Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nay không có ai ngoài em

[ PHÚT 72 - tỷ số 1:1 ]
Sae sút xa từ cánh trái - ghi bàn cho Real

Không ăn mừng. Không dang tay. Không hét
Chỉ đứng đó, nhìn về phía đối diện

Máy quay bắt gọn được khoảnh khắc Isagi đứng nhìn Sae, mím môi, không nói gì

Kaiser bước tới, đập vai Isagi
" đừng để tình cảm xem vào, Yoichi "

Isagi hạ giọng
" đây không phải tình cảm"
" là động lực"

[ PHÚT 89 - GẦN HẾT TRẬN ]
Isagi nhận đường chuyền từ Noa, tăng tốc - vượt qua Karasu, vượt luôn Rin

Sae áp sát
" đừng ghi bàn, Yoichi."
Sae nói, không rõ là nghiêm túc hay đùa

Isqgi nén cười
" em muốn thắng, nhưng vẫn muốn được anh ôm sau trận "

Sae bước chéo, cắt đường sút. Nhưng Isagi đã nhìn thấy
Pha đảo chân - sút chéo góc thần chết

BÓNG VÀO

TỶ SỐ : 2-1 cho Bastard Muchen

Isagi không ăn mừng vội. Chỉ chống gối, thở gấp
Sae bước đến, chạm nhẹ vào vai cậu
" đáng ghét thật"

Isagi cười, mắt long lanh mồ hôi
" vậy tối nay đừng mở cửa phòng em "

Sae đáp
" không.."
" tôi sẽ mở "
" để nhắc em, lần sau đừng thắng tôi "

[ SAU TRẬN ĐẤU - BUỔI HỌP BÁO ]
Phóng viên hỏi
" Sae, vejo você combinado dessa vez também. Ainda pessoal"
" Sae, trận đấu của cậu lần này cũng vậy. Vẫn mang tính cá nhân như mọi lần "

Sae cười nửa miệng, khoanh tay
" todo mundo futebol sabe disso "
" giới bóng đá ai cũng biết mà "

Nửa chữ sau anh nuốt ngược vào trong
           Rằng Isagi Yoichi là của tôi
__________
[ 22: 41 KHÁCH SẠN ]
Ba tiếng gõ cửa nhẹ

Nhẹ. Kiên nhẫn. Quen thuộc

Isagi vừa lau tóc vừa tiến tới, dừng lại trước cửa
Chẳng cần nhìn cậu cũng biết là ai

Cậu chỉ mở hé cửa, và như chờ đợi
" anh điên thật đấy "

Sae Itoshi đứng đó

Áo hooddie dày ấm, đội mũ lưỡi trai đen, tay đút túi
Đeo khẩu trang

Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường
" em không trả lời tin nhắn. Tôi phải đến xem em còn sống không "

Isagi hít nhẹ một hơi, lùo vào nhường lối
" em mới ghi bàn hạ Real. Không phải đáng được ngủ một giấc yên bình sao ?"

Sae bước vào, khoá cửa cẩn thận. Không bật đèn. Đèn ngủ vàng ấm đủ để thấy rõ đường nét khuôn mặt nhau
" chính vì thế. Em thắng tôi. Tôi không tài nào ngủ nổi"

Isagi xoay người lại, nhìn Sae trong ánh sáng mờ
" nghiêm túc đấy à ?"

Sae dửng dưng đáp
" rất nghiêm túc là đằng khác. Em đá một trận khiến tôi phát điên"

Cậu chưa kịp đáp, thì Sae đã tiến đến, kéo nhẹ cổ tay, áp trán mình vào trán Isagi. Hơi thở hoà làm một
" tôi đã xem lại pha ghi bàn của em trên xe hơn mười lần trên xe bus"

Cậu nhỏ giọng trêu
" vì nó đẹp đến mức không tin được "

Anh nhắm nghiền mắt
" ví nó là thứ tôi dạy em ba tháng trước. Và giờ em dùng nó để phá thủng lưới đội tôi "

Isagi cười khẽ, tay chạm lên ngực Sae
" anh giận à ?"
" ừ. Nhưng cũng tự hào chết đi được "

Một khoảng lặng thật dài

Cả hai cứ thế, không ai rời mắt khỏi ai. Không tiếng nói.     Không cần chạm thêm. Không gì ngoài cảm giác :
                 Em là của tôi - và tôi đang ở đây

Cuối cùng, Isagi mở lời trước
" ở lại đêm nay đi "

Sae ngẩng lên nhìn cậu
" không sợ bị phát hiện à ?"

Cậu nhí nhảnh đáp
" không "
" đêm nay không ai biết. Và không ai cần biết "

Sae không trả lời. Anh chỉ tháo mũ, đặt xuống bàn, rồi kéo Isagi nhẹ về phía giường

Không tiếng nói. Không đèn lớn. Không hôn

Chỉ có một người nằm nghiêng. Một người lặng lẽ ôm từ sau
_______
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ, tiếng điều hoà và sự bình yên hiện diện chưa từng có trong 90 phút của họ

Nhưng như thế vẫn không đủ

Isagi xoay người lại
Mắt cậu vẫn mở, sáng rõ trong bóng đèn ngủ. Đôi đồng tử ấy không buồn ngủ - mà đang cháy

Sae khẽ nói
" anh biết em không ngủ mà "

Isagi mím môi cười, rồi luồn tay qua cổ anh, kéo gần hơn
" em đã chạy hết tốc lực suốt cả trận "
" nhưng hình như cơ thể em vẫn còn năng lượng "

Giọng nói ấy, vừa là thách thức, vừa là lời mời

Sae nhìn cậu vài giây, ánh mắt như thể đang đếm từng giọt mồ hôi Isagi - mạnh, sâu và không còn giữ kẽ

Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng
Đơ là một nụ hôn sau 90 phút kiềm nén. Sau những cú chạm bóng như đấu súng, sau ánh mắt giữa sân không thể đáp lại. Là khao khát từ giữa hiệp hai, khi Isagi lướt qua anh như gió và khiến anh phát điên

Tay Sae siết lấy eo cậu, đẩy người kia ngã xuống nệm, miệng không dứt khỏi cậu

Isagi thở hổn hển, nhưng vẫn bật cười trong lòng anh
" lúc nào cũng thắng em ở mấy trò này.."

Sae thì thầm, rồi tiếp tục phủ lên cổ cậu bằng những nụ hôn như dấu vết tuyên bố chủ quyền
" vì tôi đã quen đọc chiến thuật của em rồi "

Tiếng thở nặng nề, da thịt cọ vào nhau, từng chuyển động đều chặt chẽ như một trận pressing không hồi kết
Nhưng không ai muốn kết thúc. Không ai muốn dừng lại
Và đêm đấy, thứ họ giữ lại không phải là bàn thắng - mà là nhau

[03:20 sáng ]
Isagi đã ngủ từ lúc nào. Tay anh siết nhẹ vòng ôm, chôn mặt vào gáy cậu, khẽ lẩm bẩm một câu không đủ để đánh thức ai
" chỉ cần em đừng rời khỏi tôi. Bao nhiêu lần em ghi bàn, tôi cũng nguyện ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com