Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mở Lòng Cùng Chung Sống

Ngôi làng nhỏ này có khoảng hơn chục hộ dân sinh sống, tách biệt với thị trấn, cuộc sống tự cung tự cấp nên cũng không bị chiến loạn làm ảnh hưởng. Dương Bất Hối và mọi người tạm thời trú ngụ trong một tiểu viện mua lại từ trưởng thôn. Viện nằm ở góc đông nam của làng, sát bên một cánh đồng lúa.

Từ lúc khởi hành từ phía Tây đến nay, thời tiết đã chuyển từ hè sang thu. Không còn cái oi bức ngột ngạt, buổi sáng sớm còn phảng phất chút se lạnh. Dương Bất Hối bảo Vô Phúc và Vô Thọ đỡ Ân Lê Đình ra sân ngồi, còn nàng thì ngồi bên cạnh, cẩn thận đút cháo cho chàng. Ân Lê Đình tựa vào ghế, tứ chi bất lực buông thõng. Chàng lặng lẽ uống từng muỗng cháo nàng đưa, nhưng sắc mặt vẫn hờ hững, ánh mắt đờ đẫn, cả người trông như một con rối không có linh hồn.

Dương Bất Hối đặt bát xuống, thở dài: "Hôm đó nói chuyện với ông, ta còn tưởng ông đã nghĩ thông suốt phần nào. Giờ tuy ông chịu ăn uống đủ ba bữa một ngày, nhưng suốt ngày ủ rũ thế này, nhìn mà thấy bức bối khó chịu."

Ân Lê Đình ngước mắt nhìn nàng một cái, đáp lại: "Tay chân ta đã phế, chẳng khác gì người tàn phế. Lẽ nào cô nương mong ta ngày nào cũng ngồi đây cười cợt với cô hay sao?"

Dương Bất Hối khựng lại, chưa kịp nói gì thì nghe chàng thấp giọng nói tiếp: "Ta đã hứa với cô sẽ không nghĩ quẩn, cũng sẽ không tìm đến cái chết nữa. Nhưng vui hay buồn, chẳng phải cũng chỉ là cách để qua một ngày thôi sao? Với ta mà nói, có gì khác biệt đâu?"

Dương Bất Hối ghé sát mặt lại, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ nghiêm túc, dịu dàng nói: "Ông nói đúng. Gặp phải chuyện như vậy, ai mà vui vẻ nổi chứ? Đó là lẽ thường tình, ông cũng không cần phải ép bản thân phải vui. Ta chỉ muốn ông tạm thời quên đi những chuyện đau lòng ấy, thử cảm nhận khung cảnh trước mắt một chút. Ông nhìn xem, cánh đồng lúa vàng óng kia, từng cơn gió mát thổi qua, bầu trời trong xanh cao vợi, mây trắng lững lờ trôi... Đã bao lâu rồi ông chưa thật sự tận hưởng những khoảnh khắc thanh thản như thế này?"

Ân Lê Đình sững sờ nhìn cô gái trước mặt, rồi chậm rãi ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến chàng bất giác thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường, một cảm giác khoáng đạt như thể bao nhiêu năm nay chưa từng có giây phút nào thanh thản đến vậy. Nhớ lại những năm tháng đã qua, chàng bận rộn luyện võ cùng các sư huynh đệ từ thuở niên thiếu. Từ năm mười tám tuổi, khi tam ca bị thương, ngũ ca mất tích, trong lòng ngày đêm lo lắng không yên. Đến lúc đính hôn với Kỷ Hiểu Phù, lần đầu nếm trải niềm vui và sự mong chờ của tình yêu, nhưng đồng thời cũng có những nỗi nhớ thương, vướng bận không dứt. Sau đó là bao nhiêu biến cố đau thương: Ngũ ca qua đời, Vô Kỵ trúng độc, Hiểu Phù bị hại... Suốt bảy tám năm trời, chàng luôn bị thù hận và bi kịch che mờ tâm trí. Giờ đây, nhìn lại quãng đời đã qua, mới nhận ra bản thân đã sống một cách mệt mỏi đến nhường nào.

Dương Bất Hối thấy chàng thất thần, liền nhẹ nhàng đẩy vai chàng: "Ân lục hiệp? Ân lục hiệp?"

Ân Lê Đình hoàn hồn, khẽ thở ra một hơi, thì thầm: "Nghĩ kỹ lại, ta chưa từng có ngày nào thanh thản như hôm nay."

Dương Bất Hối mỉm cười rạng rỡ, chỉ tay về phía một gốc cây phía xa, hỏi chàng: "Ông có biết những quả vàng óng trên cây kia là gì không?"

Ân Lê Đình ngước nhìn về phía gốc cây, chậm rãi nói: "Đó chẳng phải là cây hồng sao? Trên cây đương nhiên là quả hồng rồi."

Dương Bất Hối nghe vậy, mắt sáng rỡ, tò mò hỏi: "Ta chưa từng thấy ở đỉnh Quang Minh. Hồi nhỏ có lẽ đã gặp qua, nhưng không còn nhớ rõ nữa. Loại quả này ăn được không?"

Ân Lê Đình khẽ gật đầu: "Dĩ nhiên là ăn được, vị ngọt nhẹ. Trên núi Võ Đang có hẳn một rừng hồng, mỗi độ thu về, cây nào cũng trĩu quả."

Nghe đến đây, Dương Bất Hối hào hứng đứng bật dậy, quay người chạy đi: "Vậy để ta hái một ít cho ông ăn, chờ ta một chút nhé!"

"Ơ, Dương cô nương... Dương cô nương..."

Ân Lê Đình vừa gọi với theo, nhưng Dương Bất Hối đã chạy xa, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chàng nheo mắt dõi theo bóng nàng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phi thân lên cây, nhanh nhẹn vươn tay hái mấy quả hồng, rồi dùng khăn tay bọc lại cẩn thận. Sau đó, nàng khẽ nhún chân đáp xuống đất, dáng vẻ linh hoạt mà ung dung.

Ân Lê Đình không khỏi kinh ngạc—thân pháp của Dương Bất Hối quả thật rất tốt. Nếu nàng học được bộ "Thê Vân Tung" của Võ Đang, chỉ e không bao lâu nữa còn có thể vượt qua cả chàng khi xưa.

Mải suy nghĩ, chàng chợt nhận ra Dương Bất Hối đã trở lại trước mặt, nụ cười rạng rỡ, đưa trái hồng đã lau sạch đến bên môi chàng: "Cho ông ăn này!"

Ân Lê Đình cúi xuống nhìn quả hồng vàng ươm, xen lẫn chút xanh nhạt, rồi lắc đầu, khẽ cười: "Ta không thích ăn."

Ánh mắt chàng ẩn hiện ý cười, nhưng Dương Bất Hối không hề nhận ra, cũng không chút nghi ngờ. Nàng nghĩ chắc loại quả này tương tự táo vùng Tây Vực, bèn vui vẻ cắn ngay một miếng. Ai ngờ vừa cắn xuống, vị chát ngấm ngay vào lưỡi, chát đến mức tê dại cả đầu óc!

"Phù! Phù! Phù!"

Nàng vừa nhăn nhó vừa cố nhổ bỏ vị chát trong miệng. Lúc này, ngẩng đầu lên, mới phát hiện Ân Lê Đình đang nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, như thể nhịn cười đã lâu.

Dương Bất Hối lập tức hiểu ra, tức tối trừng mắt nhìn chàng: "Ông biết rõ quả này chưa chín mà vẫn để ta ăn, có phải cố ý muốn cười nhạo ta không?!"

Ân Lê Đình đỏ mặt nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt trong veo, lòng chợt dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Khóe môi chàng cong lên, ánh mắt cũng ôn hòa hơn hẳn: "Nào có chuyện ta muốn cười nhạo cô nương? Là do cô quá nhanh, ta chưa kịp ngăn cản thôi."

Dương Bất Hối lè lưỡi, cố xua đi vị chát còn vương nơi đầu lưỡi. Nhìn thấy Ân Lê Đình cười vui vẻ như vậy, nàng cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.

Ân Lê Đình thu lại nụ cười, tò mò hỏi: "Sao vừa rồi còn giận, bây giờ lại cười rồi?"

Dương Bất Hối nghiêng đầu nhìn chàng, chợt nói: "Ân Lục Hiệp... Ừm, ta có thể gọi ông giống như Vô Kỵ ca ca, gọi là Lục thúc được không?"

Ân Lê Đình khẽ gật đầu: "Cô và Vô Kỵ thân như huynh muội, tự nhiên cũng có thể gọi ta một tiếng sư thúc."

Dương Bất Hối liền ngồi xuống trước mặt chàng, ngước lên nhìn: "Vậy sau này, Lục thúc cứ gọi ta là Bất Hối nhé."

Nói rồi, nàng ngừng lại chốc lát, rồi mỉm cười tiếp lời: "Lục thúc, sau này thúc hãy cười nhiều hơn một chút, có được không? Thúc cười lên có lúm đồng tiền, trông rất đẹp đấy!"

Ân Lê Đình nghe vậy, bất giác đỏ mặt. Chàng cúi đầu, khẽ cười khổ: "Bất Hối... Ta đã lớn tuổi thế này rồi, còn nói đẹp với không đẹp gì nữa chứ."

Dương Bất Hối bám nhẹ vào đầu gối chàng, kiên quyết nói: "Thúc cứ đồng ý với ta đi!"

Ánh mắt Ân Lê Đình lướt qua bàn tay nàng, trắng trẻo mảnh mai như không có xương, rồi khẽ gật đầu.

Dương Bất Hối lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy quả hồng đã bị nàng cắn một miếng, tinh nghịch nói: "Thúc xem, sau này mỗi khi nhìn thấy quả hồng, thúc sẽ nhớ lại hôm nay đã trêu ta thế nào, thế nào cũng sẽ bất giác mà vui vẻ thôi. Như vậy, làm sao có thể nói là không có gì khác biệt nữa chứ?"

Mặt trời dần lên cao, thời tiết cũng trở nên oi bức hơn. Vô Phúc và Vô Thọ dìu Ân Lê Đình vào trong phòng nghỉ ngơi. Dù gì chàng cũng đang bị thương, vừa về phòng không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy chàng ngủ say, Dương Bất Hối dặn dò Vô Phúc và Vô Thọ ở lại trông chừng, còn mình thì chạy ra ngoài dạo quanh cánh đồng quê. Lúc này, một số nông dân đã bắt đầu thu hoạch lúa sớm. Thấy một cô gái xa lạ đi ngang qua, họ không khỏi ngẩng đầu nhìn theo. Chỉ thấy nàng vận một bộ váy lụa màu xanh nhạt, dung mạo xinh đẹp duyên dáng, khiến không ít người liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Dương Bất Hối mỉm cười bước đến hỏi một lão nông: "Lão bá, tiểu nữ cùng gia đình mới đến đây, muốn hỏi xem quanh đây có con sông nào có cá không ạ?"

Lão ông có chút ngập ngừng rồi đáp: "Cô nương, gần đây có một con suối nhỏ, nhưng cá trong đó không lớn. Nếu muốn mua cá to còn sống, cô có thể đến nhà lão Lý ở đầu thôn. Nhà ông ấy cứ cách vài ngày lại chèo thuyền ra khúc sông lớn cách đây hai mươi dặm để đánh bắt cá."

Dương Bất Hối gật đầu cảm ơn: "Đa tạ lão bá đã chỉ giúp!"

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, men theo con đường trong thôn tìm nhà lão Lý.

Đi chưa được bao xa, bỗng từ phía trước vang lên tiếng khóc lóc thê lương: "Cứu với! Cha ơi! Mẹ ơi! Tiểu Thông mắc kẹt trên cây không xuống được... Cha ơi!"

Dương Bất Hối vội bước nhanh tới, nhìn kỹ thì thấy một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi đang bám chặt vào một cành cây trên ngọn của một cây long não cao chừng bảy, tám trượng, mặt mày tái mét, không dám cử động. Dưới gốc cây, một nữ nhân trung niên đang lo lắng dỗ dành: "Tiểu Thông, con đừng cử động! Nắm chắc lấy cành cây nhé! Cha con đang đi tìm thang, đừng buông tay ra!"

Bỗng đứa trẻ hét lên hoảng loạn: "Mẹ ơi! Rắn! Mẹ ơi, có rắn!"

Dương Bất Hối lập tức nhìn về hướng đứa trẻ đang hoảng loạn chỉ tay. Trên một nhánh cây khác, một con rắn to bằng ngón tay cái, da đen trắng xen kẽ, đang chậm rãi trườn về phía đứa bé, đầu lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra, tựa như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào...

Thấy tình huống nguy cấp, Dương Bất Hối lập tức rút con dao găm bên hông, thân hình khẽ động, mượn lực trên một cành cây rồi tung mình lên ngọn, vung kiếm chém đứt con rắn đen. Trong nháy mắt, nàng xoay người ôm lấy đứa trẻ, mũi chân điểm nhẹ lên một thân cây để mượn lực, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức người phụ nữ trung niên dưới gốc cây còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra thì Dương Bất Hối đã ôm con trai bà an toàn hạ xuống ngay trước mặt. Người phụ nữ lập tức lao đến, ôm chầm lấy đứa bé, khóc nấc lên: "Tiểu Thông ơi, con không sao chứ! Làm mẹ sợ chết khiếp! Đã bảo rồi, sao con dám leo cả lên cây như vậy hả!"

Sau một hồi khóc lóc, bà mới sực nhớ đến ân nhân vừa cứu con mình, vội vàng quay sang cảm tạ không ngớt. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên tay cầm thang hối hả chạy đến, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ liền kể lại mọi chuyện, khiến ông ta cũng không ngừng cúi đầu cảm ơn. Khi nghe Dương Bất Hối đang tìm nhà lão Lý, hai vợ chồng lập tức nhiệt tình dẫn nàng đi.

Lúc này, Tiểu Thông mới dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt, cậu bé len lén nhìn về phía Dương Bất Hối đang đi bên cạnh, trong tay còn cầm chiếc khăn gói con rắn bị chém đứt. Trong mắt đứa trẻ, vị tỷ tỷ này chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần—vừa có thể giết rắn lại còn biết bay, chẳng khác nào thần tiên trong truyện cổ tích!

Tiểu Thông cùng cha mẹ đều là dân làng chất phác. Cha cậu là một thợ mộc, còn mẹ là một phụ nữ hiền lành, hay chuyện trò. Hai người tuy không hiểu biết nhiều nhưng rất chân thành, cởi mở. Dương Bất Hối nói chuyện với họ vô cùng vui vẻ, cảm thấy những người dân quê này thật đơn giản, thẳng thắn, không giống như đám người trong Minh giáo.

Năm xưa, nội bộ Minh giáo bất hòa, tuy Dương Bất Hối có cha mình là Dương Tiêu bảo vệ, nhưng vẫn từng chịu không ít thiệt thòi. Mãi đến gần đây, Minh giáo mới hòa giải được những hiềm khích, cùng đồng lòng đối phó kẻ thù bên ngoài, nhưng suy cho cùng vẫn tồn tại những khoảng cách khó có thể xóa nhòa.

Khi dẫn Dương Bất Hối đến trước cửa nhà lão Lý, cha của Tiểu Thông chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Dương cô nương chẳng phải có người thân đi lại bất tiện sao? Đúng lúc trong nhà ta còn một chiếc ghế gỗ có thể đẩy đi được. Đây là chiếc ghế ta đóng cho cha ta trước kia, nhưng nay ông cụ đã mất, nó chỉ để trong nhà phủ bụi mà thôi. Chi bằng tặng cô nương để báo đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay."

Dương Bất Hối nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên. Nếu có chiếc ghế này, thì từ giờ không cần phải nhờ người khiêng Ân Lê Đình nữa. Nghĩ vậy, nàng liền vui vẻ mua một con cá sống từ nhà lão Lý, sau đó cùng họ trở về lấy chiếc ghế gỗ.

Khi tận mắt nhìn thấy chiếc ghế, nàng vô cùng hài lòng, nhất quyết để lại một lượng bạc để cảm tạ. Hai vợ chồng Tiểu Thông từ chối mãi, nhưng thấy nàng kiên quyết quá đành phải nhận.

Lúc Dương Bất Hối đẩy chiếc ghế ra cửa, Tiểu Thông có vẻ luyến tiếc, mắt đỏ hoe, đi theo nàng ra đến tận cổng, ngập ngừng hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, sau này Tiểu Thông còn được gặp tỷ không?"

Dương Bất Hối thấy dáng vẻ cậu bé như vậy, không nhịn được mà bật cười: "Tỷ tỷ ở ngay trong viện phía đông nam, nếu muốn gặp thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày nữa."

Tiểu Thông nghe vậy, khuôn mặt liền bừng sáng, vui vẻ reo lên: "Vậy thì tốt quá rồi!"

Dương Bất Hối chậm rãi đẩy chiếc ghế gỗ trở về, lúc đến nơi thì đã gần trưa. Nàng lập tức mang cá và con rắn giao cho Vô Lộc, dặn dò: "Lộc bá, làm phiền bá hầm con rắn này thành canh giúp ta. Còn con cá cứ tạm thời thả vào chậu, tối nay ta sẽ tự tay chế biến."

Vô Lộc nhận lấy, gật đầu nói: "Cơm nước cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, ta sẽ lập tức làm canh rắn ngay."

Dương Bất Hối mỉm cười, rồi hỏi tiếp: "Lục thúc đã tỉnh chưa?"

Vô Lộc gật đầu đáp: "Cô nương vừa đi khỏi không lâu thì Ân lục hiệp đã tỉnh. Thấy cô mãi chưa về, ông ấy còn bảo chúng ta ra ngoài tìm cô nữa đấy."

Dương Bất Hối xoay người, nói: "Ta đi xem Lục thúc thế nào."

Nói rồi, nàng bước vào phòng. Nghe tiếng cửa mở, Ân Lê Đình quay đầu lại, thấy là nàng thì liền hỏi: "Cô đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy?"

Dương Bất Hối mỉm cười bước đến gần, giọng vui vẻ: "Thúc yên tâm, ta đâu có đi lạc được. Ta vừa tìm được một thứ rất hay cho thúc đây!"

Ân Lê Đình tò mò: "Là thứ gì?"

Dương Bất Hối không trả lời ngay mà mở cửa ra, ra hiệu cho Vô Phúc đẩy chiếc ghế gỗ vào: "Có người tặng ta một chiếc ghế gỗ có thể đẩy đi được. Từ nay, thúc ngồi lên là có thể đi lại thuận tiện hơn nhiều rồi!"

Ân Lê Đình nhìn chiếc ghế, có chút ngạc nhiên, cẩn thận quan sát một hồi rồi hỏi: "Cô lấy đâu ra vậy?"

Dương Bất Hối cố tình tỏ vẻ thần bí: "Chuyện dài lắm, nhưng trước hết chúng ta ra ngoài ăn cơm đã."

Vô Phúc bước tới, cẩn thận đỡ Ân Lê Đình ngồi lên ghế. Dương Bất Hối vui vẻ nói: "Để ta đẩy!"

Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, chiếc ghế trượt đi êm ái, quả nhiên rất tiện lợi. Trong bữa cơm, Dương Bất Hối vừa ân cần gắp thức ăn cho Ân Lê Đình, vừa chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra khi nàng ra ngoài.

Nghe xong, Ân Lê Đình cảm thán: "Không ngờ chỉ ra ngoài một lúc mà đã cứu được một mạng người."

Dương Bất Hối lắc đầu, khẽ cười: "Có lẽ là số mệnh đứa bé chưa đến lúc tận, nên mới để ta gặp nó. Chuyện thế gian vốn có số trời định sẵn."

Ân Lê Đình nghe nàng nói vậy,trong lòng dường như có chút suy tư, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com