2.
tôi xin người, đừng chết
___
yeonjun đến chỗ soobin từ sớm, beomgyu biết và thấy nó đỡ hơn nhiều so với việc anh toàn chạy vào xó xỉnh nào gần gần, nói chung là hợp lí để chết. hôm nay gyu dậy muộn hơn mọi khi, hay vì Chúa biết yeonjun vẫn an toàn nên khiến thời gian sinh học của hắn chậm đi vài nhịp?
gyu không để tâm lắm, yeonjun không chết, vậy là đủ rồi.
một li cà phê cùng khí trời hừng đông, không tệ, nhất là sau việc xảy ra vào đêm hôm qua. cơn đau nhức khiến gyu khó chịu, thực ra cũng chưa đến nỗi to tát. Chúa ơi, hắn mê mẩn sự dịu dàng mà tên điên choi yeonjun mang lại xen kẽ từng cái chạm.
"rồi sau này, mối quan hệ của cả hai sẽ là gì?" beomgyu bất giác nghĩ, nếu nói không lo sợ tức là nói dối, bởi lẽ ngay từ lần đầu chạm mặt, hắn đã có cảm giác gì đấy rất quen, không phải ánh mắt hay dáng vẻ gì đâu nhé.
là một thứ gì đó khó nói
ít nhất beomgyu chưa hề hối hận khi rước tên điên này về nhà.
cà phê từng dòng trôi chảy đan xen vào hormon adrenaline của gyu, hoặc là sự mách bảo nào đó, cũng có thể đơn giản là gyu tự nghĩ vậy.
rồi hắn có chút vội vã chạy đến phòng khám của soobin, biết đâu tên điên kia lại lừa hắn xong trốn vào chỗ chó nào để chết rồi, mà hình như yeonjun chưa ăn gì.trên đường đi, gyu có ghé qua tiệm bánh của taehyun, một thợ làm bánh người hàn gốc bỉ. bánh ở đây khá ngon, tuy giá có vẻ hơi nhỉnh , mà gyu chẳng quan tâm. muốn chết thì cũng phải ăn để có sức mà chết.
-dạo này không thấy anh tới nhỉ?
-ừ, ba bánh chanh.
- cho soobin và ai nữa?
-đừng hỏi nhiều
-okey, sao cũng được
taehyun thoăn thoắt gói lại thành 3 hộp bánh nhỏ, mùi thơm tỏa ra, gyu nhận lấy bánh.lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác dễ chịu thế này, cụ thể là từ hôm yeonjun đến.
cụ thể, hắn cảm thấy an yên.
-một cái của em, tyun.
để lại trên bàn một hộp bánh, beomgyu nhanh chóng đi đến phòng khám, không ai mách bảo nhưng trong lòng hắn có chút gấp gáp, hay là do hắn bị lây cái chứng tâm thần của yeonjun rồi tự sinh ra ảo giác?
kệ đi, ai thèm quan tâm, rồi hắn đổ mọi tội lỗi cho li cà phê
và thật may, yeonjun vẫn ở đây
-beomgyu, đến rồi à?
hắn đặt hộp bánh lên kệ thuốc, ngồi xuống ghế thở gấp vài cái, giống kiểu xem chút nữa là hắn vụt mất yeonjun. nhưng yeonjun ở đây rồi , mọi thứ vẫn ổn, chỉ có hai người họ là vận hành theo thời gian của riêng mình.
để ý thì hôm nay phòng khám của soobin thoang thoảng hương hoa bạch trà, nhưng bình thường soobin có để tâm gì đến mấy cái hoa hoét này, vùi đầu vào đống sách là chính.
-là anh mua à, yeonjun?
-ừ
gyu quay mặt đi chỗ khác, tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này nhỉ? rằng hôm qua cả hai còn làm tình với nhau, đến hôm nay thì xem như chưa có chuyện gì. yeonjun cũng đâu phải loại đàn ông kiểu vậy, gyu hi vọng, bởi lẽ có một vài sự thật hắn chẳng thể chối bỏ nữa rồi. yeonjun nhìn beomgyu với cái ánh mắt khó đoán, mà trông cái mỏ cứ chu ra vì dỗi của hắn kìa, đáng yêu chết mất. yeonjun cười nhẹ, rồi lên tiếng.
-beomgyu, quay đây anh xem nào
cái cục tròn tròn kia vẫn ngồi im nhìn ra hướng của chính mặc cho view chỉ là cửa hàng bra phụ nữ. yeonjun cười thành tiếng, tiếp tục gọi hắn bằng cái giọng dỗ dành.
-beomgyu...
hắn quay ra, giật mình vì gương mặt của người kia đang dí sát vào hắn, cùng ánh mắt khó hiểu.
-Chúa ơi, anh nhìn tôi kiểu gì vậy?
-kiểu yêu em
"chụt"
đặt lên môi gyu một cái hôn lướt nhẹ, cùng lúc đấy soobin nặng nhọc cầm chồng sách bước ra từ kho thuốc, beomgyu đỏ chín cả mặt.
-a yeonjun, em nghĩ em còn lấy thiếu vài cuốn...
soobin lúng túng nói, thằng bé thấy hình như bản thân vừa trở thành kẻ phá bĩnh. thời tiết hôm nay rất dễ chịu, đi ra ngoài làm chút cà phê cho khuây khỏa chắc chắc không phải ý tồi , nên soobin sẽ làm thế ngay lập tức sau khi hai con người kia rời khỏi, một phần cũng vì thằng bé chưa có bồ.
chuyện là yeonjun muốn tìm mua vài cuốn sách beomgyu từng xuất bản , nhưng kinh tế eo hẹp, tìm đến soobin có lẽ là đúng đắn nhất rồi. thằng bé từng chữa tâm lí cho gyu, những cuốn sách có phần biến thái kia sẽ giúp soobin rất nhiều, yeonjun nghĩ thế, và đúng thế thật. phần vì muốn khám phá thứ nghệ thuật quái dị này, phần nhiều hơn là muốn xem tên beomgyu có thể biến thái đến mức nào. soobin chưa bao giờ giàu có, mà mấy cuốn sách của gyu đắt ói, thằng bé chỉ đủ can đảm để mua 3 cuốn, trong đó có "XXX, YYY và những gái gọi ngon lành" là đắt nhất, dày nhất, nổi nhất tính đến hiện tại. soobin cũng để ý hơn 1 năm rồi gyu không viết lách, nhất là từ lúc có vài chuyện không hay xảy ra, cuối cùng là yeonjun bước vào dòng thời gian của hắn.
thằng bé mang trong mình một số suy nghĩ vu vơ nặng nề, nhưng ổn hơn ai hết, soobin biết điểm dừng và ít khi tự biến bản thân thành kẻ trầm cảm, điều này vớ vẩn với nghề nghiệp của nó.
- soobin, nếu như em có thể cho anh mượn...
- vâng, em cũng không muốn bán
beomgyu ỉu xìu khi mấy chiếc bánh chanh đắt ói của hắn bị ngó lơ, mà yeonjun cũng sớm nhận ra.
-gyu, gì đây?
-bánh chanh, một chiếc của soob
-và một chiếc của em?
-nếu anh nghĩ thế
đúng rồi, nếu yeonjun không trêu đùa kiểu vậy, nó sẽ là của cả hai.
___
anh thành công gói gọn 3 cuốn sách vào túi rồi nhẹ nhàng để vào giỏ xe, cũng như thành công lôi kéo chàng bé leo lên yên sau.
chiếc yên trước không đủ chắc để giữ beomgyu có thể yên vị, vài đoạn gập ghềnh hắn đã suýt vồ mặt xuống đất. nhưng cái tôi của hắn đủ chắc để không đụng vào yeonjun một tí nào, cho dù điều đó không quan trọng bằng việc hắn đang nghiêng ngả báo hại người ngồi trước lênh đênh tay lái.
-beomgyu, ngã một mình đừng lôi tôi theo.
-tự chủ tay lái đừng lôi tôi vào
-ôm tôi hoặc cả hai sẽ lăn ra đường
-đã lăn đâu
-ôm!
ừ, và beomgyu cũng ôm, vì hắn thèm khát điều này từ sáng nay rồi. yeonjun có mùi cơ thể, đối với gyu, khá thơm. hơn thế nữa khi ôm anh, hắn cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. rồi anh và hắn lướt qua tiệm hoa ven đường, yeonjun đột ngột dừng lại khiến cả hai có phần ngả về trước.
-thích hoa hồng không?
-thèm thì mua mẹ đi
-thích không?
-không
anh cười khổ, rồi đi lại tiệm hoa.
-hồng bao nhiêu?
cậu thanh niên đăm chiêu vào cuốn sách "hoa và hàu" của tác giả choi beomgyu bất chợt ngẩng đầu lên, có phần lúng túng đáp lại.
-0.5 đô một bông, 1 bó 10 bông thì 4.5 đô, anh đẹp trai mua cho bạn gái à?
-có bán không nếu tôi mua cho bạn trai? cho 1 bó 10 bông.
-à vâng, anh chờ một chút ạ, tôi gói hoa cho anh.
- "hoa và hàu" ? cậu cũng thích mấy sách kiểu này à?
-không hẳn, mẹ tôi dặn muốn sống được thì nên hiểu về tính người, beomgyu và câu chuyện của anh ấy giúp tôi nhiều.
-vì nó biến thái?
-hơn cả vậy, nếu anh chịu đọc kĩ. đây, của anh xong rồi.
-4.5 đô. cậu tên gì nhỉ?
-huening kai, nếu rảnh chúng ta có thể gặp nhau và thảo luận đôi chút.
-hi vọng có ngày đó, tạm biệt
chàng thanh niên chọn cách đọc sách để ăn nhập với cuộc sống, thảo nào mẹ anh ta lại nói vậy. nếu sách có thể cho cậu ấy biết hết về loài người thì đã chẳng có mấy mảnh đời chó chết như yeonjun và beomgyu, nhưng đây không phải là vấn đề của yeonjun, vấn đề của anh là chàng nhỏ đang giận dỗi trước mắt. dù cho nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng có thể tưởng tượng được hắn đang chu mỏ ra mà dỗi. bó hồng được đặt lên giỏ cùng túi sách, trông khá thú vị.
biểu tượng của tình yêu đứng cạnh những thứ dơ bẩn mà con người dùng chính suy nghĩ của họ để tạo nên.
___
cả hai nhẹ nhàng đặt người lên chiếc giường gỗ cũ kĩ còn vương hương của họ sau đêm qua, rồi yeonjun tựa hơi beomgyu mà chìm vào mộng.
hắn thì chịu rồi, mới bình minh cách đây hai tiếng.
khoảng thời gian trước ngày yeonjun đến, mỗi lúc thế này hắn sẽ làm gì? chà, hắn còn chẳng nhớ làm sao để bản thân trôi qua những khoảng không tẻ nhạt xuất hiện rải rác trong đời hắn thế này. hay vì hắn đã quen chịu đựng , chỉ khi yeonjun đến, hắn nhận ra bản thân luôn miệng kêu chán trường cuộc sống, nhưng rốt cuộc lại kiên cường với nơi trần thế này đến mức nào.
gyu không hoạt bát, nhưng chưa đến mức không còn muốn làm bất cứ điều gì, việc ngồi im một chỗ kiến hắn bứt rứt. cuộc sống mà, luôn có những việc để làm, chỉ là do ta chẳng chịu nhận ra thôi, bây giờ có lẽ hắn nhận ra vài thứ rồi.
___
Hoàng hôn buông xuống, để lại những dịu dàng cuối ngày gửi gắm vào từng tia đỏ rực trôi nổi giữa trời, cũng may là đủ để đánh thức yeonjun.
- dậy rồi à?
-không, mộng du
bó hồng anh mua hồi trưa được beomgyu cắm vụng về vào bình, yeonjun đã cười rất nhiều. phần vì sự ngốc nghếch của gyu, phần vì khi nhìn vào nó, anh thấy hình ảnh beomgyy trong đó, bừa bộn và rắc rối.
quay về phía con người nghịch ngợm kia, hắn có chút gượng, bởi lẽ bây giờ quan hệ của hắn và yeonjun rốt cuộc là gì?
"bạn bè" ?
vớ vẩn, chẳng có bạn bè nào lên giường với nhau cả. khốn nạn hơn nữa là tên choi yeonjun còn còn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà hắn không tin anh tồi đến thế.
gyu cố che lấp cơn đói bằng dòng suy nghĩ miên man mơ hồ, cơ mà đã đến lúc hắn nhận ra điều này là bất khả thi. những đồng cuối cùng đã theo chân một vài cánh hồng mà hòa vào với mây gió, thực ra là họ còn đúng 1 đô cho hai tuần trước khi beomgyu được trả tiền cho bài báo lên trang 5 với tiêu đề : XXX lộ loạt ảnh bằng chứng khỏa thân múa cột tại nhà đại gia Y
yeonjun không biết từ bao giờ mà gyu chuyển qua viết báo, nhưng vẫn là chất của gyu thôi, biến thái. anh cũng bắt đầu ngờ ngợ đôi chút về sự xuất hiện của bản thân, rằng khoảnh khắc mà anh đến, hẳn chả viết được cái thá gì, cuốn gần đây nhất là "Nụ cười, tâm hồn" được cho ra mắt 1 năm trước khi yeonjun đến.
"do mình mà tên kia thất nghiệp à?"
"không, chắc do hắn lười thôi"
____
vài tia sáng cuối ngày cũng dần cosplay những đồng tiền cuối của hai người, tan vào hư vô. yeonjun mở kệ đựng tiền, sắc mặt có chút không ổn.
-beomgyu, tôi không chắc 1 đô sẽ đủ cho bữa tối
-ừ, chúng ta sẽ ăn bó hoa anh mua hồi sáng
-đồ điên
-tủ lạnh còn gì?
anh bước đến, mở chiếc tủ lạnh size mini , ánh mắt trông còn khó coi hơn nữa. mùi tạp nham phả thẳng vào mặt anh khiến hai hàng lông mày có chút nhăn lại.
- 1 lon bia cậu uống dở, miếng bánh chanh cậu cắn dở, và...
-và?
- điếu thuốc cậu hút dở? cậu bảo quản bằng cách này à?
-vậy chúng ta có 1 đô cho ngày mai, miếng bánh chanh đủ lớn không?
-vừa cái mồm cậu
-vậy đủ rồi
beomgyu nói với giọng điệu nhởn nhơ, thực ra miếng bánh chỉ còn bằng đúng một nửa lòng bàn tay yeonjun
bữa tối diễn ra trong vòng một phút, vẫn đỡ hơn là không có giây nào, mà cũng sắp rồi, nên gyu dần nghĩ đến việc bán mấy bức tranh của yeonjun đi. anh tán thành, mặc cho nó có vẻ bệnh, nhưng miếng ăn quan trọng hơn, và ngoài xã hộ kia thì biết bao nhiêu tên thần kinh cơ chứ?
____
rồi beomgyu đột nhiên cất tiếng
-yeonjun, tôi không nghĩ chúng ta còn là bạn
-tại sao?
-có bạn nào lại đi làm tình với nhau chứ?
-giờ có rồi
-choi yeonjun!
-nghe này, tôi chưa sẵn sàng, có lẽ cậu cũng vậy, khá khó để chấp nhận...
-ừ, tôi chưa chấp nhận
vì cái cách cả hai len lỏi vào quỹ thời gian của nhau, cái cách cả hai cuộn lấy làm một đêm qua, một cách dồn dập, không báo trước, và rồi hai con người mang số mệnh chó chết va vào nhau, điều này khiến cả hai chưa thực sự chấp nhận.
-anh nghĩ gì về tôi? một nhà văn chuyên viết mấy thứ bệnh hoạn?
-nhiều hơn thế
-một tên điên biến thái?
-chưa đến mức, cậu không đi tia đào mấy cô em trẻ đẹp mà
-biết gì không, yeonjun... ưm...
anh chặn miệng hắn bằng một nụ hôn, một nụ hôn thực sự ấy. môi của gyu thô ráp, tình cơ đã chạm vào dây thần kinh của anh, điều này khá kích thích. hắn chủ động tách miệng anh ra, để cho cả hai tự do trao đổi mật ngọt, dường như là trao đổi từng nỗi đau, cảm xúc của bên kia.
rồi cả hai lại hòa vào nhau thêm lần nữa, mặc cho chưa ai sẵn sàng với người đối diện, nhưng họ chọn đi theo con tim. họ đã dành phần lớn cuộc đời để chạy theo suy nghĩ và quyết định của lí trí, và thật ngột ngạt. cho đến tận khi cả hai bước vào nhau, làm theo con tim mách bảo, mọi bủa vây lộn xộn trong họ đều được giải thoát. và họ quyết định để cảm xúc chi phối.
tất cả đã quá mệt mỏi, những khoảnh khắc thế này , khi mà anh và hắn được thoải mái trao truyền cho nhau hơi thở , là lúc sống thật với chính mình, điều mà cả hai đều thèm khát từ khi chạm chân đến nơi trần gian khắc nghiệt này.
người ta nói con người chỉ sống thật với ai mang lại cho họ cảm giác an toàn, tin tưởng, hay thậm chí là nửa kia. yeonjun dành tất thảy thời gian được tồn tại để sống thật với cả thế giới, nhưng nhận lại trái đắng. beomgyu dành tất thảy thời gian được sống để kiếm tìm người có thể khiến bản thân sống thật, và hai người họ va đập vào nhau, sau cùng là đan xen vào nhau như một định mệnh.
"tôi chấp nhận anh rồi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com