Chương 40: Con chó nhỏ
Thật ra trong thế giới này chẳng ai sống dễ dàng cả, họ không nói ra không có nghĩa là vẫn ổn, bạn luôn bất ngờ khi có ai đó ra đi đột ngột vì cho rằng họ luôn luôn tốt.
Freen đi vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt, Malvis nép nhẹ phía sau cười ngại rồi gãi đầu. Cậu sợ Becky sẽ giận mình vì đã tự ý tiết lộ chuyện của cô với Freen nhưng không..
Becky mỉm cười dịu dàng tựa cái nắng ấm giữa trời đông, cô vẫy vẫy tay rồi gật đầu thều thào nói khi hơi thở có chút nặng nề.
"Mau lại đây. Lâu quá không gặp, Freen."
Freen bước chân có chút nặng nề nhưng vấn rất nhanh tiến sát lại giường bệnh để nhìn người trước mặt, cô nuốt nước bọt một cái xong lại lấy tay kéo gần hết phần rèm đang cản đường mình rồi mới đi tới trước mặt Becky.
Becky da dẻ nhợt nhạt, hốc mắt sâu thẳm, người thì trơ xương do bị bệnh tình hành hạ, người dưng nhìn vào còn sót xa huống chi là Freen khi thấy tình yêu nhỏ bé của mình giờ đang đau đớn từng ngày.
"Mau đi thôi."
Malvis kéo tay Phakorn đang trơ ra như tượng, dính chặt vào ghế mà đăm chiêu nhìn cả hai. Cậu đá mày ra hiệu để Irin cùng đi với mình và mang cả Phakorn ra khỏi vì muốn chừa cho Freen và Becky một khoảng thời gian riêng tư.
____....____....____....____...._____
"Trời nóng lắm à ?"
"Sao hả ?"
Phakorn khó chịu cau mặt hỏi Malvis khi cậu đang ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa lên đùi vì mồ hơi sớm đã ướt đẫm.
Malvis nhăn nhó trả lời như không, vặn vẹo liếc nhìn Phakorn rồi nhếch môi cười.
"Có chắc làm vậy sẽ tốt cho mami của con không, đúng là quá tùy tiện."
"Chú dư hơi thật đó."
Hai người họ bốc hỏa nhìn nhau như sắp ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi.
Irin ra ngay giữa che tầm mắt của hai bọn họ lại rồi hất mặt nhìn Phakorn, mong anh dừng thái độ kia trước và đừng so đo với cậu.
"Cô phải về rồi."
Meeno thấy bản thân có chút dư thừa liền muốn về nhà nghỉ ngơi, Malvis đứng dậy theo giữ tay cô lại.
"Em đưa cô về."
"Không cần."
Meeno lạnh lùng hất tay cậu, Malvis loạng choạng lùi vài bước khiến khuy áo lỏng lẻo rơi ra.
"Hình xăm này đâu ra đây Mal, giấu mẹ con làm à ? Ghê phết nhỉ ?!"
Irin thấy bên ngực trái cậu có vết đen liền tò mò kéo nhẹ ra coi, Malvis giật mình kéo lại rồi lườm nguýt cô một cái khi bị trêu chọc.
"Không được nói với mẹ lẫn mami đâu. Họ sẽ la con đó. Vì mẹ không cho con nuôi chó nên đành săm lên nhìn cho đỡ ghiền thôi nếu nói ra chắc mẹ ghim con cả năm luôn."
"Cũng biết sợ à ?!"
Phakorn khoanh tay nhịp chân nhìn, Meeno kế bên lắc đầu mệt mỏi rồi không nói tiếp mà ra xe để về, Malvis có cố gọi lại nhưng bất thành.
"Cô ấy có vẻ rất ghét con."
Malvis ủ rũ cúi mặt nói, Irin vỗ về an ủi cậu rồi nhìn theo bóng lưng của Meeno dần khuất.
"Chẳng ai thích một đứa trẻ hư cả, bố mẹ con cũng vậy đó."
"Anh nói bậy bạ gì đó Phakorn !!"
"Đâu có. Sự thật thôi."
Phakorn quay ngoắt vào trong vờ vô tội, Malvis sụt sùi rồi lau mặt ngồi xuống, Irin chỉ biết vỗ vỗ để cậu bình tĩnh lại.
____....____....____....____...._____
"Đây là lúc thằng bé lên đại học, còn đây là lúc nó nài nỉ chị để nuôi một con chó đen."
"Vậy chị có cho bé Mal nuôi không ?"
Becky không còn trốn tránh nữa, cô biết bản thân chẳng có quá nhiều thời gian nên quyết định sẽ không đẩy bất cứ ai ra khỏi cuộc đời mình thêm lần nào, nhất là Freen.
Cô và cùng ngồi trên giường ngắm nghía mấy kiểu ảnh và video được Freen cẩn thận lưu trong chiếc điện thoại màu đen bị tróc sơn và xước nhẹ phần vỏ ngoài. Freen suốt bao năm qua luôn lưu lại từng kỷ niệm lớn nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của cô và Malvis vì Freen biết bản thân sẽ đợi được ngày này, ngày cô gặp lại Becky.
"Chị không cho thằng bé nuôi đâu, bản thân nó có chưa lo được mà muốn chăm sóc ai hay thú cưng nào khác chứ."
Becky cười cười khi Freen kể đủ thứ chuyện, cô dựa sát vào người Freen rồi nhắm hờ mắt như để người kia dẫn mình vào cơn mơ bằng những câu chuyện.
Giọng nói trầm ấm như quấn thêm mạch nha của Freen từ tốn lướt tiếp trên diễn biến của đôi vần điệu đơn độc kia, chỉ có Freen nói, thỉnh thoảng bị tiếng ho của Becky chen vào, mỗi lúc như thế Freen sẽ đưa tay vuốt nhẹ vào lòng ngực người kia và dịu dàng nhìn.
Freen nhích nhẹ lấy chăn lại đắp cho Becky, bản thân cô sau đó lại như cái gối ôm cho Becky thỏa sức dựa vào.
"Chị làm hư em rồi đó."
Becky thỏ thẻ nói, mắt vẫn đang nhắm thì miệng cũng đưa lời trêu chọc Freen.
"Hư cũng được, chị ở đây chiều em đó, cứ mặc sức mà hư đi."
Freen khẽ hất cằm tỏ vẻ vênh váo, Becky không nhìn cũng biết người bên cạnh lại làm trò nên chỉ cười một cái.
"Chị nên cưng chiều bé Mal một góc như em thôi cũng được. Thằng bé so với trước khác lắm."
"Thằng nhóc đó quậy lắm, chả nghe lời chị gì cả !"
Freen để Becky nằm ra giường còn bản thân đi lấy một chậu nước nóng đã để nguội nãy giờ cùng cái khăn lông nhỏ màu hồng lại gần giường để lau mình cho Becky của cô.
"Chắc là được rồi."
Freen chấm nhẹ tay kiểm tra nhiệt độ nước sau đó mới cẩn thận lau từ chân Becky trở lên trên.
Khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa, bàn chân sẽ trở nên kém đàn hồi do những dây chằng giữ vòm chân không bị căng nữa. Đây chính là lý do khiến cho việc hấp thụ các tác động vào chân bị giảm, các khớp xương của Becky cũng vì thế mà trở nên kém linh hoạt và rất dễ bị thoái hóa hay gặp phải chấn thương, Freen nhẹ nhàng nâng niu cẩn thận, cô sợ bé con của mình sẽ khó chịu nên đôi lúc ngước nhẹ lên để xem sắc mặt của Becky thế nào và nhận lại được từ Becky một nụ cười hiền hậu.
"Nghe nói lấy màng ni lông bọc vào gót chân rồi để vậy đi ngủ có thể giúp chân chúng ta bớt nứt nẻ đó."
Cô lao công đi tới tò mò ngó nghiêng rồi xen vào cuộc trò chuyện bằng ánh mắt của họ làm Freen hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu cho qua.
"Là mẹ chồng cháu đúng không ? Hay có một cậu trai chăm cho bà ấy như con ruột vậy, cháu đây chắc là vợ rồi, còn dẫn theo cháu trai cháu gái nữa. Nhất bà rồi nhá !!"
Becky tắt nụ cười, nhăn mặt mệt mỏi sau khi bà cô lao công kia dứt lời.
Cô biết bà cô lao công đó không nắm rõ tình hình bệnh tình nên mới suy diễn như kia, cũng phải vì bây giờ nhìn cô có khác gì một bà cụ đâu đó sáu bảy chục tuổi, không muốn người ta hiểu lầm cũng hơi khó.
Freen định đứng lên thì Becky kéo vạt áo cô lại lắc đầu ra hiệu.
Bà cô lao công kia cũng mau chóng rời khỏi do có người gọi đi dọn vệ sinh, lúc này Freen mới nguôi ngoai một tí lại quay về việc ban nãy, tập trung chăm sóc Becky của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com