Cuộc hẹn lúc 5 giờ sáng
Amsterdam, Hà Lan
Tiếng reo hò vẫn vẫn vang dội khắp sân vân động. Real Madrid vừa giành chiến thắng đậm trong trận chung kết giao hữu quốc tế, và Sae, như mọi khi, vẫn giữ vẻ bình thản khi lên nhận cúp.
Ánh đèn flash từ hàng ngàn chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục, đồng đội cười lớn, hò hét, còn anh chỉ cầm cup bằng một tay, liếc nhìn khán đàn
Khoảnh khắc chụp chung kết thúc, mọi người ùa vào phòng thay đồ.
Sae ngồi xuống ghế, lau mồ hôi và bất giác... điện thoại rung lên. Không phải tin nhắn, nhưng thứ đầu tiên hiện ra là hình nền - Isagi đang cười rạng rỡ trong chiếc áo đấu Real Madrid in tên anh và đang chụp với đống cúp của anh, sau đó là dòng thông báo
Bastard Muchen lội ngược dòng - cú sút chéo sân quyết định của cầu thủ Isagi Yoichi mang về bàn thắng vang dội cho đội với tỷ số 3-1
_____
Munich, Đức
Cùng lúc ấy, ở Allianz Arena, Bastard Muchen cũng vừa thắng một trận quyết định trong giải vô địch quốc nội.
Isagi được phỏng vấn ngay sau trận, mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười vẫn sáng hơn bao giờ hết.
Khi buổi họp báo kết thúc, cậu rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện thông báo bóng đá :
Real Madrid vô địch giải giao hữu châu âu nhờ màn kiến tạo của cầu thủ Shidou cho Sae Itoshi
______
Buổi tối 8 giờ
Tin nhắn hiện lên trên màn hình của Sae
" hửm ?"
Isagi
Sae ! Em thấy bản tin rồi
Chúc mừng anh nha !
[ cậu gửi tấm ảnh bản thân đang vừa lau tóc vừa thả tim ]
Giá mà anh ở đây ha
Anh bật cười nhẹ
" dễ thương thật "
Sae
Ừm
Tôi cũng thấy tin của em rồi, chúc mừng
Isagi ngập ngừng một chút
" anh ấy.. có hơi không mặn mà lắm..nhỉ ?"
Sae
Bọn nhà báo chết tiệt nói bàn thắng của tôi có được nhờ chó điên, hơi khó chịu
Em đừng để tâm
Tôi cũng ước gì, em ở đây cùng tôi
Em sẽ phân tích đủ điều về đường chuyền đó, nó luôn làm tôi thấy khá hơn
" pphrr hahahahaa..lạnh nhạt gì chứ, anh ấy vẫn vậy mà"
Hình như cậu, có chút nhớ anh rồi
Isagi
Anh
Em định, ngày mai 5 giờ sáng, bay về Nhật
Nếu có thể
anh cũng về Nhật cùng em được không
Đã lâu rồi, ta không ăn sáng với nhau
Em có chút..
Nhớ
Sae dựa lưng vào ghế, tay bấm nhẹ mà hình mà cười
" thái tử gia cuối cùng nhớ đến mình nhỉ ?"
Sae
Được
5 giờ sáng
Schiphol
Khi gặp được em, tôi sẽ ôm em đến ngạt thở
Vài dòng ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến trái tim của Isagi ấm áp hơn bao giờ hết - đây sẽ là lúc kết thúc chuỗi ngày thi đấu liên tục ở Châu Âu
Cả hai đã xa nhau gần hai tháng, chỉ video call thôi là không ngủ. Đúng là khi yêu thật lòng, thì sẽ xa mặt thôi - chứ không cách lòng
______
Sae vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, áo len cổ tròn màu đen phủ lên người.
Anh kéo vali ra giữa phòng khách sạn, mở ra và bắt đầu xếp đồ. Đừng hỏi vì sao anh đây không kêu trợ lý xếp đồ, anh quyết định sẽ lên máy bay rồi mới gọi cho trợ lý rằng bản thân sẽ về nước - bởi đấy mới là phong cách làm việc của anh
Máy tính trên bàn hiển thị có cuộc gọi, là cuộc gọi từ người thương của anh - Yoichi
Anh ấn nghe, hình ảnh cậu đang ngồi bệt trên sàn, xung quanh là đống quần áo chưa gấp
" anh bắt đầu xếp đồ chưa ?"
Cậu hỏi - giọng hơi gấp vì vừa đi lấy đồ
Sae nhìn màn hình, khẽ nhíu mày khó chịu
" tôi lo em cảm lạnh còn không hết, em dám coi thường lời tôi nhắc mà ngồi thản nhiên giữa sàn lạnh vậy à ? Em thắng nhiều trận rồi lá gan cũng to lên từng ngày đúng không Yoichi ? "
Isagi thấy vậy liền hoảng loạn vội chuyển lên giường ngồi , nghe một tràng như thế mà không sợ mới lạ.
Thật ra từ lúc làm quen với Sae thì cậu cũng biết anh có tính gia trưởng hết nói nổi rồi. Nhưng thôi, với kẻ vị kỷ như cậu mà có người áp chế lại cũng tốt ấy chứ
" em xin lỗi mà !! Em ngồi lên giường rồi này. À.. à anh gói đồ chưa ?"
Sae liếc qua
" bắt đầu rồi.. còn em thì, đang tạo bãi chiến trường à ?"
Isagi cười, gấp áo gọn vào rồi để sang một bên
" tại em không biết mang cái nào, ở Tokyo lúc đêm sẽ lạnh lắm, mà sang đây em toàn mang áo mỏng "
" lấy chiếc áo len đen ở khoá ẩn bên dưới vali, tôi đã chỉ em một lần. Tôi để sẵn một chiếc áo len của tôi, chưa mặc
Sae vừa nói vừa gấp gọn chiếc áo khoác xám vào vali
" u oa! Có thật này!! Sae vẫn luôn chăm lo cho em kể cả khi đang ở xa nhỉ, cảm giác thích thật"
"..vì.."
" .. ể "
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh
" em.. là người yêu anh mà.."
Nói xong câu đấy, cuộc gọi ngay lập tức bị tắt cái rụp
"..."
".. HẢ ???"
____________
Muchin - 3 giờ sáng
Isagi gọi tiếp khi đang ở sân bay
- anh đến chưa
- rồi. Schiphol đây. Em ?
Sae đáp, tay cầm cốc cà phê nóng, phía sau là biển khởi hành ánh đèn
Isagi đưa camera lia qua hàng ghế chờ
" Muchin, còn hai tiếng nữa mới lên máy bay "
" ngủ trên máy bay, tôi không muốn thấy em gật gà lúc về"
Sae nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình như đang đứng trước mặt cậu
Isagi cũng mỉm cười, nhí nhảnh hỏi anh
" anh cũng ngủ nhé. Mà này.. khi về đến nhà, anh sẽ làm gì trước, ngủ ngay hay xếp đồ. Với tính cách của anh thì chắc là xếp đồ nhỉ ?"
Sae khựng lại một nhịp, khoé môi khẽ cong
" không nói gì, tôi sẽ ôm em trước "
" anh dễ thương chết mất đó Sae "
Hai đường con người, hai đội tuyển khác nhau, hai đất nước khác nhau, hai đường bay - hai điểm xuất phát khác nhau. Nhưng từng giờ từng phút, họ vẫn dõi theo nhau qua màn hình nhỏ, cho đến khi tín hiệu mất lúc máy bay bắt đầu cất cánh
Vì họ chung đích đến - đó là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com