2
Bàn tay không hề thuần thục của Kim Yejun đã nói lên tất cả, rằng anh không giỏi nấu ăn. Nhưng người thương của anh sắp đến, đành vậy, vào bếp chưa bao giờ là vấn đề lớn và giờ này có lẽ đóa hồng môn của anh cũng đã đói rồi. Một chút súp gà nấm và mỳ Ý có lẽ sẽ nịnh được người ấy đôi ba phần. Cũng là lần đầu có khách đến nhà, phải tiếp đãi thật chu đáo mới được.
Ít phút sau, tiếng chuông điện thoại yếu ớt lại vang lên loáng thoáng đâu đó trên giường, Kim Yejun nhẹ nhàng tắt bếp, bước về phía bàn làm việc, soạn một tin nhắn rồi gửi đi mà chẳng thèm nhìn xem người kia có nhắn gì cho mình trước đó hay không.
"Em đến rồi sao?"
Phía bên kia lập tức có phản hồi, lại là những dòng tin ngắt quãng được gửi đến liên tục.
"Em đến rồi"
"Mưa quá"
"Em"
"Đói"
Kim Yejun chỉ đọc mà không trả lời, anh với vội một chiếc áo khoác còn móc ở giá treo đồ gần cửa ra vào, tiện tay lấy luôn chùm chìa khóa mà anh luôn treo cạnh đó, xỏ một đôi dép đơn giản rồi mở cửa ra khỏi nhà. Mèo béo không đi theo, chỉ nhìn anh rời đi rồi nhảy tót lên giường cuộn mình nằm ngủ.
Anh ra hành lang, cầm lấy chiếc ô chẳng biết của ai nhưng đã nằm đó cách đây vài ngày, hối hả chạy xuống tầng một. Vừa thấy anh xuất hiện, cô gái trẻ cầm ô đứng trước cổng lập tức hớn hở vẫy tay.
"Anh!"
Kim Yejun chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếng chìa khóa va vào nhau vang lên, tiếng leng keng của sự va chạm giữa ổ khóa và cổng sắt cũng reo lên ngay sau đó. Khóa cổng nhẹ nhàng mở ra, anh giữ cửa mời cô bước vào bên trong.
"Bên ngoài lạnh lắm. Anh nấu cơm cho em."
Cô gái ban đầu còn nhiệt tình với vẻ mặt hết sức hùng hồn giờ đây lại vì câu "Anh nấu cơm cho em." mà ngại ngùng. Choi Minji đỏ mặt gật đầu. Cô chủ động đưa tay đỡ chiếc ô giúp Yejun để anh dễ dàng khóa cổng.
"Cảm ơn em."
Kim Yejun khóa cổng xong liền đỡ lấy chiếc ô của mình từ tay Choi Minji sau đó thu ô lại, tiếp đến, anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc còn lại hãy còn trên tay cô. Hai người che chung một chiếc ô đi về phía mái hiên dưới tầng một, chiếc ô đen nhẹ nhàng nghiêng về phía Minji để cho một phần tay áo của anh dính vài giọt mưa trên quãng đường ngắn.
Đó là lý do Kim Yejun luôn đào hoa một cách kì lạ.
"Jun à, Anh đã nấu gì cho em thế?"
Yejun quay người thu ô để cô không bị nước đọng lại từ chiếc ô làm ướt, anh đưa bàn tay khô ráo của mình về phía Minji.
"Chỉ là mì gói thôi."
Choi Minji bật cười, cô không thể ăn mì gói, nhưng cô biết đó chỉ là vài câu trêu chọc từ người thương, anh sẽ không bao giờ để cô ăn mì gói cho dù bất kì chuyện gì xảy ra. Trong đầu Minji là cả một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ dưỡng chất và cả những thứ đồ ăn cô thích.
"Em sẽ chia tay anh nếu như anh thật sự cho em ăn thứ đó."
Cô đáp lời anh, sau đó đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo đang giơ ra trơ trơ giữa không trung. Dưới màn mưa, cái bóng của hai người dần dần khuất sau cầu thang, cả hai nắm tay nhau cùng trở về nhà.
"Minji."
"Vâng."
"Hôm nay thật sự có mì."
Choi Minji sững người, đôi giày cao gót đang tháo dở đột nhiên làm chân cô đau nhói đến chẳng thể bước thêm, thế rồi cô lại nghe Kim Yejun nói tiếp.
"Là mỳ Ý."
Cô ồ lên một tiếng, nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa treo trên khuôn miệng xinh đẹp ấy. Minji bước vào nhà, mèo béo nằm trên giường biết có người ghé thăm, cậu ta ngẩng đầu nhìn ra sau đó lại chảnh chọe quay đi, không thèm để ý. Kim Yejun nhẹ nhàng mỉm cười, quay lại với gian bếp để nấu tiếp phần thức ăn mình còn để dở trước lúc đi đón Minji. Đóa hồng môn này của anh là người mẫu, vóc dáng là trên hết, anh không thể để cô ấy ăn những thứ đồ khiến cân nặng bị ảnh hưởng, nhưng hôm nay chỉ có thế này thôi, súp gà và mỳ Ý.
Thật ra Kim Yejun cũng không quá thích súp gà, anh thích ăn thịt thâm nhưng hôm nay chỉ còn thịt trắng, cuối cùng lại có chỗ dùng, có lẽ thịt trắng sẽ an ủi Minji đôi chút khi ăn bữa tối ngày hôm nay, chẳng có gì là tốt cho vóc dáng của cô ấy cả. Yejun nghĩ thế, bàn tay đang khuấy súp cũng dần chậm lại để không làm hỏng kết cấu của món súp ngọt lành.
"Em uống nước ép cam nhé?"
Yejun chậm rãi lấy súp ra một chiếc bát màu xanh kem bơ, cẩn thận đặt vào đó một chiếc thìa rồi đem ra bàn ăn. Minji cúi đầu cảm ơn sau đó mỉm cười với anh.
"Hôm nay em có thể uống rượu."
Anh bật cười, sau đó quay người đi về phía tủ lạnh. Mở cánh cửa đầy ắp những lon cà phê pha sẵn của đủ mọi nhãn hàng, Yejun lấy ra hai quả cam còn tươi mới, hình như cũng là thứ đồ anh vừa mua lúc chiều ở cửa hàng tiện lợi. Trước khi đóng cửa tủ lạnh, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em không thể."
Choi Minji ngẩn người, sau đó chống cằm nhìn anh loay hoay bên gian bếp, cố gắng pha cho cô một ly nước cam đầy ắp ngon lành. Đoạn, cô đứng dậy đi về phía anh, thình lình, vòng tay nhỏ bé của cô ôm trọn lấy eo anh từ phía sau, tuy không phải người mẫu nhưng cơ thể của Kim Yejun thật sự là xinh đẹp đến mức ai cũng sẽ ao ước được chạm vào, bất kể là nam hay nữ, dường như tất cả những gì con người tìm kiếm đều hội tụ hết nơi anh.
Kim Yejun hơi bất ngờ, bàn tay đang pha nước cam của anh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được nhịp thở, giọng nói anh hài hòa xuyên qua âm thanh rì rào lạnh lẽo của màn mưa bên ngoài cửa sổ.
"Minji, đồ uống của em xong rồi. Ăn thôi."
Choi Minji gục đầu vào lưng anh, nói ra bằng giọng mũi.
"Còn anh thì sao? Anh chỉ nấu phần ăn cho một người."
"Ừ."
"Tại sao?"
"Anh không có thói quen ăn tối."
Hai tay đang ôm chặt lấy eo anh chợt chững lại, Kim Yejun cảm nhận được điều đó, toan cầm ly nước cam đầy ắp lên tay, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra khỏi người mình rồi lại lên tiếng.
"Em không ăn thì sẽ chết mất, anh thì không cần, ngày mai em còn có lịch chụp mà phải không?"
"Anh cũng có phải người mẫu đâu, tại sao phải nhịn bữa tối chứ?"
"Ừ, anh không phải người mẫu, anh là người yêu của người mẫu."
Nghe đến đây, bao nhiêu lời chất vấn đã đến bên cửa miệng lại vội vàng nuốt xuống, Minji thật sự không nhịn được mà lại bật cười trước anh. Người đàn ông này có lẽ là kẻ nguy hiểm nhất trên đời, luôn là thế, anh luôn biết cô cần gì để đáp ứng, anh luôn biết cách để chặn đứng mọi sự phản kháng từ cô. Biết mình không thể đấu lại được với những lời nói ngọt lịm từ cánh môi của người kia, Choi Minji nuốt hết mọi thứ vào trong, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Kim Yejun ngồi xuống đối diện cô, đặt xuống bàn một ly nước cam có kèm cả ống hút, tiếp đến là một hộp khăn giấy và một chiếc đĩa sạch. Minji gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn súp. Cô thích súp gà và thích cả mỳ Ý, thật tuyệt khi hai món ấy lại được làm ra bởi người mà cô yêu. Cứ thế một miếng rồi hai miếng, đến khi bát súp vơi đi hẳn hai phần ba, cô thấy Kim Yejun đột nhiên kéo đĩa mỳ Ý về phía anh, hai tay anh thuần thục lấy từng chút mỳ ra khỏi đĩa lớn, đặt thành từng miếng vừa ăn vào chiếc đĩa nhỏ hơn mà ban nãy anh vừa để xuống trước mặt cô.
"Em cứ ăn từ từ thôi. Trời vẫn còn mưa lắm."
Vừa nói Yejun vừa gạt vài sợi mì vào giữa chiếc đĩa cho gọn gàng, cuối cùng anh dùng thìa rưới thêm một chút xốt lên trên phần mỳ vừa được chia nhỏ, lại đẩy đĩa đồ ăn về phía cô, còn mình thì đem chiếc đĩa lớn đã trống rỗng kia về bồn rửa.
Choi Minji thích ăn mỳ Ý, nhưng cô không thể ăn món này một cách sạch sẽ vì không biết làm thế nào để lấy mỳ lên cho gọn gàng, thật may, Kim Yejun có thể làm điều đó thay cô, tất cả những gì cô cần làm bây giờ là ăn phần mỳ đã được chia sẵn trên đĩa.
Nuốt xuống miếng súp cuối cùng, Minji lên tiếng.
"Jun à, em muốn kết hôn với anh."
Tiếng sấm trong cơn dông lại rền rĩ nơi phía đông chân trời, Kim Yejun đứng dọn dẹp trong góc bếp, thật may vì từ bàn ăn không thể nào nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này, nếu không Choi Minji sẽ khóc mất. Anh thật sự rất ghét khi nhắc đến vấn đề kết hôn, anh hoàn toàn không thích bất kì sự ràng buộc nào, trong tình yêu cũng thế, lời câu hôn này có lẽ là lý do mà sau này hai người chẳng còn chung lối. Minji biết được có lẽ sẽ buồn lắm.
"Anh không muốn."
Kim Yejun lau khô tay, đặt ấm siêu tốc lên đế tiếp điện sau đó ung dung lấy ra một chiếc ấm pha trà, với lấy một chiếc lọ thủy tinh anh để trên chiếc tủ bếp được thiết kế đầy khéo léo, trong đó là trà hoa cúc anh thường uống không kể bận rộn hay rảnh rỗi. Lặng lẽ lấy ra một ít như thường lệ, Yejun đổ trà khô vào ấm sau đó chống cả hai tay xuống thành bếp, nhìn về phía bàn ăn nơi Minji đang ngồi.
Nghe được lời từ chối nhẹ nhàng như thể đang nói rằng "trời hôm nay đẹp quá" của Kim Yejun, Minji lặng người, động tác tay dừng lại không biết bao lâu, cô chẳng phải người giỏi che giấu cảm xúc như Kim Yejun, không giấu được nỗi thất vọng và nét buồn rầu tiếc nuối nơi đáy mắt. Mãi cho đến khi âm thanh êm đềm từ anh phát ra một lần nữa, cô mới lấy lại được một chút tinh thần.
"Chúng ta cứ yêu đương thế này không phải tốt sao? Minji, em còn quá trẻ để kết hôn."
Phải, Choi Minji còn quá trẻ để kết hôn, ở cái độ tuổi ấy người ta còn khao khát được đi đây đi đó, học cái này học cái kia chứ không phải khao khát được lập gia đình. Còn quá sớm để quyết định rằng việc gì mới là tốt nhất cho bản thân. Kim Yejun luôn đúng trong tất cả mọi chuyện, hoặc do cô quá trẻ người non dạ để có thể nhìn nhận mọi thứ giống như anh. Cuối cùng, cô cũng đành nở một nụ cười bất lực mà đồng ý với Kim Yejun, rằng thời điểm hiện tại chẳng phải lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình, dù là cô hay anh cũng thế.
Bữa tối kết thúc trong nỗi buồn nơi đáy mắt của Choi Minji. Kim Yejun đem ấm trà đã được pha cùng một chiếc ly uống trà nho nhỏ anh thường hay dùng đặt lên bàn làm việc, sau đó anh quay về bàn ăn, lại ngồi xuống đối diện Choi Minji.
"Em uống nước cam đi."
Anh đẩy ly nước về phía cô, trên mặt vẫn là một nét cười dịu dàng, không chút ủ dột khổ sở, cũng không có gì là ăn năn hối lỗi. Kim Yejun thật sự là một con cáo già.
Choi Minji gật đầu, cô cầm ly nước bằng cả hai tay sau đó vừa uống vừa nhìn quanh căn phòng, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc giường có chú mèo béo đang nằm trên đó. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, mèo béo khẽ hé mắt, cậu ta lười nhác đứng dậy, duỗi người một cái thật sâu, ngáp thêm một cái thật dài rồi đủng đỉnh nhảy xuống giường, đi về phía Kim Yejun.
Thấy mèo béo lại gần mình, Kim Yejun chăm chú nhìn xem hành động tiếp theo của nó là gì, cuối cùng, anh thấy chú mèo béo kia cọ cọ vài cái, sau đó lại dùng đuôi quấn lấy cổ chân anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Ánh mắt nó từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Choi Minji giống như là đang cảnh giác. Cô không thích mèo, nhưng cũng không ghét, thấy mèo béo lại gần, theo phép lịch sự, cô nhìn nó chăm chú rồi hỏi anh.
"Mèo của anh tên gì thế?"
"Không có tên."
Anh chỉ đáp lại rằng nó chẳng có tên chứ hoàn toàn không phủ nhận việc cô xem nó là mèo của anh. Thật ra anh chẳng biết mèo béo là mèo của ai, từ lần đầu đến xem nhà, chính nó đã dẫn anh đến căn hộ này, vậy nên anh quyết định kí hợp đồng, lý do cũng chỉ vì một con mèo. Nhưng có lẽ bởi thế nên dù chẳng phải mèo của anh, cậu ta vẫn cứ luôn quanh quẩn bên cạnh mỗi ngày, chưa bao giờ thô lỗ tự tiện bước chân vào nhà anh, chẳng ăn vụng cũng chẳng phá phách gì cả. Mèo của ai mà chẳng được, dẫu sao nó vẫn ở đây với anh, chẳng vòi vĩnh cũng không ràng buộc anh. Thế là được rồi.
"Sao lại không có? Nuôi động vật không phải là nên đặt tên sao?"
Minji lại hỏi, hai mắt cô tròn xoe đầy tò mò. Chú mèo này được anh nuôi đến mức béo tròn như thế mà lại chẳng có nổi một cái tên ư?
"Anh không thích đặt tên."
"Vậy bình thường anh gọi nó như thế nào?"
"Anh không gọi."
"..."
Đột nhiên câu chuyện vô tình bị dẫn vào ngõ cụt. Kim Yejun cũng lười giải thích, anh không muốn thừa nhận rằng mèo béo là mèo của anh vì không muốn mèo ta bị ràng buộc với anh. Nhưng ngược lại, anh cũng không muốn nói với Choi Minji hay bất kì ai rằng mèo béo là một con mèo hoang chẳng có nơi nào để về. Nếu nó hiểu, có lẽ sẽ buồn lắm.
Kim Yejun có thể không quan tâm đến bất kì ai hay bất kì thứ gì, nhưng anh nhất định sẽ quan tâm đến mèo béo.
"Vậy nếu em muốn gọi nó thì sao... Em phải gọi thế nào đây?"
Minji vẫn không từ bỏ cuộc đối thoại, cô cố chấp thêm một chút, lần này ánh mắt đã sáng hơn, giống như cô thật sự muốn biết cách để gọi con mèo này về phía mình.
"Ừm... nó không thích bị gọi đâu, nếu nó muốn thì sẽ tự động lại gần em thôi."
Sự thật mất lòng, từ khi xuất hiện, mèo béo hoàn toàn không có ý muốn lại gần Choi Minji, thậm chí nhìn tình cảnh bây giờ, một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể dễ dàng đoán ra rằng mèo ta đang đề phòng Minji.
"Minji, em không thích mèo mà, không cần cố gắng như thế đâu."
Cô im lặng, bởi vì khó xử khi bị bóc trần sự thật, Choi Minji nâng ly nước cam lên tiếp tục uống. Đoạn, Kim Yejun đứng dậy, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình. Minji thấy chú mèo béo kiêu kì đủng đỉnh bước theo sau, nhảy tót lên đùi anh rồi nằm yên vị trên đó. Kim Yejun ngồi ở bàn làm việc, tự rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng thổi qua một lượt rồi nhấp môi.
"Trời vẫn còn mưa, em có thể ngủ lại đây rồi ngày mai về sớm."
Nói rồi anh thuần thục mở máy tính, lại là những con chữ chằng chịt ồ ạt hiện lên trên màn hình. Biết mình được ở lại, Choi Minji như nhìn thấy thêm một cơ hội nào đó, ánh mắt sáng lên đầy thích thú, cô nhìn về phía chiếc giường của anh. Với dáng người của Kim Yejun thì nếu nằm hai người, miễn cưỡng mới có thể chấp nhận được, nhưng nếu ôm nhau thì chắc chắn đủ chỗ.
"Em ngủ trên giường của anh nhé."
Câu vừa rồi chỉ như là một lời thông báo, Choi Minji rất tự nhiên cởi bớt một lớp áo trên người mình, móc lên giá treo đồ cùng chiếc áo khoác ban nãy rồi leo thẳng lên giường.
"Minji, rửa tay súc miệng đi đã."
Anh nói mà không nhìn cô, chỉ uống thêm một ngụm trà rồi hoàn toàn đắm chìm vào với những con chữ, một tay cầm chuột, tay còn lại đặt trên bàn phím, đến cả mèo béo nằm trên đùi cũng dường như bị thất sủng, nó hiểu chuyện ngoan ngoãn nằm yên chẳng đòi hỏi chút quan tâm nào từ anh.
Nhận được tín hiệu của sự đồng ý, Minji như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, cô lon ton chạy về phía nhà tắm, nghiêm túc nghe theo lời Kim Yejun nói, sau đó quay trở về giường. Cô cố ý chiếm một chỗ thật lớn để lát nữa cả hai phải nằm dính sát lại với nhau mới đủ chỗ để chẳng ai bị rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhưng Choi Minji không biết rằng, đêm ấy Kim Yejun thức suốt đếm để làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com