Chương 38: Vấn đề
"Xin lỗi vì đã khiến cô không thoải mái."
Freen ra ngoài, tiễn Meeno đến cổng sau khi cả hai đã nói với nhau mấy câu.
"Vâng, tôi mong chị có thể nhắc nhở em ấy."
Meeno gật đầu, lấy tay vén những phần tóc rớt xuống chắn tầm nhìn rồi cẩn thận chào tạm biệt Freen một cách lịch sự. Lúc Meeno vén tóc lên, Freen cũng đưa ánh mắt trúng, càng nhìn càng phải nói..
"Đúng là giống thật."
"Sao chứ ?!"
Meeno nghe Freen nói thì chau mày lại hỏi, cô nhăn một cái và nhìn Freen.
"Không..chỉ là, cô rất giống một người tôi mà tôi quen."
"Bạn sao ?"
Chẳng hiểu sao, Meeno có chút tò mò. Cô nhìn Freen và buột miệng hỏi, từ sau khi kết hôn với Phakorn cô thỉnh thoảng lại nghe được câu này.
"Không phải bạn.."
"À vậy là.."
"Là người tôi yêu."
"..."
Freen mỉm cười, chẳng chút che giấu và nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, đuôi mắt đọng lại chút dịu dàng.
Cô bỏ hai tay vào túi quần, cả người khẽ lắc lư lúc nhắc đến mối tình nhỏ.
"Chắc cô ấy đẹp lắm, tôi có thể biết tên cô ấy được không ?"
"Becky ! Tôi thích gọi em ấy là baby hơn."
Meeno hắng giọng một cái, mặt hơi căng nhẹ. Có chút khó chịu chạy qua người cô.
"Tôi đi trước, có vẻ trễ rồi."
"À, tạm biệt. Cô đi cẩn thận."
"Vâng."
Meeno về, bước chân vội vã ra xe. Freen ở phía sau nên không thấy được, Meeno đặt tay trước ngực, cố nuốt lấy gì đó trong vô thức đang chặn ngang họng cô.
____....____....____....____...._____
"Ơ cô, sao cô lại ở đây ? Đau ốm gì ạ ?"
Malvis đang đi từ nhà vệ sinh trở lại phòng để chăm sóc Becky thì chạm mặt Meeno, cô ăn mặc giản dị đi giày bệt xách theo một túi trái cây nhỏ, tay còn lại tự cầm lấy chiếc ví da be bé màu hồng nhạt trang trí đơn giản.
"Cô muốn gặp mẹ em."
"Mẹ ? Mẹ Freen sao ạ ?"
"Không ? Mẹ Becky."
"Sao cô biết việc này ??"
Malvis ngớ người ra, khó hiểu gãi đầu nhìn.
"Sao em lại ở đây ?"
Chưa đợi Malvis trả lời, Phakorn đi từ phòng của Becky ra cẩn thận đóng cửa. Chưa đi đến chỗ đã lớn tiếng dùng giọng khó chịu gặng hỏi cô.
"Chú nói chuyện kiểu gì vậy ?"
"Nào Mal, đây không phải việc cậu có thể xen vào."
"Chú !"
Meeno lấy tay đang xách đầy đồ cản cậu lại, Malvis khó chịu nhìn Phakorn sau khi anh đối thoại với cậu bằng phong cách lạnh lùng, sự thờ ơ đối với mọi người xung quanh ngoại trừ Becky gần như là việc Phakorn luôn thể hiện rất rõ ràng.
"Giúp cô đem đồ vào phòng trước có được không ?"
Meeno cười hiền nhìn cậu, Malvis hơi bĩu môi nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Malvis thở hắt ra, chép miệng một cái sau đó dùng tay đỡ đồ vào trong, cậu cũng hiểu rõ cô cần không gian riêng để nói chuyện, bất lực nên chỉ có thể rời khỏi. Trước khi đi chẳng thể tránh việc ngoái đầu lại vài lần, Malvis giơ tay thành hình nắm đấm, xiết hờ như định ăn tươi nuốt sống nếu Phakorn dám làm gì để cho Meeno phải đau lòng.
____....____....____....____...._____
"Mami quen với cô Meeno sao ạ, sao con không nghe nhắc đến."
"Là vợ của chú Phakorn, ít nhiều mami phải nên biết con à."
Malvis khéo léo lột cam lấy từ trong giỏ mà Meeno xách đến cho sau đó nhẹ nhàng đút cho Becky ăn.
Becky yếu ớt, ngậm được miếng cam thì nở một nụ cười hiền hậu, miệng cô giờ không cảm nhận được vị gì nhiều nữa cả nhưng cô tự biết được nó rất ngọt, chắc là do có tình yêu thương trong đấy.
"Con thích cô ấy sao ?"
Becky bất ngờ hỏi sau khi ngồi nghe Malvis nói đủ thứ về Meeno, từ lần gặp đầu tiên của cả hai trên giảng đường, cậu sốc vì cô rất giống Becky và từ tò mò lại chuyển sang quan tâm, từ quan tâm lại trở thành cảm giác muốn che chở muốn chăm lo cho người kia, cứ như vậy chẳng biết từ khi nào Malvis đã cứ chầm chậm để Meeno len lỏi vào sâu trong tim mình.
"Cô ấy có chồng rồi Mal à."
Becky chưa để Malvis thừa nhận cô đã trực tiếp nói. Cô không muốn thấy cậu phạm phải những sai lầm chẳng đáng có.
"Chú ấy là người xấu."
Becky dừng lại, Malvis bỏ đồ trên tay xuống nhìn cô mà nói. Cậu lại hướng mặt ra ngoài, mệt mỏi thở dài.
"Có thể đối với mami chú ấy rất tốt nhưng chú ấy là một gã chồng tồi, ít nhất là đến lúc này con vẫn thấy mình không sai."
Becky ngẩn ra nhìn cậu, đôi mi mắt chùng xuống đầy nhăn nheo, da dẻ cũng xụ xuống, cả người ỉu xìu khó khăn ho một cái xong thì đưa tay tự vuốt ngực.
Malvis nói chẳng sai, cậu luôn cảm nhận được những cái nhìn thờ ơ và sự chán ghét hiện lên trên cả nét mặt của Phakorn mỗi khi đối mặt với Meeno, những lúc thế này, cậu ước mình thật giàu có để chẳng phải lo lắng mà mang cô đi khỏi.
"Ngoài mẹ và mami ra, cô ấy là người phụ nữ con muốn bảo vệ nhất."
"Con chắc chứ ?"
Malvis gật đầu khẳng định, trong mắt và trên người tràn đầy ý chí và sự quyết tâm.
Không nói đùa, cậu muốn trở thành bờ vai cho không chỉ một mà là cả ba người phụ nữ cậu trân trọng.
"Mẹ và mami là để thương, cô ấy là để yêu. Con muốn trở thành người trân trọng cô ấy."
"Họ đang ly thân, con biết chứ ?"
Phakorn gật gật im lìm, cậu tất nhiên biết, chỉ là không nói ra.
"Con không làm kẻ thứ ba thứ tư gì cả, con có thể bảo vệ cô ấy cả đời này mà chẳng cần danh phận."
"Trời ạ, có một tên ngốc xuất hiện nữa rồi."
Có thể do hưởng được loại gen si tình từ bố mẹ ruột của mình nên Malvis rất kiên định và lại chung tình trong tình yêu. Cậu đỏ mặt khi Becky lên tiếng chọc ghẹo, chỉ âm thầm cúi đầu cười ngại.
Lúc này tiếng bước chân người đi lại gần gây chú ý, phá tan bầu không khí im lặng mà cả hai đã vô tình tạo ra được vài phút.
"Không làm phiền cả hai chứ ?"
Meeno ngó nhẹ vào, Malvis cười dịu ra hiệu cô cứ tự nhiên, còn bản thân tự kiếm cớ đi khỏi.
____....____....____....____....____
"Đôi khi em cảm thấy nó như một đặc ân."
"Hửm ?!"
"Việc có được khuôn mặt trông giống chị."
Meeno và Becky lần này thoải mái hơn so với cuộc trò chuyện lúc cả hai mới gặp nhau. Họ tán gẫu với nhau như những người bạn, kể đủ chuyện rồi lại quay sang tâm sự.
"Chị không biết đâu, em từng hạnh phúc vì được khoác tay Phakorn và hẹn ước với nhau nên em rất trân trọng khuôn mặt này."
Meeno mắt sáng rực nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô không hối hận vì đã cưới Phakorn, chỉ tiếc vì bản thân chẳng thể mang lại hạnh phúc mà mình mong muốn cho anh.
"Em đã thử đợi..
đợi anh ấy quay lại nhìn..
đợi anh ấy nhận ra em yêu anh ấy đến nhường nào.."
Meeno mắt đượm buồn, Becky đưa tay nắm lấy an ủi cô. Cả hai cười với nhau, trong tâm hồn mỗi người đều đã chất chứa đầy sự vụn vỡ.
"Nhưng hóa ra không phải là vấn đề đợi hay không. Dù là bao lâu em đều có thể đợi."
Becky ngồi trên giường im lặng, cô nhìn Meeno với sự cảm thông, rốt cuộc đã trải qua bao sự bạc bẽo của người kia rồi mới trở nên ủ dột như thế này.
"Vấn đề là có thể đợi được không, em đâu thể chờ máy bay ở ga tàu mà. Đúng chứ ?"
Becky mỉm cười đáp, Meeno gật đầu không ngừng, hai hàng nước mắt cứ vậy mà bắt đầu tuôn ra, cảm giác như bao uất ức giờ mới được cô giải phóng ra.
Becky chủ động ôm lấy Meeno, cô muốn an ủi, muốn vỗ về trái tim đang tan vỡ kia bằng hàng động thay cho những lời yêu thương.
"Khóc được là tốt rồi, không cần nhịn đâu. Phòng này có cách âm mà !"
Becky lấy tay vuốt lưng Meeno rồi vỗ vỗ mấy cái, nức nở mấy tiếng Meeno như cố khóc hết nước mắt mình đã dồn nén và tích tụ bấy lâu.
"Tụi em ly hôn rồi chị. Tụi em yêu xong rồi, mà thật ra có mỗi em là yêu thôi, anh ấy đâu có."
Meeno dứt ra khỏi người Becky, nói trong nước mắt, cô không định lau nó đi vì biết rồi cũng sẽ tiếp tục chảy.
Hôm nay cô yêu xong rồi, kết thúc được thật tốt.
"Có thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù. Em thật sẽ rất vui nếu chúng ta trở thành chị em tốt."
"Rất sẵn lòng, em gái nhỏ."
Becky dang tay ra, chờ cô ôm thêm một cái. Meeno cũng hiểu ý dựa nhẹ vào lòng cô và nhắm hờ mắt.
Malvis đứng bên ngoài nghe thấy hết, cậu hận không thể đấm cho Phakorn mấy lần vì khiến hai người cậu thương chảy nước mắt như vậy, đúng là quá khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com