5
Bà chủ nhận lấy mấy đóa cẩm chướng được anh mua từ tiệm hoa cuối phố sau đó mời anh vào bên trong, thế nhưng Yejun lại chỉ vào cuốn sách mà mình vẫn nâng niu trên tay suốt quãng đường về nhà rồi dịu dàng từ chối. Trước khi đi, anh khựng lại đôi lát rồi vẫn quyết định hỏi thẳng.
"Bà ơi, căn hộ trên tầng ba có người ở từ khi nào thế?"
Bà chủ hơi ngẩn người nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng trả lời anh.
"Kim à, cậu trai kia đã chuyển vào căn hộ đó từ thứ hai rồi. Cháu không biết gì sao?"
"Vâng ạ, vừa rồi cháu mới nghe tiếng mở cửa."
"Ừ, cậu ấy vừa trở về hôm nay, mấy ngày vừa rồi hình như đi công tác."
Anh mơ hồ gật đầu rồi cúi chào bà chủ. Đã có câu trả lời cho điều mà anh tò mò, thế là đủ, anh chẳng còn gì để nói nên lễ phép rời đi sau tiếng đóng cửa của căn hộ nơi tầng một. Chuyển đến từ thứ hai à... Thế thì có lẽ chiếc ô xuất hiện ở hành lang mấy ngày nay là của cậu ấy rồi.
Vừa đặt chân vào nhà, anh nghe được cả tiếng bật bếp phát ra từ căn hộ bên cạnh. Cách âm kém thật, đến cả tiếng bật bếp cũng nghe rõ đến thế. Anh thở dài, bất giác nghĩ đến chuyện cậu trai kia đem người yêu về nhà, có vẻ khó xử đấy nhỉ?
Anh đặt cuốn sách mình mới đem về từ tòa soạn xuống bàn, trước khi làm việc thì cái bụng phải no đã. Thế rồi anh lấy ra một miếng cá hồi và vài cọng măng tây. Có lẽ từng này là đủ rồi. Cuộc sống một mình của người đàn ông hai mươi sáu tuổi ngày nào cũng trôi qua bình dị như thế, cho đến khi anh nghe thấy từ nhà hàng xóm vang lên một tiếng nổ. Kim Yejun giật bắn mình.
"Vừa đi công tác về mà chết vội vậy sao."
Anh lẩm bẩm một mình rồi tắt bếp, vừa đi vừa chạy về phía cửa nhà. Thôi thì anh cũng chẳng muốn có ai thật sự lăn ra chết ngay cạnh mình như thế. Khớp ngón tay anh va vào cửa nhà hàng xóm vang lên âm thanh cộc cộc, chốc lát đã có người ra mở cửa.
À, chưa có chết.
"Tôi nghe thấy tiếng nổ."
"Ơ... À cách âm kém quá nhỉ, xin lỗi anh nhé. Tôi mua phải trứng hỏng nên..."
Chợt, một mùi hôi xộc thẳng vào mũi Kim Yejun, gai ốc nổi lên, vẻ mặt anh cũng không còn bình tĩnh như ban đầu nữa. Cả anh và cậu trai kia đều lảo đảo chạy ra hành lang, cửa nhà mở toang, mùi hôi vẫn còn bay ra không ngừng.
Kim Yejun: "..."
"Cậu... có cần đổi nhà không?"
Người hàng xóm mới như thể vừa nghe được câu nói đùa hài nhất thế kỉ, từ hoang mang chuyển sang cười ngặt nghẽo ngay trước cửa nhà. Anh thấy thế cũng chỉ im lặng, bực dọc đưa tay che mũi mình.
"Tôi vừa chuyển đến thôi đấy, cũng không có thời gian để tìm một căn nhà mới đâu. Còn cái này thì lát nữa là hết mùi thôi."
Anh im lặng đảo mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt nhà mình, dù sao thì tự ý nhìn vào bên trong nhà người khác cũng không hay ho gì, rồi Yejun phát hiện ra mèo béo vẫn chưa về.
"Sắp đến giờ ăn rồi."
Anh vô tình nói thẳng những suy nghĩ trong đầu ra bên ngoài, vị hàng xóm kia nghe được lại tự cho là mình được mời ăn cơm.
"Anh nấu xong rồi hả?"
"Sợ cậu chết cạnh nhà tôi nên tắt bếp chạy ra đây."
"Ồ..."
Kim Yejun không muốn nói chuyện với cậu, hôm nay giao tiếp nhiều đến thế với một người xa lạ mà đến mặt anh còn chả nhìn rõ khiến anh thấy mình thật kì lạ, thật vớ vẩn, có thân thiết gì đâu chứ. Nghĩ thế rồi Yejun quay lưng đi vào nhà, cửa chưa kịp khép lại thì người hàng xóm mới ló đầu vào.
"Tôi sẽ rửa bát."
"...?"
"Dù sao từ giờ trở đi chúng ta cũng là hàng xóm mà... chờ khi nhà tôi trở lại bình thường tôi sẽ mời anh một bữa nhé?"
Kim Yejun đần mặt ra, thằng điên này nói cái gì thế? Cả hai còn chưa nhìn mặt nhau được mười phút mà đã xông vào nhà đòi ăn cơm rồi. Con người bây giờ đều thô lỗ thế hả?
"Tôi không có đủ cơm cho cậu ăn."
"Vậy tôi về lấy thêm gạo."
"..."
Sợ cậu ta chết trẻ trong căn nhà hôi rình kia, hoặc có khi sẽ trở thành ma đói trước khi mùi hôi trong nhà bay đi hết, anh miễn cưỡng gật đầu rồi đi về phía gian bếp, vừa đi vừa nói.
"Không cần đâu, cứ ngồi đó đi."
"Tôi giúp anh nấu nhé?"
Thế rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Kim Yejun đồng ý, mà cũng không có gì thiệt thòi, trình độ nấu ăn của cậu ta thật sự rất đỉnh, không giống với bộ dạng lóng nga lóng ngóng của anh. Bàn tay cậu rất thành thục, anh chỉ cần đứng cạnh rửa rau rồi đưa nồi hoặc lấy gia vị cho cậu, toàn bộ bữa ăn thịnh soạn này là một tay cậu tự nấu, anh cũng chẳng làm được gì nhiều trừ món cá vẫn nấu dở từ ban nãy.
"Cậu muốn ăn bát màu gì?"
Kim Yejun vừa mở tủ vừa lên tiếng hỏi làm cho cậu hàng xóm có chút thảng thốt.
"Màu trắng."
Anh không nói gì thêm, lấy ra hai bộ bát đĩa màu trắng rồi đi về phía bàn ăn, không quên đem theo cả khăn giấy. Lúc này, cậu hàng xóm mới có dịp nhìn rõ gương mặt của anh, từ lúc cậu mở cửa nhà cho anh đến giờ, dường như anh luôn lảng tránh việc nhìn vào cậu, cũng không trực diện đối mặt nói chuyện lần nào, đều là quay lưng lại rồi mới nói hoặc dứt khoát ngoảnh mặt đi.
"Anh tên gì thế?"
Cậu vừa nhìn Yejun bày biện đồ ăn lên bàn vừa chống cằm hỏi nhỏ. Kim Yejun vẫn không tỏ ra bất kì thái độ gì. Anh đặt một đôi đũa xuống cạnh bát của cậu rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Cậu không cần phải biết đâu."
"Tại sao?"
"Không cần thiết."
"Chúng ta là hàng xóm mà."
"Không phải."
"Phải, chúng ta chỉ sống cách nhau một bức tường thôi."
"Không phải."
"Anh cứng đầu thật đấy, không phải hàng xóm thì là gì chứ?"
Kim Yejun im lặng, anh nhẹ nhàng lấy một phần cá ra chiếc đĩa nhỏ, cẩn thận kiểm tra xem bên trong có còn chiếc xương nào vướng lại hay không rồi lấy thêm ba ngọn măng tây xanh mướt đặt xuống bên cạnh. Tiếp đến anh thuần thục rưới một chút nước xốt lên cá rồi để đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu.
"..."
Hành động này của anh khiến cho cậu hàng xóm mới ngẩn cả người, làm gì có ai lại chu đáo đến mức này với một người lạ vừa mới gặp lần đầu chứ? Người này có bệnh phải không? Ban nãy đến quan hệ hàng xóm còn không muốn nhận mà bây giờ lại chu đáo đến thế. Cậu hết nhìn đĩa cá lại nhìn anh, gương mặt anh vẫn bình thản như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Đoạn, cậu thấy Kim Yejun đứng dậy quay về gian bếp.
"Anh làm gì thế?"
"Cậu lo ăn phần của mình đi."
Nói rồi anh lấy xuống một chiếc đĩa sứ lòng sâu, đổ vào đó một chút đồ ăn cho mèo rồi đem cái đĩa ấy ra khỏi nhà. Cậu khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi cánh cửa nhà khép lại.
...
Để người lạ ở trong nhà mình như thế cũng được sao? Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn quanh căn hộ được thiết kế không khác nhà mình là mấy, ở căn nhà này có một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, vốn đã không có quá nhiều đồ đạc lại còn được anh sắp xếp rất gọn gàng. Cậu để ý thấy anh có thức ăn cho mèo trong nhà nhưng lại chẳng có dấu vết của bất kì con mèo nào ở đây cả. Giường tủ gọn gàng, không có mùi cát vệ sinh, áo quần anh cũng chẳng có chút lông mèo nào bám vào.
Ngẩn ngơ được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên, cậu vội vàng ngoái đầu ra, Kim Yejun đang thay dép đi trong nhà, chiếc đĩa sứ chứa đồ ăn cho mèo ban nãy đã biến mất. Cậu buột miệng.
"Anh nuôi mèo à?"
"Không."
Yejun dứt khoát trả lời mà không hề nhìn đến cậu. Anh đi thẳng đến gian bếp mà không thèm để ý đến bàn ăn, mở vòi nước rửa tay sau đó anh lại lấy xuống một chiếc ấm pha trà, lặp lại hành động như một thói quen đã có từ rất lâu. Lại là trà hoa cúc.
"Anh không ăn cơm sao?"
Kim Yejun không trả lời.
Cậu hàng xóm ăn thử miếng cá đã được anh lọc xương cẩn thận rồi lại tiếp tục hỏi.
"Anh sống một mình hả? Có bạn gái chưa?"
"..."
"Hm... Chu đáo thế này chắc là đã có bạn gái rồi nhỉ, nấu ăn cũng ngon nữa."
Kim Yejun im lặng đặt ấm siêu tốc lên đế tiếp điện, âm thanh từ chiếc ấm réo lên nhưng không quá ồn ào, trong lúc chờ nước sôi, anh tự rót cho mình một ly nước lọc rồi uống hết trong một hơi. Thấy cậu hàng xóm gần ăn hết phần cá mà mình lấy sẵn, anh đi tới, lại bắt đầu chia nhỏ phần mỳ Ý thành nhiều miếng vừa ăn rồi đưa đến trước mặt cậu.
"..."
"Anh là cao thủ tình trường hả?"
Kim Yejun không trả lời.
"Có thể làm bạn gái của anh chắc phải hạnh phúc lắm, nhưng mà nhà chúng ta cách âm kém như thế, anh có đưa bạn gái về cũng phải suy nghĩ thật kĩ nhé."
Cậu hàng xóm cứ tự nói rồi tự bật cười, Kim Yejun giống như câm như điếc, chẳng thèm trả lời cậu ta lấy một câu.
"Cho tôi biết tên anh được không?"
"Cậu biết để làm gì?"
"Thì để gọi thôi mà, chúng ta là hàng xóm."
"Không phải."
"Thế thì là bạn."
"?"
"Cậu bị điên à?"
Anh nhíu mày nhìn vào chiếc bát đã đầy ắp đồ ăn của cậu, tất cả đều là do anh gắp.
"Tôi chỉ muốn biết tên anh thôi mà."
Kim Yejun không trả lời, anh đứng dậy đi về phía chiếc ấm siêu tốc đã tự động ngắt nguồn điện, bắt đầu pha trà.
"Vậy tôi hỏi lại nhé?"
Anh thở dài, không thèm trả lời.
"Tôi là Min Hyunwoo, anh tên là gì thế?"
Im lặng một hồi lâu, cho đến khi lá trà nở ra gần hết và Min Hyunwoo dường như đã nản lòng, Kim Yejun âm trầm lên tiếng.
"Yejun, Kim Yejun."
Anh nghe thấy Min Hyunwoo ồ lên một tiếng, sau đó cậu ta nhân lúc anh không nhìn đến mình, nhai từng phần mỳ anh đã chia sẵn cho từ ban nãy. Nuốt xuống số đồ ăn còn lại, cái miệng cậu lại tiếp tục liến thoắng.
"Anh Kim Yejun ít nói thật đấy nhỉ?"
"Ừ, tôi ước gì cậu cũng thế."
"..."
Anh mãn nguyện sau khi đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt, tâm trạng dường như tốt lên rất nhiều, ung dung đem ấm trà cùng một chiếc ly nhỏ đến bên bàn làm việc. Yejun vừa ngồi xuống lại nghe thấy giọng Min Hyunwoo vang lên.
"Anh Kim Yejun không ăn cơm thật à?"
"Cậu cứ ăn đi."
Nói rồi anh thổi qua tách trà nhỏ trên tay mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó dở cuốn sách mình vừa đem về từ tòa soạn. Anh bắt đầu đắm chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không còn để ý gì đến Min Hyunwoo nữa.
Hai người cứ thế chẳng ai xâm phạm vào thế giới riêng của ai, Min Hyunwoo biết ý chỉ ăn một nửa phần cơm, sau đó cậu sắp xếp gọn gàng lại cho anh, rửa hết bát bẩn rồi mới quay về, đứng phía sau xem anh đọc sách.
"Kim Yejun... hmm là dịch giả à? Giỏi nhỉ?"
Nghe được tên mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Kính ngữ của cậu đâu?"
"Hả?"
"Tôi lớn hơn cậu đấy."
Min Hyunwoo ngẩn người sau đó bật cười.
"Trông anh còn trẻ hơn tôi, dáng người cũng nhỏ hơn nữa."
Nghe đến đây Kim Yejun sa sầm mặt mũi, anh đứng dậy định chứng minh bản thân nhưng rồi lại nhận ra mình thật sự thấp hơn cậu ta hơn nửa cái đầu.
"Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cậu."
"Nhìn trẻ mà."
"Đó không phải lý do để cậu bỏ kính ngữ với tôi."
Thế rồi Min Hyunwoo quyết định chịu thua, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt hiền hòa nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này cậu lại nhận ra thêm một điều nữa, Kim Yejun bị cận, có lẽ ban nãy anh không nhìn vào cậu khi nói chuyện là vì anh không đeo kính, không tự tin trước tầm nhìn bị hạn chế của mình nên mới né tránh.
"Tôi hỏi tuổi anh được không? Vì chúng ta là hàng xóm, và vì anh muốn tôi dùng kính ngữ."
"Hai mươi sáu."
Min Hyunwoo lại ồ lên một tiếng. Người này hơn cậu hẳn ba tuổi.
"Cậu ồ cái gì?"
"Tôi không tin."
"?"
"Cậu bị điên à?"
Kim Yejun nhíu mày, bực dọc ngồi xuống, anh nâng tách trà lên uống thêm một ngụm rồi tiếp tục đọc sách.
"Vậy anh Yejun thích được gọi như thế nào?"
Anh không trả lời, ngón tay gầy lại nhẹ nhàng lật thêm một trang sách mỏng.
"Giận rồi hả?"
"Cậu ồn thật đấy."
"Là do anh quá ít nói thôi."
"Không phải do cậu nói quá nhiều à? Miệng cứ như cái máy khâu vậy."
Min Hyunwoo nghe được câu này đột nhiên cười phá lên đầy thích thú, cậu gạt đi tầng nước mắt sinh lý đang tuôn ra vì cười quá nhiều của mình, lại tiếp tục trêu chọc.
"Yejun nhà chúng ta là dịch giả nên ngôn từ phong phú thật đó."
Kim Yejun thở hắt ra một hơi, anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy từ trong đó ra một vỉ trứng còn nguyên vẹn đi đến dúi vào lòng cậu.
"Cho cậu 10 quả trứng, lần sau chọn trứng cho cẩn thận, đi về đi, cậu ồn quá."
Nói rồi anh đẩy Min Hyunwoo về phía cửa ra vào, cậu hàng xóm kia thì vẫn không ngừng cười khoái chí vì thành công chọc ghẹo được người đàn ông hai mươi sáu tuổi này. Ra đến cửa, cậu không quên lễ phép cúi đầu.
"Cảm ơn anh vì cơm trưa và 10 quả trứng, lần tới tôi sẽ mời anh một bữa."
Vừa nói xong, cánh cửa trước mặt liền đóng chặt, nhưng kì lạ là dù có mang theo chút bực dọc, âm thanh tạo ra cũng không quá lớn, giống như là lời tạm biệt dịu dàng của anh dành cho vị khách phiền phức này vậy.
Min Hyunwoo ôm lấy khay trứng anh vừa dúi vào lòng mình toan quay về căn nhà vẫn để cửa toang hoang của mình, cậu chợt nhìn thấy bên cạnh cửa nhà anh là một chú mèo béo vẫn đang chăm chú ăn phần thức ăn mà ai đó để vào chiếc đĩa sứ lòng sâu cho nó. À... Thì ra những thứ ấy là chuẩn bị cho nhóc mập này sao.
Dễ thương thật đó.
Cậu lon ton chạy về nhà cất số trứng kia vào tủ lạnh rồi vui vẻ bật một bản nhạc dài, bắt đầu dọn dẹp đống tàn dư khủng khiếp do mình vô tình gây ra kia.
Vừa cất gọn chiếc nồi cuối cùng về chỗ cũ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Chưa kịp mở cửa đón khách, cậu đã nghe thấy tiếng Kim Yejun từ bên ngoài vọng vào, không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe.
"Lần sau mở nhạc nhỏ thôi, ồn quá."
Chỉ bỏ lại một câu nhẹ bẫng rồi biến mất, anh chẳng tạo ra bất kì âm thanh gì thậm chí là tiếng bước chân, điều này khiến cậu hơi rùng mình. Anh ấy đã sống trong yên lặng bao lâu để bây giờ một chút nhạc ballad cũng trở thành tiếng ồn vậy nhỉ? Nghĩ thế rồi cậu ngoan ngoãn hạ âm lượng xuống, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, đi ra đi vào vài vòng Min Hyunwoo mới phát hiện ra trong nhà không có nước giặt, cậu bèn mặt dày gõ cửa nhà anh.
"Anh Yejun, tôi không còn nước giặt, mượn của anh một chút được không?"
Bên trong chẳng có động tĩnh gì, ngay khi Min Hyunwoo định rời đi vì nghĩ anh đã ra ngoài thì cánh cửa lại nhẹ nhàng bật mở, một chai nước giặt được đưa đến trước mặt cậu.
"Cầm lấy. Từ giờ đến bốn giờ chiều, có làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, cách âm rất kém."
Nói xong anh chẳng để cậu kịp phản ứng đã đưa tay đóng cửa đầy vội vã. Min Hyunwoo ngơ ngác, chỉ kịp để ý thấy anh đã thay đồ, là một chiếc áo phông trắng không họa tiết và một chiếc quần short đơn giản giữa tiết trời còn se lạnh những ngày cuối xuân. Cậu ngơ ngác trở về nhà mình rồi im lặng giặt giũ, vì anh đã nói rằng không được làm ồn cho đến bốn giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com