1.
con hẻm nhỏ giữa London rộng lớn, gió thấy cậu trai theo nhịp hát của mình mà từng đợt từng đợt cứa mảnh dao găm vào cổ tay , nơi máu đang ồ ạt chảy ra như mong muốn được chết của cậu.
-này yeonjun, tôi đã bảo là tôi cần cảm hứng
-tôi muốn chết
beomgyu ôm lấy vai của yeonjun, kéo anh vào sát lấy mình, nụ hôn thứ 13 trong ngày của cả hai. gyu ghét mấy thứ kiểu hôn hít tình tứ, đối với gyu tình yêu là điều mà khi sinh ra Chúa đã vứt bỏ nó khỏi từ điển của hắn, à đấy là trước khi hắn gặp yeonjun.
môi của anh làm hắn phát nghiện, hay ngay cả mấy vết thẹo li ti trên người anh cũng đủ làm hắn điêu đứng
gyu chủ động rời môi dù vẫn còn tiếc nuối
-sao không hôn nữa?
-cậu sẽ chết trong lúc tôi hôn mất, tôi không muốn hôn người chết
-tôi sẽ rời môi cậu trước khi chết
-vào băng vết thương trước đã
____
beomgyu khá có tiếng trong giới văn học, vì hắn viết mấy thể loại biến thái
yeonjun là tên họa sĩ tâm thần, anh chỉ thích vẽ những vết thương trên cơ thể anh, để rồi anh nhận ra bản thân sống vì cái chết
cả hai nhặt được nhau trên biển Malibu, khi mà gyu dần mất đi cảm hứng, và yeonjun thì chẳng còn muốn sống để phác họa lại vết thương nữa
hắn lôi anh về căn hộ tồi tàn của hắn, bằng một cách thần kì nào đó, anh ngẫu hứng đi theo mặc cho mong muốn cả đời đang dang tay rộng mở trước mắt, là chết ấy.
___
-anh không vẽ gì ngoài mấy vết thương à?
-ừ
-sao không vẽ gió? nó đẹp hơn nhiều
-ý cậu là muốn tôi hất nước lên mấy tấm vải vẽ?
___
gyu thường kéo yeonjun đến phòng khám tâm lí của soobin, điều này khiến anh chỉ muốn chết nhanh hơn.
-vào thẳng vấn đề nhé, tôi chẳng có vấn đề gì, tôi muốn chết
-Chúa ơi yeonjun, đó là vấn đề, hãy giúp beomgyu lấy lại cảm hứng
-đó còn không phải nghĩa vụ của tôi, soobin
-hoặc chết
một nhịp tim của yeonjun khựng lại, anh né tránh ánh mắt của soobin, hay thực ra là bản thân anh chưa bao giờ muốn thú nhận rằng làm cảm hứng cho beomgyu khá thú vị? yeonjun đoán thế, mà hình như cảm giác đấy chỉ sinh ra từ chứng tâm thần của anh.tệ thật, anh còn không biết mình muốn gì.
soobin đưa cho anh một con con dao với phần lưỡi được bọc cẩn thận bằng vải trắng, thêm hộp mực có màu giống máu và bảo mỗi một lần anh muốn chết, hãy nhúng lưỡi dao vào mực rồi vẽ lên mảng giấy vẽ một vết thương, yeonjun thấy nó ngớ ngẩn vl.
___
Mảnh giấy vẽ từ bao giờ đã nhuốm đỏ, chỉ còn vài vạch trắng li ti, chúng ít ỏi như mong muốn được sống của yeonjun vậy
đến một ngày, chẳng còn chấm trắng nào nữa, yeonjun hiểu đã đến lúc bản thân tạm biệt thế giới chết tiệt, nơi mà anh phải sống vì cái chết. anh nghe theo nhịp của gió mà rạch từng đường vào cổ tay mình, chờ cho cơn gió đẹp nhất hát lên, yeonjun sẽ thực sự thành toàn.
-đồ khốn! tôi nói anh đừng chết!
-gyu , cút đi
beomgyu giật con dao khỏi tay yeonjun, cậu dùng tay không cầm hẳn vào lưỡi dao , máu chảy ra thành dòng.
-choi beomgyu cậu bị điên à?
-tôi không để cậu chết đâu.
rồi cùng với bàn tay nhuốm máu ấy, hắn kéo yeonjun lại khiến máu bị dính lên chiếc sơ mi trắng thực chất cũng được điểm lên vài tia đỏ , giống tác phẩm nghệ thuật của hai tên điên cùng tạo nên.
nụ hôn lần thứ bao nhiêu rồi đây? họ cuốn lấy nhau, cảm nhận chút mặn , xen lẫn chút tanh của đối phương. nước mắt của ai? máu của ai? điều này quan trọng à?
tôi xin người, đừng chết
-chúng ta băng vết thương trước đã
-nhưng tôi chưa vẽ nó
-anh sẽ chết trong khi vẽ nó
___
"soobin à, bức tranh bị kín bởi mực đỏ rồi, chẳng còn tia trắng nào, yeonjun sẽ chết mất"
"sao em cứ níu giữ hắn ta làm gì?không có hi vọng đâu"
____
tối hôm đấy, cả hai leo lên mái nhà ngắm trời ngắm đất, hay chỉ đơn giản là hứng gió chứ trên trời có sao mấy đâu.gyu nhắm mắt, hòa mình vào khoảng không
-sao cậu cứ muốn tôi sống thế?
-sao anh cứ muốn chết thế?
...
nếu mất anh, tôi sẽ chết trong mớ hỗn độn
3 tháng họ chung sống cùng nhau, thế mà yeonjun chẳng nhận ra beomgyu đéo lấy cảm hứng gì từ tên tâm thần như mình, hay beomgyu chẳng nhận ra chả phải tự dưng yeonjun đồng ý đi cùng anh, sống cùng một kẻ lúc nào cũng khiến anh văng tục đến tận bây giờ.
có thần thoại nói rằng : thuở xa xưa ban đầu , con người nguyên thủy có bốn tay bốn chân, một đầu và hai mặt hướng ngược nhau, họ có những ba giới tính : nam, nữ và bán nam bán nữ. đàn ông do mặt trời mà ra, phụ nữ thì từ mặt đất, còn bán nam bán nữ, thì từ mặt trăng
loài người khi ấy rất khỏe, họ tham lam muốn khiêu chiến với các vị thần. thượng đế nổi giận, bèn chia đôi 2 con người cho chúng yếu đi, từ một ra hai, để rồi đôi bên phải dành cả đời để tìm nửa kia với khát khao được hòa lại với nhau như lúc ban đầu.
có thể đó cũng là lí do người ta hay gọi người bạn đời của mình là "nửa kia".
yeonjun từ lúc sinh ra và bị vứt trước cổng trại tế bần, anh chưa hề chạy đi tìm nửa kia như mấy chị lớn trong trại đồn thổi cùng nhau, đơn giản, anh nghĩ mình là sản phẩm lỗi của thượng đế nên dù có chia cắt hay không anh vẫn cô đơn hoàn cô đơn mà.
____
anh vu vơ cái thần thoại kia cho gyu nghe, nghe xong hắn cười mấy tiếng, sau đó cười phá lên, hình như hắn chỉ điên trước yeonjun thôi.
-như thế chẳng phải mấy người nam đi tìm nữ rồi nữ đi tìm nam mới là bán nam bán nữ à?
-không thuyết phục lắm
-vì nếu 2 người đàn ông bị dính vào nhau thì họ cũng chỉ là nam thôi mà
-vấn đề là thượng đế tách họ ra, và... ừ, nó khá đau đầu
- và giờ người đời gọi hai thằng đàn ông yêu nhau là nửa nam nửa nữ, haha, điều này thật ngu ngốc.
-dẹp đi beomgyu
tự dưng yeonjun biến bản thân thành một đứa ngớ ngẩn, anh nghĩ vậy, sao không chết đi cho yên ổn nhỉ?
-anh đã bao giờ đi tìm nửa kia chưa?
-chưa, tôi nghĩ tôi là phiên bản lỗi, thậm chí trước giờ tôi còn chẳng có nửa kia, đại loại vậy
-anh tìm thấy tôi rồi đấy thôi
-gyu, tôi buồn ngủ rồi
beomgyu mặc cho yeonjun bỏ vào phòng, hắn nhìn xuống nơi xô bồ đầy ngột ngạt tự hỏi
"liệu có ai ở dưới kia đang đi tìm lẫn nhau không?"
bất chợt cảm thấy khó thở , tìm nửa kia giữa dòng người như vậy, chẳng phải bất khả thi sao?
dẹp đi, hắn thấy chuyện này ngớ ngẩn. gyu trèo vào nhà thì thấy yeonjun hí hoáy bút vẽ cùng khung giấy khổ to thay vì là con dao găm như mấy lần trước, hắn nhìn cảnh đó muốn ngán rồi, hôm nay anh mới mẻ như mấy làm hắn khá hứng thú.
-gì đây, không muốn chết nữa à?
-ngồi ra mái nhà đi, tôi sẽ vẽ anh
- tên điên, đừng nói là yêu tôi rồi nhé
yeonjun chỉ nhìn hắn, không nói gì, rồi cả hai cũng một lần nữa trèo ra ngoài, cho đến khi dòng người kia đã cuốn theo cơn gió về nơi gọi là gia đình, cũng là lúc yeonjun vẽ xong.
-choi yeonjun, tôi ngồi đây cả tiếng đồng hồ, để muỗi cắn sưng tấy cho anh vẽ mà anh chỉ hắt nước lên mảnh vải thôi à?
-nhìn vào cậu tôi chỉ thấy gió thôi
-tên điên
-thế cậu lấy cảm hứng gì từ một tên điên như tôi?
giữa đêm khuya hiu quạnh, vài ngôi sao băng trên trời dạo chơi qua, vô tình thấy một con người đã tìm thấy nửa kia của nhau, và qua cửa sổ, họ đang hòa làm một theo cách của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com