Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"ừ, chấp nhận"

____

soobin chủ động qua nhà gyu chơi. yeonjun sặc nước khi biết soobin với beomgyu là anh em ruột, mà cũng không hẳn là ruột, là cùng cha khác mẹ. mẹ soobin đã cùng ông choi lớn lên, trải qua thời thanh xuân tươi đẹp. mẹ beomgyu lại là người bên ông quãng thăng trầm khi ông mới vào đời.

soob được 6 tháng tuổi,ông liền cưới mẹ gyu, nói gọn lại là chung chồng.

nhưng lòng dạ đàn bà nào có đơn giản đến vậy. năm soobin bắt đầu biết lo nghĩ, biết nhận thức, biết thế nào là đời, ra sao là xã hội, mẹ cậu đột ngột ra đi sau li trà belladonna của bà hai. rồi soobin len lén cuốn gói sang Anh, song beomgyu cũng tiếp bước theo sau. mẹ gyu là điển hình của việc ngu đi vì tình ấy mà, được cái đẹp nên sinh ra gyu cũng đẹp. hai anh em làm hộ chiếu giả quăng ở nhà, như vậy có trời biết họ sang Anh. ông choi thậm chí còn chẳng quan tâm, chỉ có mẹ hai là náo loạn đất Hàn lên tìm thôi. là tìm gyu chứ không phải soob nhé.

nhưng dù sao cũng khá ảo, xét về mặt con người bên trong.

rồi cả hai liến thoắng về chuyện đời, yeonjun vừa nhồm nhoàm miếng bánh phết bơ khổng lồ (đối với yeonjun) vừa gật đầu lia lịa cảm thán.

"thế mấy cuốn sách mà thằng chả này xuất bản thì sao?" - yeonjun hỏi rồi cắn miếng bánh to đùng

- một dấu hiệu rằng tôi vẫn tồn tại, kiểu sở thích vặt vãnh nữa

-nó lấy cảm hứng từ gia đình bọn em

-họ chẳng tin là em viết đâu, nên em viết về nhà mình, hai ông bả nhột là cái chắc

-cuốn "nụ cười của đàn bà" tởm vãi ý

-ai bắt anh đọc?

3 người huyên thuyên thêm cả tiếng đồng hồ. soobin tính ở lại ăn tối, nhưng sau khi cậu mở tủ lạnh ra thì mới biết đường quay xe mà về, miếng bánh phết bơ bị hai con người kia quét cho bằng sạch sẽ nên soobin cũng hiểu phần nào tình hình.

ánh trăng buông lơi, bữa tối của gyu và yeonjun đã thực sự chẳng còn nổi một giây, nhưng là do cả hai đã xơi một nùi bánh phết bơ soob mang đến nên bảo toàn được 1 đô. rồi bỗng trời đổ mưa. beomgyu rúc mình vào lòng anh, Chúa ơi hắn nghiện yeonjun đến chết mất. anh hôn lên trán hắn, rồi dần đưa bờ môi đi xuống nơi đỏ hồng hơi khô trên gương mặt của gyu. họ chỉ hôn thôi, khi ấy, đôi bên có cảm giác yên lòng hơn. cả hai tựa hơi nhau, chìm vào mộng. mưa ngoài kia cứ rơi, ngày càng dữ dội.

"anh từ bỏ cái chết rồi à" gyu thì thầm hỏi. yeonjun nửa tỉnh nửa mê vuốt ve mái tóc xơ của gyu, cười khẽ.

-cậu coi tôi là gì?

sự thật là ngay những dòng suy nghĩ đầu tiên của yeonjun về gyu, hi vọng về một mối quan hệ tử tế cũng chẳng có, nói toẹt ra có lẽ yeonjun đi cùng gyu vì đây là cuộc sống chó chết mà Chúa đẩy anh vào, và anh thực hiện theo kịch bản. anh thấy cái cụm "ai cũng tự quyết định số phận của bản thân" thật vớ vẩn, vì anh không tin bản thân là một thằng ngu đến vậy, ngay cả khi anh từng bị buộc chấp nhận điều đó.

-tôi đã nói rằng tôi chấp nhận anh chưa?

-tôi đã nói với anh rằng tôi đã từ bỏ cái chết chưa?

_____

hôm nay, nắng đẹp, mặt trời cũng tỏa sáng hơn, đơn giản vì nơi trần gian đang có tin vui này, một con người đã thành công tìm thấy nửa kia. thế giới này bao la tới ra sao, tự hỏi có bao nhiêu tìm đúng mảnh còn lại của mình? bầu trời đêm qua cũng nhiều vì tinh tú hơn về hội ngộ, phải thôi, loài người luôn cố chấp với những thứ đáng ra không thuộc về mình, chuyện chọn sai người cũng là lẽ đương nhiên mặc cho điều này chỉ mang lại đau khổ.

ngay buổi chiều hôm ấy, trời tiếp tục đổ mưa, dữ dội và kéo dài. beomgyu nhận được bức thư từ người hắn không mong mỏi.

Người gửi : ambert choi - là tên của ông choi hồi công tác ở malibu.

" beomgyu , khá khó khăn trong việc tìm thấy con, nhưng choi soobin rất được. đừng trách anh con, là do ta đe dọa nó. đến cả ta cũng không ngờ sẽ chạm mặt nó trên thủ đô rộng lớn này. con có một tuần để về hàn, công ty đang chờ con.

ký tên

ambert choi "

beomgyu giấu lịm bức thư đi trước khi yeonjun trở về cùng ít bánh phết bơ mua bằng tiền bán tranh. một cơ hội tốt cho hắn, nhưng còn yeonjun? nghĩ xem, beomgyu à, nơi đâu là tốt hơn, nhất là khi hắn đã tìm được nửa kia ở đây rồi, còn lí do gì để rời đi nữa, gyu ơi.

tiếng lộc cộc phát ra từ sàn nhà gỗ đã cũ báo hiệu yeonjun về rồi, về với gyu rồi. thường thì hắn sẽ nhanh chóng mà chạy ra ôm chầm lấy người thương, nhưng hôm nay lại có chút gì đó cản hắn lại, một chút gì đó khiến hắn đông cứng. bất giác, hắn sợ đối mặt với anh, bất giác, hắn thở gấp, ngã xuống giường.

bịch bánh to đùng trên tay yeonjun rơi xuống sàn, thảo nào hôm nay không thấy cái người nhỏ xíu chạy ra rúc vào ngực anh như mọi ngày. anh mặc cho bản thân còn đang ướt nhẹp từ đầu đến chân chạy đến, vòng tay qua ôm trọn cơ thể đang run rẩy kia vào lòng, miệng liên tục trấn an, còn tay thì hết vỗ về rồi đến xoa xoa vai gyu.

-cậu trốn tôi thử chơi ke đấy à?

-anh trốn tôi tắm mưa thì có ! bỏ tay ra đi

yeonjun mất 3s để định hình lại bản thân mình hiện tại.

-ch...chờ tôi một lát... để...

-tắm mưa?

yeonjun vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc hôm nay chàng bé của anh bị gì đã bị kéo xuống đường. từng hạt mưa chẳng màng nơi nó sẽ đáp đến mà rơi xuống không thương tiếc, gyu cứ huơ tay múa chân giữa cơn mưa, còn yeonjun như chôn chân một chỗ, mọi thứ diễn ra chẳng có tí gắn kết nào khiến anh phải sựng lại đôi chút để nhận thức được hiện tại.

có lẽ anh nhận ra rồi.

sau cùng, cả hai con người cùng tận hưởng làn nước húa ban tặng, tận hưởng cái ngọt ngào từ bờ môi người kế bên trao tặng.

họ hôn, ngay dưới mưa, coi như một thông báo rằng họ đã tìm thấy nhau, thực sự tìm thấy rồi!

____

-có lẽ anh nghĩ tôi bị điên

-tâm thần thì sao?

-nếu tôi rời đi thì sao?

-đột ngột thế? thì có cuộc sống tốt hơn, thì cậu sẽ dắt soobin theo, và tôi sẽ chúc cậu may mắn

"past lives couldn't ever hold me down
lost love is sweeter when it's finally found"

beomgyu cất tiếng hát. giọng ca cậu hòa vào cùng tiếng mưa rơi, và yeonjun tận hưởng nó mặc cho dù không ăn nhập cho lắm. nhưng gyu hát không tệ, đối với yeonjun sẽ là thứ âm thanh êm dịu nhất trên thế gian này

"i've got the strangest feeling
this isn't our first time around"

đến lượt yeonjun, gyu khá bất ngờ quay sang nhìn anh. đôi mắt có vẻ đã bụi hết tha hóa của trần tục ngước lên cố gắng hứng giọt mưa với mong muốn được gột rửa, với mong muốn được an yên. trong số chúng ta đều có đôi lần thốt lên "a, tại sao mình lại biết cái này? a, tại sao mình lại biết thứ kinh khủng này?", và ta ước rằng chưa từng biết đến chúng. nhưng ai ơi, trần tục muôn nơi đều là những thứ tàn nhẫn, có bao người tránh được? chấp nhận và sống, vẫn hơn là ngưng giao tiếp với xã hội. gyu từng chọn cách ngưng giao tiếp với xã hội, yeonjun thì chọn chấp nhận và tồn tại.

nhưng quá khứ mà, ai quan tâm.

họ ngồi trước cửa nhà, cười hì hì cùng nhau, và sống cùng nhau.

_____

ngày 13/ 12/ 1**9

beomgyu bước lên tàu, hắn cảm nhận thứ tạp âm vội vã từ dòng người tấp nập, thật ngột ngạt và bí bách. nhìn vào những cành lá đang múa, những chú chim đang hát trước nhịp điệu của làn gió ngoài kia kìa, ấy mới là tự do, ấy mới là phóng khoáng, ghen tị biết bao.

và rồi, hắn cảm thấy yeonjun.

ôi, trên thế giới liệu có biết bao loại cảm xúc, ai đó làm ơn cho hắn biết rốt cuộc thứ cảm xúc quái đản nào đang hiện diện trong hắn không? an yên? lo lắng? sợ hãi? nhẹ nhõm? đó chính xác là từng dòng xúc cảm đang nhảy híp hóp loạn xạ trên từng kẽ hở cơ thể hắn. nhưng rồi tĩnh mịch, gyu định hình lại bản thân, và tàu khởi bánh. nhìn lại thành phố, nơi trời Tây đã cưu mang hắn, dịu dàng với hắn, hơn cả là đem lại cho hắn tượng trưng của tất thảy cảm xúc trong hắn - choi yeonjun.

choi yeonjun là ai? là người gyu coi như mang lại cho mình tất cả, trừ tiền.

vô tình, hắn chạm mắt ngôi sao băng vừa tung tăng qua nơi trời vàng xế chiều, và bây giờ, là cảm giác tiếc nuối

phải, ngôi sao được thượng đế phái xuống nhân gian xem tình hình. buồn bã biết bao nhiêu khi thứ đầu tiên nó hay được là một con người đã tìm ra nửa kia, thậm chí, đã hòa vào làm một, để rồi sau cùng lại chỉ như hai cơn gió va vào nhau, cuộn lại , rồi nhanh chóng rời đi không biết liệu còn có thể gặp nhau lần nữa.

ngôi sao tức giận, quay về trách móc thượng đế rằng hà cớ gì tách họ ra.nhưng sao ơi, sao nào biết, trần tục biết bao cái gọi là éo le, cái gọi là bỏ lỡ, đến mức đã hòa lại làm một rồi mà còn tách nhau ra được cơ mà. sai người thì đau khổ, đúng người thì phải chấp nhận mà giữ. gói gọn lại, trách duyên chứ trách gì thượng đế, sao ơi.

____

Sau hơn 5 chuyến ròng rã, từ london đến paris, từ paris đến moskva, rồi đến vladivostok, xong từ donghae, cuối cùng cũng đặt chân lên tới seoul - nơi khi hắn đặt chân xuống lại lập tức muốn rời đi . qua tất cả các quãng đường, không quãng đường nào hắn không nhớ yeonjun. beomgyu gặp lại bố, gặp lại mẹ, không gặp lại gia đình. tiền tỉ, nhà cao cùng sự cưng chiều với tư cách người thừa kế, sao hắn không về hàn sớm hơn? rốt cuộc vì điều gì, chính xác là vì điều gì đã níu giữ hắn lại nơi london suốt gần chục năm trời?

yeonjun? anh có giữ nổi đâu, có anh, gyu vẫn ra đi.

à, chẳng gì giữ nổi hắn, ngay cả cái tôi từng vững đến mức có ngã dập mặt cũng không thèm động vào cái con người ngồi trước sẵn sàng giương cả tấm lưng cho hắn ôm lấy, lí do vì sao thì trời trông đất thấu cả rồi. cuộc sống tốt hơn cơ mà, kế thừa tập đoàn cơ mà, thậm chí là nửa kia đang mòn mỏi chờ hắn nơi đất Hàn.

không, hắn bỏ lỡ nửa kia thực sự rồi.

_____

Vài tháng sau, gyu đáp chân tại malibu gặp soobin. thằng bé di dời phòng khám vì cảm thấy đã hết duyên với london, cảm thấy london không phải nửa kia của cậu. cả hai rôm rả chuyện đông chuyện tây, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến yeonjun.

soobin là bác sĩ tâm lí, cậu biết và hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho em trai của cậu.

còn beomgyu, rốt cuộc hắn đã từ bỏ chưa?

yeonjun, anh còn đang tồn tại, hay chăng đã hòa mình vào thành một trong hàng triệu vì tinh tú trên trời rồi? anh nói anh từ bỏ cái chết, nhưng cơn gió đẹp nhất đời anh đã ngân nga giọng hát rồi mà. nghe hơi không có liên quan, nhưng gyu hiểu, và hắn chọn cách không quan tâm. mà cũng không hẳn là hắn buông bỏ, có thể nói đơn giản là cất đi vào một góc.

nhưng có một điều gyu phải công nhận, beafsteak ở malibu rất ngon, và cả gyu và soob đều tận hưởng điều đó. sau cùng, hắn chấp nhận chạy theo quỹ đạo đại trà của mọi người, chấp nhận hòa nhập lại cùng xã hội. còn soobin, cậu từ bỏ đại hàn, lấy tịch mĩ và duy nhất chỉ giữ liên lạc cùng gyu.

mọi chuyện ngay từ đầu đã là một mớ hỗn độn, thì cho đến cuối cùng sự rõ ràng chỉ là điều không cân bằng. chỉ biết, họ đã làm điều họ muốn, đang hạnh phúc, và sẽ viên mãn với lựa chọn của mình.

- e n d -

____

vậy là mình đã end bộ truyện đầu tay tại đây rùii, mong các bạn sẽ cho mình những lời góp ý và mình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đồng hành với mình đến đây. mình sẽ phát huy và cải thiện hơn qua từng ngày , một lần nữa cảm ơn các bạn readers nhaaa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com