Chương 12: Trăm Dặm Tìm Người, Ước Định Một Đời
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi, nhưng cả núi Võ Đang vẫn bị bao phủ dưới lớp tuyết dày đến nửa thước. Vừa qua giờ Thìn, Trương Vô Kỵ đã đến Bạch Cẩm Viên. Họ đã trở về Võ Đang từ đêm qua, nhưng vì trời quá lạnh, tuyết rơi dày đặc nên không muốn làm kinh động người khác. Sáng nay, cậu đến thăm hỏi xem thương thế của Ân Lê Đình đã hồi phục ra sao.
Vừa trông thấy Trương Vô Kỵ, Ân Lê Đình liền buột miệng hỏi ngay: "Vô Kỵ, Bất Hối có trở về cùng các người không?"
Trương Vô Kỵ thoáng ngạc nhiên: "Bất Hối muội muội không phải vẫn ở Võ Đang sao?"
Ân Lê Đình giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Là ta đã khiến nàng tức giận bỏ đi... Nếu nàng không tìm đến các người, vậy thì nàng đã đi đâu?"
Trương Vô Kỵ thấy chàng kích động như vậy, vội vàng trấn an: "Lục sư thúc, người đừng quá lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Bất Hối lại rời khỏi Võ Đang?"
Ân Lê Đình nắm chặt tay cậu, giọng đầy hối hận: "Là ta đã nói những lời làm tổn thương nàng... Ta cứ ngỡ làm vậy là tốt cho nàng, nhưng không ngờ lại khiến nàng tức giận bỏ đi... Vô Kỵ, con mau giúp ta tìm nàng, có được không?"
Trương Vô Kỵ không chần chừ, lập tức quay người đi tìm người hỗ trợ. Đến lúc này, Ân Lê Đình mới thực sự hoảng loạn. Chàng luôn cho rằng Bất Hối sẽ tìm đến Dương Tiêu, nhưng giờ mới biết nàng hoàn toàn không hề đi theo họ.
Vậy nàng đã đi đâu? Một mình nàng giữa trời tuyết giá, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Hay vì những lời nói quá cay nghiệt của chàng mà nàng đã nghĩ quẩn? Càng nghĩ, chàng càng sợ hãi, từng đợt lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Sau khi nhận được tin tức, Dương Tiêu vội vã chạy đến. Trước đây, vì chuyện của Kỷ Hiểu Phù, ông lo rằng Ân Lê Đình sẽ mang lòng oán hận, nên rất ít khi đặt chân đến Bạch Cẩm Viên. Nhưng giờ nghe tin Bất Hối vì giận dỗi mà xuống núi, ông chẳng thể để tâm đến những chuyện khác nữa.
Vừa thấy Ân Lê Đình, Dương Tiêu liền vội vàng hỏi: "Ân lục hiệp, Bất Hối từ nhỏ được ta nuông chiều, trở nên tùy hứng, ngang bướng. Nếu có chỗ nào khiến ngươi phật lòng, với tư cách là cha, ta xin thay con bé tạ lỗi trước. Chỉ là bây giờ đang giữa mùa đông giá rét, không biết trước khi đi, con bé có từng nhắc đến nơi nào định đến hay không? Để ta còn đi tìm nó."
Ân Lê Đình vốn đã cảm thấy áy náy với Dương Bất Hối. Nay thấy Dương Tiêu với dáng vẻ một người cha lo lắng khôn nguôi, cúi mình cầu xin, những oán hận năm xưa sớm đã tan biến như mây khói. Chỉ là, chàng thực sự không biết phải giải thích thế nào về hiểu lầm giữa mình và Bất Hối, đành đáp: "Dương tả sứ nói quá lời rồi. Bất Hối đã chăm sóc tại hạ suốt thời gian qua, ta luôn khắc ghi trong lòng. Lần này, cũng là do ta lỡ lời, khiến nàng đau lòng mà bỏ đi. Nhưng ta thực sự không biết nàng đã đi đâu, vẫn nghĩ rằng nàng xuống núi là để tìm mọi người."
Dương Tiêu im lặng một lát, thấy vẻ mặt đầy áy náy của Ân Lê Đình, cũng không tiện hỏi thêm điều gì, chỉ nói: "Đã làm phiền Ân lục hiệp rồi, ta xuống núi tìm nó đây."
Nhìn thấy ông định quay người rời đi, Ân Lê Đình vội gọi: "Dương tả sứ..."
Dương Tiêu quay đầu lại.
"Nếu tìm được Bất Hối, xin nhờ người báo tin cho ta một tiếng... Ta... ta..."
Dương Tiêu gật đầu: "Đa tạ Ân lục hiệp đã quan tâm. Nếu tìm được con bé, ta nhất định sẽ cho người báo tin."
Sau khi Dương Tiêu rời đi, Ân Lê Đình càng thêm bồn chồn, đứng ngồi không yên. Thanh Vũ nhìn theo bóng Dương Tiêu khuất dần, rồi ném quả cầu tuyết trong tay ra xa, phủi sạch những giọt nước còn đọng trên tay áo, sau đó bước đến bên cạnh Ân Lê Đình, khẽ gọi: "Sư phụ."
Ân Lê Đình ngồi thẳng người, nhìn Thanh Vũ. Cậu tiếp tục nói: "Đệ tử có vài lời không biết có nên nói hay không."
Ân Lê Đình biết Thanh Vũ là người có chủ kiến nhất trong bốn đồ đệ thân truyền, liền vội vàng hỏi: "Thanh Vũ, con có biết Bất Hối đã đi đâu không?"
Thanh Vũ lắc đầu, nhưng lại trả lời một cách vòng vo: "Sư phụ, có phải vì cảm thấy mình và cô nương Bất Hối chênh lệch tuổi tác quá lớn, lại thêm chuyện từng có hôn ước với mẫu thân nàng, nên người mới nói ra những lời làm tổn thương nàng, khiến nàng tức giận bỏ đi?"
Ân Lê Đình nghiêng đầu, khẽ thở dài: "Ta chỉ là... muốn tốt cho nàng. Nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, lẽ ra nên có một chàng trai tài hoa xứng đôi với nàng, mang lại cho nàng hạnh phúc trọn vẹn. Nàng không nên ở bên ta, để rồi phải chịu bao lời dị nghị của thế gian."
Thanh Vũ nhìn chàng, hỏi thẳng: "Vậy sư phụ có từng thích cô ấy không? Hay chỉ xem cô ấy như hình bóng của mẹ mình?"
Ân Lê Đình lắc đầu: "Mặc dù hai người họ có dung mạo tương tự, nhưng không ai hiểu rõ hơn ta rằng họ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhưng cho dù ta có tình cảm sâu đậm với Bất Hối như lời con nói, ta cũng không thể vì tư lợi của bản thân mà dây dưa không dứt, khiến nàng phải khổ sở cả đời."
Thanh Vũ hừ nhẹ, bật cười: "Sư phụ, người lại hiểu lời con nói theo cách đó sao? Thật là... ai da... Sư phụ, con muốn người nhìn rõ tình cảm của chính mình! Nếu người thực sự thích cô nương Bất Hối, thì tuổi tác chênh lệch thì đã sao? Chuyện hôn ước với mẫu thân nàng thì có gì quan trọng? Hai người đâu có quan hệ huyết thống, hơn nữa người còn chưa đến bốn mươi, thương tích trên người cũng dần hồi phục, chẳng khác gì người bình thường. Vậy tại sao người lại không thể mang lại hạnh phúc cho nàng?
Người làm sao có thể đảm bảo rằng những chàng trai tài giỏi mà nàng gặp trong tương lai chắc chắn sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc? Nếu chẳng may nàng yêu lầm kẻ bạc tình, trao tình cảm cho sai người, vậy thì nàng phải làm sao? Mà người... người lại càng phải làm sao? Thay vì phó thác hạnh phúc của nàng vào tay một nam nhân khác, chẳng thà chính người tự mình giành lấy, đích thân mang lại cho nàng hạnh phúc!"
Ân Lê Đình ngước lên nhìn Thanh Vũ, lặp lại câu nói của cậu một cách trầm tư: "Ta tự mình mang lại hạnh phúc cho nàng..."
Rồi như thể bừng tỉnh sau một cú đánh mạnh vào tâm trí, chàng bỗng bật cười lớn: "Thanh Vũ, tại sao rõ ràng đây là chuyện khiến ta phiền lòng không dứt, vậy mà chỉ với đôi ba câu, con lại có thể nói một cách thấu đáo đến thế? Hơn nữa, ta lại còn thấy con nói cũng có lý!"
Thấy giữa hàng mày của Ân Lê Đình đã không còn nét trĩu nặng u sầu, Thanh Vũ cũng nhẹ lòng, cười nói: "Sư phụ, trên thế gian này, người mà người có thể tin tưởng nhất chỉ có chính mình mà thôi. Nếu ngay cả người cũng không dám chắc mình có thể mang đến cho nàng tình yêu và sự che chở tốt nhất, thì còn mong đợi gì vào người khác đây?
Sư phụ, người tuy lớn tuổi hơn con và cô nương Bất Hối, cũng từng trải hơn rất nhiều, nhưng chính vì những trải nghiệm ấy đã vô tình ràng buộc người, khiến người đánh mất đi sự dũng cảm, phóng khoáng và không màng hậu quả của tuổi trẻ. Nếu hỏi con, chi bằng hãy can đảm lên một chút. Chúng ta cược một ván đi, cược xem người có thể mang đến hạnh phúc cho nàng hay không?"
Ân Lê Đình bật cười: "Con nói không sai, trên đời này có biết bao người trẻ tuổi tài cao, võ nghệ hơn ta, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo yêu thương nàng nhiều hơn ta. Cược một ván thì đã sao!"
Nói rồi, chàng khẽ thở dài: "Chỉ là bây giờ ta đã tự hóa giải khúc mắc trong lòng, nhưng lại vô tình khiến nàng giận bỏ đi, ta biết phải tìm nàng ở đâu đây?"
Thanh Vũ nhẹ cong khóe môi, chậm rãi nói: "Sư phụ, người thử nghĩ xem, từ khi hai người quen biết đến nay, ngoài Võ Đang ra, nơi nào lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa hai người nhất?"
Ân Lê Đình lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng lên niềm vui: "Thôn Trần gia! Nhất định là nơi đó..."
Vừa nói, chàng vừa đứng bật dậy, nắm lấy tay Thanh Vũ: "Thanh Vũ, ta cũng cược với chính mình một lần. Nếu nàng thực sự không thể buông bỏ những ký ức giữa chúng ta, vậy thì suốt đời này, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa!"
Dừng lại một lát, chàng tiếp tục: "Thanh Vũ, giúp ta một việc... đưa ta đến Nam Dương."
Thanh Vũ mỉm cười, cũng đã hiểu rõ: "Con sẽ cõng sư phụ xuống núi, dù xa đến đâu, con cũng đưa người đi."
Ân Lê Đình nắm chặt cổ tay cậu, giọng nói có chút xúc động: "Thanh Vũ, cảm ơn con."
Thanh Vũ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Con chỉ mong sư phụ có thể sống những ngày vui vẻ sau bao năm khổ sở. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của một người làm đồ đệ như con."
Vì tuyết đọng dày đặc, Thanh Vũ cõng Ân Lê Đình rời khỏi núi Võ Đang. Đến chân núi, hai thầy trò đổi sang xe ngựa, quãng đường vốn chỉ mất một ngày, nay lại mất đến hai ngày mới đi hết.
Khi đến sân viện nơi họ từng tạm trú ở thôn Trần gia, trời lại bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ. Thanh Vũ đỡ Ân Lê Đình xuống xe ngựa, cất tiếng gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Cậu giật mình, lập tức lao vào trong nhà kiểm tra, rồi nhanh chóng bước ra, nói với Ân Lê Đình: "Sư phụ, trong nhà không có ai, nhưng có thể thấy rõ nơi này gần đây có người ở."
Ân Lê Đình còn chưa kịp trả lời thì từ xa đã có một bóng nhỏ chạy đến, trông như một cục tuyết trắng lăn trên nền đất: "Tiên nữ tỷ tỷ... Tiên nữ tỷ tỷ... Mẹ đệ vừa mới nấu xong cháo Lạp Bát... A? Hai người là... A, chẳng phải thúc thúc của tiên nữ tỷ tỷ sao?"
Ân Lê Đình nhìn kỹ lại, hóa ra là Tiểu Thông nhi, đứa trẻ trong thôn ngày trước. Chàng vội vàng hỏi: "Chính là ta đây! Tiểu Thông nhi có biết tiên nữ tỷ tỷ của con đã đi đâu không?"
Tiểu Thông nhi nhíu mày, lẩm bẩm: "Tiên nữ tỷ tỷ không có ở nhà sao? Ừm... À! Nhất định là ở chỗ đó rồi!"
Vừa nói, cậu bé vừa xoay người chạy đi. Ân Lê Đình thấy vậy lập tức muốn đuổi theo, nhưng Thanh Vũ nhanh tay đỡ lấy ông, rồi cùng bám sát sau Tiểu Thông nhi. Giữa những bông tuyết nhẹ bay lất phất, họ nhanh chóng đến bên ngoài rừng tử vi. Lúc này, hoa tử vi đã sớm tàn lụi, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng, trải dài đến vô tận, tựa như một bức tranh mùa đông tĩnh lặng.
Đi gần hơn, họ liền thấy Dương Bất Hối đang ngồi trên một tảng đá thấp, lặng lẽ ngẩn người. Tiểu Thông nhi vừa định cất tiếng gọi nàng, nhưng Thanh Vũ đã nhanh tay túm lấy cậu bé, một tay bịt miệng cậu lại, rồi khẽ ra hiệu cho Ân Lê Đình bằng ánh mắt. Sau đó, cậu giữ chặt Tiểu Thông nhi đang giãy giụa, lặng lẽ rời khỏi rừng tử vi, để lại không gian riêng cho hai người.
Tuyết rơi lác đác giữa bầu trời âm u. Ân Lê Đình nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đứng yên giữa nền tuyết trắng, lặng lẽ nhìn Dương Bất Hối ở phía xa. Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng như ánh trăng, vài lọn tóc bên thái dương rối bời theo gió, gương mặt có chút tái nhợt, thần sắc hoang mang, như thể đang chìm đắm trong một nỗi đau không thể nói thành lời. Nhìn nàng như vậy, lòng Ân Lê Đình tràn đầy thương xót. Nghĩ đến những lời tàn nhẫn mà mình đã thốt ra hôm ấy, chàng hận không thể tự đánh cho mình một cái. Bất chợt, Dương Bất Hối quay đầu lại.
Ân Lê Đình trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành đứng sững tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong. Dương Bất Hối nhìn rõ người trước mặt, nước mắt liền lặng lẽ lăn dài, rồi bất giác bật khóc thành tiếng: "Ân Lê Đình! Rốt cuộc huynh có gì tốt mà ta lại không thể nào quên được? Vì sao ta cứ mãi nhớ đến huynh? Vì sao lúc nào cũng nghĩ về huynh..."
Giọng nàng nghẹn ngào, vừa khóc vừa trách móc: "Ân Lê Đình, huynh là kẻ đáng ghét nhất trên đời! Là tên đại xấu xa! Nhưng... nhưng ta vẫn thích huynh, vẫn muốn ở bên huynh, muốn được gặp huynh mỗi ngày... Vì sao huynh lại đuổi ta đi?!"
Ân Lê Đình định bước tới an ủi nàng, nhưng chợt nhận ra bản thân đã đứng quá lâu giữa trời tuyết, vết thương trên chân chưa lành hẳn, khiến chàng cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích. Chỉ có thể bất động đứng đó, lắng nghe nàng vừa khóc vừa mắng, lại thổ lộ nỗi lòng. Trong tâm chàng, dẫu đau xót, nhưng lại dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Đứng thêm một lúc, rốt cuộc không trụ vững được nữa, Ân Lê Đình thở dài, nhìn nàng vẫn đang rưng rức khóc mà lẩm bẩm một mình, lòng nghĩ chắc hẳn nàng đã xem mình như một ảo ảnh. Bất đắc dĩ, chàng cất giọng gọi khẽ: "Bất Hối... mau đến đỡ huynh một chút... Huynh sắp đứng không vững rồi..."
Dương Bất Hối giật mình hoàn hồn, đôi mắt mở to sững sờ. Nàng thấy Ân Lê Đình khẽ động chân, dáng vẻ chao đảo như sắp ngã. Không kịp suy nghĩ, nàng lập tức lao đến, vội vàng dang tay ra đỡ. Vừa đến trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, Ân Lê Đình đã thuận thế ngả về phía nàng. Dương Bất Hối theo bản năng ôm chặt lấy chàng, vòng tay vững vàng giữ lấy người trước mặt.
Nàng ôm chàng trong lòng mà vẫn chưa dám tin, khẽ đẩy chàng ra một chút, chớp đôi mắt ngấn lệ, chăm chú nhìn kỹ rồi lắp bắp hỏi: "Huynh... thật sự là huynh sao? Sao huynh lại ở đây?"
Ân Lê Đình ôm chặt lấy nàng, đôi mắt cũng rưng rưng, gương mặt đầy vẻ áy náy và đáng thương: "Bất Hối, hôm đó huynh đã nói những lời sai lầm... Là huynh có lỗi, huynh xin lỗi muội... Muội tha thứ cho huynh một lần này được không? Chỉ cần muội đừng rời xa huynh nữa..."
Nhìn vào đôi mắt đong đầy nước của chàng, mọi ấm ức trong lòng Dương Bất Hối bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa. Nhưng nàng vẫn cố chấp hờn dỗi: "Rõ ràng không phải muội muốn rời xa là huynh, cũng là huynh đuổi ta đi! Còn nói những lời làm tổn thương muội đến thế! Muội không thèm để ý đến huynh nữa!"
Nói rồi, nàng hờn giận đẩy chàng ra. Nhưng không ngờ, Ân Lê Đình lại lảo đảo mất thăng bằng, cả người đổ về phía nàng. Dương Bất Hối nhất thời không đỡ kịp, bị chàng kéo theo ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, Ân Lê Đình đã vững tay ôm lấy nàng, bản thân ngã xuống tuyết, còn Dương Bất Hối thì ngược lại, nhào thẳng vào vòng tay chàng.
Giữa trời đông lạnh giá, hai người cứ thế ngã nhào vào nhau, cùng ngã xuống nền tuyết trắng xóa, hơi thở quấn quýt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Dương Bất Hối vội vàng chống tay ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Huynh có sao không? Chân huynh vẫn chưa lành hẳn, sao lại cứ đứng mãi trong tuyết thế này? Nếu để lại di chứng thì phải làm sao đây..."
Ân Lê Đình mỉm cười, lắc đầu trấn an: "Không sao đâu. Chỉ cần được nhìn thấy muội, lòng huynh đã vui mừng khôn xiết. Bất Hối, huynh đã đánh cược với chính mình—nếu huynh đã làm muội tổn thương đến vậy, thế mà muội vẫn quay lại đây, thì cả đời này, huynh nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Dương Bất Hối thoáng sững sờ, bật thốt: "Huynh..."
Nhìn khuôn mặt nàng gần ngay trước mắt, trái tim Ân Lê Đình khẽ rung động. Chàng nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ nàng, kéo nhẹ một cái. Dương Bất Hối không kịp đề phòng, mất thăng bằng ngã xuống, đôi môi chạm ngay vào môi chàng. Nàng kinh ngạc trừng mắt, vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng lại bị chàng giữ chặt. Chỉ cảm thấy nụ hôn ấy ngày càng sâu hơn, dù có phần vụng về, nhưng lại chứa đầy chân tình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cả hai đều thở dốc, hai gương mặt đỏ bừng mới rời nhau ra. Dương Bất Hối luống cuống bò dậy, ngồi bệt xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên môi, gương mặt lộ vẻ thẹn thùng, không dám nhìn chàng.
Ân Lê Đình cũng ngồi dậy, mặt đỏ bừng bối rối. Chàng cất giọng trầm thấp: "Bất Hối... Vừa rồi... chỉ là huynh không kiềm lòng được mới làm vậy... huynh..."
Nói đến đây, chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định tiếp lời: "Bất Hối, trở về huynh sẽ nhờ Vô Kỵ thay huynh đến cầu hôn với phụ thân muội. Muội có nguyện ý luôn ở bên huynh không?"
Dương Bất Hối sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc: "Cầu hôn?"
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng, tim Ân Lê Đình khẽ trầm xuống, do dự hỏi: "Muội... không muốn gả cho huynh sao?"
Dương Bất Hối vội vàng lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống, chảy dài trên gò má. Giọng nàng nghẹn ngào: "Muội... muội chỉ muốn được ở bên huynh, chưa từng dám mơ đến danh phận gì cả... Muội..."
Ân Lê Đình dịu dàng đưa tay lau đi giọt lệ trên má nàng, giọng nói ôn nhu: "Cô nương ngốc, nếu đã muốn bên huynh, thì đương nhiên phải là thê tử danh chính ngôn thuận của Ân Lê Đình."
Dương Bất Hối ngước nhìn chàng, trong mắt dần hiện lên ý cười. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Muội nguyện ý."
Ân Lê Đình cũng bật cười theo, dịu dàng hỏi lại: "Không hối hận chứ?"
Nàng nhìn chàng chăm chú, ánh mắt tràn đầy kiên định, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười rạng rỡ: "Cả đời không hối hận!"
----------------
Lời của editor: Đọc khúc 6 nói Vô Kỵ cầu hôn thay mình cái tui bị cấn cấn dù là trong nguyên tắc của bác Dung cũng nói vậy nhưng tui nghĩ với tính cách của Đình ver 2000 của TVB thì việc cầu thân, Đình sẽ đích thân đi đỉnh Quang Minh gặp Dương Tiêu để cầu hôn. Vì với tính cách của Đình, chắc chắn sẽ tự muốn làm những việc quan trọng liên quan đến mình mà không nhờ vả.
Mấy fic khác thì đều là Đình tự cầu thân cả, có fic này tác giả viết giống nguyên tắc chút nên mình cấn xíu thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com