Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bí mật bị mất

"Sắp đến sinh nhật 43 tuổi của mami."

"Ừm !"

"Cô tới dự chứ ?"

"Tất nhiên rồi."

Meeno hơi lạnh lùng, không nhìn Malvis mà trả lời. Cô sắp xếp lại mớ giấy tờ ở phòng lại việc trong khi cậu chồm người lên bàn nhìn cô đầy hào hứng.

"Để em chở cô đi nhá ?"

"Cô biết lái xe mà."

Meeno khẽ nhướng một bên chân mày, cau có nhìn cậu.

Malvis bĩu nhẹ môi, hai tay đan vào nhau rồi lảng đi chỗ khác.

"Vậy đi ăn với em có được không ?"

"Phí lời quá. Mau về đi, hôm nay em không còn tiết mà."

Meeno chậm rãi gõ bàn phím, tập trung xoay qua máy tính để làm việc, dường như chủ động phớt lờ cậu.

"Ây..thiệt tình."

"Úi đau đau !?"

Malvis chưa kịp nói gì, từ phía sau bị ai đó véo mạnh tai ngược lên trên vô cùng thô bạo.

"Con lại làm phiền cô giáo à Mal ?!"

"Mẹ ?!"

Freen đi từ xa cứ nghĩ Malvis lại được thói chọc ghẹo mà quấy phá Meeno nên mới tiến lại dạy dỗ cậu.

"Không hề nha, ui da đau."

Malvis cố thoát ra, cậu đưa tay sờ sờ lên chỗ bị véo đang đỏ ửng kia rồi nhăn mặt khó chịu.

"Còn chối, khi nãy lại bảo đi sinh nhật ai ? Lại túm tụm với lũ nhóc quậy phá kia sao ?!"

"Bạn nào chứ, sinh nhật mami mẹ cũng không nhớ à.."

Malvis tức tối nói ra, cậu hằn học khi nghe Freen nghi ngờ mình lại lêu lổng đâu đó nên mới buột miệng hết sự thật kia mà quên sạch việc cần phải giữ bí mật về tung tích của Becky.

"Úi..chết rồi."

Malvis lấy tay bịt miệng lại, hai mắt mở to nhìn Freen khi cô lúc này cũng đột ngột bị mấy lời của Malvis làm cho sững sờ.

____....____....____....____...._____

"Em không ăn nữa."

"Ơ kìa, ráng thêm một tí, đã vơi được bao nhiêu đâu."

Becky khổ sở chép miệng mấy cái rồi dứt khoát đẩy chén cháo mà Phakorn đang cầm ra xa. Anh cau có lườm cô rồi thở ra một tiếng.

"Anh nghĩ em sợ không ?"

Becky thờ ơ đáp lại, cô đọc được hết ý nghĩ trong đầu anh rồi cười nhạt tự lùi ra ma khoảng, nhích lại phía đầu giường mà ngã lưng.

"Nói rồi mà, cậu ấy không sợ anh đâu. Lì lắm."

Chén cháo vốn ban đầu là do Irin đút cho Becky ăn nhưng con người cứng đầu kia mới thử được vài muỗng đã bảo không muốn ăn tiếp nên Phakorn đích thân can thiệp, bày ra vẻ dữ dằn để mong Becky nghe lời hơn.

"Em ít nói lại một tí có được không ?"

Phakorn bị chọc ngoáy nên nheo mắt hầm hầm nhìn Irin khiến cô rùng mình một cái quay đầu nhanh đi, Luka ở cạnh lột cam chỉ biết cười bất lực.

"Cô ăn một ít cho dịu cổ họng."

Luka đưa miếng cam tới trước Becky, hất cằm chờ cô dùng.

"Em biết mà, giờ có ăn gì cô cũng không thấy ngon."

Becky cầm miếng cam nhưng chẳng thiết tha đưa vào miệng, để bên ngoài nhìn ngó như đang ghi lại từng múi xơ trên đấy.

Chừng một tuần nữa sẽ đến sinh nhật Becky, lúc cô bước sang tuổi 43 cũng là khi bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng thêm.

Thị lực cũng có dấu hiệu đi xuống, mắt Becky đôi khi mờ đi một cách đột ngột, cô lần đầu quả thật rất sợ nhưng cũng mau chóng đón nhận và sống cùng nó.

Môi lưỡi nhợt nhạt, Becky dần chẳng còn mấy thiết tha đến việc ăn uống dẫn đến tình trạng cân nặng càng đáng báo động.

Thân thể chỉ còn da bọc xương, mặt lấm tấm đồi mồi với vết chân chim đè nặng ở đuôi mắt nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười để mọi người bớt lo, cô tròn xoe mắt đẩy miếng cam sang cho Irin ăn giúp.

"Hừm.."

"Sao thế."

"Cam chua quá, không ngon."

Đây là đợt cam trúng mùa nổi tiếng ngọt nhất vùng nhưng vừa cắn miếng đầu tiên kịp chạm đến đầu lưỡi thì Irin đã cất lời than thở.

"Cậu khóc à ?"

Becky ngạc nhiên nhìn Irin, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống một cách khó chịu, cô lấy tay cố lau đi nhưng nó vẫn tiếp tục tuôn không ngừng.

"Tại..cam chua quá."

Nói xong Irin vội vã đi khỏi, cô lấy tay che mặt tránh để Becky thấy hai mắt mình đang đỏ ửng lên.

"Để em đi xem."

Luka chạy theo, Becky xót xa nhìn họ.

Căn bệnh này không chỉ dày vò cô mà còn khiến mọi người xung quanh đau khổ thay, đây là lí do khiến Becky không muốn ai biết bệnh tình của mình.

"Yên tâm đi. Có anh rồi."

Phakorn đưa tay lại nắm lấy Becky, cô dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để rút ra khỏi, từ chối sự thiện chí người kia bày ra.

"Em thật sự là không thích anh."

"Sao đột nhiên lại.."

Phakorn cả người bất động, mặt đơ racnhìn chằm chằm vào chai chén cháo trên tay. Anh nên cố giữ nguyên cảm xúc của khuôn mặt, mệt mỏi kiểm soát không để bản thân hiện ra vui buồn, nếu không thì lúc này mặt anh sẽ đỏ lên hết vì bị cô lời cô khiến cho tâm trạng trở nên không vui.

"Em không thích anh mà Phakorn ! Đừng tốt với em nữa."

Giọng điệu của cô rất bình tĩnh nhưng lại làm cho người khác cảm thấy đây là một chuyện rất có đạo lý lại khiến phần đau khổ trong Phakorn kịch liệt trỗi dậy.

"Sau này sẽ khác thôi."

Anh nhàn nhạt ngắt quãng nói, tiếng sụt sùi cũng âm thầm vang lên khi Phakorn cúi mặt tránh né.

"Không có sau này, dù có gì đó thay đổi nhưng em vẫn không thể thích anh đâu."

Freen bên ngoài nghe lén đã lâu, còn có cả Malvis đi cùng nấp sau lưng nghe hết mọi việc.

"Con nói rồi, mami rất chung tình. Ngoài mẹ ra thì không ai có cửa cả."

Malvis lấy tay vuốt lưng Freen cho cô nguôi ngoai sau khi để lộ sự việc này. Freen suốt cả quãng đường không hé miệng mà thỉnh thoảng lại lườm nguýt khiến cậu giật thót mà né tránh, cô giận vì bản thân biến thành người cuối cùng được biết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com