Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Yên bình.

Sau một tháng làm việc ở đây, Doãn Kỳ cảm thấy mọi thứ khá bình thường, cậu Hanh không quá khắt khe với nó, và công việc cũng không có gì khiến nó quá mệt mỏi. Hôm nay, cậu Hanh đột nhiên nổi hứng lôi chiếc xe đạp từ trong kho ra, lau chùi sạch sẽ rồi kêu nó ra.

"Em lên xe đi, cậu sẽ chở em đến một nơi." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng như thường lệ.

Doãn Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không từ chối. Nó ngồi lên yên xe, và khi cậu bắt đầu đạp, nó cảm thấy mình như sắp bay lên trời. Đây là lần đầu tiên nó ngồi trên xe đạp, nên cảm giác lo lắng và sợ hãi làm nó nắm chặt lấy áo cậu, không dám nhúc nhích.

Cậu Hanh nhận ra sự sợ hãi của nó và trêu:

"Sợ vậy sao? Em không phải lo đâu, cậu sẽ không để em ngã đâu." Cậu cười, vừa đạp xe qua những con đường đá sỏi, lưng áo vướng vào đôi tay nhỏ của Doãn Kỳ.

Con đường dài và khúc khuỷu, nhưng Doãn Kỳ không biết cậu đưa nó đi đâu. Nó chỉ im lặng ngồi sau, cảm giác mơ màng trước cảnh vật trôi qua. Một lúc sau, xe đạp dừng lại. Cậu Hanh đỡ nó xuống, rồi dẫn nó đến một vùng đất rộng lớn, nơi có một cây đa to lớn, bóng mát bao phủ cả một khoảng đất. Doãn Kỳ ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cảm thấy một sự bình yên lạ lùng khi lần đầu tiên thấy một không gian tĩnh lặng đến vậy.

"Ở đây là đâu vậy?" Nó nhìn cậu Hanh hỏi, đôi mắt tò mò.

Cậu Hanh ngồi xuống dưới gốc cây, nhẹ nhàng trả lời.

"Chỗ này là nơi cậu tìm được khi bỏ nhà ra đi. Lúc đó cãi nhau với cha, buồn nên đi tìm một nơi yên tĩnh, và rồi vô tình tìm ra đây."

"Cậu còn giận chamẹ à? Cậu lớn rồi mà vẫn giận như vậy?" Doãn Kỳ cười nhẹ, có chút đùa cợt.

"Đôi khi, chúng ta cần chút không gian riêng để suy nghĩ, em hiểu không?"Cậu Hanh khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn.

Doãn Kỳ im lặng một lúc, rồi nói với giọng buồn.

"Em cũng muốn một lần bị cha mẹ la giống cậu, nhưng em không thể. Em... mồ côi mà."

Cậu nhìn Doãn Kỳ, thấy nó có vẻ buồn bã, như thể những lời nói đó khiến cả không gian xung quanh cũng trở nên trầm lặng hơn. Cậu Hanh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu nó. Một lúc sau, cậu lấy từ trong túi ra một cây kẹo đường, đưa cho Doãn Kỳ.

"Này, ăn đi, kẹo này ngon lắm." cậu nói.

Doãn Kỳ nhìn cây kẹo, nhưng rồi ngập ngừng cất lại vào túi.

"Em để dành. Không biết khi nào mới có cơ hội ăn lại." nó trả lời với vẻ ngượng ngùng.

Cậu Hanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Ăn đi, cậu sẽ mua nhiều hơn cho em. Em không cần phải lo."

Nghe vậy, Doãn Kỳ lấy cây kẹo ra và mở ra ăn thử vị ngọt từ kẹo tan chảy trong miệng, làm cho nó cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cảm giác như được nuông chiều, như được chăm sóc mà nó chưa từng có nó cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Cậu Hanh nằm xuống nền cỏ, khoan khoái thở dài Doãn Kỳ nhìn theo, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Bầu trời trên cao rộng lớn và trong lành, những đám mây trôi nhẹ nhàng cảnh vật yên bình khiến cho lòng Doãn Kỳ cảm thấy nhẹ nhàng, không còn bất cứ lo lắng hay giận hờn nào nữa.

Nó ngước lên nhìn bầu trời, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, làm làn da nó trở nên mềm mại dưới ánh sáng vàng dịu dàng. Rồi nó nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến, và chẳng mấy chốc, nó đã thiếp đi, trong giấc ngủ bình yên dưới gốc cây đa cổ thụ.

Cậu Hanh nằm cạnh, im lặng nhìn nó, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên, một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Doãn Kỳ, thấy nó ngủ say, khuôn mặt thư giãn, một nụ cười nhẹ trên môi cậu không biết nên làm gì, nhưng lúc này, mọi thứ dường như đều thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com