Chương 7: Ngại
Trước khi mưa bầu trời thường quang đãng
Liệu có phải chuẩn bị cho ngày buồn ?
•⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦•
"Cậu ở lại đây hay về luôn ?"
"Còn sớm mà Bec, tớ vẫn chơi chưa đủ !"
Irin còn đang hí hứng khám phá xung quanh, Becky gật đầu rồi cầm ly nước cam đi ra trước hít chút không khí.
"Ai nhìn như là..cô Freen ?!"
Becky nghi hoặc nhìn về phía đối diện, nheo mắt lại khi thấy bóng hình quen thuộc cách mình không xa.
Cô bé đặt đại ly nước cam ở một góc nào đó rồi chạy thẳng qua bên kia không chút do dự.
"Cô !!"
"Hửm ?!"
Freen đang lúi húi xách đồ ra cất vào sau xe thì bị giọng nói trong trẻo gọi giật ngược.
"Cô đi mua đồ ạ ?"
"À Bec đó sao..phải cô mua chút đồ ấy mà."
Freen nói chuyện nhưng không dám nhìn thẳng vào Becky. Bản thân cô cũng không rõ tại sao mình lại hành xử kiểu như vậy.
"Còn em, đi đâu đây. Chẳng phải giờ nên ở nhà để ôn bài sao ?"
Freen thấy Becky cứ liên tục ngắm mình bằng ánh mắt đầy trìu mến nên ho lên một tiếng rồi kiếm chuyện để hỏi, mặt nhẹ ửng hồng, hai tai cũng nóng lên.
"Nhờ không học bài nên mới gặp cô đó. Nếu ở nhà thì sao được ngắm cô trực tiếp như vậy."
"Nói gì vậy ?"
Freen đầu khẽ cúi xuống, nói như trách móc, lầm lì nhìn Becky.
Cô bé kia thì vẫn rạng rỡ cười, không chút xấu hỏi mà buông lời trêu ghẹo.
"Nhớ cô, cũng may ông trời cho em gặp cô ở đây. Cô nói xem chúng ta có phải là rất có duyên không, tới tận đây vẫn có thể nhìn được đối phương."
"Vớ vẩn !!"
Freen ngại ngùng, quay nhanh đi lên ở phía ghế lái.
Becky chạy vòng sang phía còn lại, thản nhiên leo lên ngồi chung.
"Em làm gì vậy Bec ??"
"Cô không thấy hả, chở em đi chơi thôi."
"Nhưng.."
"Coi như phần quà cổ vũ em trước khi thi có được không ?"
Freen miệng khép hờ, ậm ờ đồng ý. Cô cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng Becky nên chiều theo việc cô bé muốn.
Nói là chiều theo Becky nhưng bản thân Freen cũng như bắt được vàng, mặt mũi tràn đầy sắc xuân.
•⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦•
Freen đi theo hướng Becky chỉ dẫn, tới một khu vui chơi cách đó khoảng chừng 1km.
"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"
Freen đột ngột quay qua hỏi khi xe chở cả hai đang tiến về phía bãi đậu.
"Tính theo năm thì là 18, sao cô hỏi vậy ??"
"Cô còn tưởng là học sinh tiểu học không đó. Khu vui chơi ?? Nghiêm túc hả ?!"
Freen luôn cho rằng mấy chỗ này chỉ dành cho trẻ con, dạng trưởng thành sắp bước vào đời như Becky sẽ không đặt chân đến bao giờ.
"Đâu có phạm pháp, chỗ này vui mà."
Becky lắc lư cả người, hớn hở vì sắp được vui đùa.
Khi chuẩn bị xuống xe, Becky bị dây an toàn giữ lại. Cô bé loay hoay mở hoài chẳng xong, Freen thấy lâu quá nên nhoài người sang một bên, giúp Becky giải quyết vấn đề.
"Em ít khi được đi xe lắm nên là hơi ngốc ở khoản này. Hehe !!"
Becky cười tít cả mắt, ngượng ngùng giải thích.
Freen vừa hay quay lên khi Becky đang cúi mặt xuống, cả hai cụng trúng nhau.
"Úi.."
"A !"
Becky ngửa đầu ra sau đầy đau đớn, dù không khá hơn là bao nhưng Freen vẫn lo lắng cho tình trạng của Becky trước, cô ân cần xem xét thử cô trò nhỏ của mình có làm sao không.
"Ổn chứ ?"
"Nếu cô hôn em một cái, chắc sẽ đỡ hơn nhiều đó."
Becky đầy cợt nhã đưa mặt lại gần, Freen cau mày dùng ngón tay chỉ vào trán khiến cô bé ngã ra ghế.
"Đàng hoàng lại đi, nơi công cộng đó."
"Vậy tụi mình tới nơi không công cộng làm chuyện không đàng hoàng đi cô !!"
Freen thờ dài, rời khỏi xe bằng cách nhanh nhất có thể. Mặt đầy miễn cưỡng.
"Em còn nói năng vậy nữa thì chúng ta về."
"Ơ kìa, em đùa tí. Cô nóng tính quá vậy !"
Becky chỉnh trang lại quần áo rồi lóc cóc theo sau.
Freen không hề hấn gì với mấy lời kia hả ?
Có ma mới tin.
Freen đi phía trước, vờ hờn dỗi nhưng mặt cũng đang nóng bừng lên.
Che giấu cảm xúc tốt đến mức nào cũng không ngăn lại được khi ở trước mặt người mình có cảm tình.
Freen cũng không ngoại lệ.
•⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦•
"Em muốn lấy con màu hồng !"
"Vậy thì tự mua đi, nói cô làm gì ?"
Họ chạy qua quầy bán thú bông, bên cạnh là một chỗ chơi ném banh lấy đồ trúng thưởng. Hai bên là cùng một chủ mở ra, ai muốn chơi thì chơi còn không được thì cứ bỏ tiền ra mua lấy cho tiện.
Becky mè nheo để mong Freen giúp mình đoạt được giải thưởng kia.
"Cô cũng biết mà. Em nghèo lắm, hôm nay em đã sài hết giới hạn chi tiêu rồi !!"
Ly nước cam ban nãy đã khiến Becky không muốn tốn thêm tiền cho bữa nay, cô bé trề môi khi Freen vẫn còn tỏ vẻ lạnh lùng hất mặt sang một bên.
"Hay là vậy đi, cô xem như là cho em mượn khi nào giàu rồi em sẽ trả."
"Tại sao phải đợi đến lúc giàu mới trả ?!"
Freen không khỏi thắc mắc, quay sang hỏi cho rõ.
"Thì..tới lúc em đó không phải rất lâu sao, như vậy em có thể gặp chủ nợ như cô hoài hoài luôn."
"Vô vị !"
"Aw, sao lại nói người ta vậy. Cho em mượn đi mà !!"
Becky mong cả hai có mối liên kết nào đó nên bày đủ mọi lí do, nhất quyết phải mượn được tiền từ Freen mới thôi.
"Thua em rồi, đây này cầm lấy. Ném trượt là không còn cơ hội đâu đó."
Freen lấy được trong túi ra ít tiền mặt đưa cho Becky, cẩn thận dặn dò cô bé.
•⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦•
"Nè..nè, lão kia. Chơi ăn gian hả ??"
"Sao ? Thua rồi đổ thừa hả ?!"
Lão chủ đưa mặt hung tợn căng mắt ra lớn giọng dọa nạt Becky nhưng cô bé không phải kiểu dễ bị ăn hiếp nên vênh mặt ra tính chửi lại.
"Bec, không nên đâu."
Freen nhẹ nhàng nhắc nhở, không muốn cô bé vướng vào bất cứ rắc rối nào nên chủ động hòa giải.
"Nhưng đó là tiền cô cho em mà, ông ta giở trò gian lận rồi còn gì. Em không phục !!"
"Đừng có ăn nói bậy bạ nha, tao đó giờ làm ăn đàng hoàng có tiếng."
Lão ta châm điếu thuốc, hách dịch nói.
Mấy con thú bông trên kệ như được dán thêm keo, làm cách nào cũng không dịch chuyển. Becky ném trúng vài lần thấy vẫn không lung lay nên nảy sinh nghi ngờ mới tra hỏi.
"Vậy thôi..đi về.."
Becky giả bộ bỏ qua chuyện này, chuẩn bị rời khỏi.
Lão chủ mất cảnh giác, tưởng bản thân lại dễ dàng kiếm được món hời nên không tiếp tục để ý đến Becky nữa.
Freen cũng định kết thúc chuyến đi hôm nay thì lại có việc xảy ra.
Becky nhanh tay lẹ chân, vòng ngược ra sau quầy hàng của ông ta. Cô bé dùng sức lật đổ chỗ đồ kia, cái kệ ngã xuống nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thứ nào rơi ra.
Đúng là ông ta đã giở thủ đoạn, chơi trò gian lận sau lưng với khách hàng của mình.
"Đó thấy chưa ?? Em nói rồi mà !!"
Becky nhảy cẫng lên, muốn cũng không cản được sự phấn khích này.
Lão kia thì mặt xanh tái mét cả lại, mấy người chơi hàng trước cũng vây quanh để làm cho ra lẽ.
"Nhóc con, giỏi lắm !!"
Một ông chú to cao gần đó giơ ngón cái ra cho Becky, mọi người gần đó cũng vỗ tay tán thưởng cô bé.
"Chuyện nên làm mà ạ, hihi !!"
Becky khiêm tốn gãi đầu, Freen kéo cô khỏi chỗ này vì sợ lại có chuyện phiền phức.
•⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦•
"Sau này đừng vậy nữa, nguy hiểm lắm."
"Cô lo cho em hả ? Cảm động quá đi."
Becky không biết sợ là gì, hai tay đặt lên ngực hồi tưởng lại khoảnh khắc huy hoàng mới nãy.
"Em sắp thi rồi, đừng để bị kéo vào mấy rắc rối không đáng có. Được chứ ?"
"Dạ. Em sẽ cẩn thận hơn !"
Thấy Freen nói bằng vẻ nghiêm túc, Becky cũng ngưng đùa lại. Đàng hoàng ngồi ngay ngắn.
"Ấy, cô rẽ sang phải đi ạ."
"Em không về lại chỗ lúc nãy sao ?"
Freen thắc mắc hỏi.
"Sắp đến giờ làm thêm ở quán nước rồi, sẵn đường cô chở em một đoạn luôn nhe ?!"
Becky nũng nịu hơi cầu xin, chắp tay xoa xoa mấy cái theo hướng Freen.
"Vẫn còn đi làm ? Sao em lại phí thời gian vào mấy việc đó, nên tập trung cho kì thi đi thì hơn."
"Vậy cô sẽ nuôi em sao ?"
"Hả ?!"
Freen không rõ vấn đề, cô luôn nghĩ Becky đi làm để kiếm tiền tiêu xài cá nhân nên khi bị Becky hỏi thì khựng lại, nhận ra bản thân hình như đã quá lời.
"Đùa thôi, em biết cách quản lý thời gian mà. Cô yên tâm."
Becky từ từ tháo dây an toàn, đợi xe dừng lại rồi thì bước ra dứt khoát.
"Cảm ơn vì hôm nay, em đã chơi rất vui."
"Ừm. Cẩn thận đó."
Becky gật đầu, cười nhẹ rồi tém tóc cho gọn gàng xong thì vào trong bắt đầu việc luôn.
Freen lái xe rời đi, trong đầu chạy tới hàng loạt suy nghĩ.
Cô nhận ra, bản thân thật sự vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về học sinh của mình.
Nói rõ ra là Freen thấy mình vẫn cần hiểu thêm về Becky. Để làm gì thì không ai rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com