21 tuổi
Nezuko, đáng lẽ ra không ăn thịt người. Nhưng cô đã bị " ép", Douma hắn đã vô tình gặp Nezuko và câu dẫn cô ăn thịt người khi Tanjiro không có ở đó. Mọi chuyện vỡ lở ra khi một con quạ đưa tin thấy cảnh này, dù Nezuko chỉ mới cắn một miếng chưa thực sự nuốt. Bởi cô chưa ăn bao giờ nên cũng đã nhả đi mặc cho Douma là một con quỷ Thượng Huyền, nhưng con quạ đã sớm bay đi mà không nhìn nốt khúc cuối rồi...
Tin được báo đến tai Chúa Công, ngài cảm thấy thất vọng và lập tức cho gọi các Trụ Cột và Tanjiro tới. Ngài không trách không mắng, chỉ để Tanjiro tự nghĩ điều mình sẽ làm tiếp theo. Thanh kiếm của cậu không nhấc lên nổi, nhưng rồi lời của Urokodaki ngay lần đầu gặp đã nhắc cậu, Tanjiro mở chiếc hộp ra...Nezuko bước ra ngoài, ánh Mặt Trời khiến cơ thể cô bé cháy xém. Nước mắt cậu tuôn rơi, thanh Nhật Luân Kiếm chém qua đầu. Vậy là chính tay cậu đã giết đi người thân duy nhất của mình rồi
Chứng kiến cảnh tượng đầy bi đát đó Chúa Công cũng không nhìn thẳng, ngài hiểu nỗi đau của cậu tân binh này, thế nhưng lời thề đã dẫn đến kết cục này. Tanjiro sau đó được cho lui xuống và thông tin cậu đã tự sát trong khu rừng cũng sớm gửi đến
" ...Tại sao, mọi chuyện lại thế này? Con quạ đó có chắc đã nhìn thấy cảnh Nezuko ăn-" Mitsuri che miệng, hốc mắt đỏ au không dám tin
" Chuyện cũng đã rồi, giờ có giải thích thế nào cũng không được" Obanai đáp lại Mitsuri
" Nhưng rõ ràng con bé không hề ăn thịt người qua giờ, tôi tin có ẩn tình" Shinobu lên tiếng
" Ta đã nói rồi, quỷ nào chả như nhau!" Sanemi không đắc ý hay có cảm xúc hả hê khi chứng kiến Tanjiro tự xuống tay với em gái, thực ra y cũng hiểu cảm giác đó...
" Vậy ra nhóc quỷ đó vẫn như bao con quỷ khác, đúng là để Oyakata - sama thất vọng" Gương mặt Muichiro vẫn vô hồn nói một câu
" Các con, ta không muốn nhắc đến nhưng còn nhớ lần đầu tiên gặp anh em nhà Kamado chứ? Lá thư của cựu Thủy Trụ đã góp phần trấn an ta, nhưng bây giờ nó chính là lời kết tội họ. Urokodaki đã mổ bụng tự sát, cả Tanjiro cũng thế. Còn bây giờ..." Chúa Công thật sự thấy đau lòng khi phải nhắc đến
" Oyakata - sama, mong ngài sẽ tìm được một người xứng đáng để thay thế vị trí của con. Thành thật xin lỗi, chính con là người đã để Nezuko thoát..." Giyuu nói xong liền dập đầu và bỏ đi, anh đi đâu? Tất nhiên là đi thực hiện lời thề trong bức thư rồi
" Giyuu, ta không muốn phải mất đi con hay bất kì ai khác nữa. Xin con..."
" Không, con vốn vẫn vô dụng. Quyết định nào của con cũng không đúng, con đã để chị hai mình chết vì bảo vệ con, người bạn thân của mình chết để con trở thành kiếm sĩ. Con không xứng đáng với vị trí hiện tại, con nên chết đi thì hơn" Anh chững lại nói tiếp rồi lại rời khỏi đó
Không khí buổi họp hôm nay ngột ngạt, khó thở...ai cũng nhìn nhau không nói gì.
" Ta có ý này, hay...các con hãy ra hình phạt cho Giyuu thay vì để cậu ấy tự sát?"
Lời đề nghị đưa ra có được sự chấp thuận của các Trụ Cột dù ban đầu cũng có người phản đối. May mắn Giyuu chưa chết, anh đã được gọi đến tập trung lần nữa, Chúa Công đã nói lại với anh...và rồi những hình phạt được tiến hành...đầu tiên là Giyuu sẽ chịu đánh 5000 gậy, đây là hình phạt do Obanai đưa ra
Nắng hôm nay rất gắt, anh cởi trần chịu từng cú đánh trời giáng. Như muốn ngất đi. Tiếp theo thứ anh phải chịu sẽ là một trận đánh dã man từ Sanemi. Mitsuri và Shinobu có lẽ là hai người đưa ra sự trừng phạt nhẹ lên nhất. Mitsuri chỉ để anh tự cắt tóc và Shinobu cũng chỉ cho anh một chất độc không gây chết người
Muichiro để anh tự dùng kiếm của mình khứa lên cổ tay và cả cánh tay
Gyomei không muốn phải đưa ra bất kì hình phạt nào nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn phải để Giyuu tự mình dập đầu xuống đất đến ngất đi...
Sự trừng phạt này không quá tàn bạo nhưng nó đau hơn gấp bội những lần bị thương do chiến đấu. Giyuu đã bị giáng hạng xuống , anh không còn là Thủy Trụ mà trở thành kiếm sĩ cấp Ất, Kinoto.
Đêm đó anh trở về phủ với cơ thể đầy vết thương, từ mai anh cũng không thể trở về đây nữa bởi nó sẽ được thu hồi lại. Cũng chẳng sao vì anh ở một mình, không ai chăm sóc, không ai thương hại, không ai chào đón hay tạm biệt. Thân thể Giyuu giờ teo tóp, những bước chân khó khăn lết đi
Anh dội gáo nước lạnh lên những vết thương trên người, sự đau dát ăn mòn cơ thể anh. Mái tóc đó bị cắt đi mất rồi, Tsutako rất thích mái tóc dài của anh nhưng rồi anh lại cắt nó đi mất rồi, điều khiến anh đau đớn nhất không phải vì chất độc của Shinobu hay những vết thương trên mình mà là mái tóc đã bị cắt đi, anh đã không cắt nó từ khi chị mất và giờ thì...Giyuu cắn môi đến chảy máu khi tự mình bôi thuốc...một điều anh không ngờ tới là Sanemi đã tới thăm anh. Y đi vào và bất ngờ khi trong Thủy Phủ không có một bóng người phụ việc
" Tomioka, mày ổn chứ?" Sanemi bước vào phòng anh và bỗng dưng thấy tim minh bị bóp nghẹt lại
Một cơ thể gầy gò, nước da trắng với chi chít vết thương nông sâu. Mái tóc cắt lởm chởm, đặc biệt máu từ đầu vẫn chảy ra không ngừng. Khóe mắt chảy ra vài giọt nước, môi bị cắn đến chảy máu. Tay anh run rẩy băng sơ sài lại vết thương ở cổ tay, rồi cố vòng tay qua sau lưng mong rằng bôi được chút ít thuốc. Miệng anh cứ mấp máy, mỗi khi thuốc bôi vào chỗ bị thương liền kêu lên một tiếng nhỏ...
Thấy y đi vào mặt anh nhăn lại cố gắng né tránh ánh mắt y
" Tôi ổn, anh tới đây làm gì...?"
Y thấy Giyuu thật ngu ngốc, đến cỡ này còn cứng mồm nói mình ổn
" Mày còn dám nói ổn?"
Miệng anh cười khẩy
" Ổn mà, dù sao cũng là điều tôi xứng đáng"
Y lại gần giành lấy lọ thuốc rồi bôi lên lưng cho anh sau đó cũng băng lại những vết thương đó. Sau đó y liền rời đi
Sáng hôm sau, quạ đưa tin của Giyuu đã thông báo rằng anh đã chết. Không phải chết do vết thương mà chính anh đã mổ bụng tự sát, đúng như lời Urokodaki đã viết trong thư...
" Tôi còn chưa kịp qua thăm anh ấy" Mitsuri rơi nước mắt quỳ rụp xuống khi con quạ nói với cô
" Tomioka - san, độc của tôi không có tác dụng khiến con người cảm thấy muốn kết thúc mà" Shinobu trong lòng cảm thấy tội lỗi
Những Trụ Cột khác cũng có cảm xúc như thế, riêng Muichiro em nghĩ vì mình đã ép Giyuu tự khứa cổ tay nên anh mới chết, lần này nội tâm em hỗn loạn khi thấy cả cái chết của Tanjiro, Nezuko và Giyuu...
Người phát hiện ra cái chết đầu tiên là Sanemi, y vẫn lo lắng khi nhìn những vết thương trên người anh nên sáng sớm đã ghé qua xem thử thế nhưng...
" Tomioka! Mày làm sao thế này! Chết tiệt" Y không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh nữa, người anh lạnh toát rõ ràng là đã chết rồi...
" T-tao đã giúp mày băng bó cơ mà! Sao mày lại" Giọng y run rẩy khi lại gần thi thể đó...cảnh tượng này gợi cho y về cái chết của mẹ y, đầy máu và mùi tanh
Linh cữu của Giyuu được chôn cất tại ngọn núi nơi Urokodaki đã huấn luyện anh, màu trắng khăn tang tiễn đưa một vị Trụ Cột mạnh mẽ với trái tim đầy tình yêu dành cho hai anh em đáng thương nọ...không còn bất kì ai ở cạnh, gia đình mất sớm, chị hai bị quỷ sát hại và đến cả người thầy được coi như thân nhân cũng đã ra đi. Không có bạn bè, bởi anh luôn " bị ghét'' và cô đơn
Thủy Trụ - Tomioka Giyuu, hưởng dương 21 tuổi...
Em đã được giải thoát rồi, rời khỏi một thế giới không còn ai bên cạnh vỗ về khi em buồn, ôm em khi em khóc và lắng nghe mỗi khi em có tâm sự. Cuối cùng em cũng nhắm mắt đi xuyên qua lớp gai để tự mình thoát ra ngoài. Linh hồn em đi rồi nhưng thân xác em thì sao đây? Em không có người thân, thậm chí còn không có cả một người bạn thì ai sẽ là người cầm di ảnh của em để đưa em về nơi an nghỉ đây...bất ngờ thay kẻ đó là người ghét em nhất, là người luôn cầu mong em chết đ cho đỡ phiền nhưng sao kẻ đó bây giờ lại rơi nhiều nước đến thế?
.
.
.
.
.
.
.
" Nezuko...Nezuko!" Tanjiro giật mình tỉnh dậy, gối cậu ướt đẫm hẳn là do đã khóc quá nhiều.
Nghe tiếng gọi cô lại gần, Tanjiro ôm lấy cô người run không ngừng...tại sao lại có giấc mơ như này chứ?
...
" Tomioka!" Tay y vươn giữa không trung, muốn níu thứ gì đó. Giữa đêm nước mắt y bất giác chảy...Sanemi chạy nhanh xuyên qua bóng tối để tới chỗ anh
Giyuu vẫn đang ngủ, anh vẫn còn sống đây mà? Đúng không?
" Shinazugawa? Anh tới đây làm gì vậy?"
Miệng y mấp máy không nói được gì chỉ tiến lại ôm lấy anh, y vẫn đang khóc. Không biết vì sao?
.
.
.
" Giyuu, hôm qua tôi đã mơ như thế đấy. Cậu xem, đã bao lâu rồi. Còn một năm nữa thôi tôi sẽ gặp lại cậu" Một ai đó với bàn tay mất hai ngón ôm bó hoa hướng dương đặt lên mộ. Mái tóc trắng bay bay trên ngọn đồi.
Có một con bướm đen đậu lên ngón tay người đó, lưu luyến, day dứt mãi không bay...
____________________________________________________________________________
Các bác thấy sao về chương này? Khi viết nó tôi cảm thấy đau lòng, tim tôi muốn ngừng đập luôn. Lúc viết về cái chết của Giyuu và khi em tự mình bôi thuốc tôi khóc rất nhiều...
Không hiểu sao tôi muốn viết nó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com