Chương 30: Vui
"Chú hay cho mấy nhóc này ăn lắm sao ??"
Malvis quay sang thắc mắc hỏi khi trên tay cậu còn đang bận làm chỗ đựng thức ăn cho mấy nhóc mèo và chó hoang quanh khu.
"Ừm, thì ngày nào tụi nó cũng cần ăn mà."
Phakorn hời hợt trả lời, sự chú ý của anh dồn hết vào đám thú kia, thỉnh thoảng lại nở nụ cười với sự ngây thơ đầy dễ thương kia.
"Đúng là người độc thân như chú rảnh rỗi thật nhỉ, chứ mẹ và mami của cháu đâu rảnh vậy !"
"Ha ha, chú sẽ xem đó là một lời khen. Cảm ơn."
Phakorn cười nhạt một cái rồi quay đi, anh không muốn bản thân lại biến thành kẻ ấu trĩ khi cứ mãi hơn thua với một đứa nhóc.
"Sao chú lại thích mami của con ?"
"Nói gì vậy, ai bảo với con là chú thích em ấy hở ?"
"Không phải chuyện đó quá rõ ràng rồi sao ?! Vả lại, cháu đâu có mù."
"..."
Khoảng lặng giữa cả hai xuất hiện, Malvis nhếch mép cười khinh một cái.
____....____....____....____...._____
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao, chị thấy em gắp hơi ít."
Freen lo lắng quay qua hỏi Becky khi cả buổi họ chỉ nói với nhau mấy câu, chủ yếu là do Becky không có hứng thú cho một cuộc nói chuyện.
"Em cảm thấy không khỏe, bản thân không muốn ăn thôi."
Becky phụng phịu nói, mặt hơi nhợt nhạt. Công việc dạo gần đây khá nhiều buộc cô phải tăng cường độ hoạt động lên gấp hai lần khiến chính mình đôi lúc trở nên uể oải thấy rõ.
"Ôi thương quá đi, bé cưng vất vả rồi. Uống trà sữa không, chị bao ?!"
"Ứ thèm.."
Hai người họ lại bắt đầu trò chim chuột với nhau, như để bù đắp cho khoảng thời gian đã lạc mất nhau trước đây.
[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..
"Chờ chị một lát."
Freen lấy điện thoại từ túi ra, thấy là số của Phakorn gọi đến nên có chút khó hiểu vì vốn bọn họ chẳng thân thiết đến mức có thể tán gẫu với nhau qua điện thoại.
"Chuyện gì đấy, cậu lại ức hiếp con trai tôi ?"
Freen thờ ơ đi ra một góc để nói chuyện, không đợi người bên kia nói trước mà cướp lời chặn họng.
"Chị cô có chuyện rồi ! Mau về nhanh đi, bên bệnh viện mới báo cho tôi xong."
"Gì chứ ?! Gửi địa chỉ cho tôi mau."
Freen giật mình khẩn trương hỏi han tình hình, sau khi nhận được tin nhắc cô nhanh chóng tìm chìa khóa xe rồi kéo Becky đi theo cùng.
____....____....____....____...._____
"Sao đột nhiên lại như vậy, chuyện gì đây ??"
"Tôi không rõ, chỉ thắc mắc sao họ lại gọi cho tôi thay vì là cô thôi."
Phakorn mệt mỏi xoa mắt trong khi Freen đi đi lại lại ở sảnh đợi, Becky cũng lo lắng bấu lấy hai tay với nhau.
"Vì dì ấy muốn phá đám chúng ta chứ gì nữa, làm tất cả phải kéo đến đây."
"Sao con lại nói vậy bé Mal ?"
Becky đi lại dùng ánh mắt để nhẹ chấn chỉnh lời nói từ miệng Malvis truyền ra.
Freen căn bản không có hơi sức để ý tới mấy chuyện khác, cô vuốt tóc với vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt.
"Ra rồi."
Becky nói lớn khi thấy đèn phòng bệnh vừa tắt đi, cô vỗ nhẹ vào vai Freen để cô nàng tỉnh táo lại khi nét mặt giờ có chút nhợt nhạt.
"Chị tôi sao rồi, thưa bác sĩ ?"
Freen gấp gáp chạy lại, cô chớp mắt liên hồi.
"Bệnh nhân vốn có tiền sử về bệnh tâm lí.."
Freen chăm chú lắng nghe, chân mày cau lại đầy khó chịu.
Sami từ sau khi biết tin Jeff qua đời luôn có tình trạng bất ổn, cô ta sử dụng thuốc an thần khá nhiều làm tâm trí đôi khi xuất hiện tình trạng vô cùng hỗn loạn.
"Cụ thể là gì, chị ấy bị làm sao ??"
Freen sốt ruột hỏi thẳng khi bác sĩ vẫn đang giải thích ra một đống lí do chuyên môn cũng như các điều kiện tác động làm tình trạng bệnh của Sami đi theo chiều hướng xấu.
"Nói một cách đơn giản đây là vấn đề liên quan đến tâm bệnh."
"Tâm bệnh ?"
"Phải, nên là người nhà và tất cả mọi thứ xung quanh sẽ là yếu tố tác động lớn nhất.."
Freen đại khái nắm sơ được ý nhưng đầu óc cô vẫn đang khá mơ hồ.
____....____...._____....____....____
"Đừng lo, em sẽ giúp chị chăm sóc chị ấy."
Becky lấy tay vuốt nhẹ lên lưng của Freen để cô bớt căng thẳng lại.
Freen cầm tay Becky nhẹ mỉm cười, họ dịu dàng nhìn nhau mấy phút, cảm thấy thật may mắn khi có đối phương trong đời.
Malvis từ đầu đến cuối vô cảm quan sát xung quanh, âm thầm nheo mắt khi Sami ngồi bần thần tại chỗ.
"Rõ ràng hôm trở về chị ấy vẫn bình thường..hoặc là do chị đã quá vô tâm.."
Freen rưng rưng tự trách, tay xiết chặt bấu lấy mấy mảng thịt trên người khiến nó hằn đỏ.
Becky nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cả hai không nói thêm gì, chỉ muốn cảm nhận tình yêu của đối phương qua mấy hành động nhỏ nhất.
Những ngày sau đó, Becky vừa đi làm lại tất bật về nhà để tiện chăm sóc Sami, cô và Freen thay nhau ở cạnh để Sami không suy nghĩ lung tung khiến bệnh tình trầm trọng.
Họ vốn có nghĩ qua chuyện thuê một người có chuyên môn về giải quyết nhưng cứ nhờ ai đó tới giúp thì y như rằng Sami đều nổi khùng lên, cô ta cứ gặp người lạ là sẽ giống hệt phát điên, không cắn thì đánh khiến họ chạy không kịp ngoái lại nhìn.
"Mami, quầng thâm của mami ngày một rõ hơn rồi đó."
Malvis lấy tay chỉ chỉ môi trề nhẹ ra, cậu khó chịu khi thấy mọi người phải vất vả như thế.
"Không sao đâu, chỉ là.."
"Vết thương ở tay còn rất mới, dì ấy lại quậy mami sao ?"
Malvis khó chịu nhăn mặt lại, dấu vết do bị thương vẫn còn hiện rõ trên cánh tay nhỏ của Becky không khỏi khiến người ta xót xa.
"Dì ấy bất cẩn thôi bé Mal.."
"Mẹ Freen có biết chuyện này không ??"
Malvis quay sang chất vấn Becky, nét mặt cô ngơ ra không đáp lại.
"Dạo này con thấy hai người không dành nhiều thời gian cho nhau nữa."
Cũng phải, từ lúc mọi chuyện bắt đầu diễn ra đến nay cũng đã gần được 3 tháng, cả hai cũng ít nói chuyện lại, chỉ khi ăn cơm mới giao tiếp được với nhau mấy lời rồi lại thôi vì ai cũng bị cuốn vào vòng quay mà lăn ra mệt mỏi.
Becky cúi nhẹ xuống thở dài một tiếng, ngày kỷ niệm của cả hai sắp đến nên cô cũng muốn bản thân nhân dịp này cùng Freen thư giãn sau bao chuyện.
"Con sẽ cùng chú Phakorn chăm dì, mami và mẹ Freen lựa ngày nghỉ dưỡng đi."
Becky nhìn Malvis bằng ánh mắt thú vị, xem ra cậu nhóc này cũng thật biết cách cư xử, đáng để người ta khen thưởng và xem trọng.
"Bé Mal, con không thích chú Phakorn kia mà."
"Không thích khi chú ấy làm phiền mẹ thôi, dù sao nhìn chú ấy cũng không giống người xấu. Có thể chơi chung."
Becky cười cười khi thấy ông cụ non trước mặt gật gù với con mắt nhìn người của bản thân.
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn con trước nhá."
Malvis híp mắt cười đáp lại, cậu bé được cô xoa đầu thì thấy công sức mình bỏ ra cũng chẳng uổng phí. Becky và Freen vui thì cậu cũng vui theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com