Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nếu Nhân Sinh Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Tần Duyệt Nhiên chậm rãi mở mắt, cảm giác mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Bên cạnh giường, Thanh Vũ tràn đầy vui mừng, giọng nói khẽ run vì xúc động: "Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Tần Duyệt Nhiên khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy một nam nhân đứng trước giường. Trí óc chậm rãi nhớ lại những hình ảnh rời rạc trước khi ngất đi, nàng bỗng chốc hoảng hốt, hoang mang ôm lấy thân mình, co người lùi sát vào góc giường. Cơn đau trên khắp cơ thể khiến sắc mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy thốt lên: "Ngươi... ngươi đừng tới đây..."

Thanh Vũ đưa tay định đỡ nàng nhưng rồi lại chậm rãi thu về, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu: "Nàng đừng sợ, đây là Võ Đang sơn, nơi này rất an toàn."

Tần Duyệt Nhiên dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hoang mang lướt qua căn phòng xa lạ. Trong lòng vẫn ngập tràn bất an, nàng lên tiếng, giọng nói yếu ớt: "Ngươi là ai... tại sao ta lại ở đây..."

Thanh Vũ thoáng sững sờ, ánh mắt hiện lên một tia đau lòng: "Nàng... không nhận ra ta sao?"

Tần Duyệt Nhiên ngước mắt lên, cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt. Một thân bạch y thanh nhã, gương mặt ôn nhuận như ngọc... Trong khoảnh khắc, ký ức hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng. Đôi mắt nàng trợn to, thất thanh kêu lên: "Là ngươi!"

Chính là kẻ phong lưu nàng từng hai lần tình cờ gặp gỡ! Toàn thân nàng bất giác căng thẳng, không ngừng lùi ra sau, giọng nói run rẩy chất vấn: "Ta... tại sao ta lại ở đây?"

Thanh Vũ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp: "Hôm qua ta xuống núi mua đồ, vô tình thấy nàng nằm bất tỉnh trong một ngôi nhà hoang, toàn thân đầy thương tích. Vì thế, ta đã đưa nàng về Võ Đang chữa trị."

Thấy nàng siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hắn nhẹ nhàng bổ sung: "Thật ra... là sư nương của ta đã cứu nàng, bà ấy đã thay nàng bôi thuốc và thay y phục."

Tần Duyệt Nhiên ngây ngẩn nhìn Thanh Vũ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương tột độ. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực áo, nước mắt vô thức tràn ra khỏi khóe mi. Giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, nàng vừa khóc vừa bật cười chua chát: "Hóa ra, kẻ mà ta từng cho là phong lưu phóng đãng lại là người cứu ta thoát khỏi nguy nan... Còn người mà ta từng xem là thân nhân lại là kẻ hại ta thê thảm nhất..."

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, giọng nói đứt quãng, đầy tuyệt vọng: "Cha... nữ nhi đúng là có mắt mà không nhìn thấu... Cha ơi... nữ nhi thực sự quá ngu muội rồi..."

Thanh Vũ đã sớm đoán trước nàng sẽ khóc lóc, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tần Duyệt Nhiên lệ rơi đầy mặt, nước mắt như hoa lê đẫm mưa, hắn vẫn cảm thấy luống cuống, chẳng biết phải làm sao.

"Nàng... nàng đừng khóc nữa..." Hắn lúng túng nói.

Trong làn nước mắt mờ mịt, Tần Duyệt Nhiên bỗng nhìn thấy một cây kéo đặt trên bàn cách đó không xa. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, nàng đột nhiên bật dậy, lao về phía trước, nắm lấy cây kéo rồi nhắm thẳng vào tim mình định đâm xuống.

May mắn thay, Thanh Vũ phản ứng cực nhanh, lập tức lao đến ôm chặt lấy nàng, bàn tay siết chặt cổ tay nàng, quát lớn: "Nàng muốn làm gì!"

Bị hắn chế trụ, cây kéo rơi khỏi tay, cả người nàng vùng vẫy dữ dội trong vòng tay hắn. Giọng nói khàn đặc vì đau đớn và tuyệt vọng: "Ngươi để ta chết đi! Buông ta ra! Ta không muốn sống nữa! Phụ thân đã không còn, ta cũng đã mất đi sự trong sạch, ta còn mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời này chứ? Hu hu..."

Nhìn nàng kích động đến tột cùng, Thanh Vũ hất cây kéo ra xa, sau đó mạnh tay đẩy nàng ngã xuống đất. Hắn cúi xuống, bóp chặt cằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo đầy tức giận: "Lúc trước hiểu lầm ta, nàng còn mạnh miệng cãi bướng lắm mà! Sao bây giờ lại hèn nhát đến thế? Thời loạn thế này, có kẻ thậm chí phải ăn thịt con mình để sống sót, còn nàng, chỉ vì mất đi sự trong sạch liền muốn tìm đến cái chết? Được thôi, nàng cứ chết đi! Để những kẻ đã hại nàng, hại phụ thân nàng, cứ thế tiêu dao tự tại, gieo rắc tai họa cho nhân gian này đi!"

Nói xong, hắn hất tay đứng dậy, buông nàng ra. Tần Duyệt Nhiên mất đi sự kiềm chế, ngã nhào xuống đất, hơi lạnh từ mặt sàn đá len lỏi vào từng thớ thịt, vết thương nóng rát khắp người như thiêu đốt, khiến nàng có cảm giác như đang rơi vào giữa lửa và băng. Nàng dường như rất tỉnh táo, nhưng trước mắt lại là một mảng mơ hồ, nỗi đau trong tim như một lưỡi dao cứa vào từng chút, từng chút, đau đến tê dại.

Thanh Vũ đứng đó, nhìn nàng quỳ gục trên đất, trong lòng không khỏi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, giọng nói dứt khoát: "Uống thuốc đi, ăn cơm đi, ở lại Võ Đang dưỡng thương cho tốt! Báo thù, ta có thể giúp nàng. Nhưng chính nàng phải là người ra tay, như vậy mới có thể để phụ thân nàng nhắm mắt yên lòng."

Thanh Vũ dùng chính nỗi hận để kích thích ý chí sinh tồn trong lòng nàng, mong rằng khi mọi chuyện lắng xuống, hắn có thể từ từ hóa giải những đau thương trong lòng nàng.

Nghe xong những lời ấy, Tần Duyệt Nhiên thực sự bình tĩnh lại. Thanh Vũ cúi người bế nàng đặt lại lên giường, sau đó nhẹ nhàng đút thuốc và cháo cho nàng. Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt có chút ngây ngẩn, chậm rãi hỏi: "Chưa biết công tử xưng hô thế nào?"

Thanh Vũ múc một thìa thuốc đưa đến bên môi nàng, giọng điềm đạm: "Phụ mẫu đều mất sớm, năm ta mười tuổi, Ân Lục hiệp Võ Đang đã cứu ta mang về, nhận ta làm đệ tử, ban tên Thanh Vũ. Nàng cứ gọi ta là Thanh Vũ là được."

Tần Duyệt Nhiên lặng lẽ quan sát nam tử trước mặt, trông có vẻ lớn hơn nàng ba, bốn tuổi. Rõ ràng có một quá khứ bi thương, vậy mà ánh mắt lại bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Vì sao chàng lại cứu ta?"

Tay Thanh Vũ khẽ dừng lại một thoáng, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ: "Sư phụ dạy chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Nhìn thấy nàng như vậy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, ta cũng chỉ đưa nàng về Võ Đang, người thực sự cứu nàng là sư nương ta."

Tần Duyệt Nhiên khẽ gật đầu: "Ta muốn gặp phu nhân để tạ ơn nàng đã cứu giúp."

Thanh Vũ gật đầu: "Được, ăn xong cháo ta sẽ đưa nàng đi."

Khi gặp được Dương Bất Hối, Tần Duyệt Nhiên không khỏi sững sờ. Không ngờ vị sư nương mà Thanh Vũ nhắc đến lại là một nữ tử trẻ trung đến vậy, trông dường như chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Trong cơn kinh ngạc, nàng vẫn cúi người bày tỏ lòng biết ơn. Trò chuyện đôi câu, Tần Duyệt Nhiên lại càng cảm thấy nữ tử trước mặt dịu dàng, khiến người ta bất giác muốn gần gũi.

Sau đó, nàng lưu lại Võ Đang để dưỡng thương. Khi vết thương của nàng đã khá hơn, Thanh Vũ không để nàng rảnh rỗi nữa. Hắn mang đến một bộ y phục và nói: "Đây là y phục của sư nương ta. Bây giờ bụng nàng ấy lớn, không còn vừa vặn nữa. Phiền nàng chỉnh sửa lại phần eo giúp nàng ấy."

Vừa may xong, hắn lại cầm theo một bộ y phục khác đưa đến, vô cùng tự nhiên nói: "Bộ này là bộ ta thích nhất. Hôm đó vì cứu nàng mà ta làm rách một mảnh. Phiền nàng khâu lại giúp ta."

Tần Duyệt Nhiên im lặng, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đưa tay nhận lấy.

Hơn một tháng trôi qua, những vết thương bên ngoài của Tần Duyệt Nhiên đã gần như lành hẳn. Thanh Vũ vẫn giữ tính cách điềm đạm như trước, đối với ai cũng như nhau, duy chỉ có nàng là hắn luôn lạnh nhạt, khắt khe đủ điều. Ban đầu, vì mang ơn cứu mạng, Tần Duyệt Nhiên chỉ biết cam chịu, không dám phản kháng. Nhưng dần dần, nàng cũng có chút không nhịn được, trong mười câu thì cũng có hai câu mạnh mẽ cãi lại, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Thấy nàng dần lấy lại sức sống, Thanh Vũ lại bất giác nở một nụ cười nhẹ khi quay đi.

Một đêm nọ, Thanh Vũ vừa mới ngủ chưa lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Hắn ngồi dậy, thắp nến rồi ra mở cửa, không ngờ lại thấy Tần Duyệt Nhiên đứng bên ngoài.

Hắn nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"

Nàng bước lên hai bước, đến lúc này hắn mới nhận ra thân thể nàng đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Giọng nàng run run, như thể cố gắng lắm mới thốt nên lời: "Thanh... Thanh Vũ, ta vừa nằm mơ thấy phụ thân... Hôm nay là thất thất của ông ấy..."

Nàng đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, ánh mắt đầy cầu xin: "Chàng đã hứa giúp ta báo thù. Có thể đưa ta đi ngay bây giờ không? Bây giờ, lập tức đi ngay được không?"

Nhìn nữ tử yếu ớt, đầy bất lực trước mặt, Thanh Vũ rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại sợ làm nàng hoảng sợ, đành cố kìm lại xúc động ấy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.

"Quá khứ cứ để nó qua đi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Tần Duyệt Nhiên đỏ mắt lắc đầu: "Không! Ta phải báo thù cho phụ thân! Nếu không, lòng ta không thể nào nguôi ngoai được."

Thanh Vũ nhíu mày khuyên nhủ: "Báo thù rồi thì có thể thay đổi được gì? Phụ thân nàng cũng không thể sống lại. Nếu dưới suối vàng ông ấy có biết, chắc chắn cũng hy vọng nàng có thể sống thật tốt, đừng mãi chìm đắm trong những ký ức đau khổ ngày trước."

Tần Duyệt Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị hắn nắm lấy, cắn môi, giọng nghẹn lại: "Ta chỉ muốn sống thật tốt. Báo thù xong, ta mới có thể thực sự cắt đứt với quá khứ."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ một màn lệ, tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn được sống một cách trọn vẹn."

Trong lòng nàng đã nhen nhóm một tia hy vọng nào đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, Thanh Vũ trầm mặc một lúc, sau đó xoay người vào phòng, lấy kiếm, thổi tắt ngọn nến rồi bước ra ngoài.

"Đi thôi."

Hai người đến chuồng ngựa, chọn một con rồi cưỡi xuống núi, chạy thẳng về trấn trong đêm tối. Trên đường đi, Tần Duyệt Nhiên ngắt quãng kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.

Phụ thân nàng từng đỗ cử nhân nhưng không muốn làm quan cho triều đình nhà Nguyên, nên trở về quê mở một thư viện dạy học, rất có danh tiếng trong trấn. Năm năm trước, ông nhận một thiếu niên mười lăm tuổi làm học trò. Gã này tư chất hơn người, nên được phụ thân nàng coi như con ruột mà dốc lòng dạy dỗ, kỳ vọng có thể thành tài vượt xa cả mình. Bản thân Tần Duyệt Nhiên cũng đối đãi với hắn như huynh trưởng thân thiết.

Nhưng lòng người khó đoán. Gã quả thực thông minh xuất chúng, nhưng tâm thuật bất chính. Bề ngoài, hắn là một thư sinh khắc khổ dùi mài kinh sử, nhưng sau lưng lại là kẻ chuyên móc nối cho đám quyền quý người Nguyên, buôn bán nữ tử Hán tộc vào chốn lầu xanh, để mặc chúng tha hồ chà đạp.

Ba tháng trước, phụ thân nàng vô tình phát hiện hành vi bẩn thỉu của hắn. Không ngờ, hắn lại cấu kết với quan phủ nhà Nguyên, vu cáo phụ thân nàng thông đồng với Minh giáo tạo phản, khiến ông bị bắt giam và tra tấn đến chết trong ngục.

Tần Duyệt Nhiên bơ vơ không nơi nương tựa, kêu oan khắp nơi nhưng chẳng ai dám giúp đỡ. Cuối cùng, ngay cả chính nàng cũng bị hắn hạ mê dược, giam vào một ngôi nhà hoang, chịu đủ giày vò suốt hai ngày hai đêm...

Hai người cùng cưỡi chung một ngựa, Tần Duyệt Nhiên vừa kể lại ký ức vừa khẽ run rẩy. Thanh Vũ vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Cả thân thể nàng cứng đờ, không dám động đậy, nhưng cũng không muốn rời đi. Vì nàng không dám nói ra niềm hy vọng trong lòng—rằng vòng tay này chính là tương lai mà nàng hằng khao khát.

Họ buộc ngựa bên ngoài trấn, rồi lẻn vào một khu nhà. Trong đại sảnh, một nam nhân đang ngồi uống rượu, vẻ mặt chán chường.

Thanh Vũ nắm lấy tay Tần Duyệt Nhiên, khẽ hỏi: "Thật sự không cần ta đi cùng?"

Nàng lắc đầu.

"Ta muốn tự mình hỏi rõ mọi chuyện."

Nói rồi, nàng từng bước tiến vào đại sảnh. Thanh Vũ vẫn chưa yên tâm, liền lặng lẽ phóng người lên xà nhà, quan sát tình hình.

Nam nhân kia ngẩng mặt lên từ vò rượu, vừa lắc đầu vừa nhìn về phía cửa, bỗng nhiên sững lại. Nhận ra người trước mặt, hắn lập tức đứng phắt dậy, loạng choạng bước tới vài bước, mừng rỡ thốt lên: "Duyệt Nhiên! Là nàng thật sao? Nàng đã trở về rồi..."

Nhìn thấy khuôn mặt hắn, Tần Duyệt Nhiên chợt nhớ lại tất cả, theo phản xạ lùi về sau nửa bước, gương mặt tái nhợt. Nàng nghiến răng, chất vấn: "Từ Tử Minh! Rốt cuộc tại sao? Ta và phụ thân đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy?"

Từ Tử Minh đã ngà ngà say, chân đứng không vững, khuỵu xuống đất. Gương mặt hắn đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt mơ màng nhìn nàng chằm chằm. "Duyệt Nhiên, ta yêu nàng đến phát điên, ta không muốn nàng rời xa ta. Nhưng ta biết, chính ta đã giết chết phụ thân nàng... cả đời này, nàng cũng sẽ không bao giờ gả cho ta..."

Giọng hắn trở nên nghẹn ngào, lẩm bẩm như kẻ điên: "Ta... ta chỉ còn cách cưỡng ép nàng... Chỉ cần chiếm được thân thể nàng, ta nhất định có thể có được trái tim nàng... Ta biết nàng cũng thích ta mà... Duyệt Nhiên..."

Hắn đưa tay ôm lấy chân nàng. Tần Duyệt Nhiên sững sờ đến mức không kịp tránh né.

"Duyệt Nhiên... Lúc đó ta nói những lời ấy chỉ là do tức giận thôi. Ta không phải vì cha nàng ngăn cản con đường làm giàu của ta mà hại ông ấy... mà là vì lão già đó không chịu gả nàng cho ta!"

Hắn cười khổ, ánh mắt điên cuồng tràn ngập uất hận: "Khi nàng vừa tròn mười lăm, ta đã cầu xin ông ấy cho ta cưới nàng. Ông ấy bảo ta chờ thêm hai năm, ta tin tưởng ông ấy. Nhưng ta không ngờ, hóa ra trong thời gian đó, ông ta lại âm thầm sắp đặt hôn sự cho nàng, thà gả nàng cho một kẻ xa lạ, cũng không chịu gả nàng cho ta..."

Từng câu, từng chữ hắn nói ra như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim nàng.

"Duyệt Nhiên... Từ năm ta mười lăm tuổi gặp nàng, ta đã không bao giờ muốn buông tay nữa..."

Tần Duyệt Nhiên giật mình tỉnh táo, vội vàng lùi về sau, nhưng đôi chân lại bị hắn siết chặt, khiến nàng ngã ngồi xuống đất. Giọng nàng run rẩy: "Ngươi nói... phụ thân ta chết là vì ta sao? Phụ thân từng hỏi ta nghĩ thế nào về ngươi, nhưng ta luôn xem ngươi như huynh trưởng, chưa từng có nửa phần tình cảm nam nữ..."

Từ Tử Minh đột nhiên điên cuồng lắc đầu, ánh mắt si mê và vặn vẹo, hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, giọng đầy cố chấp: "Không! Không phải! Nàng yêu ta! Chúng ta đã cùng nhau học chữ, đọc sách, nàng đã từng cười với ta, khi ta bị sư phụ trách phạt, nàng đau lòng đến mức rơi nước mắt... Trong lòng nàng nhất định có ta! Duyệt Nhiên, nàng là của ta!"

Nói rồi, hắn đè nàng xuống đất, điên cuồng hôn loạn lên mặt nàng. Tần Duyệt Nhiên hoảng loạn giãy giụa, nhưng không sao thoát khỏi sức mạnh của hắn.

"Buông ta ra! Buông ta ra... Thanh Vũ! Cứu ta—"

Chưa dứt lời, Từ Tử Minh đã bị đá văng xa đến nửa trượng. Vừa thoát khỏi vòng kìm hãm, Tần Duyệt Nhiên lập tức nhìn thấy Thanh Vũ đang đứng bên cạnh mình, nàng sững sờ, chưa kịp nghĩ gì đã hoảng hốt trốn vào lòng hắn.

Thanh Vũ ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, khẽ trách: "Ta không nên nghe theo nàng, để nàng một mình vào đây."

Bị đánh văng ra xa, Từ Tử Minh dường như tỉnh táo lại đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Thanh Vũ ôm Tần Duyệt Nhiên, đôi mắt hắn lập tức bùng lên lửa giận, nghiến răng quát lớn: "Ngươi là ai! Mau buông Duyệt Nhiên ra!"

Thanh Vũ nhìn hắn lảo đảo đứng không vững, chỉ lắc đầu, buông Tần Duyệt Nhiên ra rồi trong chớp mắt đã lướt đến trước mặt Từ Tử Minh, nhẹ nhàng điểm trúng huyệt đạo của hắn.

Sau đó, hắn thong thả bước trở lại bên cạnh Tần Duyệt Nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ta sao? Đương nhiên là người thay trời hành đạo."

Nói rồi, hắn đưa thanh kiếm trong tay cho Tần Duyệt Nhiên. "Tần cô nương, có thù báo thù, có oán báo oán đi."

Tần Duyệt Nhiên lặng lẽ nhận lấy thanh kiếm, trong khi Thanh Vũ ung dung tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.

Từ Tử Minh thấy Tần Duyệt Nhiên cầm kiếm từng bước từng bước tiến lại gần, trong lòng mới thực sự hoảng loạn.

"Duyệt... Duyệt Nhiên, ta thật lòng thích nàng... Đừng giết ta! Ta sai rồi, ta biết sai rồi! Ta không nên đối xử với phụ thân nàng như thế, cũng không nên đối xử với nàng như vậy... Tất cả đều là lỗi của ta..."

Tần Duyệt Nhiên dừng lại trước mặt hắn, đưa mũi kiếm thẳng đến cổ họng hắn, đôi môi khẽ run lên khi thốt ra từng lời: "Từ Tử Minh, ngươi giết phụ thân ta, hủy hoại thanh bạch của ta... Ngươi nghĩ chỉ cần nói một câu thích ta là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Còn muốn ta vì tự trách mà tha thứ cho ngươi ư? Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng chưa từng nghĩ xem ta thực sự mong muốn điều gì. Đây nào phải yêu thương, chỉ là chấp niệm điên cuồng của chính ngươi mà thôi!"

Từ Tử Minh liên tục lắc đầu, điên cuồng kêu lên: "Không! Không! Là vì ta yêu nàng!"

Ngay khi Tần Duyệt Nhiên định hạ quyết tâm đâm mũi kiếm vào lồng ngực hắn, thanh kiếm trong tay nàng bỗng bị đoạt đi. Một bàn tay ấm áp che phủ đôi mắt nàng.

Chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề rơi xuống đất, sau đó là âm thanh kiếm tra vào vỏ.

Giọng nói thản nhiên của Thanh Vũ vang lên bên tai nàng: "Chúng ta về thôi."

Ngay sau đó, nàng bị hắn ôm lấy, dẫn ra ngoài. Tần Duyệt Nhiên muốn ngoảnh lại nhìn, nhưng đầu đã bị Thanh Vũ nhẹ nhàng áp vào lồng ngực hắn.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: "Đừng quay đầu lại. Ta đã thay nàng cắt đứt mọi thứ với quá khứ rồi. Mọi tội nghiệt cứ để ta gánh, từ nay về sau, nàng chỉ cần sống thật tốt là được."

Tần Duyệt Nhiên tựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay cay. Cớ sao cuộc đời lại trêu đùa con người như vậy? Giờ đây, nàng chỉ có thể ngước nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt—đã chẳng còn xứng đáng với lòng tốt của hắn nữa.

Nếu... nếu thời gian có thể quay trở lại giây phút đầu tiên họ gặp nhau, thì thật tốt biết bao!

Hậu nhân có thơ rằng: "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, Hà sự tây phong bi hoạ phiến?"

Lúc này đây, Tần Duyệt Nhiên cảm thấy tất cả đều đã thành hư không. Nhưng dù chỉ là được lặng lẽ ở bên cạnh thiếu niên ấy, âm thầm trông theo và chờ đợi hắn, nàng cũng đã mãn nguyện để tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com