Chương 4
Thứ ánh sáng chói loà bừng lên.
Khi tôi tỉnh lại đã là ban ngày. Tôi mở mắt chỉ thấy một màu trắng xoá, xung quanh tôi toàn là tuyết . Nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ là tuyết đang rơi xuống không ngừng không nghỉ. Thế giới tràn ngập một màu trắng.
Hình như đây là một nơi nào đó không phải hiện thực. Không một bóng người, không một bóng cây, núi sông hay trời đất càng không. Chỉ có tuyết và tôi. Tôi bước một cách vô thức, chẳng mong chờ gì có ai đó giúp tôi. Tôi cứ đi mãi đi mãi. Không gian cứ thế thu hẹp rồi lại kéo dài ra một cách vô cùng vô tận. Sau một khoảng thời gian rất lâu tiếp theo, tôi nghe thấy có tiếng người ở phía xa. Tôi đi theo hướng có tiếng nói ấy rồi gặp một hồ nước trong xanh. Bên kia hồ có cây có cỏ, cảnh vật trong xanh tươi tốt, có một đôi nam nữ đang ngồi dưới gốc cây ven hồ. Tiếng nói chuyện là phát ra từ họ.
*************************************************
Chương 1
-Thực ra em ba mươi tuổi rồi.
Nàng cười cười nhìn chàng, đôi mắt hít, hai má phính lên ửng hồng. Chàng không thấy chuyện đó có gì đáng buồn cười. Nhưng nhìn nụ cười mang đầy vẻ hồn nhiên, ngô nghê của nàng, chàng cũng bất giác mỉm cười. Chàng đáp:
-Vậy thì sao? Em ba mươi tuổi hay năm mươi tuổi thì ta vẫn thích em!
Nụ cười trên môi nàng bỗng nhiên trở nên cứng ngắc:
-Em không thích!
Trái tim chàng như hẫng đi một nhịp. Nàng toan đứng lên nhưng chàng vội tóm lấy tay nàng kéo lại. Nàng có lẽ sẽ phản kháng lại một cách mạnh mẽ hơn, chàng nghĩ vậy, nhưng những gì chàng cảm nhận được lại là một sự ngoan ngoãn kỳ lạ.
-Chàng đã có người khác rồi. Chàng đừng đùa em như vậy!
-Ta...
Tất cả những lời muốn nói không hiểu sao lại chẳng thể nói ra được. Nàng quả thực vô cùng ngoan ngoãn, ngây thơ đến mức chàng cảm thấy nếu cố tình giải thích cho nàng hiểu thì cũng chỉ toàn là những lời nguỵ biện.
Chàng không thể nói cũng không thể buông nàng ra. Cả thể xác và tâm hồn chàng đều không thể rời xa nàng. Không thể, ít nhất là trong thời điểm này. Thời điểm mà trái tim chàng đã quá yêu thương người con gái trước mặt này.
Có phải tình yêu thực sự sẽ khiến con người ta luôn sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu không? Đối với nàng, chàng luôn thận trọng trong tất cả mọi lời nói và hành động. Chàng sợ nếu mình sơ xuất khiến nàng tổn thương, nàng sẽ rời xa chàng giống như mười năm trước, nàng đã đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chàng. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn nhủ. Sự sợ hãi ấy lớn tới mức, chàng sợ luôn cả quá khứ trước kia của mình.
Chàng với nàng vốn là bạn bè từ thuở nhỏ. Lớn lên cùng nhau với lũ bạn cùng xóm. Chuyện nàng thích chàng chàng cũng không hề hay biết. Hoặc có biết những cử chỉ yêu thương nho nhỏ ấy chàng cũng không tin đó là tình cảm thực sự vì khi đó cả hai còn quá nhỏ. Chàng lúc đó vô tư đến vô tâm, một mực theo đuổi con đường sự nghiệp mà chàng vốn nuôi mộng từ lâu. Mà nàng thì đơn giản là chờ đợi chàng hiểu ra.
Nhưng cuối cùng nàng đã không thể chờ đợi được.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Mười năm sóng bước chung đường, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, đã kết thúc khi cả hai bước sang tuổi 17. Từ đó cuộc đời hai người rẽ sang hai hướng khác nhau và đó cũng là khi chàng gặp mối tình đầu của mình, Lưu Linh.
Lưu Linh hơn chàng hai tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng là con gái của một thương gia nổi tiếng trong vùng. Chàng và Lưu Linh gặp nhau trong ngày sinh thần của cha chàng. Lưu Linh là một cô gái đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người mà chàng gặp từ trước tới giờ. Chuyện tình của chàng và Lưu Linh xảy ra chóng vánh giống như đã được liệu từ trước. Và kết quả của mối tình ấy là một suốt một thời gian dài chàng gần như quên mất nàng cho đến khi chàng nhận ra nàng đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của chàng nữa.
Chàng yêu Lưu Linh chân thành tới nỗi đã nghĩ tới việc cưới cô ấy sau hai năm. Mọi kế hoạch trong tương lai chàng cũng đã vạch ra vô cùng kỹ càng. Sau khi chàng đỗ Trạng Nguyên chàng sẽ xin gia đình hai bên cho hai người về chung một nhà. Chàng chân thành và ngu si như vậy đó. Để chính tay chàng đẩy nàng tới cuộc sống đầy khổ sở như bây giờ và cũng chính bản thân chàng rơi vào cái bẫy của lừa dối và đau khổ.
Chàng thi đỗ Trạng Nguyên, trở về với tâm trạng vô cùng háo hứng mong chờ một đám cưới trong mơ với Lưu Linh. Nhưng niềm vui của chàng giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực đột hiên bị dội cho một chậu nước lạnh, khi biết tin Lưu Linh đã lấy chồng. Mà người chồng ấy không ai khác chính là anh hai của chàng.
Cú sốc đó giáng xuống đầu chàng tựa như một cú đánh chí mạng. Tình yêu tan vỡ như bọt nước. Thế giới sụp đổ.
Chàng không nhớ bản thân chàng đã làm những gì sau đó. Chàng cũng không nhớ chàng đã đau khổ thế nào. Cũng không nhớ đã vượt qua tất cả những chuyện đó ra sao. Chàng tình nguyện đi biên giới, lấy việc bảo vệ tổ quốc, giết giặc ngoại xâm để quên đi tất cả những vết thương trong lòng. Mười năm trận mạc, sương gió, bão giông đã tôi luyện chàng từ một anh công tử bột yếu đuối trở thành một tướng lĩnh quân đội thiện chiến và tài giỏi. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc, sự coi trọng của hoàng đế, sự ngưỡng mộ của dân chúng,... hầu như tất cả những thứ trước kia chàng mơ ước đều đã có trong tay. Ấy vậy mà người chàng yêu lại không có.
Thời điểm đó thực ra chàng cũng đã quên Lưu Linh rồi. Chẳng qua những lúc không bận bịu chàng lại thấy cô đơn tột cùng. Chỉ vì vết sẹo trong lòng khiến chàng chẳng còn muốn tin tưởng ai nữa. Cũng chẳng muốn chia sẻ những nỗi niềm trong lòng cùng ai. Tết này về nhà, chàng biết đối diện với mọi người trong nhà như thế nào. Mẹ đẻ chàng đã mất năm năm trước và cái giây phút bà cần chàng ở bên nhất chàng lại không có nhà. Chàng đã mất đi người thân yêu nhất thì về nhà còn ý nghĩa gì nữa. Về để gặp lại cái kẻ đã lừa dối tình cảm của chàng sao? Cô ta sống ở đó có cảm thấy áy náy gì không? Khi đã biết hôn sự từ trước với anh hai chàng mà còn chấp nhạn quan hệ yêu đương với chàng? Cô ta suy nghĩ gì khi ngủ với chồng mình là anh của cái kẻ mà cũng đã ngủ với cô ta lúc trước?
Chàng thật muốn cười thật to, cười vào chính cái bản mặt ngu ngốc của chàng. Chàng có nhà đấy. Vậy mà dũng khí để trở về chàng cũng không có.
"Tướng quân, đức vua có thư mời cho ngài!"
Vị thái giám nọ đưa cho chàng phong thư nhỏ rồi rời đi ngay lập tức. Trong thư hoàng đế viết, để chiêu đãi chiến thắng của đại quân, ông ta đã ra lệnh mở yến tiệc chiêu đãi trong năm ngày và yêu cầu chàng cùng một vài tướng lĩnh lên đường về kinh thành trong ngày mai để kịp thời gian tết nguyên đán sắp tới.
Kinh thành, quê nhà của chàng sau mười năm đã trở thành một mơi xa lạ. Chàng cưỡi ngựa chầm chậm đi cùng đoàn người tiến thẳng vào hoàng cung trong sự chào đón náo nhiệt của dân chúng. Ai cũng vui mừng phấn khởi trong không khí chiến thắng, trong sự vui mừng của ngày tết, chỉ riêng chàng lại đạm bạc, chẳng vui chẳng buồn. Chàng nhìn những đứa trẻ nô đùa cùng nhau, hát những bài đồng dao quen thuộc:
"Con mèo nằm bếp co ro
Ít ăn nhiều ngủ, ít lo ít làm
Con ngựa đi bắc về nam
Nhiều ăn ít ngủ nhiều làm nhiều lo"
Những kí ức tuổi thơ của chàng bỗng nhiên ào ạt ùa về. Chàng cũng đã từng cùng những đứa bạn của mình hát bài đồng dao ấy, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi hái quả, bắt cua bắt cá. Mỗi lần trốn nhà đi chơi mà bị cha tóm cổ lôi về là lại bị ăn đòn. Mà mỗi lần bị đánh mẹ chàng lại vội vàng van xin cha tha cho chàng. Ấy thế mà chàng chẳng biết sợ là gì. Càng bị đánh càng muốn trốn đi chơi.
Trong đám bạn ấy có thằng Long, con ông bán thịt lợn đầu ngõ. Nghe nói bây giờ nó đã làm quan trong triều. Thằng Nhân, em họ, sau mỗi lần trốn đi chơi cũng bị ăn đòn nhừ tử, giờ đang làm thái phó cho ngũ hoàng tử. Thằng Chí thì đang đi buôn tận phương bắc xa xôi,...Tất cả những đứa bạn thuở ấu thơ ấy bây giờ đã có cuộc sống riêng, mỗi người một phương trời. Lại nhớ tới đám con gái có một cô bé rất mập mạp mà nỗi lần chàng gặp nó là nó lại đỏ mặt. Mà nó dường như rất thích chơi chung với đám con trai vì lúc nào mấy đứa con trai bọn chàng rủ đi chơi nó đều vô cùng hưởng ứng cho dù người được rủ không phải nó mà là bạn nó. Mà bạn nó đâu thể đi một mình với đám con trai được nên dĩ nhiên là nó chắc chắn sẽ đi cùng. Thậm chí là có đang bận làm bài tập thầy giáo giao về nhà nhưng hễ thấy đám trẻ con có chàng trong đó nó sẽ quăng sách bút ngay.
Nó luôn luôn đi gần chàng, nói chuyện với chàng, hỏi chàng về bài vở, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Vì nó cứ dính với chàng như vậy nên đám con trai cứ trêu là nó thích chàng, muốn cưới chàng. Còn chàng thì cứ cố phủ nhận, cho rằng vì chàng học giỏi nên con bé mới theo. Lòng tự tôn của một gã trai mới lớn khiến chàng luôn nhìn những đứa kém cỏi hơn bằng nửa con mắt. Chí hướng của một người đàn ông là chàng khi đó được đặt ra luôn lấy cha làm tiêu chuẩn. Và xem xem, những người phụ nữ của cha luôn rất đẹp, thắt đáy, lưng ong, răng trắng môi hồng, đi một bước hoa nở.
Chàng kiêu ngạo còn nàng thì nhẫn nại. Nàng từng nói:
"Muốn học giỏi thì cần chăm chỉ, giống như mi vậy đó. Ta trước nay không chú tâm cho lắm nhưng ta nghĩ ta sẽ vì mi mà chăm chỉ học tập. Chỉ cần mi thích ta sẽ làm."
Chuyện tình cảm nếu cũng giống như việc học hành, kiên trì thì sẽ có được, vậy thì nàng đã làm quá tốt. Chỉ có điều nàng đã không đợi được tới ngày thành công.
Nói cách khác, chàng đã không cho nàng cơ hội để đợi tới ngày đó.
Tụi bạn nói không sai, cô bé ấy đã dùng mười năm của cuộc đời để yêu chàng. Một thứ tình yêu kiên trì và bền bỉ. Và có lẽ cả đau thương nữa.
Năm 17 tuổi, chàng yêu người khác. Năm 17 tuổi cô bé ấy lặng lẽ rời xa tình yêu mười năm của mình để rồi mười năm sau chàng mới nhận ra đã có từng có người vì chàng mà làm nên những điều phi thường.
Cô bé ấy bây giờ đang ở đâu? Nàng sống có tốt không? Liệu nàng còn nhớ tới chàng không?
Chàng thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối, ánh hoàng hôn lay lắt phía chân trời, những ánh sao li ti đã bắt đầu hiện ra. Cô bé ấy đang làm gì giờ này? Có giống như chàng đang cùng nhìn lên những ánh sao xa xôi trên bầu trời kia không?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com