Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hồng Y Mị Ảnh Mê Quân Lang

Ân Lê Đình kéo nàng tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nghiêm giọng nói: "Đừng nghe những lời lẽ thô tục đó, chỉ tổ làm bẩn tai mình mà thôi."

Dương Bất Hối liền giữ chàng lại, nhoẻn miệng cười hỏi: "Lục ca bôn ba giang hồ bao năm, chẳng lẽ chưa từng thấy hoa khôi bao giờ?"

Mặt Ân Lê Đình thoáng đỏ, nghiêm trang đáp: "Sư phụ luôn dạy chúng ta phải giữ thân trong sạch, sao...sao có thể lui tới những nơi phong trần như thế?"

Dương Bất Hối cố nhịn cười, nửa đùa nửa thật: "Ồ? Thật sự chưa từng thấy qua sao? Vậy càng hay, muội cũng muốn mở mang tầm mắt, Lục ca dẫn muội đi nhé!"

Ân Lê Đình sa sầm mặt, quát khẽ: "Đừng hồ đồ! Nữ nhi sao có thể đến những nơi như vậy? Muội không được tùy hứng!"

Dương Bất Hối thấy chàng tỏ thái độ nghiêm khắc, bỗng xụ mặt, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Ân Lê Đình nhìn thấy dáng vẻ tiu nghỉu của nàng, trong lòng mềm lại, giọng nói cũng dịu xuống: "Hôm nay là ngày rằm, huynh vừa nghe nói phía trước có hội chùa và chợ phiên, chi bằng chúng ta đến đó xem một chút." Nói xong liền kéo tay nàng đi về phía trước.

Dương Bất Hối vốn đang háo hức, nhưng bị chàng dội một gáo nước lạnh, tâm trạng liền ỉu xìu, chẳng còn chút hứng thú nào, chỉ lững thững theo sau, miễn cưỡng đi cùng. Hội chùa tấp nập người qua kẻ lại, không khí vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường bày la liệt những quầy hàng nhỏ, bán đủ loại vật phẩm mới lạ. Dương Bất Hối dù gì cũng vẫn là một cô gái trẻ, thấy những món đồ tinh xảo liền quên sạch nỗi bực bội lúc trước, hết ngắm chỗ này lại nhìn chỗ kia, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Nàng vốn lớn lên trên Tọa Vong Phong, suốt dọc đường đến Trung Nguyên lại chỉ mãi chăm sóc Ân Lê Đình, đã lâu rồi không được trải nghiệm những thú vui như thế này.

Nàng cầm một chiếc mặt nạ áp lên mặt, cười hỏi: "Lục ca, có đẹp không?"

Ân Lê Đình nhìn nàng, bật cười: "Mặt xanh nanh vàng thế kia, đẹp chỗ nào?"

Dương Bất Hối tháo mặt nạ xuống, lật qua lật lại xem xét, bất giác rùng mình một cái, rồi ngượng ngùng cười, đặt nó về chỗ cũ. Bất giác trời đã ngả tối, màn đêm dần buông xuống, đèn đuốc trên phố bắt đầu thắp sáng. Hai người vốn định tìm một quán rượu để ăn tối, nhưng không ngờ ngay góc đường lại thấy một tòa lầu hai tầng. Ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ "Túy Quân Lâu" đập vào mắt. Trước cửa, lác đác vài ba nam nhân tụ tập rảo bước vào trong. Người tiếp đón khách cũng là những tiểu nhị ăn vận chỉnh tề, thoạt nhìn không có chút dáng vẻ gì của chốn thanh lâu.

Dương Bất Hối nhướng mày, mỉm cười nói: "Lục ca, có lẽ đây là ý trời muốn chúng ta vào ngắm dung nhan của hoa khôi chăng?"

Ân Lê Đình mím môi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Sao muội lại cố chấp với hoa khôi của thanh lâu như vậy?"

Trong lòng Dương Bất Hối thực ra có suy tính riêng, nhưng không tiện nói ra, bèn tùy tiện viện cớ: "Muội... vô cùng ngưỡng mộ nữ anh hùng kháng Kim – Lương Hồng Ngọc, nên cũng có chút thiện cảm với nữ tử chốn thanh lâu..."

Ân Lê Đình lắc đầu: "Thời thế khác rồi, đâu phải ai trong thanh lâu cũng giống như Lương Hồng Ngọc."

Dương Bất Hối xoay xoay đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng nói: "Lục ca, người ta vẫn hay nói 'xuất ư nê nhi bất nhiễm' (sen mọc từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn). Nếu một người giữ thân trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, thì dù có ở chốn phong trần, cũng vẫn có thể giữ được bản tâm."

Ân Lê Đình khựng lại, nhất thời không tìm được lời phản bác, chỉ khẽ thở dài: "Muội biết huynh không thể tranh luận với muội mà. Nếu thật sự muốn đi, thì cứ vào đi. Chỉ là muội phải đi sau huynh, không được nói nhiều."

Dương Bất Hối lập tức gật đầu liên tục. Ân Lê Đình kéo nàng đi trước, trong lòng âm thầm than thở—nếu sư phụ và các sư huynh đệ biết được chàng lại đưa thê tử của mình đi dạo thanh lâu, e rằng không biết sẽ có phản ứng thế nào.

Tiểu nhị nhiệt tình dẫn hai người vào trong, cười hỏi: "Hai vị khách quan trông lạ mặt, chẳng hay đây có phải lần đầu ghé quán chúng tôi? Hai vị thật là đến đúng lúc, hôm nay vừa hay là ngày cô nương Như Lan cài trâm. Nếu ai có thể đối được câu hạ vế hợp ý cô nương, thì sẽ trở thành vị khách đầu tiên được nàng tiếp đón vào khuê phòng."

Ân Lê Đình lập tức đỏ mặt, vội nói: "Chỉ cần cho chúng ta một gian phòng riêng là được."

Tiểu nhị liếc nhìn hai người, nhạy bén nở nụ cười đầy hiểu ý: "Dạ dạ, vừa khéo trên lầu còn một gian trống, hai vị khách quan, xin mời lên lầu."

Dương Bất Hối bị chàng kéo đi, ánh mắt tò mò quan sát khung cảnh trong đại sảnh. Chỉ thấy từng nhóm ba năm người đàn ông tụ tập chuyện trò rôm rả, bên cạnh là các cô nương xiêm y thướt tha, dáng vẻ uyển chuyển tựa vào người họ, ánh mắt đưa tình, phong thái quyến rũ vô cùng. Dương Bất Hối bất giác đỏ mặt, vội cúi đầu xuống.

Đến gian phòng riêng, bên trong bày trí vô cùng tao nhã. Đẩy cửa sổ bên hông ra, có thể nhìn thấy rõ sân khấu hát kịch trong đại sảnh. Tiểu nhị bưng lên một ấm trà xanh nóng hổi, cười nói: "Hai vị khách quan có cần gọi hai vị cô nương đến bầu bạn không?"

Ân Lê Đình vội ngắt lời: "Không... không cần. Phiền tiểu huynh đệ mang lên cho chúng ta mấy món nhắm là được."

Tiểu nhị đáp lời rồi lui ra.

Dương Bất Hối mỉm cười: "Lục ca, huynh xem, nơi này cũng không hẳn là chốn ô uế như người ta vẫn nghĩ đâu."

Ân Lê Đình không đáp, chỉ tự rót một chén trà rồi uống cạn. Dương Bất Hối cũng không để bụng, chỉ cười hì hì nhấp một ngụm trà. Vừa lúc đó, trên sân khấu trong đại sảnh, một nữ tử khẽ lấy đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt, vừa gảy đàn vừa cất giọng hát một khúc dân ca Giang Nam. Khi tiếng đàn vừa dứt, một tiểu nhị lớn tiếng thông báo với quan khách, nội dung cũng giống như lời hắn vừa nói ban nãy—chỉ cần ai có thể đối được câu hạ vế hợp ý cô nương, thì sẽ có cơ hội trở thành vị khách may mắn của nàng. Không cần theo vần điệu, không cần theo thể loại, càng không yêu cầu lời lẽ trau chuốt, chỉ cần hợp tâm ý là đủ.

Tiểu nhị nhanh chóng mang lên vài món ăn. Ân Lê Đình thấy Dương Bất Hối nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, chỉ đành bất đắc dĩ gắp thức ăn để trước mặt nàng: "Ăn đi, nguội rồi không ngon đâu."

Dương Bất Hối đáp lời, cầm đũa vừa ăn vừa nghe.

Bỗng một giọng nữ trên sân khấu cất lên: "Một khúc ca vang nhớ tháng năm,
Nghìn mối biệt ly, lang quân nơi đâu?"

Dương Bất Hối lập tức đặt đũa xuống, chạy đến bàn bên cạnh lấy bút mực, vội vàng viết xuống câu đối hạ vế, rồi mang đến trước mặt Ân Lê Đình, vừa cảm thán: "Bảo sao không đặt yêu cầu gì, câu trên vốn đã tầm thường như vậy rồi."

Ân Lê Đình nhìn lướt qua, lắc đầu, cũng khẽ thở dài: "Xem ra hai tháng luyện chữ của muội đã đổ sông đổ biển rồi. Nhưng thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ít nhất cũng coi như có một điểm chưa hoàn hảo, nếu không muội sẽ trở nên hoàn mỹ đến mức không thật mất."

Dương Bất Hối nhướn mày: "Câu này của huynh, muội có chút không hiểu, rốt cuộc là đang khen muội hay chê muội đây? Nếu vậy, làm thơ cũng là sở đoản của muội, vậy xin mời Lục ca nối tiếp giúp muội đi."

Ân Lê Đình nhìn xuống tình hình bên dưới lầu, rồi lại quay sang nàng: "Đọc thơ đôi ba câu thì được, chứ sáng tác thì huynh cũng không rành."

Dương Bất Hối chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm chàng, thấy chàng quay đầu né tránh ánh mắt nàng, bèn tinh nghịch vươn chân ra dưới bàn, nhẹ nhàng cọ vào chân chàng, miệng thì làm nũng: "Lục ca... Lục ca đi mà..."

Ân Lê Đình cảm nhận được động tác nhỏ của nàng dưới bàn, lập tức liếc về phía cửa xem tiểu nhị có chú ý không, mặt thoắt cái đỏ bừng: "Muội... muội, muội như vậy..."

Dương Bất Hối tiếp tục làm nũng: "Lục ca... giúp muội viết đi mà."

Giọng nàng vốn đã mềm mại, giờ lại cố ý nũng nịu, ngọt ngào đến tận xương. Kết hợp với hành động trêu chọc của nàng, khiến đến cả cổ của Ân Lê Đình cũng đỏ bừng. Chàng vội vàng nói: "Viết! Huynh viết! Muội nghiêm túc nói chuyện đi."

Dương Bất Hối lén cười, đưa giấy bút qua. Ánh mắt nàng lướt xuống góc đại sảnh, nơi có một đôi nam nữ đang ngọt ngào quấn quýt. Hóa ra nam nữ khi ở bên nhau có thể thân mật như vậy...

Nàng và Ân Lê Đình đã thành thân, nhưng trước mặt người khác, chỉ cần nắm tay thôi chàng cũng đỏ mặt. Không biết sau này, khi huynh ấy biết được mục đích thực sự của nàng khi đến đây hôm nay, sẽ phản ứng ra sao.

"Mối hận năm xưa hóa khói mây,
Nửa kiếp buồn vui, giai nhân mãi kề bên."

Suy nghĩ một lát, Ân Lê Đình thuận tay viết xuống mấy câu.

Dương Bất Hối nhận lấy, liếc nhìn rồi cười gượng: "Lục ca, thân thế của người ta vốn đã bi thương, huynh đối câu như vậy chẳng phải là xát muối vào lòng người ta sao?"

Ân Lê Đình cầm đũa tiếp tục ăn, bình thản đáp: "Huynh quả thực không giỏi thơ phú, có thể viết được hai câu này đã là sự lĩnh ngộ cả nửa đời rồi."

Dương Bất Hối nhìn lại nét chữ trên giấy, rồi khẽ nhún vai: "Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là góp vui."

Nàng gọi tiểu nhị đến, đưa tờ giấy cho hắn. Tiểu nhị tươi cười nhận lấy, rồi nhanh chóng mang xuống lầu. Sau khi hai người dùng bữa xong, Ân Lê Đình đang tìm cơ hội rời đi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, khiến Dương Bất Hối, lúc này đang nhấp một ngụm trà, giật mình suýt sặc.

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử bước vào. Người này mặc váy dài bó eo màu hồng đào, cổ áo khoét thấp, tóc búi cao cài trâm vàng đính châu rung nhẹ theo từng bước chân. Nàng trang điểm tinh tế với phấn hồng điểm nhẹ trên má và một vệt son đỏ trên đôi môi nhỏ. Ba phần quyến rũ, ba phần xinh đẹp, còn lại bốn phần phong tình.

Lúc này, nàng ta đang nhìn Ân Lê Đình bằng ánh mắt long lanh, rồi vội vã tiến đến trước mặt chàng, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn vui mừng: "Ân công... quả thật là chàng sao..."

Ân Lê Đình cũng thoáng sững sờ, không hiểu vì sao cô nương trước mặt lại gọi mình là ân công. Chàng cố gắng lục lại ký ức nhưng hoàn toàn không nhớ đã từng gặp qua nàng.

"Cô nương e là nhận nhầm người rồi, tại hạ chưa từng quen biết cô nương."

Nữ tử vội vàng lấy ra một tờ giấy, giọng đầy nôn nóng: "Vậy bài từ này... có phải do ân công viết không?"

Ân Lê Đình cúi đầu nhìn qua, rồi khẽ gật đầu.

Nàng lập tức rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn vui sướng: "Vậy thì không thể sai được! Ta nhận ra nét chữ của chàng, cũng nhận ra con người chàng! Chàng chính là vị ân công năm xưa đã cứu mạng ta bên bờ sông Tương Dương!"

Ân Lê Đình ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra: "Cô nương... là đứa bé ăn mày thoi thóp bên bờ sông Tương Dương mà ta đã cứu năm năm trước?"

Nữ tử liên tục gật đầu, trong mắt ánh lên tia xúc động, ngấn lệ lấp lánh: "Ân công vẫn còn nhớ ta... Ân công cứ gọi ta là Ảnh Nhi. Năm đó, ngài đã cứu ta khỏi dòng nước, còn để lại đơn thuốc chữa bệnh cho ca ca ta. Ta đã tìm kiếm ân công bấy lâu, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại ở nơi này."

Nàng khẽ hít một hơi, nén lại cảm xúc rồi nhoẻn miệng cười: "Ân công đã tới Túy Quân Lâu, sao không gọi vài cô nương đến bầu bạn? Tiểu Lý..."

Ân Lê Đình vội xua tay ngăn cản: "Không... không cần đâu! Chúng ta sắp phải đi rồi..."

Ảnh Nhi nhíu mày khó hiểu: "Sao vừa mới tới đã vội rời đi? Có phải tiểu nhị tiếp đãi không chu đáo? Nếu vậy, để ta đích thân hầu hạ ân công mới phải." Nói rồi, nàng vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Ân Lê Đình.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Ảnh Nhi bị một bàn tay mềm mại khác nhẹ nhàng giữ lại. Dương Bất Hối nhếch môi cười, giọng điệu cố ý bông đùa: "Mỹ nhân xinh đẹp thế này, phải hầu hạ ta mới đúng."

Lúc này, Ảnh Nhi mới chú ý đến người vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh. Nàng nhìn kỹ, phát hiện đó không phải nam nhân, mà là một nữ tử cải nam trang xinh đẹp tuyệt trần.

Ảnh Nhi thoáng sững sờ, rồi thu tay về, mỉm cười đầy ẩn ý: "Không ngờ ân công đến Túy Quân Lâu mà còn mang theo hồng nhan tri kỷ bên mình."

Dương Bất Hối cười khẽ: "Tỷ tỷ đúng là tinh mắt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ta là nữ tử."

Ảnh Nhi cũng bật cười theo, rồi quay sang Ân Lê Đình, nghiêm túc hỏi: "Nếu ân công không phải tới đây để vui chơi, vậy hẳn là có chuyện quan trọng? Nếu có gì cần giúp đỡ, xin cứ nói, Ảnh Nhi nhất định sẽ dốc hết sức giúp người."

Ân Lê Đình có chút khó xử, chần chừ một lát rồi thở dài, giọng điệu mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ là Ân Lê Đình, đệ tử phái Võ Đang. Phu nhân của ta nhất thời ham chơi nên mới đến đây, khiến cô nương chê cười rồi." Nói đoạn, chắp tay thi lễ với Ảnh Nhi.

Ảnh Nhi kinh ngạc nhìn Dương Bất Hối trước mặt, không ngờ nàng lại là thê tử của Ân Lê Đình. Lại càng không ngờ người đứng trước mình chính là Ân Lục Hiệp danh chấn giang hồ, càng không thể tưởng tượng được một vị đại hiệp uy phong lẫm liệt lại dung túng phu nhân của mình đi dạo thanh lâu. Trong phút chốc ngỡ ngàng, nàng vội vàng đáp lễ, rồi nghiêng người tránh đi: "Ân Lục Hiệp quá lời rồi, chỉ là ta không ngờ lệnh phu nhân lại trẻ trung như vậy."

Dương Bất Hối khẽ cười, kéo nhẹ tay áo Ảnh Nhi: "Ảnh Nhi tỷ tỷ, là do muội cố chấp muốn tới đây, tỷ nể mặt ân nhân cứu mạng của mình, đừng truyền ra ngoài nhé. Nếu để sư phụ ta biết được, muội sợ rằng sẽ khiến Lục ca tức giận mà bỏ rơi muội mất."

Ân Lê Đình khẽ liếc nàng, nhắc nhở: "Bất Hối."

Ảnh Nhi thì khẽ cười trộm, rồi nhẹ giọng nói: "Muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta cũng làm chị gái mà gọi muội một tiếng muội muội. Đã đến đây rồi, muội có gì muốn chơi cứ nói, tỷ sẽ giúp sắp xếp."

Đôi mắt đen láy của Dương Bất Hối xoay chuyển, nở nụ cười tinh nghịch: "Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là trước khi đi, muội muốn hỏi tỷ vài câu chuyện riêng tư."

Ảnh Nhi tò mò nhìn nàng: "Chuyện gì vậy? Cứ việc hỏi."

Dương Bất Hối kéo tay Ân Lê Đình lại, cười nói: "Lục ca, muội muốn nói chuyện riêng với Ảnh Nhi tỷ một chút, huynh ra ngoài đợi muội được không?"

Ân Lê Đình thoáng ngạc nhiên, mới quen biết mà đã có chuyện cần tâm sự riêng sao? Nhưng nhìn qua Ảnh Nhi không hề có chút võ công, chàng cũng không lo lắng nhiều, chỉ gật đầu chào rồi bước ra ngoài đợi.

Dương Bất Hối thấy Ân Lê Đình đã rời đi, liền kéo Ảnh Nhi sang một bên, hai má thoáng ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Thật ra muội vốn không dám mong có thể hỏi được điều này, nhưng hôm nay tình cờ gặp tỷ, muội bạo gan một lần, muốn hỏi tỷ đôi điều."

Ảnh Nhi càng thêm tò mò, thấy gương mặt Dương Bất Hối đỏ bừng, nàng bèn ghé sát lại, lắng nghe nàng thì thầm vào tai. Nghe xong, Ảnh Nhi bật cười khúc khích: "Thì ra là vì chuyện này, muội quả nhiên đã tìm đúng người rồi."

Ảnh Nhi suy nghĩ một chút, rồi cũng ghé sát tai nàng thì thầm đáp lại. Chỉ thấy khuôn mặt vừa bớt đỏ của Dương Bất Hối lại bừng lên lần nữa, đỏ lan tận cả vành tai và cổ.

Dương Bất Hối ngập ngừng hỏi: "Thật sự có thể làm như vậy sao?"

Ảnh Nhi cười duyên: "Dĩ nhiên rồi, cứ nghe lời tỷ, chắc chắn không sai đâu."

Nói đoạn, nàng lại hạ giọng: "Muội ra ngoài chờ một chút, ta sẽ tặng muội một món quà nhỏ, đảm bảo càng thêm hoàn mỹ."

Dứt lời, Ảnh Nhi vội vàng đứng dậy rời đi. Dương Bất Hối vẫn còn đỏ mặt, chậm rãi bước ra khỏi phòng, thấy Ân Lê Đình đang đứng chờ bên cạnh cầu thang, liền tiến đến gần, khẽ gọi: "Lục ca..."

Ân Lê Đình có chút hiếu kỳ: "Nói chuyện xong rồi à?"

Ngay lúc đó, Ảnh Nhi đã nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một gói nhỏ, mỉm cười đưa cho Dương Bất Hối: "Ta thấy rất có duyên với muội, đây là bộ y phục ta tự tay may, hôm nay tặng muội nhé."

Sau đó, nàng quay sang Ân Lê Đình, nghiêm túc nói: "Ân công và phu nhân đã muốn rời đi, ta cũng không giữ lại. Chỉ là ân tình năm xưa ta vẫn khắc sâu trong lòng, nếu sau này có việc gì cần đến ta, xin cứ việc mở lời, ta nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ."

Ân Lê Đình khẽ gật đầu, ôn tồn nói: "Làm việc thiện không mong báo đáp, cô nương cũng không cần quá bận lòng về chuyện này."

Nói xong, chàng thi lễ với Ảnh Nhi rồi dắt tay Dương Bất Hối cáo từ. Sau bao chuyện, cuối cùng hai người cũng quay trở về khách điếm nơi họ trọ. Dương Bất Hối dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, sau đó nàng vào phòng tắm trước, tắm xong liền vội vàng lên giường nằm. Ân Lê Đình không mấy để tâm, chỉ lẳng lặng ra gian ngoài để tắm rửa.

Nhưng khi tắm xong quay lại phòng, chàng sững sờ phát hiện trên giường không có ai. Một cơn kinh hãi ập đến, chàng vội nhìn quanh, cất tiếng gọi: "Bất Hối..."

Chưa dứt lời, từ sau chiếc giá y phục, một bóng dáng thướt tha bước ra. Ân Lê Đình đưa mắt nhìn, lập tức đứng sững tại chỗ, không sao dời mắt được. Trước mắt chàng, Dương Bất Hối khoác lên mình một bộ y phục mỏng màu đỏ thẫm, chất vải nhẹ tựa cánh ve, dưới lớp váy dường như không có gì che chắn. Mỗi bước nàng đi, dáng hình thanh thoát ẩn hiện, mơ hồ mà quyến rũ hơn bất kỳ cảnh xuân nào.

Ân Lê Đình đỏ mặt, lắp bắp: "Muội... muội... sao lại ăn mặc như thế này..."

Dương Bất Hối bước đến, vòng tay ôm lấy eo chàng, ngẩng đầu mỉm cười: "Đây là bộ y phục mà Ảnh Nhi tỷ tỷ tặng muội, huynh thấy có đẹp không?"

Ân Lê Đình kéo nàng ngồi xuống bên mép giường, nghiêm giọng: "Muội đã nói gì với cô nương ấy? Không được để người ta dạy hư."

Dương Bất Hối quỳ gối trên giường, tựa sát vào lòng chàng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai chàng, hơi thở dịu dàng phả ra bên tai: "Tỷ ấy nói... nam nhân đều thích như thế này..."

Ân Lê Đình bị nụ hôn của nàng trêu chọc đến mức tim đập loạn nhịp, siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, hơi thở nặng nề: "Tiểu yêu tinh này, muội đúng là do trời phái xuống để lấy mạng huynh mà..."

Dương Bất Hối khẽ cười, bất ngờ dùng chút nội lực đẩy chàng ngã xuống giường, cúi xuống thì thầm bên tai: "Lục ca, tối nay nghe lời muội nhé."

Ân Lê Đình nâng mặt nàng lên, trong mắt tràn đầy thâm tình: "Muội muốn làm gì..."

Dương Bất Hối mỉm cười, nhẹ nhàng kéo màn giường xuống, thì thầm bên tai chàng: "Muội muốn huynh càng yêu muội hơn nữa..."

Những lời yêu ngọt ngào tan vào đêm xuân dài vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com