Chương 16: Chân tình gửi gắm, ân oán tiêu tan
Lúc ấy, Thanh Hà đang dọn dẹp sân viện, Thanh Vân bưng chậu nước vừa bước vào, còn Thanh Vũ thì ngồi bên cạnh lau thanh đoản kiếm trong tay. Thoáng nghe thấy Ân Lê Đình cười vang sảng khoái, cả ba đều dừng tay, liếc nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Thanh Vũ gác chân lên, lười biếng dựa ra sau, nhếch môi nói: "Thấy sư phụ vui vẻ như vậy, đệ cũng chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Hôm nào đệ sẽ bẩm báo với người, xin xuống núi du ngoạn một chuyến."
Thanh Vân bước đến bên cạnh, đặt chậu nước lên bàn đá, liếc nhìn hắn rồi hỏi: "Đệ thực sự quyết định rồi sao?"
Thanh Vũ cười nhạt, gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi—"
Lời còn chưa dứt, bỗng có một mũi phi tiêu lao thẳng về phía hắn!
Hắn giật mình nhảy vội sang bên tránh né, rồi trợn mắt nhìn Thanh Hà: "Sư huynh, huynh làm cái gì vậy?!"
Thanh Hà cầm phi tiêu xoay xoay trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bên cạnh, Thanh Huyền bật cười trêu chọc: "Ta nghe nói sư nương chỉ mới luyện võ mấy tháng mà đã đánh bại đệ rồi đấy. Đệ còn mặt mũi mà xin xuống núi du ngoạn à?"
Thanh Vũ chép miệng, bĩu môi nói: "Đó là vì tiểu sư nương thiên tư thông minh, chúng ta nào có ai so được!"
Thanh Hà cười nhạt, ném phi tiêu lên không trung rồi chụp lại, giọng điệu đầy ẩn ý: "Giang hồ hiện giờ loạn lạc, đệ vẫn nên ở lại luyện võ cho tốt đi. Khi nào đánh thắng được ta và Thanh Huyền, rồi hẵng xin phép sư phụ cho xuống núi. Nếu không, e rằng đệ có mạng đi mà không có mạng về, còn làm mất mặt Võ Đang chúng ta nữa!"
Thanh Vũ nghẹn họng, lúng túng đáp: "Đệ..."
Công phu của hắn so với hai người bọn họ vẫn còn thua kém một hai năm, sao có thể nói thắng là thắng ngay được?
Bên này, Ân Lê Đình và Dương Bất Hối sau khi rửa mặt chải đầu xong, liền cùng nhau đến bái kiến Trương Tam Phong. Vị lão nhân nhìn tiểu đệ tử của mình, không chỉ thương thế đã hoàn toàn hồi phục, mà ngay cả tâm kết nhiều năm cũng đã được cởi bỏ, còn cưới được hiền thê như hoa như ngọc, xuân phong đắc ý. Từ tận đáy lòng, ông thực sự cảm thấy vui mừng thay cho chàng.
Ba ngày sau, vì giáo vụ bận rộn, Dương Tiêu phải lên đường trở về Hoài Bắc. Dương Bất Hối và Ân Lê Đình cùng nhau tiễn ông xuống núi. Dọc đường, Dương Bất Hối mắt đỏ hoe, quyến luyến đi bên cạnh phụ thân, giọng đầy lưu luyến: "Cha, hôm nay chia tay, không biết đến khi nào mới lại được gặp. Cha nhất định phải bảo trọng sức khỏe. Những việc có thể giao cho thuộc hạ làm, thì đừng tự mình lao lực quá. Dù thời tiết đã ấm lên, nhưng đêm về vẫn còn se lạnh, cha nhớ phải mặc thêm áo, đừng để nhiễm phong hàn..."
Dương Tiêu dừng bước, nhìn ái nữ với mái tóc búi cao, gương mặt lộ rõ vẻ không nỡ rời xa, trong lòng vừa xót xa lại vừa vui mừng. Ông mỉm cười trêu: "Mới gả đi có mấy ngày mà đã học được thói lắm lời rồi sao?"
Dương Bất Hối bĩu môi, hờn dỗi đáp: "Con chỉ là lo cho cha thôi mà!"
Dương Tiêu bật cười, khẽ lắc đầu: "Con chỉ cần tự chăm sóc tốt cho bản thân là được. Đừng tùy hứng làm bậy, đừng gây phiền toái cho Võ Đang, khiến ta lại phải vì con mà bận tâm."
Dương Bất Hối chu môi, giọng nhỏ dần: "Con biết rồi, cha..."
Lúc này, Dương Tiêu quay sang nhìn Ân Lê Đình, nghiêm túc nói: "Lê Đình, ta muốn cùng ngươi nói đôi lời."
Ân Lê Đình gật đầu, hai người cùng bước sang một bên. Dương Bất Hối đứng tại chỗ, tò mò nghiêng tai muốn nghe lén, nhưng tiếng gió thổi lồng lộng khiến nàng không nghe rõ. Cuối cùng, nàng chán nản bỏ cuộc, đi sang bên đường hái hoa nghịch ngợm.
Dương Tiêu nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Lê Đình, mấy lần trước ta đều vội vã đến rồi vội vã đi, chưa từng có dịp trò chuyện với ngươi cho tử tế. Nghĩ lại bao nhiêu ân oán giữa ta và ngươi trong quá khứ, chẳng ngờ đến hôm nay lại có thể đứng đây nói những lời này. Đúng là chuyện đời khó đoán, vận mệnh xoay vần, tạo hóa thật biết trêu ngươi."
Ân Lê Đình đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, núi non trùng điệp kéo dài đến tận chân trời, khẽ mỉm cười: "Chẳng phải sao? Ân oán giữa ta và ngươi sớm đã như làn khói thoảng qua, hà tất phải bận lòng hồi tưởng. Giờ đây, ta đang có những ngày tháng bình yên, lòng đã mãn nguyện lắm rồi."
Nói rồi, chàng quay người lại, chắp tay thi lễ: "Hôm nay, ta đã cưới Bất Hối, cũng đến lúc phải gọi người một tiếng 'nhạc phụ đại nhân'."
Dương Tiêu bật cười sảng khoái: "Ta tuy vẫn còn chút áy náy với ngươi, nhưng chuyện gả Bất Hối cho ngươi, tuyệt đối không phải vì muốn dùng nó để bù đắp lỗi lầm ngày trước. Chỉ là vì trong lòng con bé có ngươi, nên ta mới tác thành cho cả hai."
Ân Lê Đình nhẹ gật đầu: "Điều đó ta tự nhiên hiểu rõ. Bất Hối đã ở bên ta, ta nhất định sẽ dốc hết lòng mình mà yêu thương, bảo vệ nàng. Nhạc phụ cứ yên tâm."
Dương Tiêu quay lại nhìn dãy núi trập trùng phía xa, trong mắt lộ ra một tia trầm tư, nhẹ giọng thở dài: "Gửi gắm Bất Hối lại Võ Đang, giao con bé cho ngươi chăm sóc, ta cũng có thể an tâm mà cùng giáo chúng đối kháng với quân Nguyên. Hiện nay, thiên hạ lầm than, dân chúng khổ sở, lòng người mong mỏi đổi thay. Chính là thời cơ tốt nhất để quét sạch giặc Hồ, thu hồi giang sơn. Năm xưa, khi Dương giáo chủ còn tại thế, ngày đêm không ngừng nghĩ đến đại nghiệp phục hưng. Chỉ tiếc rằng Minh giáo hành sự cực đoan, trăm năm qua vẫn dây dưa ân oán với các môn phái Trung Nguyên, khó lòng đồng tâm hiệp lực chống lại ngoại tộc. Nay may mắn có Trương giáo chủ chủ trì giáo vụ, hóa giải phần nào thù hận giữa các phe phái, chúng ta mới có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau kháng địch."
Nghe vậy, Ân Lê Đình nhíu mày, khẽ than: "Triều đình hủ bại, quyền thần lộng hành, quân Nguyên tàn sát bách tính, làm điều ác tột cùng. Võ Đang chúng ta cũng vô cùng căm phẫn, nhưng sức mỏng thế cô, chỉ e lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, nếu sau này có lúc cần đến, chúng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ."
Dương Tiêu gật đầu, ánh mắt kiên nghị: "Tốt!"
Tiễn biệt Dương Tiêu xong, Ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối quay trở lại Võ Đang. Trên đường đi, nàng kéo nhẹ tay áo chàng, tò mò hỏi: "Vừa rồi, cha muội nói gì với huynh thế?"
Ân Lê Đình khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên thái dương nàng, giọng nói đầy cưng chiều: "Tất nhiên là dặn dò huynh phải đối xử tốt với muội, không được bắt nạt muội rồi."
Dương Bất Hối nhướng mày: "Chỉ có vậy thôi?"
Ân Lê Đình quay sang nhìn nàng, nụ cười đong đầy ý vị: "Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác nữa sao?"
Dương Bất Hối cúi đầu đưa tay lên ngửi những bông hoa còn thoang thoảng hương thơm, chợt bật cười: "Bỗng nhiên muội thấy bản thân thật đáng khâm phục. Một mình muội lại có thể hóa giải ân oán tình thù hơn mười năm giữa hai người."
Ân Lê Đình lắc đầu bất đắc dĩ, ôm lấy vòng eo nàng, giọng nói đầy cưng chiều: "Huynh cũng phải cảm tạ nhạc phụ đã nuôi dạy được một nữ nhi tốt như muội để làm thê tử của huynh."
Dương Bất Hối khẽ đẩy chàng ra rồi chạy vụt đi, cười tinh nghịch: "Ai là thê tử của huynh chứ? Bắt được muội rồi hãy nói!"
Ân Lê Đình bật cười mãn nguyện, lập tức vận khinh công đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã tóm gọn nàng vào lòng, nhẹ giọng trêu: "Xem ra, muội phải chăm chỉ luyện võ hơn rồi."
Dương Bất Hối bĩu môi, hậm hực trách móc: "Huynh cậy mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ!"
----
Sau khi Dương Tiêu rời đi, Trương Tam Phong liền sai Mạc Thanh Cốc đi về hướng Bắc tìm kiếm tung tích của phái Nga Mi. Trong ngày thành thân của Ân Lê Đình, Nga Mi chỉ phái mấy nữ đệ tử đến dự lễ, nói rằng từ sau khi chia tay với Tống Viễn Kiều và những người khác, Chu Chỉ Nhược cùng các đệ tử phái Nga Mi vẫn chưa quay về núi. Mặt khác, Diệt Tuyệt sư thái đã qua đời, Trương Tam Phong nhớ đến mối giao tình giữa Võ Đang và Nga Mi, nên vẫn muốn phái người đi tìm hiểu tình hình. Trùng hợp là con trai Tống Viễn Kiều – Tống Thanh Thư – cũng mất tích, mà ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không có tin tức gì, vì vậy liền giao nhiệm vụ dò la tung tích của cả ba người.
Dương Bất Hối ngồi trước chiếc bàn đá trong sân, chống cằm hỏi Ân Lê Đình: "Sao Thanh Thư không cùng Đại sư huynh bọn họ quay về?"
Ân Lê Đình vừa lau kiếm vừa đáp: "Từ nhỏ, Thanh Thư đã si mê Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi. Theo lời Đại sư huynh kể lại, lúc rời khỏi Đại Đô, Thanh Thư lo lắng cho sự an toàn của nàng ấy cùng các đệ tử Nga Mi, nên nhất quyết muốn đích thân hộ tống họ về núi. Đại sư huynh không lay chuyển được, đành để nó đi. Không ngờ, ngay cả hôn lễ của huynh và muội, nó cũng không kịp quay về."
Dương Bất Hối nghịch ngợm xoay xoay chiếc lá xanh trong tay, lắc đầu than thở: "Nam nhân phái Võ Đang các huynh sao cứ xoay quanh nữ đệ tử phái Nga Mi thế nhỉ? Muội còn nhớ Vô Kỵ ca ca từng nói từ nhỏ đã quen biết Chu Chỉ Nhược. Trên đỉnh Quang Minh, nàng ấy từng bất chấp lệnh sư phụ, tha mạng cho huynh ấy. Muội nghĩ giữa hai người chắc hẳn có chút tình ý, khó tránh khỏi sau này dây dưa không dứt. Còn cả Triệu Mẫn nữa, ngoài miệng thì luôn đối nghịch, nhưng lại hết lần này đến lần khác chừa cho huynh ấy một con đường lui. Kiểu hành động đó, không phải là có tình ý với Vô Kỵ ca ca hay sao? Ai da... Nghĩ đến Tiểu Chiêu mà thấy thương nàng ấy quá."
Ân Lê Đình đặt kiếm xuống, nhìn nàng mà cười: "Nghe muội nói vậy, huynh bỗng nhớ ra lúc ở đỉnh Quang Minh cũng từng gặp một nữ tử, cô ấy cũng huynh tha về tung tích của Vô Kỵ. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là si mê nó đến tận tâm can. Cũng phải thôi, Vô Kỵ tuổi trẻ tài cao, khiến nữ nhân ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu."
Dương Bất Hối lắc đầu, đưa chiếc lá lên che mắt, khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười nói: "Lục ca, loại phúc khí tề nhân này, huynh vẫn nên tránh xa thì tốt hơn."
Nói rồi, nàng dời chiếc lá sang bên, đảo mắt nhìn quanh, bỗng thắc mắc: "Lục ca, sao hôm nay không khí có vẻ là lạ, ngay cả bọn họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng?"
Ân Lê Đình mỉm cười, chậm rãi nói: "Muội đã nhận ra rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của sư phụ."
Dương Bất Hối giật mình, ngạc nhiên thốt lên: "Hả? Sao huynh không nhắc muội? Muội còn chưa..."
Ân Lê Đình khẽ cắt lời: "Muội không cần vội. Từ sau khi Ngũ ca tự vẫn ngay trước mặt sư phụ vào đúng thọ yến 100 tuổi của người, sư phụ đã không cho ai tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Suốt mười mấy năm nay, chúng ta cũng không còn ai nhắc đến, chỉ xem ngày này như một ngày bình thường mà thôi. À, huynh đã chuẩn bị nhang đèn, lát nữa cùng huynh lên hậu sơn thắp nén hương, viếng Ngũ ca và tẩu tẩu nhé."
Dương Bất Hối nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
----
Tháng tư nhân gian, nắng xuân rạng rỡ xua tan làn sương mờ ảo vương trên đỉnh Võ Đang lúc ban mai. Dương Bất Hối ngồi trên chiếc xích đu mà Thanh Vũ và Thanh Vân đã làm cho nàng, đung đưa qua lại. Ở lại Võ Đang mấy tháng nay, mượn cớ luyện khinh công, nàng đã sớm chạy khắp mọi ngóc ngách trên núi, lúc này lại đang suy nghĩ xem nên đi đâu giết thời gian.
Đúng lúc ấy, Ân Lê Đình bước vào sân, bắt gặp cảnh hoa lê nở rộ phủ kín khắp sân viện, dưới gốc cây, một nữ tử vận váy trắng tinh khôi đang lặng lẽ ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt cụp xuống, tựa hồ đang chìm trong suy tư.
Trong đầu Ân Lê Đình chợt nhớ đến bài từ "Lê Hoa Từ" của Khâu Xứ Cơ:
"Xuân du hạo đãng, thị niên niên, hàn thực lê hoa thời tiết.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh hoa đôi tuyết.
Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ải ải, lãnh thấm dung dung nguyệt.
Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.
Hồn tự Cô Dạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thư cao khiết.
Vạn hóa tham sai thùy tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt.
Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.
Dao đài quy khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt."
Chàng chưa từng được diện kiến dung nhan tuyệt sắc của Tiểu Long Nữ trong truyền thuyết, nhưng đã từng thấy vẻ diễm lệ xuất chúng của Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Vậy mà giờ đây, khi nhìn nữ tử trước mắt, chàng mới nhận ra rằng so với nàng, những người kia dường như cũng chẳng thể sánh bằng. "Thiên tư linh tú, hạo khí thanh anh," lời thơ ấy chẳng phải chính là để miêu tả nàng hay sao? Mà nữ tử ấy, lại chính là thê tử của chàng.
Dương Bất Hối ngước mắt lên, bắt gặp Ân Lê Đình đứng thất thần trước cổng viện, bèn bật cười, đứng dậy bước tới trước mặt chàng, nũng nịu hỏi: "Lục ca, sao lại đứng ngây người ngoài cửa thế?"
Ân Lê Đình hoàn hồn, nhìn nàng mỉm cười, dịu dàng nói: "Huynh đang nghĩ xem hôm nay nên đưa muội xuống núi du ngoạn ở đâu."
Dương Bất Hối nghe vậy, đôi mắt sáng bừng lên, vui mừng hỏi lại: "Xuống núi du ngoạn ư?"
Ân Lê Đình vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Huynh sợ muội ở trên núi lâu ngày sẽ thấy buồn chán. Gần đây tiết xuân ấm áp, trời trong gió nhẹ, đúng là thời điểm thích hợp để du xuân. Sư phụ đang bế quan suốt bốn mươi chín ngày, trên núi cũng không có việc gì quan trọng, hơn nữa còn có Đại sư huynh trông coi, chúng ta xuống núi chơi vài hôm cũng không sao."
Dương Bất Hối tựa cằm lên ngực chàng, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên, cười tít mắt: "Muội đang nghĩ xem nên đi đâu giết thời gian đây. Quả nhiên là tâm ý tương thông với Lục ca rồi! Nhưng thật ra, đi đâu cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được cùng huynh dạo chơi, nơi nào cũng trở thành cảnh đẹp."
Ân Lê Đình nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng khóe môi lại hiện lên ý cười hạnh phúc. Hai người chỉ mang theo hành lý nhẹ nhàng, cưỡi một người một ngựa xuống núi. Họ vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi, đến tận giữa trưa mới đến Đan Giang thành. Nơi này là một huyện thành, nằm gần núi Võ Đang nhất.
Vừa đến nơi, họ liền tìm một khách điếm trọ lại, sau đó cùng nhau ra đại sảnh dùng bữa. Trong quán cơm, người đến kẻ đi tấp nập, trà dư tửu hậu, khách nhân bàn tán về đủ loại chuyện trên giang hồ.
Một người lên tiếng: "Khắp nơi đều có nghĩa quân nổi dậy, nghe nói Hàn Sơn Đồng đang tập hợp lực lượng ở Hoài Tứ, thanh thế rất lớn..."
Một người khác vội ngăn lại: "Suỵt! Đan Giang thành này vẫn là đất của bọn Thát tử, bớt lời đi!"
Lại có người thì thầm: "Ta nghe nói giang hồ dạo này cũng chẳng yên ổn, nghe đâu gần đây Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi đã chết ở Đại Đô..."
Một kẻ tò mò hỏi: "Sao giang hồ môn phái lại dính líu đến chuyện của Thát tử nhỉ?"
Người kia lắc đầu: "Ai mà biết được? Giờ đâu đâu cũng có nghĩa quân nổi dậy, ít nơi nào được yên bình như Đan Giang thành chúng ta..."
Bỗng có kẻ cười hì hì, ghé tai bạn mình nói: "Này, huynh có nghe chưa? Tửu lâu Túy Quân mới mời về một hoa khôi, nghe đâu là từ Tương Dương tới, sắc đẹp khuynh thành đấy! Trần huynh có hứng thú ghé xem không?"
Tiếng người trò chuyện lúc gần lúc xa, thoáng lọt vào tai Dương Bất Hối. Bỗng nàng nghe thấy hai chữ "hoa khôi", đôi mắt lập tức sáng lên, liền ghé sát vào Ân Lê Đình, khẽ hỏi: "Lục ca, hoa khôi là gì? Có phải là một loài hoa đẹp không?"
Tay Ân Lê Đình đang cầm đũa bỗng khựng lại, mặt thoáng ửng đỏ, có chút khó mở lời: "Hoa... khôi... là..."
Lúc này, đám người bàn bên cạnh chính là những kẻ vừa bàn tán xôn xao khi nãy. Nghe vậy, một tên liền cười ha hả, quay sang nói lớn: "Tiểu huynh đệ, hoa khôi chính là nữ tử đứng đầu trong Túy Quân lâu! Đám cô nương ở đó, ai nấy đều thân hình kiều diễm, lại giỏi đủ mọi tài nghệ. Nhìn bộ dạng này, chắc ngươi vẫn còn ngây thơ lắm, có cần ta dẫn đi mở mang tầm mắt không? Đảm bảo khiến ngươi hồn phiêu lạc phách, cả đời khó quên!"
Dương Bất Hối vì thuận tiện nên đã cải nam trang khi xuống núi. Nghe xong câu này, mặt nàng lập tức đỏ bừng, lúc này mới hiểu ra Túy Quân lâu chính là thanh lâu, còn hoa khôi chính là kỹ nữ ở nơi đó.
Ân Lê Đình sắc mặt chợt sa sầm, lạnh nhạt đáp: "Đa tạ hảo ý của huynh đài, nhưng bọn ta không có hứng thú. Cáo từ."
Nói rồi, chàng liền đứng dậy, kéo Dương Bất Hối ra khỏi quán trọ.
Bị kéo đi vội vã, Dương BấtHối ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có phần khó coi của Ân Lê Đình, bèn bật cười hỏi: "Lụcca, huynh sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com