Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vũ Mặc Uyên?

Đang đấu tranh tư tưởng nên xông vào hay không thì Lâm Phương Nguyệt thấy 1 tên đánh lén cầm gậy muốn đánh chàng trai kia bất tỉnh, không biết động lực nào đẩy cô lao ra giáng cho tên đánh lén một cước.

- Hey, anh không sao chứ? - Lâm Phương Nguyệt đá xong đáp xuống đất theo phản xạ thủ thế, mắt đảo liên tục nhận diện 4 kẻ to cao nhưng mà... có gì đó sai sai?

- Này cô em, cô là ai? - Ôi vải thần linh ơi cô đứng lộn bên rồiiiiii. Lâm Phương Nguyệt cô vậy mà lại chắn trước 4 tên cao to đối diện với Vũ Mặc Uyên a.

Chưa kịp để Lâm Phương Nguyệt định hình, Vũ Mặc Uyên lập tức nhận ra cô đã lao tới đánh mạnh vào gáy cô, "nữ hiệp" Phương Nguyệt lăn đùng ra ngất xỉu được "mỹ nam" Mặc Uyên đỡ trên tay sau đó đeo cô trên lưng như chiếc ba lô, bắt đầu trận chiến với 4 tên lính đánh thuê bang Sư Tử Đen phái đến ám sát mình.

Một đánh 4 bất lợi nghiêng hẳn về phía Vũ Mặc Uyên, không chỉ vậy trên lưng anh còn có "bao tải" Lâm Phương Nguyệt khiến thể lực anh không đủ chống đỡ, được một lúc anh nhân sơ hở của 4 tên lính đánh thuê mà tẩu thoát bằng hết sức bình sinh cùng Lâm Phương Nguyệt về chung cư Cát Sa Điểu Linh đường Mai Phục.

Vũ Mặc Uyên đặt Lâm Phương Nguyệt xuống sau đó xin phép cô gái đang bất tỉnh, lục túi xách của cô tìm chìa khóa căn hộ của cô để đưa cô về. Tình cờ, anh đụng trúng điện thoại của cô làm nó sáng lên, màn hình khóa hiện hình ảnh một người con trai nhìn ra ngoài cửa sổ lúc có cơn gió bay vào, thổi tung mái tóc đen của cậu.

- Đây là... mình mà? - Vũ Mặc Uyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Lâm Phương Nguyệt. Lúc nhìn thấy ở cổng chợ đêm, anh còn tưởng là ai chứ? Mà cô nhóc này chụp anh lúc nào lại để làm màn hình khóa của điện thoại vậy?

Chiếc điện thoại sáng một lúc lại tắt, kéo Vũ Mặc Uyên khỏi suy nghĩ mông lung, anh tiếp tục tìm chìa khóa căn hộ của cô. Tìm một lúc cũng thấy, anh lại lần nữa xin phép cô nàng đang bất tỉnh rồi bế cô vào trong.

Căn phòng của người quá yêu thích hoa lavender quả nhiên như dự đoán. Màu sơn tường, thảm kê bàn, gối sofa, khăn trải bàn, thậm chí tủ bếp của cô cũng có họa tiết hoa lavender. Không chỉ vậy, mùi hương lavender lan tỏa khắp căn hộ, Vũ Mặc Uyên không quen nên vừa bước vào mùi hoa xộc lên mũi làm anh có chút khó chịu mà thoáng nhăn mặt. Không hiểu Lâm Phương Nguyệt này cuồng lavender tới mức nào rồi.

Không dám ở lại lâu, bậc chính nhân quân tử Vũ Mặc Uyên đặt Lâm Phương Nguyệt lên sofa với tư thế thoải mái nhất, đoán chừng khoảng nửa đêm cô sẽ dậy (?) liền rời đi. Quả nhiên nửa đêm Lâm Phương Nguyệt bất tỉnh nhân sự lập tức bật dậy nhìn xung quanh, nhận ra căn hộ sáng đèn của mình, lại nhớ chút về tình huống trước khi ngất, mang theo đầu đầy thắc mắc tới tận sáng hôm sau.

-----------------------------------

Một ngày mới bắt đầu, Liêu Mẫn Thư được "tài xế riêng" Diên Chính Hào đưa qua đón Lâm Phương Nguyệt như mọi ngày. Cô nàng Phương Nguyệt đến tận lớp học vẫn cứ ngơ ngẩn nghĩ về chuyện tối hôm qua.

Liêu Mẫn Thư đương nhiên để ý, đã túm Lâm Phương Nguyệt lại hỏi trong giờ ra chơi.

- Tiểu Nguyệt cậu làm sao như người mất hồn từ sáng thế? Hôm qua có chuyện gì với crush à? - Liêu Mẫn Thư không ngần ngại hỏi thẳng

- Không có. Hôm qua cậu ấy đưa tớ về tận chung cư nhưng tớ bị "bệnh nghề nghiệp" bám theo một đám côn đồ, hành động vì nghĩa nhưng lại bất tỉnh nhân sự không biết ai vác về tận căn hộ mà nửa đêm tỉnh lại. - Lâm Phương Nguyệt kể lại tóm tắt nhất có thể nhưng Liêu Mẫn Thư chưa load kịp mà đơ ra.

- Cậu nhìn rõ người cậu cứu không? Lỡ đâu anh ta đưa cậu về? - Liêu Mẫn Thư nảy ra một suy đoán

- Nhưng mà hình như anh ta cứu tớ mới đúng. Một mình đấu lại 4 tên côn đồ mà? - Lâm Phương Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói tiếp - Anh ấy cao lớn, dáng người giống Lãnh Nguyên Hàn. Lúc mấy tên côn đồ đi theo hướng Lãnh Nguyên Hàn ra về tớ còn tưởng chúng truy sát cậu ấy nhưng mà lũ côn đồ gọi anh ấy là Uyên, họ Vũ. Mà người họ Vũ chỉ có Vũ gia, tên Uyên thì chính là Vũ Mặc Uyên của Vũ gia bị truy nã. Nếu là thật thì tớ đã bênh vực kẻ xấu à?

- Ôi cô gái của tớ, cậu mới gặp Vũ Mặc Uyên không lâu, nếu đúng là anh ta thì sẽ có dấu băng bó trên bắp tay phải. Đồng nghĩa với việc cậu quay vào ô mất lượt nha. Ai đời cảnh sát lại đi cứu tội phạm không chứ? - Liêu Mẫn Thư đặt tay lên vai Lâm Phương Nguyệt đau đầu hộ cô bạn.

- Thôi được rồi kệ tớ đi, cậu hôm qua tiêu sạch ví tiền của Diên công tử chưa? - Lâm Phương Nguyệt lập tức chuyển chủ đề. Vấn đề của cô không lớn lắm, cô sẽ tự giải quyết.

- Ai chà Liêu tiểu thư của cậu là ai chứ? Cậu ta khóc ròng luôn rồi, hết sạch tiền tiêu vặt tháng này ba mẹ cho. - Liêu Mẫn Thư tự hào khoe chiến tích với bạn thân. Sợ rằng sau này Diên công tử muốn rước nàng về dinh thì phải lo trước việc sạt nghiệp.

- À phải rồi, nghe nói hôm nay crush của cậu nghỉ học. Không biết có chuyện gì xảy ra ha? - Liêu Mẫn Thư tiếp lời. Hôm nay Diên Chính Hào có vẻ cô đơn khi Lãnh Nguyên Hàn nghỉ phép.

- Vậy à? Cậu hay Chính Hào có số cậu ấy không? Hỏi thử xem? - Lâm Phương Nguyệt có chút lo lắng. Trước giờ chưa thấy Lãnh Nguyên Hàn xin nghỉ phép lần nào, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện?

- Ủa cô nương, hôm qua ở riêng với cậu ấy lâu như vậy mà chưa xin số người ta nữa hả? Cậu cứ thế thì bao giờ làm cậu ấy đổ? - Liêu Mẫn Thư đến bó tay vì cô bạn này. Cô ấy hơi chậm hiểu trong chuyện tình yêu. Lâm Phương Nguyệt a Lâm Phương Nguyệt, con đường chinh phục trái tim crush của cậu còn lòng vòng hơn Hải Phòng nữa.

Mà ngay lúc này Lãnh Nguyên Hàn đang ở biệt thự Vũ gia. Người của Vũ gia chủ đã tìm được Vũ Mặc Uyên tối hôm qua khi anh trên taxi trở về căn nhà ở ngoại ô.

Gia đình gia chủ đông đủ nhưng không khí rơi vào trầm tư từ lúc Vũ Mặc Uyên bước vào. Đột nhiên đại tiểu thư Vũ Ngọc Hân bước xuống phá vỡ sự im lặng này.

- Anh hai. - Đại tiểu thư Vũ gia, Vũ Ngọc Hân 13 tuổi là con gái út, thiên kim tiểu thư của Vũ gia chủ. Cô bé chuẩn bị đi học thì vừa xuống nhà đã thấy cả nhà ngồi dưới phòng khách đông đủ và anh hai yêu quý mất tích 2 năm của cô trở lại, không kìm được nỗi nhớ đã lao vào ôm Vũ Mặc Uyên.

- Tiểu Hân lớn quá nha, anh hai mới đi 2 năm thôi mà cao lên không ít nhỉ? - Vũ Mặc Uyên cũng như 3 người anh em còn lại vô cùng chiều chuộng em gái út, mỉm cười đón cô bé ôm vào lòng

- Anh hai, anh đi đâu lâu vậy? Út nhớ anh lắm á. Út lên lớp 8 rồi anh hai, út muốn anh dạy út học. Út muốn được giỏi như anh hai ó. - Vũ Ngọc Hân vô cùng tự nhiên bày tỏ tình cảm với anh hai lâu ngày không gặp, nhưng liền bị anh cả chen vào

- Tiểu Hân, mau đi học không sắp trễ giờ rồi. - Đại thiếu gia Vũ Ngọc Minh 19 tuổi, con trai lớn nhất, người thừa kế của Vũ gia.

- Ỏ, em muốn ở cạnh anh hai... - Vũ Ngọc Hân lưu luyến ôm chặt lấy eo Vũ Mặc Uyên, cô bé tuy lớp 8 nhưng mới cao 1m50, Vũ Mặc Uyên 1m85 nên em gái chỉ ôm được tới eo anh.

- Nghe lời. - Vũ Ngọc Minh đanh giọng nhắc nhở em gái. Tuy yêu thương chiều chuộng cô bé nhưng không thể chiều hư, họ vẫn nghiêm khắc với cô bé thường xuyên.

- Dạ anh cả... Con chào ba mẹ, em chào anh cả, anh hai, anh ba, anh tư em đi học. - Vũ Ngọc Hân bĩu môi miễn cưỡng rời đi. Đợi cô bé đi khỏi, Vũ phu nhân mới bật khóc.

- Tiểu Uyên, tại sao con lại làm vậy? - Vũ phu nhân Mặc Uyển Tình nghẹn ngào chất vấn con trai. Tới tận tối hôm qua bà mới biết sự thật, rằng con trai bà không ở nước ngoài mà đang trốn tránh chính gia đình của nó, rằng con trai bà đã trở thành tội phạm quốc tế, rằng con trai bà thực ra đã mất tích 2 năm nay.

Vũ Mặc Uyên không thể nói lời nào. Ba mẹ trong trí nhớ của anh đơn giản là hai chính trị gia đặt công việc lên trên hết, thời gian dành cho con cái chỉ vỏn vẹn 2 lần gặp mặt trong 1 tháng, đôi khi chính những đứa con của họ quên mất ba mẹ mình trông ra sao nên 5 anh em họ Vũ không quá thân thiết với ba mẹ.

- Vũ Mặc Uyên, con đã đi đâu 2 năm nay? - Gia chủ Vũ gia Vũ Hiên giữ nguyên giọng nghiêm khắc hỏi con trai. Ông đã cho người tìm kiếm suốt 2 năm nhưng dường như Vũ Mặc Uyên đã biến mất khỏi thế giới, điều duy nhất ông biết chính là con trai ông là người của bang Walter nổi tiếng trong thế giới ngầm.

- Con đã đi học như những học sinh bình thường, con có bạn bè, điều mà ba mẹ không thể cho con và anh cả trở lại. Ba mẹ đã có một chính trị gia đời kế tiếp của họ Vũ như ba mẹ mong muốn nhưng ba mẹ có bao giờ biết anh cả thực sự muốn gì không? - Vũ Mặc Uyên cười nhạt một cái. Anh và anh cả đã trải qua tuổi thơ không có bạn bè bên cạnh vui đùa, bị vùi trong tiết học chính trị mà không có ca nhạc họa, một tuổi thơ không hề rực rỡ nhiều màu. Ngay cả hai em trai sinh đôi và em gái út của anh mới được tới trường 2 năm nay, ngày anh rời khỏi Vũ gia.

- Mẹ... - Mặc Uyển Tình không thể phản bác điều con trai vừa nói. Chẳng lẽ ông bà đã không làm tròn nhiệm vụ của bậc làm cha mẹ sao?

- Mẹ sẽ không biết anh cả có tài kinh doanh, không biết con muốn trở thành phi công, không biết Tiểu Quốc muốn làm một bác sĩ hay không biết Tiểu Bảo muốn trở thành nhà thiết kế. Ba mẹ chỉ muốn tụi con trở thành chính trị gia như ba mẹ, được thăng quan tiến chức trong Bộ máy Nhà nước. Nhưng tụi con không thể vì đó không phải điều tụi con muốn! - Vũ Mặc Uyên tại đây muốn nói hết ước mơ của mình và của cả anh em còn lại. Vũ gia truyền thống làm chính trị nhưng thật trớ trêu thế hệ này không một ai muốn nối nghiệp gia đình.

- Mẹ xin lỗi... Ba mẹ xin lỗi các con, ba mẹ nợ các con một tuổi thơ nhưng Uyên à, mẹ xin con, con về nhà được không? Mọi người đều nhớ con. - Mặc Uyển Tình vuốt ve gò má con trai. Lần cuối bà gặp anh, có lẽ đã 4 năm trôi qua rồi, con trai bà đã lớn hơn rất nhiều, cũng đẹp trai hơn, chững chạc hơn khiến bà có chút không nhận ra lúc anh bước vào.

- Vũ gia... Liệu sẽ chấp nhận một tội phạm quốc tế sao? - Vũ Mặc Uyên đã suy nghĩ rất nhiều nếu một ngày anh trở về Vũ gia, liệu có ai chấp nhận một tội phạm trong gia đình truyền thống chính trị hay không? Anh cũng tự có đáp án cho mình nên đã chừa lại đường lui. Vạn nhất không thể trở về, anh sẽ tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó, tiếp tục dốc sức cho bang Walter. Đã lỡ bước vào con đường này,  nếu không ai chấp nhận thì có lẽ anh sẽ cô đơn, làm việc cho Walter cả đời.

- Đương nhiên là...

- ... Không rồi!




~ End chương 5 ~

10.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com