Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mối họa

"Nếu không có cha thì chúng ta sẽ cùng nhau làm mẹ của nó !"

Becky trăn trở tới nửa đêm, tay đặt lên trán lăn tới lăn lui.

Cô không muốn bản thân biến thành gánh nặng, trở thành nỗi lo cho Freen.

Trên hết, đâu đó trong Becky lại có vài phần xấu hổ khi đối diện với Freen ở hoàn cảnh này.

Bụng lớn rồi thì không thể giấu mẹ cô nữa, nếu không mau quyết định sẽ càng khiến bà lo lắng_Becky thầm nghĩ.

____....____....____....____...._____

"Cô là ai, tôi không quen cô ??"

"Chuyện đó không quan trọng !"

Hee kêu đám thuộc hạ điều tra mọi chuyện và kéo tên giáo sư kia ra để hỏi rõ, bọn họ dẫn nhau lên sân thượng rồi Hee ngồi sát ra phần không có lan can bảo vệ, nắm lấy cổ áo của vị giáo sư kia rồi bắt đầu cho cuộc tra hỏi.

Thật ra cô cũng gần như biết được toàn bộ, giờ chỉ xác định lại rõ ràng hơn.

"Mày, là mày làm cho người tao yêu đau khổ ! Đúng không ?"

"Người cô yêu là ai chứ, tôi không biết."

"Cũng không nhất thiết phải biết đâu."

Hee nhận từ tay mấy tên đàn em phần hồ sơ điều tra tất tần tật về những việc giáo sư đã đối xử với Becky, cô ta khó chịu nheo mày lại rồi liếc qua chỗ ông ta.

Gã lớn tuổi kia đang sợ hãi run lên, ông ta tuy đã sắp chết vì căn bệnh nan y nhưng thật sự vẫn phải hãi hùng với hành động có phần bất cần của Hee.

"Ông tên gì ấy nhở ? Chỉ nghe mọi người hai gọi là giáo sư thôi !"

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ ?"

Ông ta vẫn còn mạnh miệng, cho rằng một đứa con gái như Hee cũng sẽ không làm gì được mình.

"Để biết mà đốt tiền cho đúng người nữa chứ, xuống dưới đó giành giật ghê lắm."

"Hả ?"

Hee khịt mũi một cái rồi nhếch mép cười đầy gian manh.

Cô dùng một tay, không mất quá nhiều sức lực để theo đà đẩy ông ta xuống lầu.

Ông ta chưa kịp phản ứng, muốn cũng không thể lôi theo ai được.

Cứ thế ông ta ngã chổng vó xuống dưới lầu chết tươi, hai mắt trợn ngược lên khi cổ bị gãy sang một phía, họng trào máu.

"Vậy là không phúng điếu cho ông ta được rồi, tiếc thật !"

Hee thảnh thơi vắt chéo một chân quay người ngó nhẹ xuống, không chút sợ hãi. Dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô làm ra loại chuyện này.

____....____....____....____...._____

"Em đọc được tin tức chưa Bec ?"

"Sa..sao thế ạ ?"

Freen chạy tới chỗ làm của Becky cùng chiếc điện thoại trên tay với phần tin tức vấn đang hiện.

Cô khẩn trương hỏi Becky nhưng rồi thấy vẻ ngơ ngác kia, Freen biết rằng Becky quả thật không hay tin gì cả.

"Ông ta chết rồi !"

"Ai chứ ??"

Becky sốt sắng hỏi, mắt mở to đợi Freen nói tiếp.

"Giáo sư, ngã lầu. Tử vong tại chỗ."

"Trời.."

Becky ngã xuống ghế, Freen nhanh chóng đi lại đỡ vì lo cô sẽ ngã ra sau.

"Không sao, mọi chuyện xong rồi. Ông ta bị trời trả báo đó."

Không biết tại sao nhưng Becky có chút đau lòng.

Dù gì người kia cũng từng dạy dỗ cô.

Nhưng sự thanh thản và nhẹ lòng đã lẹ hơn một bước, đàng hoàng chiếm trọn lấy tâm trí Becky lúc này.

"Phải, mọi chuyện xong hết rồi.."

Becky nói rồi dựa người vào Freen, không cần tiếp tục sợ hãi nữa.

Cô nhắm hờ mắt lại như vừa được trút bỏ gánh nặng.

"Em muốn gặp mẹ !"

Becky bất ngờ lên tiếng, ngước lên nhìn Freen.

"Em phải cho bà ấy biết chuyện, đứa trẻ này cần một thân phận."

"Được, cô đưa em đi !"

Becky quyết định sẽ nói ra, cô không muốn giấu mẹ mình nữa.

Freen cũng ủng hộ Becky, chỉ cần là quyết định của Becky đưa ra Freen đều sẽ đứng sau lưng giúp đỡ cô.

____....____....____....____...._____

"Chị à ! Chị định đi đâu vậy ?"

Hee bất ngờ xuất hiện, nhìn hai người Freen và Becky đang dựa vào nhau làm cô ta có chút nóng mắt.

Becky không trả lời, Freen cũng không có ý định nói gì, nắm chặt tay Becky muốn rời khỏi để đi gặp mẹ cô.

"Hỏi sao không trả lời ?"

Hee gằng giọng lại, đưa mắt nhìn Becky rồi nắm tay cô giữ lấy.

Freen nhăn mặt khó chịu, gạt Hee khỏi người Becky xong thì lườm một cái.

"Không liên quan đến em."

"Vậy có liên quan đến cô sao ? Lạ nhỉ ! Hai người thân nhau từ hồi nào vậy ?"

Hee cười cười khinh khỉnh hất mặt lên, dựa người ra sau đảo mắt xung quanh.

"Đó là chuyện.."

Freen nói được một nữa thì bất ngờ im bặt, toàn thân cũng tự nhiên ngã xuống sau tiếng như mạch điện bị hở vang lên.

"Freen, cô sao vậy ?!"

Becky hốt hoảng khi thấy Freen ngã xuống, cả cơ thể mất hết sức lực và bất tỉnh tại chỗ.

Cô ngồi xuống kiểm tra Freen, thấy vẫn còn thở nên nhìn khắp người Freen để kiểm tra thương tích.

"Chỉ là súng bắn điện ghim nhẹ vào người thôi, không chết được đâu !"

"Em làm cái quái gì vậy ??"

Hee ngoáy tai thong thả nói với Becky.

Becky ngước lên mắt đỏ hoe nhìn cô.

"Chị nói xem, em là đang làm gì ?"

Dứt lời, Hee kéo Becky lên xe bỏ mặc Freen nằm đó.

"Buông..đau !"

Hee bỏ ngoài tai mấy lời kia, trực tiếp kéo Becky đi với một chút thô bạo.

____....____....____....____...._____

"Vậy là Hee đã bắt cóc chị ấy sao ? Rắc rối thật !"

Luka được phụ trách vụ án lần này, cô tới lấy lời khai của Freen để nắm rõ tình hình hơn một chút nhằm tiện hơn cho việc điều tra.

"Chị ấy nhất định sẽ không gặp chuyện đâu. Hee không bai giờ làm hại chị ấy cả !"

Luka cố trấn an cô, nhẹ nhàng đặt tay lên để an ủi.

Freen mệt mỏi chớp mắt mấy cái, lấy tay xoa xoa ngay giữa trán rồi thở dài một hơi.

"Lỡ em ấy điên lên thì sao, ai biết được Becky sẽ gặp nguy hiểm gì."

"Em mong là không tệ như cô nói."

Luka viết lên sổ mấy thông tin cần thiết rồi trở về trụ sở, bắt đầu mở rộng điều tra chi tiết hơn.

____....____...._____....____....____

"Món chị thích đó, mau ăn đi."

Hee đưa Becky tới một ngôi biệt thự cách thành phố khá xa, nơi này được cô mua bằng tiền từ những vụ làm ăn phi pháp nên không gian có chút lạnh lẽo bất thường chẳng biết từ đâu ra.

Becky quay đầu đi, chê món ăn được Hee đẩy tới.

"Không ăn cũng không sao. Con chị đói chết càng tốt !"

"Em..sao em lại..??"

Becky ngạc nhiên nhìn Hee, mắt cô ta vô hồn đáp lại ánh nhìn của Becky.

Đối phương mang lại cảm giác lạnh lẽo khiến Becky hơi hoảng sợ.

"Đứa nghiệp chủng này chị còn định giữ sao ? Tốt nhất là phá nó đi !!"

"Em điên hả Hee ??"

Becky đứng bật dậy, không dám tin mấy lời kia được nói ra từ miệng của Hee.

"Chị biết em xấu xa nhưng không ngờ là đến mức này, khốn nạn !"

Becky toan bỏ đi thì bị Hee thô bạo kéo mạnh lại làm cô ngã ra sofa.

"Mang trong người đứa con của một tên đàn ông đã có gia đình thì cũng thật dơ bẩn !"

"Em nói chị sao ?"

"Không cần biết là bằng cách nào để chị có thai..nhưng chuyện này thật kinh tởm."

Hee khó chịu vì Becky luôn lạnh nhạt với mình mỗi lúc cô ngỏ lời yêu nhưng lại dễ dàng chấp nhận chuyện mang thai hộ nên giở trò gây sự.

"Chị ghét em sao cũng được nhưng đứa trẻ này ngày hôm nay, chắc chắn sẽ phải lên thiên đàng."

Nói rồi Hee đi đâu đó vài phút sau thì trở lại với viên thuốc trên tay.

"Không..Hee..làm ơn.."

"Nhẹ nhàng lắm chị Bec, sẽ hơi đau một chút ở bụng dưới nhưng rồi cũng ổn cả thôi."

"Không Hee, chị xin em.."

Becky vừa nói lại lùi đi mấy thước, Hee thì cứ tiến sát lại với viên thuốc trên tay.

Cô ta muốn diệt trừ thứ cô ta gọi là mối họa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com