Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tối Hậu Thư

Sau một giấc ngủ không mấy tốt thì Lý Giai quyết định dậy sớm để sắp xếp trưng bày cửa hàng hoa tươi của mình. Cô nhẹ nhàng chọn ra những bông hoa Tulip tươi còn đọng nước trên cánh hoa để cắm ở quầy trưng bày. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên gương mắt trắng hồng của cô, đôi môi quả mọng vì những bông hoa xinh đẹp mà mỉm cười thoả mãn.
"Lý Giai, chị có phải đã quên rồi hay không?"
Giọng nói đanh đá này có đi ngủ cô cũng phải giật mình khi nghe thấy, bởi vì trở lý của cô thật sự nói rất nhiều. Cô bé lúc nào cũng luyên thuyên bên tai cô suốt ngày nên bây giờ nghe thấy không cần nhìn cũng biết là ai.
"Tiểu Di bé nhỏ của chị, chị không có quên buổi chụp ảnh ngày hôm nay, nhưng em cũng phải cho chị thời gian ngắm những bông hoa đáng yêu của chị chứ"
"Chị ngoài hoa hoa hoa ra chị còn việc gì thú vị hơn không?"
"Có, nhưng em chắc chắn không muốn thử đâu"
"Chị thì có gì mà thú vị chứ, chị mau mau chuản bị đi em đi lấy lễ phục cho chị"
———————-
Tại studio, cô đến để makeup và thay lễ phục nhưng cũng như mọi khi, bọn họ không hề chuẩn bị cô căn phòng nào. Những nữ minh tinh, siêu mẫu khác đều có người tới chuẩn bị và trình bày nội dung buổi quay chụp hôm nay. Nhưng riêng cô bọn họ không thèm để tâm đến, cô biết mọi chuyện đều do quản lý của cô đã chèn ép cô như thế nào, cô ta luôn bỏ mặc Lý Giai, không lấy tài nguyên về cho cô mà còn đưa cho Lý Hân. Đúng vậy quản lý của cô cũng chính là quản lý của Lý Hân.
"Chị Giai, chị đứng đây để em đi hỏi thăm xem xòn phòng nào không"
"Um"
Cô khẽ gật đầu, nhưng cô biết sẽ không có vị trí nào giành cho cô cả....
Buổi quay chụp cuối cùng cũng trôi qua, tuy cô chỉ có thể makeup đơn giản nhưng như vậy cũng đủ làm tôn lên ngũ quan sắc xảo của mình.
Khi ra đến cửa cô vô tình đụng phải một gương mặt quen thuộc mà mình đã từng rất thân thiết.
"Lâm Hy, anh về nước rồi sao?"
Nhận ra Lý Giai thiếu niên khẽ giật mình vì cô hoàn toàn khác xa với người con gái trước đây hắn từng gặp.
"Tiểu Giai? Lâu quá không gặp anh suýt không nhận ra em"
"Lần này anh về nước vì có chút chuyện được giao"
Khi vô tình thấy Lâm Hy cô cũng đoán được 8 9 phần là Hách Kiêu có việc sai anh ấy, nhưng còn chuyện gì thì cô không rõ.
"Là Kiêu giao việc cho anh sao? Việc gì mà phải về nước vậy?"
"Bây giờ không tiện nói, tối nay anh em mình cùng ăn tối, địa điểm anh sẽ gửi em sau"
"Được"
——————————
Tại một nhà hàng sang trọng được thiết kế theo kiểu Pháp, Lâm Hy ngồi vắt chéo chân tay lắc lắc ly rượu thưởng thức bản nhạc đang phát trong nhà hàng.
"Tam sư huynh người đang thưởng thức nhạc?"
"Lạ lắm sao?"
Không lạ mà được sao? Từ khi nào mà Lâm Hy biết thưởng thức nhạc? Hắn ngoài suốt ngày đánh nhau, đua xe và ghẹo gái thì biết thẩm nhạc sao?
"Huynh nói mà không thấy ngượng mồm sao? Huynh nói đi lần này về nước có chuyện gì nghiệm trọng?"
"Chẳng có gì nghiệm trọng, chỉ là đi bắt vài tên phản bội trong tổ chức với đi thăm dò tin tức trong nước mà thôi"
"Ý gì? Kiêu định về nước phát triển sao?"
Nghe đến đây mồ hôi mẹ mồ hôi con của coi bắt đầu lấm tấm trên lưng, nếu Hách Kiêu quay về thì những ngày tháng bình yên của cô sẽ không được yên ổn.
"Không hẳn, à quên nói với muội, Kiêu gửi đến muội tối hậu thư"
Lengg....keng.....
Nĩa cầm trên tay cô còn chưa nóng đã rớt xuống sàn, tâm trạng ăn uống của cô cũng biết mất. Lý Giai biết ngay tên điên đó kêu Lâm Hy về không phải chuyện gì tốt mà.
"Nếu như muội không quay về tổ chức hoàn thành buổi đính hôn thì Hách Kiêu sẽ về nước bắt muội hoàn thành"
—————————
Cùng thời điểm đó tại sân bay TG
"Kỳ Tổng, xe đã đến, hành lý của cậu đã được đưa lên xe toàn bộ"
"Được, đến công ty"
Đôi chân dài thoăn thoắt đang tiến ra cửa sân bay chính là thiếu gia nhà họ Kỳ, Kỳ Thần. Cậu vừa trở về sau một cuộc họp kéo dài hàng giờ tại nước M, nhìn qua cậu vẫn tràn trề năng lượng nhưng đôi mắt cho thấy cậu đã mấy ngày không ngủ.
"Kỳ tổng, còn một chuyện chưa báo với cậu, tiểu thiếu gia đang ở nhà đập phá mọi thứ"
"Về nhà"
Tại Kỳ gia, một cậu nhóc 4 tuổi trắng trẻo, hồng hào như một cái bánh bao nhỏ, gương mặt của cậu bé vô cùng đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn véo cho một cái. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài của nhóc mà nghĩ nhóc đáng yêu, đó chỉ là vỏ bọc của một ác ma. Cậu liên tục ném hết đồ đạc trong nhà từ những chiếc bình cổ tinh xảo cho đến tivi, những thứ gì trong tầm mắt đều bị cậu đập phá.
"Cháu ngoan của cậu con đừng đập nữa, đừng đập nữa, cậu hai sắp bị con doạ chết rồi, con đừng làm loạn nữa mà"
Thân là em trai Kỳ Thần, Phó Tổng của Kỳ thị nhưng Kỳ Bạch Minh luôn đầu hàng trước thằng oắt con này. Ngày nào cũng bị nó hành như này thì trái tim bé nhỏ của cậu sẽ bị vỡ mất. Quá bất lực, quá mệt mỏi Kỳ Bạch Minh ngồi bệt xuống đất la lối.
"Anh hai ơi, anh hai anh về mà quản thằng nghịch tử nhà anh, em không chịu nổi nữa rồi"
Cầu được ước thấy, anh hai yêu quý của Kỳ Bạch Minh đã về tới, hắn thấy anh hai trở về liền thấy an tâm hẳn, lòng như trút được gánh nặng.
"Kỳ Khiêm, con làm loạn đủ chưa?"
Thằng nhóc thấy ba đứng ngay trước thì càng tức giận hơn, phồng má bĩu môi lên nhìn ba nó. Kỳ Thần nhìn một cái liền biết cậu bé muốn gì.
"Có phải ba không muốn đưa mẹ con về, nhưng thực sự cha vẫn chưa tìm thấy cô ấy"
Cậu bé nghe được câu trả lời quen thuộc như bao lần trước thì liền xoay người nước mắt ngắn nước mắt dài trở về phòng. Kỳ Thần đưa hai tay lên day day huyệt thái dương hướng đến trợ lý Từ hỏi.
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?"
"Kỳ Tổng, quả thực là làm khó tôi, mọi video giám sát ngày đó đều bị tiêu huỷ toàn bộ"
"Liên hệ với Kiêu Tinh bảo cậu ta nhanh chóng tìm được camera giám sát ngày hôm đó"
"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: