Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Phiên ngoại - Hỏi thế gian tình là gì

Còn một tháng nữa là đến sinh thần hai mươi tuổi của Ân Thanh Du, cậu lén lút chạy đi tìm Ân Thanh Vũ. Trong tiểu viện của mình, Ân Thanh Vũ trồng rất nhiều loại dược thảo kỳ lạ mà khó ai gọi được tên. Khi Ân Thanh Du bước vào, liền thấy nàng đang nghiền nát vài nhánh thảo dược, có vẻ như đang điều chế độc dược gì đó.

Thấy hắn xuất hiện, Ân Thanh Vũ liền nở nụ cười rạng rỡ: "Ca ca, sao hôm nay lại ghé qua đây?"

Ân Thanh Du bí hiểm cười cười: "Huynh có chuyện muốn nói với muội."

Nàng ngước lên, tò mò hỏi: "Hửm? Chuyện gì vậy?"

Cậu bước đến gần nàng, hạ giọng nói: "Vài hôm trước, Nhị sư bá nói với huynh rằng, sau khi huynh hoàn thành lễ đội mũ trưởng thành, người có ý định để huynh tạm thời đảm nhiệm vị trí chưởng môn của Võ Đang."

Ân Thanh Vũ bật cười: "Chuyện này chẳng phải từ lúc ca mười tám tuổi, Thái sư phụ đã từng nhắc đến rồi sao? Có gì mà thần thần bí bí như vậy?"

Ân Thanh Du đưa tay xoa cằm, lắc đầu đáp: "Nhưng huynh đã hai mươi tuổi rồi mà chưa từng một mình xuống núi bôn ba giang hồ. Nếu không có kinh nghiệm hành tẩu, làm sao có thể gánh vác trọng trách này? Nhưng Thái sư phụ và các vị sư bá lại vô cùng xem trọng huynh, cũng tại vì huynh quá thông minh đây mà."

Cậu cười hì hì, rồi tiếp tục: "Vậy nên, để không phụ lòng kỳ vọng của họ, huynh quyết định... lén xuống núi rèn luyện một phen!"

Ân Thanh Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu: "Nhưng chỉ còn một tháng nữa là đến lễ trưởng thành của huynh, cha mẹ nhất định sẽ về Võ Đang trước thời hạn, huynh xuống núi lúc này không sợ mẹ trách phạt sao?"

Ân Thanh Du cười hồn nhiên: "Không sợ! Mẹ chắc chắn sẽ không phạt ta thật đâu. Huynh chỉ ghé qua báo cho muội một tiếng, tránh để các sư bá không thấy huynh lại lo lắng tìm kiếm. Giờ huynh đi đây!"

Ân Thanh Vũ vội đuổi theo hai bước, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận: "Không được! Huynh không được tự tiện xuống núi! Không thể để mẫu thân lo lắng!"

Ân Thanh Du nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch: "Thanh Vũ, muội ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi, có khuyên thế nào cũng vô ích thôi."

Ân Thanh Vũ mím môi, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Nàng khẽ vung tay, một lớp bột phấn mịn bay nhẹ trong không trung mà chẳng hề gây ra tiếng động.

"Muội không cản được huynh, nhưng muội có thể đi báo với các sư bá, xem họ có cản nổi huynh không!"

Dứt lời, nàng xoay người định chạy ra khỏi viện.

Ai ngờ, Ân Thanh Du đã nhanh hơn một bước. Cậu chớp mắt đã áp sát nàng, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên huyệt đạo trên người nàng. Ân Thanh Vũ lập tức cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động. Nàng trừng mắt, tức giận mắng: "Ân Thanh Du, huynh thật vô sỉ!"

Ân Thanh Du bật cười sảng khoái, đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng vỗ vai: "Thanh Vũ, huynh đã bảo muội chăm chỉ luyện võ mà muội không nghe, giờ đừng trách huynh! Đừng lo, sáu canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự giải, trong lúc đó muội cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, cậu xoay người rời đi.

"Ca ca! Đứng lại! Huynh dám bỏ đi thử xem!"

Nhưng bóng dáng của Ân Thanh Du đã biến mất từ lâu.

Khoảng một canh giờ sau, Vô Song bước vào tiểu viện, nhìn quanh rồi lên tiếng gọi: "Thanh Vũ, thuốc cho mẫu thân ta muội đã điều chế xong chưa?"

Ân Thanh Vũ lập tức sáng mắt, vui mừng reo lên: "Vô Song ca ca! Huynh tới đúng lúc quá! Mau, mau giúp muội giải huyệt!"

Vô Song giật mình, vội vàng tiến lên giải huyệt đạo cho nàng rồi lo lắng hỏi: "Thanh Vũ, ai đã điểm huyệt muội vậy?"

Nàng giơ tay cử động thử một chút, rồi hậm hực nói: "Còn ai ngoài cái tên ca ca đáng ghét kia chứ! Huynh ấy lén xuống núi, không cho muội đi báo tin nên mới điểm huyệt muội!"

Sau đó, nàng vội vàng chạy đến lấy một túi vải nhỏ cùng một xấp dược liệu, nhanh chóng đưa cho Vô Song: "Đây là thuốc của thím Tần, chỉ cần uống hai, ba ngày là cơn ho sẽ dứt hẳn. Muội đã rắc truy tung tán lên người ca ca, nhưng chỉ khoảng hai canh giờ sau là thuốc sẽ mất tác dụng. Muội sẽ đi tìm huynh ấy trước, còn huynh hãy lập tức quay về báo với Nhị sư bá, bảo họ cùng nhau đuổi theo ca ca. Muội sẽ để lại ký hiệu dọc đường để mọi người dễ lần theo dấu vết."

Vô Song nhận lấy gói thuốc, gật đầu đáp: "Được, ta sẽ đi ngay. Muội nhớ cẩn thận!"

Ân Thanh Vũ không chậm trễ, lập tức đuổi theo xuống núi. Dù nội công không xuất sắc, nhưng thân pháp nàng lại linh hoạt hơn người, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như chim yến lướt qua tán cây. Dọc đường, nàng dựa vào mùi của truy tung tán để lần theo dấu vết.

Xuống khỏi núi Võ Đang, nàng men theo hướng đến Hoàng Cổ Lâm, càng vào sâu trong rừng, mùi thuốc càng rõ rệt. Đến khi dừng lại sau một gốc cây lớn, nàng bất ngờ phát hiện một con chó nhỏ toàn thân nồng nặc mùi truy tung tán, trên người nó còn buộc một mảnh vải. Nàng cầm lên xem, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ xiêu vẹo, đen thùi lùi: "Đạo cao một thước, ma cao một trượng."

Ân Thanh Vũ tức giận ném mạnh mảnh vải xuống đất: "Tên ca ca đáng ghét!"

Con chó nhỏ giật mình sợ hãi, vội vàng lao vụt vào rừng, biến mất không dấu vết. Nàng thở dài một hơi, đang định quay về Võ Đang thì mới giật mình nhận ra—nàng đã lạc đường. Rừng Hoàng Cổ toàn những cây cối giống hệt nhau, vào thì dễ nhưng ra lại khó. Nàng cẩn thận tìm đường suốt nửa ngày trời mà cứ như đang đi vòng quanh một chỗ. Cuối cùng, đành chọn một khoảng đất trống để tạm nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, bỗng nàng nghe thấy âm thanh binh khí va chạm dữ dội.

Ân Thanh Vũ lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn quanh. Qua những tán lá rậm rạp phía sau, nàng mơ hồ trông thấy một nam nhân vận giáp trụ đang bị một nhóm hắc y nhân bao vây công kích.

Người mặc giáp quay lưng về phía Ân Thanh Vũ, giọng gấp gáp hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải lấy mạng ta?"

Một trong những hắc y nhân lạnh lùng cười khẩy: "Xuống hỏi Diêm Vương đi!"

Lời vừa dứt, bảy tên hắc y nhân lập tức ập đến. Người mặc giáp dần rơi vào thế yếu, trên người lại có thêm vài vết thương do kiếm chém. Ân Thanh Vũ quan sát kỹ chiêu thức của người này, nhận ra nó có vài phần giống với võ công mà ngoại công từng truyền dạy cho Ân Thanh Du. Chẳng lẽ hắn là người của Minh giáo?

Nàng tuy không phải người Minh giáo, nhưng cả ngoại công và mẫu thân đều xuất thân từ đó. Nay thấy có người Minh giáo gặp nguy hiểm, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi bụi cây, giọng trong trẻo nhưng đầy uy nghi: "Dừng tay!"

Đám hắc y nhân đồng loạt khựng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Thấy chỉ là một cô nương trẻ tuổi, tên cầm đầu cau mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Lúc này, người mặc giáp cũng đã quay đầu nhìn nàng. Hắn đang ôm lấy cánh tay phải đầy máu, thân hình cao lớn vững chãi, làn da ngăm khỏe mạnh, đôi lông mày kiếm sắc nét, gương mặt cương nghị, mang theo phong thái anh hùng.

Thấy nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai, hắn vội lên tiếng trước: "Người bọn chúng muốn giết là ta, không liên quan đến cô, mau rời đi!"

Ân Thanh Vũ lại cất giọng dứt khoát: "Ta muốn cứu hắn, các ngươi rời đi đi."

Đám hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, một số tên còn cẩn thận quan sát xung quanh, nghi ngờ xem phía sau nàng có cao thủ nào ẩn nấp hay không mà nàng lại có thể ung dung như vậy.

Người mặc giáp thấy nàng không chịu rời đi, sốt ruột khuyên nhủ: "Cô nương, bọn chúng đều là kẻ ác, mau rời khỏi đây, đừng xen vào chuyện này!"

Nhưng hắn vừa dứt lời, vết thương trên chân chảy máu không ngừng khiến hắn choáng váng, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Ân Thanh Vũ lập tức ngồi xuống, nhanh chóng điểm huyệt trên chân hắn để cầm máu.

Lúc này, đám hắc y nhân đã lấy lại tinh thần, sát khí bừng bừng: "Đã vậy thì giết cả hai!"

Tên cầm đầu vung tay ra hiệu, bọn chúng đồng loạt lao lên. Người mặc giáp lo lắng muốn kéo nàng rời đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một loạt tiếng hét thảm thiết. Mấy tên hắc y nhân lao đến đều lăn lộn trên mặt đất, thống khổ giãy giụa. Mà hắn thì đã được nàng đút cho một viên thuốc, cảm giác đau đớn trên người dần dần dịu lại...

Ân Thanh Vũ chu môi, giận dỗi nói: "Ta đã bảo các ngươi rời đi rồi, sao lại không nghe lời chứ?"

Nói xong, nàng đỡ lấy nam tử kia, hỏi: "Ngươi có đứng dậy được không?"

Nam tử chống tay trái xuống đất, khẽ lắc lư rồi cố gắng đứng dậy, dựa vào nàng dìu đi. Đám hắc y nhân vẫn còn nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Đi được chừng nửa dặm, nam tử không còn chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi xuống đám cỏ. Ân Thanh Vũ lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương của hắn. Dù bị thương không nhẹ, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm.

Nàng lấy ra kim sang dược, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn, rồi đưa cho hắn một viên Thiên Tàm Hộ Tâm Hoàn để ổn định khí huyết.

Nam tử khẽ thở ra, chắp tay nói: "Tại hạ là Từ Vận Khiêm, đa tạ cô nương đã cứu giúp. Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?"

Ân Thanh Vũ khẽ cười, đôi môi cong lên lộ ra chiếc má lúm đồng tiền giống hệt phụ thân nàng: "Ta họ Ân, cha mẹ gọi ta là Thanh Vũ."

Cái tên ấy cứ vương vấn trong tâm trí hắn một lát rồi mới cất giọng: "Ân cô nương, tại hạ chưa từng gặp cô nương bao giờ, không biết vì sao cô nương lại mạo hiểm ra tay cứu giúp?"

Ân Thanh Vũ hỏi ngược lại: "Ngươi là người của Minh giáo sao?"

Từ Vận Khiêm giật mình. Đã lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến Minh giáo trước mặt hắn. Hắn quan sát kỹ thiếu nữ trước mặt, chậm rãi hỏi: "Chẳng lẽ cô nương cũng là người Minh giáo?"

Nàng lắc đầu: "Không, nhưng mẫu thân và ngoại công ta từng là người của Minh giáo."

Từ Vận Khiêm gật nhẹ, trầm ngâm đáp: "Ta... có thể xem là vậy."

Ân Thanh Vũ cau mày: "Sao lại là 'có thể xem là vậy'?"

Từ Vận Khiêm giải thích: "Thúc phụ của ta chính là Từ Đạt, Vệ Quốc Công, từng là người Minh giáo, thuộc Ngũ Hành Kỳ. Ta từ nhỏ theo thúc phụ trưởng thành, nên cũng xem như từng là người Minh giáo."

Ân Thanh Vũ nhướng mày, ánh mắt thoáng kinh ngạc: "Thì ra ngươi là người nhà của Từ Đạt! Ngoại công ta từng nhắc đến sự dũng mãnh thiện chiến của Vệ Quốc Công, xem ra ta đã không cứu nhầm người rồi."

Từ Vận Khiêm đột nhiên nghiến chặt răng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.

Ân Thanh Vũ giật mình, vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Chỉ thấy hắn khó nhọc lắc đầu, cố gắng cất giọng yếu ớt: "Ta... một ngày trước trúng phải... một loại kỳ độc. Cứ cách ba canh giờ sẽ phát tác một lần... mỗi lần đều đau đớn không chịu nổi..."

Ân Thanh Vũ lập tức bắt lấy cổ tay hắn, đặt ngón tay lên mạch để chẩn đoán. Một lát sau, ánh mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn thích thú: "Không ngờ lại là Tam Trùng Tam Thảo độc! Loại độc này đã biến mất gần ba mươi năm, ta chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại thấy nó trên người ngươi."

Từ Vận Khiêm ánh mắt mơ hồ, giọng nói cũng yếu dần: "Cô nương... có cách giải không?"

Ân Thanh Vũ vừa khẽ gật đầu, hắn đã không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Lúc này nàng mới chợt nhận ra, dù có biết cách giải độc cũng không thể nào đưa hắn ra khỏi nơi này được. Đang lúc rối bời chưa biết làm sao, đột nhiên từ xa truyền đến những tiếng gọi dồn dập: "Thanh Vũ! Thanh Vũ!"

Nàng vui mừng đứng bật dậy, nhìn thấy Du Liên Châu đang dẫn theo Vô Song cùng vài vị đệ tử chạy tới.

Nàng vội vã vẫy tay: "Nhị sư bá, con ở đây!"

Du Liên Châu bước nhanh đến, ánh mắt ông đầy lo lắng. Những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như đã nhiều hơn trước, mái tóc cũng lốm đốm sợi bạc. Vừa nhìn thấy nàng, ông liền kéo tay nàng lại, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới: "Con có bị thương ở đâu không? Chúng ta thấy mấy tên hắc y nhân ngất xỉu ở phía trước, sợ con gặp chuyện không hay."

Ân Thanh Vũ bĩu môi, tức giận nói: "Đều là do ca ca bày trò! Huynh ấy biết rõ con không nhớ đường, vậy mà còn cố ý dẫn con vào khu rừng này. May mà trên đường con có để lại ký hiệu, nếu không thực sự không biết phải làm sao."

Du Liên Châu nhíu mày, thở dài trách móc: "Thanh Du đứa nhỏ này cũng thật là... Lén lút xuống núi thì thôi, còn bày trò trêu chọc con. Thôi được rồi, giờ con đã an toàn, chúng ta quay về Võ Đang trước đã."

Ân Thanh Vũ kéo nhẹ tay áo của Du Liên Châu, khẩn thiết nói: "Nhị sư bá, vừa rồi con đã cứu một người. Hắn bị thương rất nặng, trên người còn trúng kỳ độc. Chúng ta mang hắn về cùng được không?"

Du Liên Châu nghiêng người nhìn nam nhân đang hôn mê dưới đất, trầm giọng hỏi: "Hắn là ai?"

Ân Thanh Vũ suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hắn có quan hệ sâu xa với Minh Giáo. Trùng hợp là nơi này cách nhà ngoại công không xa, chi bằng đưa hắn đến đó đi."

Du Liên Châu nhìn sắc trời đã về chiều, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: "Vậy cứ làm theo lời con."

Sau khi đưa người đến phủ của Dương Tiêu, Du Liên Châu chỉ nói vài câu khách sáo rồi cùng Vô Song và các đệ tử Võ Đang quay về. Ân Thanh Vũ viện cớ muốn ở lại giải độc cho Từ Vận Khiêm nên không cùng họ trở về.

Dương Tiêu nay đã bước vào tuổi xế chiều, mái tóc bạc trắng điểm vài sợi đen còn sót lại, gương mặt nhuốm màu thời gian với những nếp nhăn nơi trán và khóe mắt. Tuy dáng người cao gầy nhưng nhờ cả đời luyện võ, lưng vẫn thẳng như tùng bách, khí chất ung dung không hề suy giảm. Nhìn thần sắc đầy hào hứng của Ân Thanh Vũ, ông khẽ cười: "Xem ra tiểu tử này trúng phải loại kỳ độc hiếm thấy, mới có thể khiến cháu phấn khởi như vậy."

Ân Thanh Vũ cười tươi, kéo lấy cánh tay ông, vui vẻ nói: "Quả nhiên ngoại công là người hiểu con nhất! Hắn trúng phải Tam Trùng Tam Thảo độc. Con nhớ trong thư ký cuối sách Độc Kinh của Trương giáo chủ có ghi lại loại độc này, là thứ ông từng thấy khi ở Hồ Điệp Cốc năm xưa."

Dương Tiêu sững người trong giây lát, khẽ thở dài: "Hồ Điệp Cốc à..."

Rồi ông quay sang xoa đầu nàng, dịu dàng dặn dò: "Vũ nhi, cháu giúp hắn giải độc đi, ngoại công sẽ sai người chuẩn bị cơm nước cho cháu."

Ân Thanh Vũ mỉm cười, sau đó mở Độc Kinh do Trương Vô Kỵ để lại, bắt đầu giải độc và chữa trị cho Từ Vận Khiêm. Sau khi xử lý xong mọi việc, khi Ân Thanh Vũ bước ra thì trời đã tối hẳn. Nàng thấy Dương Tiêu ngồi trong sân, một mình nhâm nhi chén rượu.

Nàng bước tới, không nói không rằng cầm lấy chén rượu trong tay ông, ngửa đầu uống cạn, sau đó tiện tay lau khóe miệng, rồi nghiêm giọng nói: "Tháng trước con đã bảo ngoại công rồi, dạo này không được uống rượu. Sao lại không nghe lời?"

Dương Tiêu khẽ cong khóe môi, cười nhẹ: "Từ khi mẫu thân con cùng phụ thân con thường xuyên du ngoạn khắp nơi, ta còn tưởng rằng cuối cùng cũng không có ai quản thúc nữa. Không ngờ vẫn còn một tiểu quản gia nhỏ bé như con."

Ông thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói: "Chỉ là hôm nay bỗng dưng trong lòng có chút phiền muộn, uống vài chén để khuây khỏa mà thôi."

Ân Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn thần sắc ông có chút hoài niệm, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó. Nhẹ nhàng kéo lấy tay áo ông, nàng hỏi khẽ: "Ngoại công... có phải người đang nhớ bà ngoại không?"

Dương Tiêu cúi đầu nhìn nàng, bàn tay già nua đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái. Trong ánh mắt ông, dường như thấp thoáng bóng dáng của Kỷ Hiểu Phù năm xưa.

"Đã gần bốn mươi năm rồi... Nếu không có con và mẫu thân con bên cạnh, có lẽ ta đã quên mất dung mạo của Hiểu Phù rồi..."

Ân Thanh Vũ chợt nhào vào lòng ông, giọng đầy ấm áp: "Ngoại công, tuy con chưa từng gặp ngoại bà, nhưng con tin rằng bà nhất định là một nữ tử vô cùng tốt."

Dương Tiêu ôm lấy Ân Thanh Vũ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Giọng ông trầm thấp mà ôn hòa: "Trước kia ta nghiện rượu như mạng sống, vậy mà giờ đây, con nói không uống là ta không uống. Con có biết vì sao không?"

Ân Thanh Vũ khẽ lắc đầu trong lòng ông, im lặng lắng nghe. Dương Tiêu chậm rãi nói tiếp: "Năm xưa, ta từng nghĩ rằng khi đại nghiệp kháng Nguyên của Minh giáo kết thúc, ta sẽ tìm một chốn thanh tịnh, đi theo Hiểu Phù. Nhưng rồi ta lại thấy mình không thể rời bỏ Bất Hối, cũng không thể rời xa con và mọi người. Đến bây giờ, ta mới thực sự hiểu ra—nếu ta ra đi, trên thế gian này sẽ có thêm một người quên mất Hiểu Phù. Mà bị lãng quên, mới là sự rời đi thực sự. Chỉ cần ta còn sống một ngày, nàng vẫn luôn sống trong lòng ta."

Ông khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Nàng đã cùng ta chứng kiến Bất Hối có được hạnh phúc. Ta sẽ cố gắng sống thật tốt để tiếp tục chứng kiến con và Thanh Du có được hạnh phúc. Đến khi ấy, ta mới có thể rời đi mà không còn vướng bận, để gặp lại nàng..."

Ân Thanh Vũ ngước đôi mắt to tròn nhìn ông, bỗng hỏi: "Ngoại công, rốt cuộc tình là gì?"

Dương Tiêu trầm ngâm giây lát, rồi cười khẽ: "Ngày trước, ta từng nghĩ 'tình' chính là 'cầu mà không được, tương tư khổ sở'—ấy là tình yêu của ta dành cho Hiểu Phù. Còn Hiểu Phù, nàng lại dùng cả đời mình để kiên định với câu 'đời này không hối hận', mang theo tình cảm quật cường mà dứt khoát. Nhưng đến bây giờ, nhìn phụ mẫu con, ta lại thấy tình yêu cũng có thể là một sự đồng hành dài lâu, giản dị mà sâu sắc. Aizzz, con hỏi tình là gì ư? Nó ngàn vạn hình thái, muôn hình muôn vẻ, ngay cả ta đã sống hơn nửa đời người vẫn chưa thể nhìn thấu hết được."

Ân Thanh Vũ tựa vào lòng ông, giọng nũng nịu: "Ngoại công, tuy con chưa hiểu rõ tình là gì, nhưng con biết rằng con có phụ mẫu, có ngoại công, có ca ca, có các sư thúc, sư bá ở Võ Đang. Chỉ cần có mọi người bên cạnh, con đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi!"

Dương Tiêu bật cười sảngkhoái: "Miễn là con không lôi bọn họ ra làm người thử thuốc, thì bọn họcũng vô cùng yêu quý con đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com