Chương 23: Đoán con trai, nhớ nữ nhi là chuyện thường tình
Ở trấn nhỏ, bọn họ lưu lại ba ngày, đợi đến khi mạch tượng của Dương Bất Hối dần ổn định mới lên xe ngựa, chầm chậm trở về Võ Đang. Mãi đến bảy ngày sau, cả đoàn mới đặt chân lên núi.
Sau khi về đến nơi, họ lập tức bái kiến Trương Tam Phong, thuật lại chuyện hôn lễ của Trương Vô Kỵ. Nghe xong, Trương Tam Phong không khỏi than thở: "Vô Kỵ đứa trẻ này quả thực giống hệt Thúy Sơn, nặng tình nặng nghĩa đến mức khiến người ta lo lắng. Hazz... Hy vọng lần này nó có thể bình an cứu được nghĩa phụ của mình."
Tống Viễn Kiều cũng xúc động mà cảm thán: "Cũng chính vì Vô Kỵ có tấm lòng nhân nghĩa như vậy, nên mới khiến quần hùng Minh giáo một lòng đi theo, giúp lục đại môn phái hóa giải hiềm khích, cùng nhau nỗ lực vì đại cục Trung Nguyên."
Trương Tam Phong nghe vậy gật đầu, lúc này, Du Liên Châu chợt bật cười, nói: "Chuyến đi Hào Châu lần này, tuy rằng hôn sự của Vô Kỵ không được suôn sẻ, nhưng lại có chuyện đáng mừng khác. Sư phụ, lục đệ có hỷ sự rồi—lục muội đang mang thai!"
Vừa nghe xong, nét mặt Trương Tam Phong lập tức rạng rỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng: "Thật sao?"
Ông quay sang nhìn Dương Bất Hối đang đứng bên cạnh Ân Lê Đình, vẫy tay ra hiệu nàng tiến lên: "Bất Hối, lại đây nào."
Dương Bất Hối tươi cười bước đến, Ân Lê Đình cũng vui vẻ nói thêm: "Đại phu bảo thai nhi đã hơn hai tháng rồi ạ."
Trương Tam Phong nghe vậy, liền ra hiệu cho nàng đưa tay ra để ông bắt mạch. Một lát sau, ông khẽ gật đầu xác nhận: "Quả thực như vậy. Có điều thai nhi chưa tròn ba tháng, mà con lại hơi khí huyết hư nhược, ta sẽ dặn người sắc một ít nhân sâm bổ khí, con phải uống khi còn nóng."
Dương Bất Hối gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Đa tạ sư phụ."
Lúc này, Trương Tam Phong nhìn sang Ân Lê Đình, thấy chàng nay đã khác xưa, tâm thái phóng khoáng, ánh mắt sáng ngời, so với những năm trước lại càng thêm khí độ bất phàm, không khỏi liên tục gật đầu hài lòng: "Lê Đình à, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm!"
Ông vốn nghĩ rằng vị tiểu đồ đệ này cả đời sẽ sống trong bi thương và cô độc, không ngờ khi gần tứ tuần lại gặp được Dương Bất Hối, từ đó vận mệnh xoay chuyển, khiến cuộc đời hắn dần trở nên viên mãn.
Ân Lê Đình dìu Dương Bất Hối trở về Bạch Cẩm Viện, bốn đồ đệ Thanh Huyền, Thanh Vân, Thanh Hà, Thanh Vũ lập tức chạy ra đón: "Sư phụ, sư nương, hai người đã về rồi!"
Ân Lê Đình khẽ gật đầu, rồi dặn dò: "Thanh Vân, lát nữa đến chỗ sư tổ mang bát canh sâm vừa sắc xong về đây cho Bất Hối dùng."
Sau đó, chàng liếc nhìn bốn đồ đệ, giọng nghiêm nghị nhắc nhở: "Từ nay, sư nương các con đã có thai, khi luyện kiếm hay đùa giỡn, phải tránh xa sư nương ra, nghe rõ chưa?"
Bốn người nghe vậy vô cùng kinh ngạc, rồi nhanh chóng vỡ òa trong vui sướng. Thanh Huyền hào hứng chạy đến bên trái Dương Bất Hối, cười rạng rỡ: "Sư nương, người thực sự có thai rồi sao? Vậy chẳng phải chúng con sắp có tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội rồi ư?"
Dương Bất Hối mỉm cười gật đầu, Thanh Hà vui vẻ nói: "Chắc chắn là tiểu sư đệ rồi! Tương lai có thể kế thừa võ học Võ Đang, phát dương quang đại môn phái của chúng ta!"
Thanh Vân bỗng đỏ mặt, nhỏ giọng chen vào: "Ta lại hy vọng là tiểu sư muội. Võ Đang vốn toàn là nam đệ tử, nếu có một tiểu sư muội thì chúng ta có thể cùng nhau yêu thương, bảo bọc muội ấy."
Thanh Huyền cười ha hả: "Vậy thì sinh cả hai đi! Tiểu sư đệ giống sư phụ, còn tiểu sư muội thì giống sư nương!"
Thanh Vũ bỗng bật cười tinh nghịch: "Nhỡ đâu tiểu sư đệ cũng giống sư phụ, nhỏ nhỏ đã thích khóc nhè, thì phải làm sao đây?"
Ân Lê Đình nghe đám đồ đệ càng nói càng quá trớn, liền bật cười mắng nhẹ: "Ta bảo các con đừng quấy rầy Bất Hội, vậy mà chỉ lo trêu chọc sư phụ các con! Xem ra các con bấy lâu không bị ta quản thúc nên sinh hư rồi! Mau ra võ trường, đứng tấn bằng tay hai canh giờ, không được phép hạ xuống!"
Bốn đồ đệ nghe vậy kêu rên không ngớt, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ đành ngoan ngoãn chạy đi chịu phạt. Ân Lê Đình lúc này mới dìu Dương Bất Hối vào phòng, khóe môi vẫn còn mang theo ý cười.
Thanh Huyền đá Thanh Vũ một cái, trách mắng: "Đều tại đệ! Chuyện gì không nên nói lại cứ lôi ra, đúng là chọc trúng nỗi đau của sư phụ mà!"
Thanh Vũ hừ một tiếng, không cam lòng phản bác: "Trước đây các huynh chẳng phải cũng thường lén lút phàn nàn về tính tình của sư phụ sao? Giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu đệ là thế nào?"
Thanh Hà và Thanh Huyền lắc đầu, không muốn tranh cãi thêm, liền nhanh chóng bước về phía võ trường chịu phạt. Thanh Vân thì bĩu môi làm mặt quỷ với Thanh Vũ, rồi chạy đi bưng bát canh sâm. Chỉ còn lại Thanh Vũ đứng trong gió lạnh, một lúc sau lại bật cười, lẩm bẩm một mình: "Đệ chỉ là vui quá nên lỡ lời thôi mà."
Hắn ngước nhìn về phía gian phòng của Ân Lê Đình và Dương Bất Hối, ánh mắt đầy ấm áp: "Thật tốt biết bao."
Trong phòng, Ân Lê Đình đỡ Dương Bất Hối ngồi xuống giường, để nàng nghỉ ngơi. Nàng cắn nhẹ môi, nhìn chàng rồi hỏi: "Lục ca, huynh thích con trai hay con gái hơn?"
Ân Lê Đình ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười: "Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái huynh đều yêu thương như nhau."
Dương Bất Hối mỉm cười, khẽ trêu: "Có phải huynh sợ muội buồn nên mới không dám nói thật không? Người ta thường nói, sinh con trai mới gọi là nối dõi tông đường mà."
Ân Lê Đình lắc đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Nếu phải chọn, huynh lại thích con gái hơn. Sau này lớn lên, con bé sẽ xinh đẹp giống hệt muội."
Dương Bất Hối nghe vậy, trong lòng ngọt ngào, khóe môi không giấu nổi ý cười.
Ở lại Võ Đang thêm ba tháng, thai nhi trong bụng Dương Bất Hối dần ổn định. Tuy nhiên, nàng vốn cao gầy thanh mảnh, dù bụng đã hơi nhô lên, nhưng khuôn mặt vẫn không thấy tròn trịa hơn. Ân Lê Đình ngày ngày bên cạnh chăm sóc, chu đáo tận tâm cũng là lẽ thường tình. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là bốn đồ đệ của chàng lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Mỗi khi Dương Bất Hối đột nhiên thèm ăn thứ gì, bốn người bọn họ lập tức thay phiên nhau xuống núi tìm mua về cho nàng, không chút chậm trễ.
Dương Bất Hối cười tủm tỉm, trêu chọc Ân Lê Đình: "Muội nghĩ vẫn nên sinh con trai thì hơn. Nếu là con gái, e rằng sẽ bị đám đồ đệ của chàng cưng chiều đến hư mất."
Ân Lê Đình vừa tỉ mỉ bóc vỏ quýt cho nàng, vừa mỉm cười: "Con gái chẳng phải vốn dĩ nên được nâng niu hay sao?"
Dương Bất Hối khẽ lắc đầu, giọng đầy vẻ suy tư: "Trên đời có mấy ai dạy con được như cha muội đâu? Người vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc đúng mực, mới có thể nuôi dưỡng một nữ nhi hiểu chuyện, nho nhã lễ độ. Nếu sau này con gái chúng ta bị nuông chiều đến mức kiêu căng, vô lễ, hoặc chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong trống rỗng, đến lúc đó muội biết tìm ai mà khóc đây?"
Ân Lê Đình bật cười sang sảng, đặt múi quýt đã bóc sạch vào tay nàng, ánh mắt đầy tin tưởng: "Con của huynh và muội, có một người mẹ hiền hậu, hiểu lễ nghĩa như muội dạy dỗ, nhất định không thể tệ được."
Dương Bất Hối cắn một miếng quýt, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Đang trò chuyện, bỗng Thanh Hà vội vã chạy vào, báo cáo: "Sư phụ, người của Thiếu Lâm tự đến! Đại sư bá dạo gần đây lâm bệnh, Nhị sư bá muốn thỉnh người qua xem xét, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Dương Bất Hối đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Thiếu Lâm tự? Mấy hôm trước phụ thân vừa nhờ người gửi thư, nói rằng Tạ Sư Vương đang bị giam giữ tại đó. Họ vẫn đang tìm cách cứu ông ấy. Vậy mà giờ Thiếu Lâm tự lại chủ động phái người đến, chẳng hay có ẩn tình gì?"
Ân Lê Đình vội đỡ nàng, nhẹ giọng căn dặn: "Chậm một chút, để huynh cùng muội qua đó xem sao."
Khi đến đại điện, Du Liên Châu đứng dậy, sắc mặt trầm ổn: "Vừa rồi, người của Thiếu Lâm tự mang đến tấm thiệp anh hùng này, mời phái Võ Đang tham dự đại hội võ lâm do họ tổ chức."
Ân Lê Đình nhận lấy thiệp, chăm chú đọc, càng xem càng nghi hoặc: "Chuyện gì mà đột nhiên Thiếu Lâm lại muốn mở đại hội võ lâm thế này?"
Du Liên Châu trầm ngâm nói: "Ta đoán chuyện này hẳn có liên quan đến việc họ bắt được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn."
Dương Bất Hối giật mình: "Năm xưa Sư Vương vì muốn truy sát Thành Khôn mà đã giết hại nhiều cao thủ giang hồ, trong đó có cả Không Kiến đại sư của Thiếu Lâm. Lần này Thiếu Lâm long trọng tổ chức đại hội võ lâm, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này xử tử ông ấy?"
Ân Lê Đình gật đầu: "Khả năng đó rất lớn. Nhị ca, bây giờ Vô Kỵ nhất định cũng đang tìm cách cứu nghĩa phụ ở Thiếu Lâm. Chúng ta đến đó có thể giúp được phần nào."
Du Liên Châu thoáng chần chừ: "Chỉ là hiện tại Đại ca vẫn còn buồn phiền vì chuyện Thanh Thư, thân thể không khỏe, còn Tứ đệ thì xuống núi chưa biết khi nào trở về. Chỉ có ta và đệ có thể đi, nhưng còn Lục muội..."
Dương Bất Hối lắc đầu, khẽ cười: "Muội không sao, nhị ca không cần lo lắng cho muội."
Du Liên Châu gật đầu: "Được, vậy Lục đệ, chúng ta bẩm báo sư phụ rồi lập tức lên đường đến Thiếu Lâm."
Ân Lê Đình kiên định đáp: "Được!"
Sau khi trình bày tình hình với Trương Tam Phong, Du Liên Châu và Ân Lê Đình nhanh chóng chuẩn bị hành trang, dẫn theo vài đệ tử lên đường. Dương Bất Hối tiễn họ đến tận cổng lớn, Ân Lê Đình quay lại, khẽ dặn dò: "Dạo này ban đêm chân nàng hay bị chuột rút, nàng chịu khó tự xoa bóp một chút nhé. Hôm qua khi xuống núi, huynh có nghe Vương bà bà nói rằng uống canh xương hầm hoặc sữa dê có thể giúp giảm triệu chứng này. Sáng nay huynh đã bảo Thanh Vũ xuống núi mua rồi, lát nữa nhớ uống."
Dương Bất Hối dịu dàng gật đầu: "Muội sẽ nhớ, huynh đừng lo lắng cho muội. Chỉ là trên đường đi, huynh nhớ ăn uống đầy đủ. Nếu đến Thiếu Lâm có gặp phụ thân, thay muội hỏi thăm người một tiếng. Hãy nói rằng muội vẫn ổn, bảo người đừng bận tâm lo lắng."
Lưu luyến chia tay, đoàn người xuống núi, thẳng tiến Thiếu Lâm.
Dương Bất Hối quay về tiểu viện, Thanh Vân đã chuẩn bị xong bữa trưa. Nàng mỉm cười bảo cậu cùng ăn: "Thanh Hà, Thanh Huyền đều đã theo Lục ca xuống núi, Thanh Vũ cũng không có ở đây, trong chốc lát lại thấy nơi này vắng vẻ quá."
Thanh Vân vừa ăn vừa đáp: "Còn có con mà, sư nương có việc gì cứ sai bảo con là được."
Dùng bữa xong, Dương Bất Hối chậm rãi tản bộ trong sân. Ánh nắng ấm áp khiến nàng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền quay về phòng nghỉ trưa. Sau một giấc ngủ ngắn, khi tỉnh dậy, nàng đi dạo thêm một vòng thì mặt trời cũng dần khuất núi. Lúc này, Thanh Vân đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, Dương Bất Hối ngước nhìn sắc trời, vô thức lẩm bẩm: "Thanh Vũ đi cả ngày rồi mà vẫn chưa về."
Chờ đến khi màn đêm buông xuống, bữa tối đã dọn sẵn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thanh Vũ. Thanh Vân khuyên Dương Bất Hối cứ ăn trước, lát nữa Thanh Vũ về sẽ hâm nóng lại sau.
Hai người vừa ăn được vài miếng thì bỗng nhiên Thanh Vũ lao vội vào sân, sắc mặt căng thẳng: "Sư nương!"
Dương Bất Hối giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy chiếc áo trắng tinh của cậu ta loang lổ vệt máu khô, sắc đỏ sẫm khiến người ta kinh hãi. Thanh Vân hoảng hốt vứt cả bát đũa, lao đến đỡ lấy Thanh Vũ: "Thanh Vũ, đệ bị thương ở đâu?!"
Thanh Vũ lắc đầu: "Không phải máu của đệ. Chuyện này nói ra rất dài, nhưng trước mắt có người đang nguy kịch, xin sư nương ra tay giúp đỡ!"
Dương Bất Hối lập tức đứng dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Vũ không nói thêm, chỉ vội vàng kéo nàng đi. Thanh Vân thấy vậy liền bước tới, giữ lấy cổ tay Dương Bất Hối, lo lắng nhắc nhở: "Khoan đã! Sư nương đang mang thai, không thể vội vàng như vậy!"
Dương Bất Hối gần như bị hai người họ dìu đi, một trái một phải, vội vã đến phòng của Thanh Vũ. Khi bước vào, nàng nhìn thấy trên giường có một người nằm đó, nhìn kỹ lại thì hóa ra là một cô gái.
Thanh Vũ cẩn thận vén áo choàng phủ trên người nàng ta lên, để lộ bộ y phục rách nát, khắp thân thể đầy rẫy những vết thương do roi quất, vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, vẫn đang mê man bất tỉnh. Thanh Vũ lo lắng nói: "Sư nương, lúc con tìm thấy nàng ấy thì toàn thân đã đầy thương tích. Con biết trong Võ Đang có kim sang dược tốt, nên mới mạo muội đưa nàng ấy về đây. Nhưng... những vết thương đều ở trên người, con không tiện xử lý, đành phải làm phiền sư nương giúp nàng ấy bôi thuốc."
Dương Bất Hối gật đầu, nhìn sang hộp thuốc để sẵn bên cạnh, rồi phân phó: "Thanh Vân, con đi chuẩn bị ít nước nóng. Còn Thanh Vũ, con sang phòng ta lấy hai bộ y phục mang đến đây."
Sau khi hai người rời đi, Dương Bất Hối lấy kéo cẩn thận cắt bỏ bộ quần áo đã rách nát của cô gái. Thanh Vân quay lại, đặt chậu nước nóng lên bàn rồi lập tức lui ra ngoài. Dương Bất Hối nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên người nàng ta. Khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, nàng không khỏi rùng mình, hít vào một hơi lạnh – kẻ nào lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức này!
Sau khi bôi thuốc và thay quần áo sạch sẽ cho cô gái xong, Dương Bất Hối mới thở phào nhẹ nhõm, nói vọng ra ngoài: "Hai con vào đi."
Thanh Vân và Thanh Vũ vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy vậy liền lập tức đẩy cửa bước vào. Thanh Vũ sốt ruột hỏi ngay: "Sư nương, nàng ấy sao rồi?"
Dương Bất Hối chống tay vào eo, chậm rãi đứng dậy, rồi quay sang dặn dò: "Thanh Vân, con thu dọn chỗ này đi. Còn Thanh Vũ, theo ta ra ngoài."
Ra đến bên ngoài, Dương Bất Hối trầm giọng hỏi: "Cô gái này là ai?"
Thanh Vũ nói: "Nàng ấy là con gái của một phu tử trong trấn, tên là Tần Duyệt Nhiên. Con từng gặp nàng hai lần. Hôm nay, khi xuống trấn mua đồ, con nghe nói thư quán của nàng gặp biến cố, nàng đã mất tích hai ngày nay. Con lập tức tìm kiếm khắp trong và ngoài trấn suốt cả ngày, cuối cùng phát hiện nàng ấy bị thương nặng, nằm trong một căn nhà hoang."
Dương Bất Hối nhìn sắc mặt của Thanh Vũ, trong lòng đã hiểu được vài phần. Nàng nhẹ giọng nói: "Thanh Vũ, những vết thương trên người cô nương ấy chỉ là thương tích ngoài da, dưỡng thương một tháng là có thể hồi phục. Nhưng có một số chuyện, vốn ta không nên nói ra, nhưng... ta sợ nàng ấy sau khi tỉnh lại sẽ nghĩ quẩn, nên con nhất định phải chăm sóc nàng cẩn thận, đừng để nàng làm chuyện dại dột."
Thanh Vũ sững người: "Vì sao?"
Dương Bất Hối cắn môi, khó khăn mở lời: "Nàng ấy... có lẽ đã bị kẻ khác trói lại, tùy ý giày vò và... cưỡng đoạt sự trong sạch..."
Nghe vậy, sắc mặt Thanh Vũ lập tức tái nhợt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy vì phẫn nộ. Dương Bất Hối nhìn cô gái đáng thương kia, trong lòng cũng tràn ngập thương xót.
Giọng Thanh Vũ run rẩy: "Sư nương... con nên làm gì để không khiến nàng tổn thương thêm?"
Dương Bất Hối trầm ngâm rồi dặn dò: "Cứ đối xử với nàng như trước kia. Sau khi nàng tỉnh lại, tuyệt đối đừng để lộ ra bất kỳ sự thương hại nào."
Thanh Vũ gật đầu kiên định: "Được, con sẽ vào trông chừng nàng. Trời đã khuya rồi, sư nương vất vả cả ngày, để Thanh Vân dìu người về nghỉ ngơi đi."
Dương Bất Hối gật đầu:"Được, ngày mai ta sẽ đến xem tình hình của nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com