Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Duyên phận

Hôm nay trời chưa hết lạnh, mấy cơn gió cứ như đội quân đánh trận kéo vào Thái Lan thành từng đợt, ai cũng rùng mình mỗi khi nó xuất hiện. Họ tự bấu vào da thịt rồi cúi gầm mặt che đi miệng và mũi của bản thân qua lớp áo ấm.

Vết thương của Becky lại đau nhói như thường, đã thử tới bác sĩ kiểm tra nhưng họ chẳng tìm thấy vấn đề gì cả, bọn người đó cho rằng cô có vấn đề về thần kinh nên đã tự tưởng tượng ra những cơn đau kia.

Hee không vui, sao lại dám nói người cô thích bằng giọng điệu khó nghe như vậy, Becky bảo không sao nhưng Hee thấy rõ khuôn mặt sầu não kia, không tìm ra nguyên nhân thì đúng là do chuyên môn của đám người ở bệnh viện, Becky của cô là vô can.

Để hả giận, Hee thể hiện sự ấu trĩ như đã ngấm qua da thịt, hằn sâu trong máu mình.

Cô đốt bệnh viện kia, mặc sống chết của nhưng bệnh nhân hay các nhân viên y tế khác, dù sao cũng đều lad người dưng, Hee sẽ không thấy tội lỗi khi bản thân là đứa con từ quỷ dữ.

Chỗ đó cháy, cháy rụi chẳng còn gì cả !

15 người chết và hàng chục người khác bị thương, Hee chỉ cười khẩy, thỏa mãn di chuyển sang kênh khác trên tivi và thở ra hơi dài.

Cách yêu của cô hơi lạ, có chút bệnh hoạn nếu như phải nói một cách dễ hiểu.

____....____....____....____...._____

"Freen !"

"Cô Freen !!!!"

Don, thầy giáo cũ của Becky kiêm đồng nghiệp trước đây của Freen đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà cô mà gọi lớn. Anh ta nhón chân, nhoài người hết cỡ kiểm tra động tĩnh bên trong.

Freen mệt mỏi ra xem, cô còn chưa kịp chải lại đầu, mơ hồ nhìn thử kẻ điên nào đang làm loạn ở chỗ này.

"Sao đấy ? Thu tiền điện à ?"

Freen mơ mơ màng màng chưa phân biệt được danh tính kẻ trước mặt, nói với một bàn tay được đặt lên trán khi cơn đau đầu nhẹ kia xuất hiện do đột ngột bị đánh thức.

"Hâm à. Là tôi đây ! Chồng tôi..à nhầm chồng cô gặp chuyện rồi kìa !"

"Hả, ai ? Chồng nào ??"

Freen lúc này đã nhận ra Don nhưng hai tai cứ ù ù, đầu tan đi cơn đau kia thì lại nghe thứ gì đó làm bản thân muốn nôn ọe ra.

"Là Jeff !"

"À.. Sao ?"

Ngắn gọn đến mức không thể lạnh lùng hơn, Freen thờ ơ đưa móng tay lên xem mà không để tâm đến nội dung Don đang lảm nhảm.

"Anh ta bị xe hàng tông trúng rồi, do vừa say rượu vừa lang thang ngoài đường !"

"Wow, hên vậy ! Thế hắn đã tèo chưa ?"

"Tèo ? Là gì ??"

Freen tránh nhắc đến chữ chết, chừa lại chút thể diện cho Jeff khi không muốn mọi người nhận ra mối quan hệ của bọn họ đã tệ đến mức nào.

"Nói chung là anh ta sao rồi ?"

"Dẹp lép ! Cô nghĩ có đường cho anh ta sống nổi sao ??"

Don nhịp giò chống tay nhìn Freen, hơi ngỡ ngàng với nét bình tĩnh kia dù đã biến rõ vợ chồng họ luôn mâu thuẫn với nhau.

"Ồ wow, vậy là tôi thành góa phụ và độc thân ngay bây giờ !"

Freen phấn khởi cùng gương mặt hào hứng, suýt thì nhảy cẫng lên.

"Đúng..mà chờ đã.. Đó là việc đầu tiên cô nghĩ tới sau khi nghe tin này à ? Lạy trời !"

Freen gật nhẹ đầu cười mỉm, khóe môi sắp rách ra đến nơi.

"Vậy việc mai táng.."

"Anh ta có gia đình mà ! Họ chắc chắn sẽ lo chuyện đó. Không cần lo !"

Freen cắt ngang lời Don, cả thân thể có chút khẩn trương không yên được chút nào.

"Và cả anh nữa Don ! Tôi biết anh cũng sẽ lo việc này thay cho vị trí của tôi, đúng chứ ?!"

"Sao..à..tôi !!"

Freen biết rồi, cô nhận ra rõ sự mờ ám của Jeff và Don dù cả hai từng có tí xung đột nhưng chuyện đó giờ chẳng quan trọng khi việc cô trở nên độc thân đã chiếm hết ý nghĩ của Freen ngay lúc này.

"Yên tâm. Tôi sẽ không độc ác đến mức mộ chồng chưa xanh cỏ đã đi tái hôn đâu. Đối tượng tôi muốn cũng chưa có động tĩnh gì cả ?"

"Ý cô là Becky ?"

"Chà, anh làm tôi ngạc nhiên đó Don ! Anh vẫn luôn theo dõi tôi sao ?"

Freen hơi chế giễu nhìn Don, cô biết từ lâu Don luôn muốn họ li hôn, không phải vì thật lòng thương Jeff đến tận xương tủy mà chỉ đơn giản là anh ta muốn cô học trò nhỏ là Becky có thể tiến đến cùng Freen.

Nên Jeff chết, anh ta cũng chưa rơi giọt nước mắt nào vù chuyện đó trông thật ngu ngốc.

"Ừm ! Nhưng em ấy hình như còn giận tôi. Khỉ thật !!"

Freen cười khổ, tay sờ quanh cổ mệt mỏi xoay đầu tới lui.

Don chỉ đứng nhìn, ánh mắt vô hồn.

____....____....____....____...._____

Đâu đó chừng 6 tháng sau, khoảng thời gian Freen cho rằng đã đủ để mọi người không soi mói việc cô bắt đầu một mối quan hệ mới sau cái chết của Jeff.

Freen tìm đến chỗ của Becky cùng một con cún nhỏ của cô, đây sẽ là cái cớ tuyệt vời để họ có thể bắt chuyện cùng nhau, Freen thầm nghĩ và tủm tỉm cười gian manh.

Có cảnh sát ngoài cổng, Luka dẫn đầu để đưa tất cả vào bên trong. Freen chau mày khó hiểu, sợ rằng Becky gặp chuyện nên mới  ẵm BonBon trên tay rồi gần như lao vội vào trong.

"Luka, sao vậy ?"

"A ! Cô Freen, sao cô ở đây ??"

Freen nhanh chóng mở được đường để xem bên trong thế nào, cô khẽ chạm người Luka để thăm dò khi đôi mắt đang không ngừng láo liên.

"Chuyện đó không quan trọng, em nói xem rốt cuộc là có việc gì đang diễn ra thế ?!"

"Cũng không có gì đâu ạ. Thầy của chị Becky là chủ nơi này, đã đầu thú !"

"Đầu thú ?? Cho việc gì ?!"

Freen há nhẹ miệng, tay đụng nhẹ vào cằm mắt chớp không ngừng.

Luka thấy bản thân vừa nói hơi nhiều chuyện không nên tiết lộ với người ngoài. Mặt ngó nghiêng rồi đẩy Freen sang một góc mà thì thầm.

"Nghe nói ông ấy nghiên cứu một loại thuốc gây mê cho mấy loài động vật một cách trái phép, sau đó còn đem lên thử nghiệm cho người nên đã gây ra sự việc gã lái xe hàng tông chết một thanh niên nào đó !"

"Bệnh hoạn thật, thuốc cho thú mà thử trên người sao ?"

"Ông ta là phần tử cực đoan yêu động vật đến điên cuồng mà ! Chỉ tiếc là đã gây ra cái chết không đáng có kia.."

Freen hình như nhận ra gì đó, lấy điện thoại ra xem rồi nheo mắt lại, môi trề xuống căng thẳng.

"Chắc nạn nhân không phải tên là Jeff đâu nhỉ ?"

Luka quay qua nhìn khi thấy Freen hỏi thế, cô lục tài liệu trên tay rồi nhướng một bên mày lên. Vốn đây cũng không phải vụ án được giao cho Luka ngay từ đầu nên một vài chi tiết cô cũng chẳng rõ.

"Chồng cô sao ?"

"Ừm, chắc vậy rồi ! Mà nói đúng hơn là chồng cũ, giờ cô độc thân !"

Freen tỉnh bơ, cả cơ mặt giãn ra khi nói làm Luka chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

"Trùng hợp thật đó, kiểu gì cô và chị Bec cũng liên quan tới nhau là sao ?!"

"Là duyên phận đó, khà khà !"

"À dạ, hẳn là vậy !"

Luka nghiêng nhẹ đầu cảm thán, tay bắt đầu ghi chép lại vài thứ một cách cẩn thận.

"À đúng rồi, Bec đâu ??"

Giờ Freen mới nhớ ra mục đích ban đầu, ngó tới ngó lui tìm kiếm.

"Cô bảo là duyên phận còn gì, vậy thì tự tìm chị ấy đi chứ. Sao lại hỏi em ?!"

"Cái con bé này !!"

Freen gõ nhẹ vào đầu Luka khiến cô ôm mặt đau đớn.

Freen rời đi, bắt đầu tìm kiếm thứ duyên phận mà mình cả đời đã bỏ lỡ khi giờ chẳng còn gì ngăn cản cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com