Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phụ đạo


Có biết không, giữa đám đông
Tôi cô đơn thế nào.

•②②②②②②②②②②②②②•

"Em lại đến trễ, đây là lần thứ 5 trong tuần và là buổi thứ 2 ở tiết của cô."

"Dạ..em xin lỗi ạ !"

Freen lắc đầu rồi cau mày lại, ấn đường hằn lên một vết thấy rõ, cô xua tay để Becky về chỗ rồi mới quay lên giảng bài tiếp.

Becky cúi người cảm ơn xong thì nhanh chân chạy lại chỗ ngồi, cô bé thở dốc rồi lấy tay vuốt trước ngực để nhịp tim ổn định.

"Cậu mới tan làm à ? Hay lại đi tìm tung tích của Lily ?"

Irin quay qua hỏi thăm Becky nhưng vẫn đầy đề phòng, mắt không ngừng dõi theo bài học đang được Freen giảng.

"Cả hai, xong việc còn dư ra được khoảng 30 phút nên tớ tính thăm dò thử xung quanh. Ai mà có ngờ cuối cùng lại trễ chứ !"

Becky cười hề hề sau câu nói của mình khi đưa tay chỉ vào cái đồng hồ treo ở lớp.

"Sau này tranh thủ một chút, cô Freen không có ấn tượng tốt với cậu rồi đó !"

Irin lấy tay che miệng, ngã người sang bên cạnh thì thầm với Becky, mắt vẫn để ý đến cô giáo đang giảng bài trên bục.

"Xui vậy. Thiệt tình, được rồi tớ sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn cậu nha Irin."

"Ừm ! Mau chép bài vào đi."

Hai người bọn họ ngồi ngay ngắn lại, tập trung lên bảng một cách chăm chú. Gần càng đến ngày thi lại có thêm nhiều kiến thức được truyền lại, một chút khó khăn cũng xuất hiện.

•②②②②②②②②②②②②②•

"Cô Freen ! Chờ em với ạ."

"Hửm ?!"

Becky xách cặp chạy theo, áo khoác chưa mặc vào hẳn còn thừa ra một tay cố gắng đuổi theo Freen khi tiết học vừa mới kết thúc.

"Có chuyện gì à ?"

"Dạ.."

Becky cúi người, thở hồng hộc, tay lau đi mồ hôi rồi mới bắt đầu nói.

"Bảng điểm kỳ 1..của em cô vẫn còn giữ ạ ?"

"Phải, suýt thì quên. Em chờ cô một chút."

Becky thường đến lớp khi tiết học đã diễn ra được khoảng 15 phút nên đôi khi sẽ bỏ lỡ vài chuyện, bao gồm cả phần trao đổi đầu tiết giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

Freen mở túi của mình ra, lục lọi một hồi thì lấy ra bảng điểm của Becky đang kẹp gọn trong hồ sơ.

"Rebecca Patricia Armstrong..ừm, của em đây !"

"Dạ em xin.."

Becky nhận lấy bảng điểm rồi lướt mắt qua một cái từ trên xuống.

Vừa hay thứ hạng không tồi, điều kiện nhà khó khăn nên chẳng được học thêm nhưng Becky cũng đã cố gắng để đạt được hạng 15 trên 40 học sinh ở lớp. Một thành tích vừa đủ để giúp cô bé cảm thấy an lòng.

"May quá !"

Becky thở phào nhẹ nhõm khi nhìn tổng quan thành tích của bản thân. Với cô bé như vậy cũng là một thành tựu đáng ghi nhận.

"Em hài lòng với nó sao ?"

"Tất nhiên ạ, vì đây là thành quả từ công sức em đã bỏ ra nên dù gì cũng rất đáng trân trọng."

Freen tặc lưỡi một cái khiến Becky đứng hình, không biết bản thân có lỡ lời hay không, Becky rón rén lại gần, mang theo lòng thăm dò mạo muội hỏi thẳng.

"Em nói gì sai ạ ?"

"Không !"

"Vậy tại sao cô lại có phản ứng đó ?"

"Phản ứng gì chứ ?!"

"Thì là..cái loại phản ứng khi nãy đó ạ.."

Becky nhái lại điệu bộ vừa rồi của Freen, tặc lưỡi xong thì nhăn cả khuôn mặt lại.

"Cô lúc nãy trong khó coi vậy hả ??"

"Gần như nhau đó ạ, em có làm lố thêm một xíu nhưng căn bản không khác là mấy."

Becky cười tít cả mắt, đầy tinh ranh khi cố chọc ghẹo Freen dù cả hai đang ở giữa khuôn viên của trường.

"Biết sao được, có học sinh như em cũng không dễ dàng gì mà.."

"Sao cô lại nói vậy ?"

Becky trề môi, mếu mặt lại, trưng ra vẻ mặt trẻ con khiến Freen nhìn chằm chằm.

"Chứ còn gì. Em học ngoại ngữ đặc biệt tốt nhưng sao môn tiếng Thái của cô điểm lại chỉ ở mức trung bình như vậy ? Trong bảng điểm còn suýt bị khống chế vì nó đó."

"À về chuyện này.."

Becky gãi đầu ngượng ngùng khó trả lời ngay được, căn bản cũng không biết phải giải thích sao mới dễ hiểu.

"Vậy cô giúp em đi."

"Sao hả ?!"

Becky mở lời, mặt dí sát lại phía Freen, trong ánh mắt có mấy phần khiêu khích cùng đôi chân mày nhếch hết cả lên.

"Em lại định giở trò gì đây ??"

Becky không nói thêm gì, chỉ nở một nụ cười mang nặng hàm ý.

•②②②②②②②②②②②②②•

"Một tuần một buổi thôi mà, cô không giúp em được sao ??"

"Quy định ở trường cấm dạy thêm ngoài giờ, em cũng biết mà."

Hóa ra Becky đang muốn Freen giúp kèm cặp mình để nâng cao trình độ của môn học này thêm nhưng tuyệt nhiên bị Freen khước từ ý tưởng kia với một lí do tương đối chính đáng.

"Đành là vậy nhưng..quy tắc là sống con người là chết mà. Cô giúp em đi. Vả lại đây cũng không phải dạy thêm, cái này người ta gọi là..phụ đạo ! Đúng rồi, là phụ đạo."

Becky hí hửng chạy lên trước mặt Freen chặn đường. Cười thật tươi như vừa bắt được vàng.

"Phụ đạo ??!"

"Đúng đó ạ, trường không cấm mà. Làm ơn đi cô Freen, em không thể bị môn này kéo xuống đâu, được không ạ !!"

Becky nói bằng tông giọng nũng nịu, hai tay nắm lấy Freen, bày ra vẻ chân thành để cố thuyết phục người trước mặt.

"Thôi được rồi nhưng nếu là phụ đạo thì sẽ có thêm mấy bạn khác đó !"

"Sao cũng được ạ, em đội ơn cô rất nhiều."

Becky kính cẩn cảm tạ tấm lòng của Freen, người vừa đưa dậy thì tặng cô giáo nụ cười hiền.

Freen cũng nhẹ nhàng gật đầu, chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác kì là với cô bé đối diện. Tâm tính đột nhiên trở nên dễ dãi hơn bình thường.

•②②②②②②②②②②②②②•

"Kính chào quý khách !"

"Ôi, xem ai kìa."

"Ê..sao lại là con nhóc này."

Becky lẩm bẩm trong miệng khi đang đứng ở quầy tính tiền trong siêu thị để làm thêm sau giờ học.

"Chị làm ở đây hả ?"

"Bộ cưng bị đui hả mà còn hỏi ?"

"Miệng mồm ghê vậy sao ?!"

"Vậy mới nói lại cưng chứ !!"

Becky mắt xẹt lên tia lửa, nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thôi đi Hee, đừng gây sự nữa. Cậu đang trong thời gian bị quản đó."

"Luka à cứ yên tâm đi, tớ không làm gì giữa chốn công cộng đâu."

Người đi cùng kéo tay áo kẻ đang đấu mắt với Becky lại tỏ rõ ý định khuyên ngăn khi thấy một cuộc chiến gần như sẽ nổ ra sau ít phút nữa.

Qua cuộc nói chuyện cũng biết sơ danh tính cả hai. Người đang đưa tay ra can ngăn kia tên là Luka bạn thân của cô nhóc đang chễm chệ chống cằm nhìn Becky trân trân.

Cô nhóc này là Hee, bạn cùng lớp với Luka, cả hai đều nhỏ hơn Becky 2 tuổi, cùng là đàn em trong trường.

"Tôi đang làm việc."

"Biết mà, tôi đâu có đui !!"

Nói xong Hee lại cười khiêu khích, mặt gợi đòn nhìn Becky.

Becky biết rõ chỗ này có rất nhiều camera nên cũng cố nhịn. Tay bấu vào hộc tủ ngay cạnh, răng trên cũng cắn môi dưới xém tí bật cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com