Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiểu Tử Lấy Thân Báo Đáp

Dương Bất Hối sau khi đút xong cho Ân Lê Đình liền cầm đũa lên tự mình ăn. Đang nhấp một ngụm canh rắn, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi lanh lảnh: "Tiên nữ tỷ tỷ... Tiên nữ tỷ tỷ..."

Vô Phúc đứng dậy ra xem. Một lúc sau, ông quay trở lại, bên cạnh dẫn theo một cậu bé nhỏ nhắn—chính là Tiểu Thông nhi, đứa trẻ mà nàng đã cứu hồi sáng.

Dương Bất Hối ngạc nhiên đứng dậy hỏi: "Tiểu Thông nhi, sao đệ lại đến đây?"

Nàng bước ra cửa nhìn quanh một vòng rồi hỏi tiếp: "Cha mẹ đệ đâu?"

Tiểu Thông nhi lắc đầu, lí nhí đáp: "Đệ ăn cơm xong rồi lén chạy ra đây. Đệ muốn xem tiên nữ tỷ tỷ có còn ở đây không."

Dương Bất Hối bật cười, xoa xoa đầu cậu bé: "Tỷ không nói rồi sao? Tỷ sẽ ở lại đây vài ngày."

Tiểu Thông nhi ngước lên nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời: "Nhưng tiên nữ tỷ tỷ biết bay, đệ sợ tỷ bay mất rồi, không bao giờ gặp lại được nữa."

Dương Bất Hối bị lời ngây thơ của cậu nhóc chọc cười, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Lúc này, Tiểu Thông nhi nhìn sang Ân Lê Đình đang ngồi trên ghế gỗ, liền chạy tới trước mặt chàng, tò mò hỏi: "Người là vị thúc thúc mà tiên nữ tỷ tỷ nhắc đến, người không đi lại được sao?"

Dương Bất Hối sợ cậu bé nói lời vô ý khiến Ân Lê Đình chạnh lòng, vội bước lên định ngăn lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, Ân Lê Đình đã nở nụ cười ôn hòa: "Phải, ta là thúc thúc của tỷ tỷ này, đúng là đi lại không tiện."

Tiểu Thông nhi gật đầu, chợt nghiêm túc nói: "Thúc thúc của tỷ tỷ, vậy cũng là thúc thúc của con rồi. Thúc thúc, con muốn hỏi người một chuyện."

Ân Lê Đình mỉm cười nhìn cậu bé: "Chuyện gì?"

Tiểu Thông nhi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò: "Tiên nữ tỷ tỷ đã thành thân chưa?"

Lời vừa thốt ra, nụ cười trên môi Ân Lê Đình thoáng khựng lại. Chàng khẽ liếc nhìn Dương Bất Hối, rồi mới quay lại hỏi cậu bé: "Sao con lại hỏi vậy?"

Tiểu Thông nhi mặt đỏ bừng, len lén nhìn gương mặt xinh đẹp của Dương Bất Hối rồi nghiêm túc nói: "Tiên nữ tỷ tỷ đã cứu con, con muốn cưới tỷ làm thê tử. Người lớn nói rằng nếu muốn cầu hôn thì phải xin phép người nhà của cô dâu, nên hôm nay con đến tìm thúc thúc để cầu hôn."

Dương Bất Hối nghe xong, dù gì cũng là con gái, chuyện cưới xin dù chỉ là lời trẻ con nói đùa cũng khiến nàng không khỏi ngượng ngùng. Nàng kéo Tiểu Thông nhi lại, nhẹ giọng bảo: "Đệ còn nhỏ, có biết cầu hôn là gì không? Mau về nhà đi, kẻo cha mẹ không thấy đệ lại lo lắng."

Tiểu Thông nhi bĩu môi, nắm chặt tay nàng, cố chấp nói: "Đệ đương nhiên biết cưới thê tử là gì rồi! Cưới tiên nữ tỷ tỷ về thì ngày nào đệ cũng có thể gặp tỷ, ôm tỷ mỗi ngày, còn có thể sinh em bé để chơi cùng đệ nữa..."

Dương Bất Hối còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bên ngoài có người chạy vào. Chính là cha của Tiểu Thông nhi!

Ông vừa thấy con trai liền tức giận kéo ngay tai cậu bé: "Tên tiểu quỷ này! Ta tìm khắp nơi không thấy, hóa ra trốn đến đây quậy phá hả? Xem ra không dạy dỗ thì con chẳng biết sợ là gì!"

Nói xong, ông vội quay lại cúi đầu xin lỗi Dương Bất Hối và mọi người: "Dương cô nương, thực sự xin lỗi! Đứa nhỏ này được chúng ta nuông chiều quá sinh hư, quấy rầy mọi người rồi. Ta lập tức đưa nó về dạy bảo lại." Nói rồi, ông túm lấy tai Tiểu Thông nhi kéo ra ngoài.

Tiểu Thông nhi giãy giụa, vừa khóc vừa la lớn: "Con không về! Con không về! Con muốn cưới tiên nữ tỷ tỷ! Con muốn tiên nữ tỷ tỷ sinh em bé cho con!"

Ngay sau đó, chỉ nghe "chát" một tiếng giòn tan, Tiểu Thông nhi bị cha mình vỗ mạnh vào mông. Ông nghiêm mặt quát: "Dương cô nương là người xinh đẹp xuất chúng, nào phải dân quê như chúng ta có thể vọng tưởng! Còn dám lén chạy đi nữa, ta đánh gãy chân con đấy!"

Dương Bất Hối mặt đỏ bừng, còn Vô Thọ thì cười hì hì trêu chọc bên cạnh: "Tiểu thư, xem ra lần này cô đã cứu được một tiểu tế (*con rể) rồi đấy!"

Vô Lộc cũng cười phụ họa: "Nhưng muốn có em bé, e rằng tiểu thư còn phải đợi thêm vài năm nữa, haha!"

Dương Bất Hối vốn là người thẳng thắn, không bị lễ giáo ràng buộc như những cô gái khác. Nếu chuyện này xảy ra vào ngày thường, nàng hẳn chỉ cười cho qua. Nhưng hôm nay, ngay trước mặt Ân Lê Đình, lại bị một đứa trẻ sáu, bảy tuổi nói muốn ôm nàng sinh con, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả.

Nàng lườm hai người kia một cái, mặt đỏ bừng, không dám nhìn về phía Ân Lê Đình, chỉ bực bội nói: "Không thèm để ý đến các người nữa!" Nói rồi, nàng xoay người chạy thẳng vào trong phòng.

Ân Lê Đình nhìn theo bóng dáng nàng, thấy vẻ mặt nàng hiếm khi thẹn thùng như vậy, trong lòng chợt rung động, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rồi bên tai lại vang lên câu nói ngây thơ của Tiểu Thông nhi: "Đệ đương nhiên biết cưới thê tử là gì rồi! Cưới tiên nữ tỷ tỷ về thì ngày nào cũng có thể gặp tỷ, ôm tỷ mỗi ngày, còn có thể sinh em bé để chơi cùng đệ nữa..."

Chỉ là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, vậy mà có thể dùng đôi ba câu nói để nói rõ chuyện cả đời. Cưới thê tử chẳng phải chính là cùng nhau sớm tối, tương kính như tân, cùng nhau sinh con cái, bên nhau trọn đời đó sao? Chàng và Phù muội sớm đã không còn duyên phận, đời này kiếp này, chỉ e rằng vĩnh viễn chẳng thể tái hợp. Huống hồ, nay chàng đã trở thành một kẻ tàn phế, dù có cảnh đẹp ý vui, với chàng cũng chỉ là phù du. Hôn nhân, con cái... từ lâu đã không có trong cuộc đời chàng nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, nụ cười vừa nở trên môi cũng dần nhạt đi.

Buổi chiều, Ân Lê Đình đã về phòng nghỉ ngơi, còn Dương Bất Hối thì chui vào bếp, chắn ngang cửa không cho Vô Lộc bước vào "Để ta chuẩn bị bữa tối là được rồi."

Vô Lộc hơi do dự: "Tiểu thư, vẫn nên để lão nô giúp một tay thì hơn."

Dương Bất Hối nhướn mày nhìn ông, khiến ông có chút bối rối, cười gượng: "Vậy... vậy lão nô đứng ngoài, có gì tiểu thư cứ gọi một tiếng."

Dọc đường đi, bọn họ luôn phải vội vã lên đường, hiếm có cơ hội để nàng trổ tài bếp núc. Vì vậy, Dương Bất Hối bận rộn suốt cho đến khi mặt trời ngả về Tây. Nàng gọi Vô Lộc vào giúp một tay, lần lượt bày từng đĩa thức ăn lên bàn.

Lúc này, Vô Phúc vừa đẩy xe đưa Ân Lê Đình ra ngoài, Vô Thọ nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, ngạc nhiên quay sang hỏi Vô Lộc: "Thật sự đều do tiểu thư tự tay nấu sao?"

Vô Lộc gật đầu xác nhận.

Dương Bất Hối mặt đầy tự hào, bước đến bên cạnh Ân Lê Đình, vui vẻ nói: "Ân lục thúc, mau nếm thử tay nghề của ta đi!"

Ân Lê Đình được đẩy đến bàn, nhìn thấy những món ăn trước mặt: rau xanh tươi non óng ánh dầu, canh cá bốc hơi nghi ngút, trứng xào vàng ươm mềm mịn... Còn hai đĩa ở xa, chàng nhìn không rõ là gì, nhưng chỉ cần nhìn màu sắc cũng đã thấy vô cùng hấp dẫn. Dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ngon miệng vô cùng.

Sau khi mọi người an tọa, Dương Bất Hối ngồi bên cạnh, đích thân gắp thức ăn cho Ân Lê Đình.

Chàng nếm thử vài miếng, không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Không ngờ tay nghề nấu nướng của Bất Hối lại giỏi như vậy."

Dương Bất Hối cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy đắc ý: "Những chuyện lục thúc không ngờ tới còn nhiều lắm đấy!"

Vô Thọ đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu tán thưởng: "Món ăn của tiểu thư ngon hơn hẳn so với lão Vô Lộc nấu. Ông ta chỉ biết làm sao cho đồ sống thành đồ chín mà thôi!"

Vô Lộc tức tối trừng mắt: "Ta có thể so với tiểu thư sao? Nếu ngươi chê đồ ta nấu không ngon, sau này tự mình mà làm lấy!"

Vô Phúc, Vô Lộc và Vô Thọ đều theo Bạch Miêu Ưng Vương từ khi còn ở Thiên Ưng Giáo. Dù miệng gọi Dương Bất Hối là "tiểu thư", nhưng nàng chưa bao giờ coi họ là người hầu. Ba lão già này mỗi khi tụ lại với nhau thì không tranh cãi vài câu liền cảm thấy không yên. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói không ngớt.

Sau bữa cơm, Dương Bất Hối đẩy xe đưa Ân Lê Đình ra ngoài sân. Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi, ráng chiều rực đỏ như được nhuộm một lớp màu rực rỡ, hòa lẫn với những đám mây đổi sắc tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt mỹ.

Ân Lê Đình lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, không kìm được mà thốt lên: "Hoàng hôn thật đẹp..."

Dương Bất Hối đảo mắt suy nghĩ, rồi ghé sát tai chàng, khẽ nói: "Lục thúc đợi ta ở đây một lát, ta đi một chút sẽ quay lại ngay."

Ân Lê Đình còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nàng vội vã chạy đi như một cơn gió. Chàng bất giác lắc đầu, thầm nghĩ: "Thật đúng là một cô nương luôn vội vã, lúc nào cũng như vậy..."

Ước chừng một nén nhang sau, mặt trời đã khuất hẳn, màn đêm từ từ buông xuống. Dương Bất Hối cuối cùng cũng chạy về, hơi thở có chút gấp gáp.

Ân Lê Đình nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Sao lại vội vã như thế? Bất Hối vừa đi đâu vậy?"

Dương Bất Hối cúi xuống, ngồi xổm trước mặt chàng, đến gần mới thấy trên trán nàng còn lấm tấm mồ hôi. Nàng cười rạng rỡ, nói: "Ta đi tìm một chuyện vui cho lục thúc đấy! Đi thôi, ta dẫn người đến một nơi!"

Nói rồi, nàng đứng dậy, đẩy xe đưa Ân Lê Đình ra ngoài sân. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, con đường phía trước gập ghềnh khó đi. Dương Bất Hối bước chậm rãi, cẩn thận dò đường. Đi được chừng nửa dặm, Ân Lê Đình bỗng thấy trước mắt sáng bừng lên, ánh đèn rực rỡ soi tỏ cả một vùng rừng rộng lớn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nơi đây không phải là rừng cây bình thường mà là một rừng hoa tử vi nở rộ, sắc tím trải dài trong đêm, hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, tựa như một cõi mộng ảo.

Dương Bất Hối đi vòng ra phía trước, tươi cười nói với chàng: "Ban ngày ta đi ngang qua đây, thấy rừng tử vi này đẹp vô cùng, nghĩ ngay đến việc dẫn lục thúc đến ngắm. Nhưng trời đã tối, ta liền chạy về làng mua mấy ngọn đèn để thắp sáng nơi này. Lục thúc, người có thích không?"

Ân Lê Đình mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi càng làm gương mặt thêm phần ôn hòa: "Bất Hối thật luôn nghĩ đủ cách để khiến ta vui. Hôm nay, ta thực sự rất vui."

Dương Bất Hối cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh: "Người vui, ta cũng vui."

Nói rồi, nàng đứng dậy, tiện tay bẻ một nhành cây, cười hồn nhiên: "Nghe nói kiếm pháp của Ân lục hiệp phái Võ Đang là lợi hại nhất trong thất hiệp. Hôm nay ta mạo muội múa may trước mặt cao thủ, mong lục thúc chỉ giáo."

Dứt lời, nàng xoay người vung nhành cây, dùng nó thay kiếm, thi triển một bộ kiếm pháp mà Ân Lê Đình chưa từng thấy qua, có lẽ là võ công của Minh giáo. Ánh trăng cong như mảnh ngọc, chiếu xuống mặt đất một lớp ánh sáng mờ ảo. Dưới ánh trăng, Dương Bất Hối thân nhẹ tựa mây, động tác lưu loát như nước chảy, tà áo tung bay theo từng đường kiếm uyển chuyển. Những cánh hoa tử vi phớt tím rơi nhẹ trên bờ vai nàng, nổi bật giữa bộ váy lụa xanh nhạt.

Ban ngày, nàng là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, nhưng lúc này, dưới ánh trăng, mỗi bước di chuyển đều mang một nét tiên khí thoát tục, tựa hồ một tiên nữ sắp sửa hóa thành vệt sáng mà bay đi, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ say đắm. Dương Bất Hối thu kiếm, từng bước từng bước tiến lại gần Ân Lê Đình. Mỗi bước chân của nàng như dẫm lên trái tim chàng, khiến nó rung lên từng hồi.

"Lục thúc, bộ kiếm pháp ta vừa múa thế nào?" – nàng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Dù lòng có chút xao động, Ân Lê Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng đáp: "Đẹp mắt thì có thừa, nhưng nội lực lại chưa đủ. Nếu để tiểu đồ đệ Thanh Vũ hay Thanh Vân của ta ra tay, e rằng chỉ cần một người cũng có thể đánh bại Bất Hối rồi."

Dương Bất Hối bĩu môi, vừa đẩy chàng đến dưới gốc cây vừa nói: "Mấy đường quyền cước hoa mỹ của ta sao có thể so với các cao thủ Võ Đang được."

Nàng tìm một tảng đá bằng phẳng gần đó ngồi xuống, tiếp tục: "Ta học võ cũng chẳng phải để tranh cao thấp với ai, chỉ cần khi gặp nguy hiểm không trở thành gánh nặng cho người thân, có thể tự bảo vệ bản thân là đủ rồi."

Ân Lê Đình nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Nói cũng đúng. Chỉ là nội lực của cô vẫn còn quá nông cạn. Ngày mai ta sẽ truyền cho cô tâm pháp nội công của Võ Đang, trước tiên cứ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có cơ hội lên núi Võ Đang, ta sẽ nhờ các sư huynh dạy cô thêm chiêu thức."

Dương Bất Hối nhướng mày nhìn chàng, cười tủm tỉm: "Nội công tâm pháp của Võ Đang có thể tùy tiện truyền ra ngoài như vậy sao?"

Ân Lê Đình hơi sững lại, sau đó nghiêm túc đáp: "Chỉ cần Bất Hối muốn học, ta sẵn lòng dạy."

Dương Bất Hối nghe vậy cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng nàng cũng không vội vàng tiếp nhận. Nàng không muốn gọi chàng một tiếng "sư phụ", liền thản nhiên ngả lưng tựa vào gốc cây, hai tay khoanh lại gối lên đầu, ung dung nói: "Được thôi, nhưng ta cũng chẳng vội. Khó khăn lắm mới có dịp quay về vùng quê này sống những ngày vui vẻ, ta muốn tận hưởng một chút cảm giác của tuổi thơ."

Dáng vẻ của nàng trong mắt người khác có thể là tùy tiện, nhưng trong mắt Ân Lê Đình lại mang một nét phong tình lười biếng đầy cuốn hút. Chàng thuận theo lời nàng, hỏi: "Tuổi thơ? Bất Hối từng sống ở vùng quê này sao?"

Dương Bất Hối nghe vậy, lập tức hào hứng ngồi thẳng dậy, định nói rồi lại ngập ngừng, chợt hỏi: "Lúc này nhắc đến mẫu thân ta, người có buồn không?"

Ân Lê Đình nhìn vào ánh mắt có chút do dự của nàng, khẽ lắc đầu: "Bất Hối cứ nói đi, ta muốn nghe."

Bởi có những chuyện, chỉkhi thực sự hiểu rõ căn nguyên, người ta mới có thể buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com