10
⸻
Sau một hồi dài dằng dặc năn nỉ, dỗ dành, ôm ấp, dỗ ngọt đến mức quản gia còn phải quay mặt đi vì "ngại giùm", cuối cùng Dohyeon cũng chịu nguôi ngoai. Cậu vẫn còn sụt sịt nhẹ, mắt đỏ hoe vì tức lẫn tủi, nhưng ít nhất không còn định đốt luôn cái trực thăng của anh trai nữa.
Và vì Jae Hyuk đã quen tính em mình, nên anh lập tức chuyển chủ đề đúng lúc:
"Đến giờ ăn tối rồi, xuống ăn chút gì đi. Em đói đúng không?"
Dohyeon bĩu môi đúng kiểu mèo con, nhưng bụng thì biểu tình rõ ràng.
"...em không đói."
Ọt.
Jae Hyuk mỉm cười khoan dung đến mức chỉ thiếu điều bế bổng cậu lên luôn. "Ừ, không đói. Xuống ăn một chút xíu cho anh nè."
Và thế là hai anh em sánh bước—một người đi đường đường chững chạc như quân nhân, một người bước chân nhẹ như bông tuyết còn chưa tan—tiến về phòng ăn lớn của biệt thự.
⸻
Phòng ăn rực sáng.
Lò sưởi đang cháy ấm, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên tấm kính cao gần chạm trần. Chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó bóng loáng đã được chuẩn bị từ lúc nào: khăn trải bàn trắng tinh, nến thơm cháy nhẹ, ly pha lê đặt thành đôi.
Nhưng thứ khiến Dohyeon khựng lại... không phải cảnh sang trọng ấy.
Mà là... những món ăn trên bàn.
Toàn bộ.
Tất cả.
Không sót một món nào.
Đều là những món cậu thích.
Và—đáng nói nhất—ở góc bàn, những hũ banchan được xếp ngay ngắn: kimchi củ cải trắng thái mỏng, miếng miếng đỏ óng ánh; cá cơm rang đậu phộng; kimjang cải thảo muối đúng vị Jeolla truyền thống; miếng trứng hấp mềm đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể vỡ.
Cả căn phòng thơm mùi gia vị quen thuộc đến nao lòng.
Dohyeon mở to mắt.
"A... cái kia... đó chẳng phải..."
Cậu bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ.
"...banchan... của mẹ à?"
Giọng cậu run nhẹ, như không dám tin.
Jae Hyuk kéo ghế cho em ngồi, tay xoa đầu cậu một cái mềm mỏng đến lạ.
"Ừ, mẹ làm đấy. Mẹ bảo khi em về sẽ bày 1 mâm thịnh soạn cho gia đình mình. Mẹ nói... chắc chắn em nhớ đồ mẹ nấu. Nên hôm qua anh vào bếp lấy 1 ít đi cùng"
Dohyeon cắn môi.
Không biết là mùi đồ ăn làm nóng mắt hay do ký ức kéo về quá nhanh... mà đôi mắt đỏ hoe khi nãy bỗng long lanh trở lại, lần này không phải vì tức.
"Em... đâu có nhớ gì đâu." Cậu vội quay đi, giọng nhỏ như muỗi.
"Tại mẹ làm ngon quá thôi."
Jae Hyuk bật cười khẽ—vừa thương vừa buồn cười cái tính sĩ diện của em trai.
"Ừ, ừ. Không nhớ. Chỉ là tình cờ nhìn thấy thì mắt sáng lên như mèo thấy hộp cá hộp."
"Em không—!"
"Được rồi, được rồi, vào ăn đi." Anh đặt đôi đũa vào tay cậu. "Cả ngày hôm nay em đã thở dài nhiều quá rồi."
Dohyeon dù cố tỏ vẻ cao ngạo nhưng khi nhìn thấy món thịt bò hầm mà mẹ hay làm mỗi khi cậu ốm... thì lòng cậu mềm như tuyết tan dưới nắng.
Cậu gắp một miếng banchan, hương vị chạm vào lưỡi... rồi đôi mắt cậu khẽ khép lại.
Quê nhà.
Gia đình.
Mẹ.
Bàn tay quen thuộc.
Giọng cha trầm vang mỗi khi gọi "cục cưng".
Tất cả ùa về.
"...Ngon quá."
Một câu nhỏ, nhưng đủ khiến Jae Hyuk thở phào nhẹ nhõm như vừa thắng trận chiến cả đời.
Anh chống cằm nhìn em trai ăn, nụ cười dịu dàng đến mức chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay: anh này đúng chuẩn brocon hết thuốc chữa.
"Ăn từ từ thôi, em nghẹn bây giờ."
"Anh im lặng đi."
"Ừ, anh im... nhưng em ăn đáng yêu quá nên anh nhìn đã."
"PARK JAE HYUK ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY TRƯỚC KHI EM BỎ BỮA—"
Nhưng tay cậu vẫn gắp liên tục, món nào cũng ăn, ăn rất ngon là đằng khác.
Còn anh trai thì ngồi nhìn, cười như thể toàn thế giới này chỉ cần Dohyeon chịu ăn là đủ.
Cậu chống cằm ăn từng miếng nhỏ, tâm trạng đã ổn định hơn nhiều sau màn "bắt cóc hợp pháp" đầy biến động ban nãy.
Đến khi đang ăn giữa chừng, trong đầu cậu bỗng lé lên một suy nghĩ.
Cậu quay sang nhìn anh trai mình đang ngồi bên cạnh — Park Jae Hyuk
"À đúng rồi... ANH VỚI ANH SIWOO THẾ NÀO RỒI?"
Đũa của Jae Hyuk rớt xuống bàn.
"Ặc— khụ— khụ— em, em ăn đi!! Đừng nói linh tinh nữa!!"
"Linh tinh gì? Người ta là công chúa LCK mà đúng không, anh biết đấy danh tiếng của ảnh lên khắp trang báo từ lâu r đó."
Dohyeon nhướng mày đầy thám tử, "Hôn ước sao rồi? Anh còn lăn lộn dưới sàn phòng khách vì chuyện đó nữa mà."
"Anh... anh... KHÔNG CÓ LĂN LỘN!!" mặt Jae Hyuk đỏ như ớt chín, "Chỉ là... chỉ là trượt chân thôi."
"Anh trượt chân liên tục mấy ngày liền?"
"..." câm nín.
Dohyeon khoanh tay, gác cằm lên mu bàn tay, giọng ngọt như đường nhưng ánh mắt quỷ kế:
"Anh Siwoo còn đẹp không? Ổn không? Anh Wangho thì sao? Em nhớ lúc ổng cười mấy cái lúm đồng tiền sâu như cái hố đen ấy..."
"Em nói ít thôi!!" Jae Hyuk đập nhẹ tay lên bàn, "Em hỏi nhiều quá!"
Dohyeon nhai miếng thịt bò bulgogi, nhàn nhã như đang xem hài kịch:
"Em hỏi 'nhiều' để xem anh né câu nào thôi. Mà hình như anh né hết."
Jae Hyuk cúi xuống tránh ánh mắt em, tai đỏ lan đến cổ:
"T... thì vẫn vậy. Khi nào về Hàn em tự thấy. Ăn nhanh đi rồi còn ngủ. Đêm nay khởi hành."
⸻
Nhưng Dohyeon vẫn chưa chịu tha.
Cậu chống tay lên bàn, nghiêng người sang phía anh trai, giọng thì thầm kiểu muốn tám chuyện đến nơi:
"Anh nhắn tin với anh Siwoo mỗi ngày hả?"
"Không phải mỗi ngày."
"Vậy gần như mỗi ngày?"
"..."
"Anh lưu tên người ta trong điện thoại là gì? Siwoo? Son Siwoo? Hay là—"
"Dohyeon im lặng ăn đi!"
"— 'Công Chúa Của Anh ♥' chẳng hạn?"
Chén canh trước mặt Jae Hyuk suýt bị hất đổ.
"EM— ĐỪNG— CÓ— NGHĨ— LINH— TINH!!"
Người hầu đứng gần cửa phòng ăn phải cắn môi để không bật cười thành tiếng.
⸻
"Nhưng anh à..."
đột nhiên Dohyeon hạ giọng, nghiêm túc đến lạ thường.
"Em vui lắm khi anh với 2 người đó vẫn thân... Từ lúc em sang đây... cũng lâu lắm rồi em không gặp ai ngoài gia đình."
Jae Hyuk ngẩn ra.
Ánh mắt của Dohyeon lúc này không còn trêu chọc, mà mềm như sương.
Cậu xoay nhẹ chiếc thìa, như đang nghịch để giấu cảm xúc:
"Em nhớ họ... nhớ mấy lần anh Wangho bế em lên vai chạy vòng vòng... nhớ Siwoo hay cột tóc em lại nữa."
Giọng cậu nhỏ dần:
"... và nhớ cả anh."
Jae Hyuk thở ra, khẽ xoa tóc em trai.
"Anh biết. Nên mới quyết bắt cóc em theo dạng... hơi cực đoan."
"RẤT cực đoan ấy."
"Ừ... rất."
Anh mỉm cười dịu lại:
"Nhưng về Hàn rồi em sẽ gặp lại họ. Cả 2 tên kia đều sẽ phát điên khi thấy em lớn thế này."
"Em có lớn gì đâu..."
"Có. Lớn và đẹp hơn gấp mấy lần."
Dohyeon đỏ mặt, lầm bầm:
"Anh nói quá..."
"Không. Thật đấy em giống mẹ quá."
Giữa bàn ăn đầy hơi ấm gia đình, hai anh em tiếp tục câu chuyện — hết chuyện Siwoo mặt lạnh mà đỏ tai, rồi đến chuyện Wangho hồi nhỏ cứ bế Dohyeon chạy khắp nơi; rồi đến chuyện Jae Hyuk từng ghen phát khóc khi Siwoo cho Dohyeon cắn kẹo bông trước.
Cứ thế, căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng tranh cãi nho nhỏ, và cảm giác mà Dohyeon đã có suốt nhiều năm ở nơi xa xứ
Cảm giác được yêu thương đến mức không kẽ hở.
⸻
Sau bữa tối ấm áp và đầy đủ banchan do chính tay mẹ làm, bụng Dohyeon ấm lên và tâm trạng cũng dịu lại. Cả ngày bị "úp sọt" kiểu nửa bắt cóc nửa cưng chiều khiến cậu vừa bực vừa mệt, mí mắt cứ muốn sụp xuống.
Vì vẫn còn vài tiếng nữa mới tới giờ cất cánh, Dohyeon quyết định tắm nước ấm và ngủ một giấc ngắn để lấy sức. Người hầu đã chuẩn bị sẵn bồn tắm lớn, nước pha tinh dầu bạc hà và hoa mộc lan—hương cậu thích nhất. Cậu thả người xuống làn nước nóng, đôi mắt khép lại, mái tóc ướt mềm rũ khỏi trán.
"Chắc ai đó muốn dụ mình ngủ để dễ bế lên trực thăng lắm đây..."
Cậu lẩm bẩm nhưng chính cái hơi ấm lại khiến cậu... ngủ gật vài phút.
Tắm xong, tóc được lau khô, cậu khoác áo choàng mềm đi dọc hành lang, chân trần chạm nền gỗ ấm. Ánh đèn vàng nhẹ khiến không gian thật yên tĩnh.
Cậu khẽ đẩy cửa phòng anh trai.
Trong phòng, Jae Hyuk đang ngồi trước bàn làm việc lớn, một đống tài liệu, thiết bị liên lạc và vài tập hồ sơ mật trải mở trước mắt. Áo quân phục đã cởi, anh chỉ còn mặc sơ mi đen xắn tay, trông vừa nghiêm túc vừa mệt mỏi.
Dohyeon tựa người vào khung cửa, mái tóc ướt nhẹ, giọng mềm như mèo con:
"Anh không ngủ hả?"
Jae Hyuk ngẩng đầu lên ngay lập tức—như thể chỉ cần cảm nhận được hơi thở của em trai là đôi mắt anh sẽ tự tìm đến.
Anh nhìn thấy mái tóc ướt:
"Em vừa tắm xong hả? Tóc còn ướt kìa lại cảm gió cho mà xem," anh càu nhàu nhưng lại đứng dậy, đi đến định sờ xem có ướt không.
Dohyeon lùi một bước:
"Không sao, khô rồi. Em hỏi anh cơ."
Jae Hyuk khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không khỏi dính lấy em trai:
"Anh còn chút việc cần hoàn thành trước khi rời Maine. Với lại... vài tiếng nữa là bay rồi. Anh sợ nếu ngủ sẽ dậy không nổi."
Cậu nhíu mày:
"Lúc nào cũng bận. Anh không thấy mệt hả?"
"Có. Nhưng anh quen rồi." Jae Hyuk đáp, bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ đúng kiểu ngày bé.
"Còn em thì khác. Em đi ngủ thêm chút đi. Trên trực thăng tiếng động mạnh, sợ em không quen lại mất ngủ."
Dohyeon chu môi:
"Em đâu phải con nít."
Jae Hyuk bật cười nhỏ:
"Trong mắt anh thì... mãi là con nít. Bây giờ đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon, Dohyeonie."
Cậu đứng im vài giây, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
"...Ngủ ngon."
Rồi xoay người, chậm rãi bước về phòng mình.
Cánh cửa phòng anh trai khép lại, nhưng ánh mắt Jae Hyuk vẫn dõi theo bóng cậu cho đến khi mất hút ở cuối hành lang.
⸻
Trước giờ bay 30 phút
Phòng ngủ của Dohyeon chìm trong sắc vàng dịu của chiếc đèn ngủ cuối giường, đủ sáng để nhìn rõ gương mặt đang ngủ say, nhưng cũng đủ ấm để không làm cậu khó chịu. Cậu luôn ngủ như thế—co chân lại một chút, tay ôm lấy chiếc gối nhỏ như búp bê, hơi thở đều và nhẹ, đôi môi khẽ hé như đang cằn nhằn trong mơ.
Cạch.
Jae Hyuk đẩy cửa bước vào—không một tiếng động.
Ánh mắt anh ngay lập tức hướng về chiếc giường lớn.
Và trước tiên, là một tiếng thở dài đầy bất lực và thương xót.
Trên tủ đầu giường là bốn chai rượu rỗng anh đã dặn không được uống.
Và Dohyeon thì vẫn... ngủ như thiên thần, mặt đỏ hây vì vừa tắm xong, tóc mềm rũ trên gối.
Jae Hyuk tiến lại gần, cúi xuống đắp lại mép chăn cho cậu—khẽ chạm vào phần cổ gầy lộ ra.
Một thoáng nhói lên trong mắt anh.
"Sao lại gầy thế này hả, Dohyeonie..."
Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe.
Sau đó, anh bắt đầu thu dọn đống chai rượu sạch trơn, đôi lúc lắc đầu, miệng chẹp nhẹ đầy trách móc thương yêu.
Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chống cằm nhìn cậu ngủ.
Không gian im ắng đến mức anh nghe được cả tiếng thở của em trai.
Trên gương mặt anh là sự pha trộn của mệt mỏi, lo lắng, và một chút bất lực—nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương không đáy của một người anh đã quen sống để bảo vệ em.
Một lúc lâu sau...
Tít tít tít—
Chuông báo thức của trực thăng vang lên từ chiếc đồng hồ nhỏ anh đặt cạnh giường.
Jae Hyuk hít sâu, cúi xuống lay nhẹ:
"Dohyeonie... dậy thôi em."
Cậu nhóc không phản ứng.
Chỉ có tiếng rên khe khẽ:
"Ưm... không... 5 phút... nữa..."
Anh bật cười khổ.
"Em mà ngủ thêm là bỏ chuyến bay luôn đấy."
Vẫn không nhúc nhích.
Anh đành tăng lực, giọng mềm như tơ:
"Cục cưng, dậy nào... anh cần em dậy đó."
Một con mắt hé mở.
Dohyeon nhìn anh như thể anh là kẻ phá hoại giấc ngủ nghiêm trọng nhất thế giới.
"... ơ... sao anh ở đây..."
"Để lôi em dậy."
Và thế là, trước khi cậu kịp hiểu chuyện, Jae Hyuk đã bế cậu dậy như bế mèo, lôi thẳng vào phòng tắm và giao cho người hầu, ừmm thao tác giống như mang mèo đi spa vậy?
⸻
Tắm xong
5 phút sau — nghi thức "gói kẹo bông"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ, Dohyeon đã bị anh trai trùm lên:
– một lớp áo giữ nhiệt,
– một lớp len,
– một chiếc cardigan dày,
– thêm áo khoác lông thú dài đến quét đất.
Rồi tới phụ kiện:
• tai nghe chống ồn bọc lông mềm
• khăn quàng lụa
• găng tay lót lông
• tất dày hai lớp
Cậu vẫn đứng như người máy, mắt lim dim.
"Anh... anh mặc em như búp bê tuyết vậy..."
Jae Hyuk vừa quỳ vừa xỏ giày cho cậu, vừa càm ràm:
"Em bệnh một lần nữa xem, anh với bố mẹ chết trước."
"... phiền..." — cậu đáp siêu nhỏ.
"Phiền tiếp đi"
⸻
Đưa xuống nhà
Vì Dohyeon còn chưa tỉnh ngủ, bước đi loạng choạng, Jae Hyuk thở dài:
"Thôi khỏi. Lên đây."
Và thế là cậu bị vác lên vai như bao khoai.
Tay nhỏ thò ra khỏi lớp áo vỗ vỗ lưng anh:
"Anh... em còn sống nha... đừng vác như đồ đạc..."
"Im. Đồ đạc anh còn nâng niu hơn."
⸻
Không khí trước khi rời đi
Ở sảnh, người hầu và quản gia chạy đôn đáo kiểm tra lần cuối. Ai cũng khẩn trương nhưng tuyệt đối im lặng—vì chỉ cần gây ồn Dohyeon là bùng nổ.
Cậu nằm trên vai anh trai, đôi mắt hé mở, nhìn thấy từng người mang thùng đồ của phòng thí nghiệm ra xe.
Cậu cau mày:
"... mấy người đang đụng vào bảo bối của tôi đấy..."
Quản gia vội cúi đầu:
"Vâng... thưa cậu chủ nhỏ..."
Cậu chỉ kêu đúng một câu rồi ngủ tiếp.
⸻
Bão tuyết – tiếng trực thăng – và ghế ngủ đặc biệt
Cửa chính mở ra.
Gió lạnh quất vào mặt nhưng Jae Hyuk che gần hết cho cậu.
Tiếng trực thăng gào trên bãi đáp.
Bên trong, chỗ ngồi của Dohyeon đã được biến thành... một cái tổ.
• đệm 3 lớp
• chăn bông lông ngỗng
• gối lụa mềm
• bộ chống rung đặc biệt
• mùi lavender dịu nhẹ để cậu dễ ngủ
Dohyeon lười mở mắt, chỉ hỏi:
"Chỗ của em đâu..."
"Đây, cục cưng."
Anh đặt cậu xuống chỗ đã chuẩn bị kỹ từng centimet, đắp chăn, cố định tai nghe chống ồn.
⸻
Khoảnh khắc cuối trước khi cất cánh
Jae Hyuk cúi xuống, vuốt tóc cậu.
"Ngủ đi. Khi tỉnh dậy là về Hàn rồi."
Dohyeon chậm rãi chớp mắt, nhìn anh mơ màng:
"... anh đừng bỏ em giữa đường đấy."
"Anh mà bỏ được thì anh không phải Park Jae Hyuk."
Cậu mỉm cười một chút—một nụ cười đủ xua tan cả giông tuyết.
Rồi trực thăng nâng khỏi mặt đất.
Hành trình đưa cục cưng nhà Park về Hàn...
chính thức bắt đầu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com