Chương 5
Chương 2
Hoàng cung lộng lẫy và hoa lệ càng trở nên rực rỡ vào những ngày yến tiệc cận tết này. Khắp nơi đều treo đèn lồng sáng rực, trên những cành cây đều treo túi phúc màu đỏ, muôn vàn loài hoa thi nhau khoe sắc, tất cả đều tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp xua tan đi cái lạnh cuối đông.
Buổi yến tiệc đầu tiên để chào đón các tướng lĩnh, binh sỹ trở về nên tổ chức linh đình nhất. Tất cả các quan viên, quý tộc cùng gia đình con cháu đều tề tựu đông đủ, bàn ghế ngồi kín cả sân trước điện Thánh An. Ai cũng rất vui vẻ nên chàng cũng không thể giữ khư khư cái bộ mặt nhàn nhạt thiếu muối được. Vì thể diện của hoàng đế, chàng cũng nên giả bộ vui vẻ như người ta chứ.
Sau khi được mời lên phát biểu vài câu vô nghĩa gì đó mà đến chính chàng cũng không nhớ thì buổi tiệc được bắt đầu. Đàn ca múa hát ồn ào. Người ta chúc rượu, chàng giả vờ vui vẻ uống. Người ta thăm hỏi chàng vui vẻ trả lời. Hết người nọ tới ngừoi kia. Nhiều tới nỗi chàng uống đến no cả rượu, mắt hoa mày choáng. Hơi men bốc lên nồng nàn, chàng đã bắt đầu ngà ngà say. Ánh mắt chàng mông lung giữa muôn vàn tia sáng rực rỡ của đèn lồng, những bóng hình vũ nữ thướt tha trong tiếng nhạc ồn ã rộn ràng, tiếng cười tiếng nói, người qua người lại,...náo nhiệt như thế, vui vẻ như thế, ấy vậy mà chàng lại thấy mình hoàn toàn chẳng thuộc về nơi này.
"Tướng quân ngài có muốn nghỉ ngơi chút không ạ?"
Chàng lắc đầu xua tay cho người tuỳ tùng thân cận ra bên ngoài, còn chàng thì tiếp tục nhận những chén rượu chúc phúc cứ ào ào ùa đến.
Cuối cùng thì các anh em trong gia đình cũng đi tới. Tuy rằng họ không cùng mẹ sinh ra, lại từ nhỏ tới lớn không thân với chàng. Nhưng dù sao cũng là tình anh em ruột thịt nên chàng cảm thấy thoải mái hơn khi gặp họ vì ít ra niềm vui nho nhỏ này là hoàn toàn có thật.
"Tửu lượng tốt đấy!"
"Xem cậu kìa, tướng quân gì mà trông vẫn công tử bột thế kia!"
Anh ba đi tới vỗ vai chàng cái độp, cười ha hả. Anh bốn thì rót rượu cho chàng rồi nhận xét:
" Chắc do chú ấy mặc đồ trắng cộng với cái mặt đẹp trai nên khác đó. Mặc áo giáp vào là khéo anh phải sợ ngay!"
...
Mấy anh em cười đùa vui vẻ với nhau, chỉ có anh hai là đứng một bên trầm ngâm không tham gia. Anh ấy là người không biết che giấu cảm xúc. Chàng biết anh ấy khó xử. Lưu Linh không có ở đây. Câu chuyện đã qua mười năm nhưng chàng hiểu, khúc mắc giữa ba người họ giống như một vết sẹo, mãi mãi không thể lành được. Tình cảm nếu đặt đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, nếu không nó sẽ biến thành căn bệnh quái ác.
Chàng mười năm trước đã sai rồi.
Sau khi mấy người anh của chàng rời đi chàng mới quay lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi, định bụng sẽ tới chỗ hoàng đế xin phép về trước vì chàng quá mệt rồi. Đúng lúc ấy thì Lưu Linh xuất hiện. Cô ta từ phía xa đi tới, chắc chắn là đi tới chỗ chàng vì ánh mắt cô ta đã nhìn chàng chăm chăm từ trước. Ánh mắt ấy dường như vẫn rất quen thuộc nhưng tâm hồn thì đã khác.
Mười năm đã qua mà hầu như cô ta không hề già đi chút nào, mà lại còn có vẻ thành thục, quyến rũ, mặn mà hơn trước. Ắt hẳn là cuộc sống trong những năm tháng này vô cùng tốt. Cô ta có đường đi của riêng mình, chàng cũng vậy. Những chuyện nên quên thì cũng đã quên. Có chăng là chàng muốn về nhà cũng còn phải suy nghĩ chút. Người đàn bà tham lam này, nếu cô ta biết suy nghĩ thì nên chăm lo cho anh hai của chàng là tốt nhất.
Cô ta đi tới, chàng đi lại. Rồi chàng lướt qua. Coi như không nhìn thấy đi.
"Phong!"
Cô ta gọi chàng bằng cái tên thân mật xưa kia, cũng bằng chất giọng thân mật ấy, bàn tay níu lấy tay áo chàng. Chàng khựng lại nhưng không quay đầu.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Còn chuyện gì mà nói? Chàng nghĩ thầm rồi dứt áo đi thẳng.
Ngoài kia trăng đã lên cao. Lòng chàng một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo, bước chân chàng nhẹ hẫng, vô định. Chàng say rồi thì phải. Mà thôi cũng kệ. Uống nhiều rượu như vậy không say cũng lạ.
Bộp một tiếng chàng va phải một người đang đi phía trước khiến người đó ngã nhào xuống đất.
Chàng lập tức đưa tay ôm lấy người đó tránh cho cô gái khỏi một phen đo ván mà xây sát lên người.
"Cô có sao không?"
Chàng hỏi vội hỏi trong khi vẫn ôm cô gái trong tay. Cô gái không trả lời chỉ vùng thoát ra. Lúc đó chàng mới sực tỉnh vội buông tay.
"Ta không sao!"
Cô gái nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Chàng đứng im tại chỗ, ngẩn người nhìn theo. Một cảm giác vô cùng quen thuộc trào lên trong lòng. Cô gái này, chàng đã từng gặp rồi sao?
Cô gái tung tăng vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, đến bên bờ hồ tràn ngập ánh trăng cô dừng lại rồi ngồi xuống trên bến cầu gỗ vừa hát vừa ghé miệng uống rượu trong cái bầu nho nhỏ, đôi chân nàng đung đưa trên mặt nước. Ánh trăng mờ ảo từ trên trời, ánh trăng bàng bạc từ dưới mặt hồ sâu thẳm bao phủ lên hình bóng nàng một thứ ánh sáng diệu kỳ tựa như khói nhân gian, tựa như mây thiên đàng. Còn nàng chính là một thiên thần đang ca hát trong ánh mắt lâng lâng của chàng.
"Con mèo nằm bếp co ro
Ít ăn nhiều ngủ ít lo ít làm"
"Này, sau này ngươi sẽ làm gì?"
"Chắc chắn là cưới thằng Phong rồi!"
Hahahaa...
"Chỉ cần Phong đồng ý là ta sẽ xin cha mẹ cho ta cưới hắn làm chồng!"
"Đấy chính là nó. Chính là cái vấn đề là Phong có chịu cưới ngươi không?"
"Tất nhiên là không rồi! Ngươi muốn cưới ta thì ít nhất phải học giỏi nhé. Mà ta nghĩ việc đó ngươi không làm được đâu. Mấy năm trời toàn xếp bét lớp nên tốt nhất là đừng mơ tưởng nữa!"
Trong ký ức chợt hiện về chàng trai nọ lấy chiếc bút lông khẽ gõ lên đầu cô bé. Cô bé ấy vội lấy tay đỡ, giọng nàng lanh lảnh vang lên.
"Nếu ta mà học giỏi thì ngươi phải lấy ta đấy nhé!"
Chàng như bừng tỉnh giữa cơn mê.
Lần đầu tiên sau nhiều năm chàng cảm nhận được nơi lồng ngực của mình có một trái tim đang đập. Bởi những rung cảm nhẹ nhàng từ trong tâm trí đang bắt đầu lan ra như những đợt sóng nối tiếp nhau, xô vào bức tường lạnh giá đang vây quanh trái tim. Những nhịp đập mạnh mẽ vang lên khiến cái bản tính tự chủ cao độ được rèn rũa trong quân đội của chàng cũng phải rung động.
Liệu đây có phải là ý trời? Liệu đây có phải một ân huệ mà ông trời đã ban cho chàng sau bao nhiêu năm hy sinh và cống hiến, sau tất cả những nỗi đau, nỗi cô độc mà chàng phải chịu?
Ai đã một lần nữa mang nàng trở về bên chàng?
Cô bé năm nào, cô bé luôn luôn theo sau chàng, luôn luôn hỏi chàng rất nhiều thứ và luôn luôn nói rằng muốn lấy chàng làm chồng bây giờ đang ở đây, ở ngay trước mặt chàng.
Cơn xúc động dâng trào, chàng như tê liệt chỉ biết đứng im một chỗ.
Là chàng ngốc hay nàng ngốc? Có lẽ là cả hai. Bởi vì họ đã không thể bên nhau những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng họ lại gặp nhau một lần nữa, tại nơi này, sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió.
Chàng thở nhẹ ra, lặng nhìn những làn khói bay lên, biến mất giữa không trung. Trên cao vầng trăng tròn trịa trôi lơ lửng trên nền trời sâu thẳm. Cả vũ trụ rộng lớn như ôm lấy cô gái nhỏ phía trước.
Chàng tiến lại gần, cúi xuống cởi áo của mình khoác lên người nàng. Nàng quay lại nhìn chàng bằng một ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên mà mang nhiều nét ngây ngô hơn. Rồi nàng lại ghé miệng uống rượu. Nàng có vẻ hơi say, giọng hát cũng đã đứt quãng, ngồi cũng lắc lư không vững. Chàng đột nhiên muốn ôm nàng để nàng không bị rơi xuống hồ. Rồi chẳng suy nghĩ gì hết, chàng ngồi xuống
vòng tay ôm siết lấy nàng. Giống như ôm lấy thứ duy nhất trên đời còn quan trọng với chàng.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com