Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Choi Minji ngẩn người cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe được từ Song Han. Ý của cậu là, hai người đã chia tay rồi, Kim Yejun chắc chắn chẳng còn vướng bận gì nữa nên cô không cần trốn tránh như thế làm gì, cứ thoải mái mà đối diện với anh thôi, vì Kim Yejun không phải loại người sẽ ghi thù với người yêu cũ của mình, nhất là khi người chọn rời đi trước chính là anh.

Lúc này đóa hồng môn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, cười khẽ một cái sau đó len lén nhìn theo bóng lưng anh đang dần nhỏ lại, chợt có một bóng người chen vào trong tầm mắt cô, vồ lấy Kim Yejun đầy thân thiết. Trên vai người kia còn đeo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, cười rất tươi như thể cậu với anh là bạn thân và những hành động thế này là thói quen khó bỏ.

Min Hyunwoo gọi rất lớn.

"Anh Yejun!"

Kim Yejun thoáng giật mình, chưa kịp phản kháng đã bị cậu ta vồ lấy, dùng một tay kéo gọn anh vào lòng sau đó cười ngả ngớn.

"Anh đến nhà thờ à?"

"Bỏ tôi ra trước đã."

Hyunwoo cúi nhẹ đầu chăm chú nhìn lấy vẻ mặt hơi khó chịu của anh sau đó nhẹ nhàng thả anh ra, cậu lại lên tiếng.

"Có muốn cùng đi ăn với tôi không?"

"Cậu không làm việc à?"

Nghe Yejun hỏi vậy, cậu nhẹ nhàng gỡ dây đeo máy ảnh trên vai mình xuống rồi đưa cho cậu nhóc trợ lý đứng phía sau.

"Xong rồi, chúng tôi chụp từ sớm mà. À, Mục sư là ông chủ nhà mình đó, tôi đã nhờ ông ấy đến sớm hơn mọi khi."

Kim Yejun bất ngờ ồ lên một tiếng, anh ở đó cả năm trời cũng chỉ biết ông bà chủ nhà là những người con của Chúa nhưng lại chẳng hề biết rằng ông chủ là Mục sư. Min Hyunwoo có vẻ rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin.

"Anh có muốn cùng đi ăn không?"

Nghe cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, Yejun hơi do dự sau đó lắc đầu.

"Không."

"Vì Minji à?"

Anh khẽ đánh mắt về phía Choi Minji đang loay hoay cùng Song Han làm gì đó ở bên kia, sau đó lại lắc đầu. Yejun không phải kiểu người sẽ để ý những chuyện này, đã chia tay thì không còn liên quan gì nữa, là người lạ thì có gì đâu mà phải tránh né. Nhưng đông người thế này thì không hợp với anh, Kim Yejun không thể ăn ngon trước mặt người lạ. Ăn mà không có cảm giác ngon miệng thì anh thà nhịn đói.

"Anh không có thói quen ăn tối rồi cũng không có thói quen ăn sáng luôn sao?"

"Tôi không ăn với người lạ."

Min Hyunwoo ngẩn người, cậu không nghĩ đến trường hợp này. Vì từng ngồi uống bia đến say với anh, cũng từng ăn hết hẳn một bàn đồ ăn lớn cùng nhau. Lúc ấy nghe được rằng anh không có thói quen ăn tối nên khi thấy vẻ mặt kì lạ, sượng ngắt của anh chỉ khiến cậu nghĩ rằng anh thật sự không bao giờ ăn tôi nên không quen. Hóa ra là không thể ăn trước mặt người lạ, thế mà hôm ấy vẫn chiều theo ý cậu ăn hết sạch chẳng còn lại chút gì.

"Thế thì chỉ tôi và anh thôi, là tôi thì được phải không?"

"Cậu nên đi ăn với cả ekip thì hơn."

Nói rồi Yejun quay lưng bước đi, nhưng chưa được hai bước đã bị Hyunwoo nắm lấy cánh tay giữ lại, cậu quay về phía ekip đang chụm đầu bàn bạc gì đó, nói lớn.

"Tôi sẽ đi ăn cùng anh ấy, mọi người cứ đi trước nhé. Hôm nay vất vả rồi!"

Song Han nhìn hình ảnh hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau, cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Yejun mà cậu biết không thân thiện đến mức để bất kì ai tự tiện chạm vào mình thế kia, ở anh luôn tỏa ra một sự dịu dàng mà bất kì ai cũng sẽ cảm nhận được, nhưng song song với đó anh lại cũng mang đến cảm giác xa cách rất khó tả, bởi vậy dù cho được anh đối xử nhẹ nhàng đến mấy cũng chẳng ai xuất hiện cùng anh với hình ảnh thân thiết thế kia. Cậu nhìn sang Choi Minji, cô khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn bạn diễn của mình, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Anh muốn ăn gì cho bữa sáng?"

"Ăn nhẹ thôi, anh đã ăn từ trước buổi chụp rồi."

Minji gật đầu với anh rồi lại vẫy tay với Hyunwoo sau đó cùng ekip rời đi.

Chỉ còn lại Kim Yejun và Min Hyunwoo đứng ở đó, anh không gỡ tay cậu ra mà cứ mặc kệ cho cậu bám riết lấy mình, cũng chẳng biết vì sao anh lại không khó chịu với những hành vi kì lạ của Hyunwoo, có lẽ là do cậu ấy đẹp.

"Tôi đưa anh đi ăn gà nhé?"

"Tại sao? Tôi muốn ăn thịt bò."

"Vậy thì ăn thịt bò."

Anh gật đầu rồi lặng lẽ đi theo cậu, hai người cuốc bộ một đoạn đường ngắn sau đó dừng chân ở bãi đỗ xe công cộng phía sau nhà thờ. Min Hyunwoo lịch sự mở cửa ghế phụ lái cho anh, nhưng Kim Yejun lại chần chừ mãi không bước lên xe.

"Anh sao thế?"

Kim Yejun lắc đầu, dứt khoát ngồi vào trong, vội vàng kéo dây an toàn sau đó yên lặng nhìn ra cửa sổ. Cậu cảm thấy kì lạ nhưng không quá để ý cũng không tò mò thêm gì, đoạn đường đến nhà hàng vốn chẳng gần nay lại càng xa hơn vì Kim Yejun hoàn toàn không hề nói một câu nào khiến bầu không khí trở nên kì lạ và ngột ngạt vô cùng. Đèn giao thông chầm chậm chuyển sang màu vàng rồi lại đỏ, chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ đường, lúc này cậu mới để ý đến Kim Yejun, người đàn ông này mặt mày tái mét, chân mày khẽ nhíu lại đầy khó chịu.

"Anh Yejun?"

Một chuỗi im lặng vẫn kéo dài, hình như anh say xe. Một người như thế này lại say xe, chẳng trách anh chần chừ mãi không chịu lên.

"Chịu khó chút nhé, sắp đến nơi rồi."

Cậu thấy anh khẽ gật một cái sau đó lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Hyunwoo nhẹ nhàng mở cửa kính ra để không khí bên ngoài tràn vào, tuy trời lạnh nhưng nếu còn đóng cửa tiếp có khi anh sẽ ngất luôn trong xe cũng nên.

Làn gió lành lạnh thổi vào làm bay mái tóc đã dài quá chân mày của anh, để lộ ra vầng trán mịn màng, Yejun nhắm mắt lại đón từng cơn gió phả thẳng vào mặt mình. Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng bên một nhà hàng nhỏ nằm ở gần bờ sông, hai người bước vào trong rồi chọn một bàn dành cho hai người bên cạnh cửa sổ, nhà hàng này trang trí bằng những họa tiết không quá nổi bật, đèn vàng ấm cúng khiến người ta quên mất thời tiết bên ngoài chỉ vỏn vẹn tám độ C.

Cô nhân viên bước đến bên bàn ăn của hai người một cách lịch sự rồi đặt xuống một cuốn menu và hai ly trà, Yejun không định ăn nhiều nên chỉ gọi một phần thịt bò và một món ăn kèm, Hyunwoo cũng gọi phần đồ ăn giống như anh sau đó lướt qua menu rồi gọi thêm một ly nước cam sau đó từ tốn gửi lại nhân viên cuốn menu.

Hai người nhìn ra cửa sổ rồi chẳng ai nói chuyện với ai nhưng lại chẳng khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng khó thở, chợt cậu lên tiếng, chủ động dỡ bỏ sự im lặng bao trùm lấy một góc nhỏ của nhà hàng.

"Anh theo Đạo à?"

"Không."

Kim Yejun đáp rất nhanh, sau đó dời mắt khỏi dòng sông bên ngoài cửa sổ, bắt đầu ngắm nghía kiến trúc của nhà hàng.

"Tôi là người vô thần."

Cậu bật cười, cũng phải, Kim Yejun như thế này dù có khăng khăng rằng mình là tín đồ của bất kì tôn giáo nào cũng sẽ chẳng ai tin.

"Tôi cũng thế. Tôi thích tự do."

Yejun im lặng uống một ngụm trà được nhân viên đem ra cùng cuốn menu ban nãy sau đó khẽ gật đầu.

"Ai cũng thích tự do."

Đúng vậy, ai cũng thích tự do, nhất là Kim Yejun, một chú chim hoàng yến từng được nuôi trong chiếc lồng son chẳng bao giờ được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, mọi sải cánh đều bị hạn chế trong một căn phòng toàn những thứ xa hoa phù phiếm. Ít ai biết rằng vì sao anh lại chọn giải nghệ sau những thành công vang dội ở cả quốc nội và quốc tế, nhưng Kim Yejun không quan tâm đến những thứ hào quang ấy, anh thích một cuộc đời nhẹ nhàng như hiện tại, không một chút ràng buộc nào. Chiếc lồng son kia chỉ như một cái gai ghim vào trong lòng anh, mỗi lần chạm đến sẽ nhói lên nhưng không đủ để khiến anh gục ngã.

"Minji có bạn trai mới rồi phải không?"

Anh đột nhiên lên tiếng làm cho Hyunwoo có hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại nhận ra nhanh đến thế dù chỉ mới lướt qua cô một lần khi nãy. Người này có trực giác tốt đến mức nào vậy chứ?

"Ừ, sau khi chia tay anh một tuần."

Kim Yejun gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa, anh không xem tin tức, cũng không biết gì về Choi Minji trong suốt một tháng chỉ ở lì trong nhà dịch sách, nhưng cuộc chạm mặt sáng nay cũng đủ để anh đoán ra được phần nào, và bạn trai mới của Choi Minji có lẽ là chàng người mẫu tóc vàng đứng cạnh cô khi Hyunwoo nói sẽ không ăn sáng cùng mọi người.

"Anh còn yêu cô ấy không?"

"Không."

Anh dứt khoát trả lời sau khi gật đầu cảm ơn người phục vụ vừa đặt đĩa thịt bò xuống bàn, trong mắt anh không hề hiện lên vẻ bối rối hay tiếc nuối gì cả, rất bình ổn và dịu dàng. Hyunwoo chợt thắc mắc rằng khi yêu anh sẽ đối xử với đối phương ra sao khi một lần nữa nhìn thấy anh thuần thục cắt thịt bò rồi nhẹ nhàng đổi đĩa với cậu. Người đàn ông này dịu dàng với tất cả mọi người kể cả khi anh chẳng ưa gì người ấy, đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu và có lẽ cũng là điều khiến ai cũng phải dè chừng khi cùng anh bước vào một mối quan hệ.

"Anh là cao thủ tình trường à?"

Hyunwoo lặp lại câu hỏi mà mình đã hỏi anh vào lần đầu cả hai gặp mặt, khi cậu thấy anh im lặng gỡ xương cá cho mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm động trước những thói quen kì lạ của người khác, cũng không thích khi mình bị xem như một đứa trẻ, nhưng người trước mặt cứ thầm lặng như thế lại không làm cậu cảm thấy khó chịu. Im lặng một lúc, anh lên tiếng.

"Sao cậu không làm việc ở một thành phố lớn hơn?"

Anh nhìn Hyunwoo một lát rồi bắt đầu ăn phần thịt bò của mình, anh ăn không nhanh không chậm, nhai nuốt đều rất nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng từ trần nhà êm đềm phủ xuống, in thành hai cái bóng trên nền nhà, Yejun hết nhìn cậu lại nhìn xuống cái bóng của cậu dưới nền nhà. Min Hyunwoo nhai xong miếng thịt bò lại tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó cậu dứt khoát cắm dĩa vào một miếng thịt bên góc phải.

"Ở đây có rất nhiều tài nguyên để khai thác, anh không cảm nhận được sao? Nơi này thật sự rất đẹp đó."

Yejun gật gù trước câu nói của cậu, có lẽ là đẹp thật, mặc dù từ khi chuyển đến đây anh chỉ ở trong nhà, trừ những khi qua lại tòa soạn, đến cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mua vài thứ đồ cần thiết rồi lại ghé qua tiệm hoa cuối phố, Kim Yejun chẳng đi đâu xa khỏi tòa nhà có hai tán hoa liên kiều ở cổng và cậu mèo béo hay nằm phơi mình trên sân thượng.

"Thế còn anh? Tôi thử tìm tên anh trên mạng rồi. Tại sao anh lại đến đây thế?"

Cậu cắn nhẹ vào miếng thịt mềm mọng nước rồi nhai nhai đầy thích thú, trong đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò của một chú cún nhỏ cứ thế dán chặt lên gương mặt anh một cách lộ liễu. Yejun dường như khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục nhai miếng thịt còn dở trong miệng, anh nhấp môi thưởng thức một chút nước cam rồi thành thật nhìn thẳng vào mắt Min Hyunwoo

"Tôi chỉ tìm một thành phố có cảng hàng không quốc tế thôi."

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Min Hyunwoo, anh khẽ nhếch khóe môi rồi cắm dĩa vào một miếng thịt be bé mà anh vừa cắt lỗi ban nãy.

"Tôi không có mục đích gì ở đây cả, chỉ đơn giản là trở về từ nước ngoài nên mới cần một cảng hàng không quốc tế."

Đúng là ở thành phố này có một sân bay quốc tế. Kim Yejun rời khỏi nước Ý ngay sau khi giải nghệ, anh chỉ lên mạng chọn bừa một thành phố để hạ cánh rồi mua vé máy bay, giống như đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, anh chỉ muốn nhanh chóng được sống cuộc đời của mình mà thôi.

"Ồ, sau đó anh trở thành một dịch giả?"

"Ừ."

"Sách của anh cũng khá nổi tiếng đó."

Min Hyunwoo thoáng chốc đã ăn xong hơn nửa phần thịt của mình, cậu chuyển sang nếm thử phần đồ ăn kèm mà cậu gọi theo anh khi nãy, hương vị rất tinh tế và hài hòa, xoa dịu đi những cảm xúc hỗn loạn chìm sâu trong lòng người. Cậu nghe anh thở hắt ra một tiếng sau đó là chất giọng dịu nhẹ trầm ấm vang lên.

"Tôi biết."

Bữa ăn cứ thế êm đềm trôi qua cùng những câu hỏi vu vơ và những câu trả lời thành thật đến từ cả hai người. Đến khi thanh toán, Min Hyunwoo lại một lần nữa bị Yejun làm cho bất ngờ, người đàn ông này thật sự là cao thủ tình trường, anh là người thanh toán, còn tinh tế cho cậu vài dấu hiệu để cậu biết rằng mình có cơ hội làm bạn với anh. Không biết nữa, có lẽ anh được dạy dỗ quá đỗi tử tế để trở thành một người đàn ông khiến bất kì ai cũng có thể yêu, hoặc là anh đã sống đủ lâu để tự biến mình thành một đối tượng lý tưởng cho các cô gái xếp hàng theo đuổi.

Vật lộn với cơn say xe trên đường trở về, Kim Yejun ngồi xổm ngay trước cổng nhà, mặt mày tái mét không đứng dậy nổi. Min Hyunwoo chỉ biết cười khổ, ai mà biết được rằng người đàn ông tinh tế trong nhà hàng ban nãy lại say xe nặng đến mức này cơ chứ. Những khía cạnh nhỏ này của anh khiến cho cậu được an ủi phần nào, thì ra người đàn ông sống ở căn hộ bên cạnh cũng có điểm yếu chí mạng như thế, anh ta chẳng phải thánh thần, cũng chỉ là một con người đang thở chung một bầu không khí với cậu mà thôi. Min Hyunwoo nghĩ như thế khi dìu anh lên nhà.

Cậu không đưa anh về nhà mà mở cửa căn hộ của mình, dìu anh vào bên trong. Kim Yejun mệt mỏi muốn chết, không thèm để ý xem căn nhà này có gì khác với nhà mình, anh gục đầu lên bàn trước khi Hyunwoo kịp đem đến cho anh một ly nước. Cậu giặt một chiếc khăn tay với nước ấm rồi đưa cho anh.

"Lần sau tôi sẽ nấu ở nhà, không bắt anh đi xa nữa đâu."

Kim Yejun không nói gì, lặng lẽ vùi mặt vào chiếc khăn ướt vẫn còn hơi ấm sau đó anh hoàn toàn không hề nhúc nhích, ngồi giống như một bức tượng. Min Hyunwoo thấy thế lại lên tiếng gọi khẽ.

"Kim Yejun?"

"Ừ."

Anh mơ màng gỡ chiếc khăn xuống khỏi mặt mình sau đó thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Đây là lý do anh chỉ đi bộ dù cho nó tốn thời gian và sức lực. Kim Yejun không thể đi xe ô tô, anh ám ảnh và sợ hãi đến mức sinh ra các triệu chứng giống như người say xe, mỗi lần như thế đều khiến anh ăn không ngon ngủ không yên có khi đến mấy ngày liền. Yejun theo thói quen thả mình tựa vào thành ghế, hai tay anh buông thõng, đầu ngửa về sau. Hyunwoo luôn nhìn thấy anh với tư thế thẳng lưng kể cả khi đã ngà ngà say, thậm chí lúc anh gục xuống ngủ trông cũng rất vừa mắt, nhưng Kim Yejun ở trước mặt cậu bây giờ lại ngồi với tư thế buông xuôi, lả lơi như thể xương cốt đều bị rút hết ra ngoài rồi vậy.

"Nhà cậu gọn gàng nhỉ?"

"Ừm, nhà anh cũng thế mà."

Cậu đi về phía gian bếp, rót một ly nước ấm rồi quay lại, đặt xuống trước mặt anh. Kim Yejun gật nhẹ đầu cảm ơn cậu rồi một hơi uống cạn ly nước, sau đó cậu nghe thấy âm thanh của chiếc cốc thủy tinh va vào mặt bàn rất khẽ và giọng anh lại vang lên.

"Lần sau hãy ăn gà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com