Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Trời về khuya, mặt biển tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu Thousand Sunny. Mọi người đều đã đi ngủ sau một ngày dài, chỉ còn vài ánh đèn leo lét từ boong tàu.

Sanji đứng bên lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói mỏng tan vào không trung. Hắn không ngủ được. Không phải vì những cơn sóng hay gió biển, mà là vì một kẻ nào đó.

“Đứng đó lặng lẽ như bóng ma làm gì?”

Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Zoro bước ra từ bóng tối, tay vẫn cầm thanh rượu sake chưa uống hết. Hắn không có vẻ gì là buồn ngủ cả.

Sanji liếc nhìn, nhếch môi. “Mắt xếch, ngươi cũng chưa ngủ sao?”

“Hừ, nghe mùi khét lẹt từ điếu thuốc của ngươi làm ta tỉnh luôn.” Zoro dựa lưng vào lan can, mắt nhìn về phía chân trời xa.

Sanji bật cười nhạt, nhưng không đáp. Giữa họ là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua cánh buồm.

Zoro là một kẻ khó ưa. Lúc nào cũng cộc cằn, nóng nảy và thích gây sự. Nhưng Sanji biết, giữa họ có một sự thấu hiểu không cần phải nói ra. Hắn vẫn nhớ những lần Zoro liều mình bảo vệ đồng đội, nhớ cả cái bóng lưng kiên cường ấy khi đứng trước kẻ địch mạnh.

“Còn nhớ lúc ở Thriller Bark không?” Sanji đột nhiên cất tiếng.

Zoro liếc qua, ánh mắt sắc bén hơn trong bóng tối. “Ý ngươi là gì?”

Sanji hít một hơi thuốc, giọng hắn trầm xuống. “Ngươi đã làm gì với Kuma đêm hôm đó… Ta chưa từng hỏi, cũng chưa từng nói lời cảm ơn.”

Zoro im lặng. Hắn không thích nói về chuyện cũ. Nhưng giữa họ, đôi khi không cần lời nói, chỉ cần hiểu là đủ.

Sanji thở dài, dụi tàn thuốc xuống lan can gỗ. “Chỉ là… đừng tự gánh mọi thứ một mình, kiếm sĩ.”

Zoro nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi. “Cũng như ngươi, đừng lúc nào cũng cố gồng mình bảo vệ mọi người, hắc cước.”

Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo mùi mặn mòi và sự tĩnh lặng của đại dương. Sanji khẽ cười, Zoro cũng không nói gì thêm. Chỉ có hai bóng người đứng đó, giữa trời đêm rộng lớn, như hai mặt của một đồng xu – khác biệt nhưng không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zosan