8. Ra khỏi lãnh cung
Lý Diệu Nguyên ngơ ngác đứng đó, cảm xúc cuộn trào trong lòng như gió cuốn mây vần, thế nhưng ngoài mặt lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. Người y chờ đợi đã đến, vẫn là cảnh tượng trong kí ức, vẫn là con người trong kí ức, chỉ là cảm xúc đã đổi thay rất nhiều. Y ngơ ngác gật đầu, người đó thấy được cho phép cũng nhanh chân bám gốc đào già mà trèo xuống.
Chu Văn Khải bỗng gặp một cậu bé đẹp như tiên đồng giáng trần mà trong sách vẫn hay tả, vắt hết số chữ đã học trong đầu cũng chỉ có thể gọi thành ba tiếng "bé xinh đẹp", sau khi lại gần người ta lại không biết phải bắt chuyện thế nào, thế nhưng lại cảm thấy rất muốn làm quen với bé trai xinh đẹp này. Vì thế cứ đứng đó xoắn xuýt mãi không nói nên lời.
Sau khi đè lại được cảm xúc trong lòng, dường như Lý Diệu Nguyên cũng hơi bình tĩnh lại, lại gặp cảnh tượng muốn nói nhưng không nói được, cứ thế đứng vò đầu bứt tai của Chu Văn Khải, y chợt bật cười, khoé mắt vẫn không kìm được mà trào lên chút lệ nóng, y hỏi: "Sao anh lại muốn trốn trong chỗ này vậy?"
Chu Văn Khải ngại ngùng gãi tai: "Anh... anh đang chơi trốn tìm."
Nhìn cậu bé dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, làn da trắng vốn có phần xanh xao, nhưng đứng dưới ánh nắng vàng nhẹ của mùa xuân dường như có thêm phần sức sống. Cậu đoán "bé xinh đẹp" này kém cậu khoảng ba bốn tuổi, nên cũng rất tự tin xưng anh với người ta.
Chu Văn Khải lại tiếp lời: "Anh không cố ý xông vào nhà em, chỉ là anh thấy bên ngoài khoá cửa, vẻ ngoài cũng rất hoang vắng. Anh nghĩ là không có người mới trèo vào tìm chỗ trốn." Nhận thấy bản thân hình như lỡ lời chê nhà người khác, cậu nhóc vội vàng giải thích: "Anh không phải chê nhà của em đâu."
Lý Diệu Nguyên nghe vậy, hơi mỉm cười ngồi xuống dưới bậc thềm.
- Không sao đâu, thực ra chỗ này vốn cũng không có người ở, nhiều người cũng không biết nơi này đâu.
Chu Văn Khải quan sát xung quanh, dáng vẻ tiêu điều, hoang tàn, trông như đã lâu chưa có người tu sửa, quan trọng là rất im ắng, dường như chẳng có ai ngoại trừ cậu bé xinh xắn này sống ở đây.
- Em ở đây một mình sao?
Cậu nhóc ngồi xuống cạnh Lý Diệu Nguyên, vừa hỏi chuyện vừa tìm trên người xem có món quà gì có thể tặng người ta không, lần mò một lúc cũng tìm thấy túi bánh ngọt cậu cầm theo lúc nãy ăn cho đỡ đói.
Lý Diệu Nguyên khẽ gật đầu, "vâng" một tiếng. Đột nhiên ngửi thấy hương thơm bột ngọt ngào bay sang, cậu thấy Chu Văn Khải lôi ở đâu ra ba chiếc bánh ngọt được tạo hình hoa đào tinh xảo, chiếc bụng đói meo đã phải nhịn một ngày một đêm không kìm được sôi lên ùng ục.
Nghe thấy âm thanh đó, cả hai người đều hơi sững lại, Lý Diệu Nguyên hơi xấu hổ nên quay mặt đi, không nhìn vào số bánh ngọt trong tay Chu Văn Khải nữa, cậu nhóc Khải thì hơi bất ngờ, sau đó dúi hết số bánh mình có vào tay Lý Diệu Nguyên.
- Em đang đói hả? Anh có bánh nè, em ăn đi.
Lý Diệu Nguyên nghe vậy, cảm xúc đã kìm chế được bỗng chốc lại sôi trào lên lần nữa. Chỉ đành mím môi nín lại.
- Anh không ăn sao?
Chu Văn Khải lắc đầu, kiên quyết đưa bánh cho người bạn mới quen: "Anh ăn rồi, bánh này ngon lắm, em ăn thử đi."
Lý Diệu Nguyên đã đói đến mức không kiềm chế được, cũng không khách sáo nữa, bèn cắn từng miếng nhỏ ăn hết chỗ bánh. Bánh không chỉ tạo hình hoa đào, trong nhân cũng thoang thoảng mùi hoa thơm, kết hợp với hương thơm ngọt nhưng không ngấy của bột bánh, có thể khiến vị giác người ăn có ảo giác như đang thưởng thức những đoá hoa mùa xuân vừa chớm nở.
Đầu bếp trong cung Thiên Ninh tay nghề quả không có chỗ chê, Lý Diệu Nguyên ăn chậm nhai kĩ thưởng thức từng chút một, dáng vẻ khi ăn rất chăm chú.
Chu Văn Khải ngồi cạnh dán mắt vào y. Cơn gió xuân mang hơi se lạnh thổi qua, khiến cho mái tóc dài của Lý Diệu Nguyên đung đưa. Chỉ im lặng ngồi ngắm y chăm chú ăn, Chu Văn Khải cũng cảm giác bản thân đang thưởng thức mỹ cảnh nhân gian trong lời đồn, cậu nhóc đột nhiên nghĩ ra từ này, cảm thấy rất phù hợp với khoảnh khắc hiện tại.
Còn một chiếc bánh cuối cùng, Lý Diệu Nguyên đang định ăn nốt, chợt thấy dáng vẻ chăm chú nhìn mình ăn của Chu Văn Khải, y nghĩ cậu nhóc muốn ăn, bèn đưa lại cho cậu.
- Anh muốn ăn không?
Chu Văn Khải nghe vậy thì tỉnh cả người, mặt hơi đỏ lên không dám nhìn người ta chằm chằm nữa, lí nhí đáp: "Anh không muốn ăn, chỉ muốn nhìn em thôi."
- Anh muốn nhìn em làm gì? - Lý Diệu Nguyên nghe câu trả lời của cậu nhóc, hơi nghi hoặc hỏi lại.
Mặt Chu Văn Khải càng đỏ hơn, cậu nhóc cảm thấy mình không được lịch sự lắm, nhưng vẫn không nhịn được, lắp bắp đáp: "Em... em đẹp quá, tuy rằng anh chưa gặp nhiều người, nhưng thực sự anh chưa từng thấy ai đẹp như em."
Nghe câu trả lời của cậu nhóc, Lý Diệu Nguyên chợt bật cười, miếng bánh đang nhai dở trong miệng dường như trở nên ngọt ngào hơn.
Hai người cứ ngồi đó nói chuyện, cành đào già trong gió cũng khẽ đung đưa, những cánh đào màu hồng phấn thi nhau bay trong gió, đôi chim sẻ nhỏ đậu trên cành nhảy qua nhảy lại vui đùa, tô điểm thêm cho khung cảnh tươi đẹp này chút hương sắc mùa xuân.
Chẳng mấy chốc, sắc trời đã dần ngả vàng, mặt trời dần khuất sau lưng núi. Đoàn người chơi trốn tìm với Chu Văn Khải lại càng sốt sắng đi tìm cậu khắp nơi, chỉ sợ lại xảy ra vấn đề gì thì quả thực có mấy cái đầu cũng không đền nổi tội.
Còn Chu Văn Khải vẫn đang bịn rịn trên bờ tường không muốn trèo xuống, cứ quay đi rồi lại quay lại nhìn Lý Diệu Nguyên, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi.
- Ngày mai anh có thể quay lại chơi với em không?
Đợi đến ghi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Lý Diệu Nguyên, cậu nhóc mới chịu bước lên đống gạch rồi trèo xuống, sau đó lại tung tăng chạy về, hồn nhiên không biết sự biến mất của bản thân đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào.
Đang vui vẻ nhảy chân sáo quay về, cậu chợt thấy một người hầu hốt hoảng chạy về phía cậu, hỏi cậu có làm sao không? Chu Văn Khải thấy người đó chạy tới tìm mình, vui vẻ đáp.
- Tôi trốn lâu như vậy mọi người không tìm được, có phải tôi thắng rồi không?
Lão Chung Minh và Thái hậu cũng vừa đi tới, Thái hậu vốn muốn giáo huấn đứa cháu ngoại nghịch ngợm này của bản thân một trận, nghe câu hỏi đó bất chợt lại chẳng biết nói gì, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi hơn nửa khi thấy cháu ngoại bình yên vô sự xuất hiện.
Thấy Thái hậu đi tới, Chu Văn Khải vui vẻ chạy tới ôm lấy tay bà: "Bà ơi, bà đến tìm con ạ? Nay con chơi trốn tìm giỏi lắm, không ai tìm được con luôn, con còn quen được một bạn mới nữa." Sau đó cậu nhóc ríu rít kể hết những cậu chuyện ngày hôm nay mình đã gặp, một đường đi về cung Thiên Ninh không ai chen vào được câu chuyện của cậu nhóc.
- Em ấy rất đẹp luôn, lần đầu con gặp đã muốn kết bạn với em ấy rồi.
Cả một đường nghe cậu nhóc kể về người bạn mới quen, Thái hậu cũng cảm thấy tò mò về đứa trẻ trong lời cháu ngoại nói, sau khi dặn dò không được tái phạm chuyện hôm nay, bà liền cho cậu đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì hỏi chuyện lão Chung Minh.
- Ở khu vực đó, có đứa trẻ nào sống trong biệt viện giống lời Khải kể không?
Lão Chung Minh đứng bên cạnh, cung kính đáp lời:
- Khu vực đó là khu viện cũ rất ít được sử dụng, đa số là nơi ở của người hầu làm việc nặng trong cung. Còn biệt viện thì...
Thái hậu nghe ông ngập ngừng, hơi nghi ngờ nhìn ông. Lão Chung Minh cũng tiếp lời.
- Quả thực có một biện viện bị khoá kín có người ở ở đó, nếu giống như lời cậu Khải mô tả, thì hẳn đó là viện U Lan.
Thái hậu nghe thấy một cái tên xa lạ, nhưng lại hơi có chút quen tai, dường như khi còn ở chùa Thiên Ứng bà đã nghe qua chuyện về nó, nhưng lại không nghĩ ra được đó là chuyện gì.
Bà Ngọc Thành bên cạnh dường như nghĩ ra gì, bèn ghé sát tai Thái hậu, nhẹ giọng bẩm báo.
- Viện U Lan, là nơi Thánh thượng năm đó hạ chỉ đưa Ngọc phi và Thất Hoàng tử vào ở trong đó ạ.
- Thất Hoàng tử?
Lão Chung Minh tiếp tục bẩm báo:
- Năm đó Ngọc phi hoài long thai, nhưng ngày sinh lại xảy ra dị tượng, mây đen ầm ầm kéo tới, sấm chớp không ngừng, Ngọc phi cũng phải mất một ngày một đêm mới hạ sinh thành công, chỉ là sau khi long tự ra đời, lại là một đứa trẻ không rõ Hoàng tử hay Hoàng nữ, bị Khâm Thiên Giám phán định là người mang mệnh Thiên Sát, sẽ mang đến tai hoạ cho triều đình. Thánh thượng ban đầu vốn không tin mấy lời huyễn hoặc đó, ra chỉ công bố ra ngoài đó là Thất Hoàng tử. Nhưng sau đó Ngọc phi chợt phát điên, Ái Châu lại gặp lũ lụt nghiêm trọng, lời đồn quái thai mang mệnh Thiên Sát giáng thế sẽ mang lại tai hoạ, bá quan văn võ đều dâng tấu yêu cầu diệt trừ tai tinh, Thánh thượng bèn mời cao tăng về làm lễ trấn yểm nhốt hai người vào viện U Lan, từ đó triều đình mới yên bình. Mấy năm trước Ngọc phi đã qua đời, người ở trong viện U Lan bây giờ, chắc hẳn là Thất Hoàng tử.
Thái hậu rơi vào một mảng kí ức không quá rõ ràng, nhớ về Ngọc phi và Thất Hoàng tử trong lời kể.
***
Ngày đó nhận thư của Chu Văn Khải, vẫn là những câu chuyện thường ngày của hắn, chỉ là lần này hắn gửi cho Lý Diệu Nguyên một miếng ngọc khắc hình Quan Âm, bên ngoài chế tác hơi thô ráp, là do chính tay Chu Văn Khải khắc để tặng y. Trong thư hắn khoe là đã xin được một vị cao tăng khai quang cho nó, có thể phù hộ cho người đeo sức khoẻ dồi dào, vạn sự vô lo, một đời bình an.
Nhưng Lý Diệu Nguyên biết, thứ có thể phù hộ y vạn sự vô lo, là người, không phải ngọc.
Ngày Chu Văn Khải nằm lại nơi sa trường, cả đời Lý Diệu Nguyên định sẵn không thể bình an...
- 15/05/2025 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com