Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đúng 7 giờ sáng, hệ thống phát thanh bật sáng, và giọng hiệu trưởng vang lên, trầm như tiếng chuông cổ, rõ ràng như một lời phán quyết từ trên cao, chậm rãi lan khắp từng tòa nhà, từng bậc thềm, từng nhịp tim của học sinh:

"Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Các Chủ tịch dẫn học sinh trở về NHÀ để phổ biến nội quy như mọi năm, tiến hành nghi thức truyền thống. Sau đó toàn bộ tập hợp tại tượng đài để làm lễ, rồi di chuyển vào hội trường và các học sinh mới di chuyển theo sự hướng dẫn của thầy cô phụ trách vào hội trường luôn nhé."

Khi hiệu lệnh vừa dứt, cả sân trường như bị ai bóp nghẹt hơi thở. Những tiếng bàn tán rơi rụng giữa không trung, nụ cười trên môi học sinh tắt sạch chỉ trong một nhịp chớp mắt, còn ánh nhìn thì đồng loạt trầm xuống, sắc bén và nghiêm túc một cách đáng sợ. Tất cả như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu—khoảnh khắc mà LCK trở về đúng bản chất của nó.

Bốn gam màu đồng phục lập tức tách nhau ra như thủy triều rút, trơn tru, chuẩn xác đến mức khiến người ngoài rùng mình. Từ giữa biển người, Jeong Jihoon bước lên đầu tiên, bóng dáng chủ tịch Imperium ngạo nghễ cắt qua bầu không khí; hai anh em nhà Choi rời khỏi nhóm bạn, lặng lẽ đi theo sau. Ở hướng đối diện, Park Jae Hyuk cũng đã sải bước, vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo của chủ tịch Valerian kéo cả đoàn phía sau chuyển động theo như một dòng chảy—Moon Hyeon Joon đút tay vào túi, đi sau anh với dáng vẻ bất cần nhưng vẫn không dám chậm nửa nhịp.

Từ góc khác, Lee Sang Hyeok xoay người, mái tóc đen lướt qua ánh nắng, dẫn theo Lee Minhyung và Ryu Minseok—hai người gần như đổi hẳn sắc mặt. Và sau cùng, với dáng dấp lười nhác nhưng không ai nhầm được khí chất của kẻ đứng đầu, Kim Hyuk Kyuu sải bước, Han Wangho và Son Siwoo thong thả theo sau như hai con hồ ly mang vẻ đẹp nguy hiểm, mỗi bước chân đều thấm nhuần mùi xa hoa.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 4 mảng màu đã phân tách hoàn chỉnh, đứng sau lưng bốn vị chủ tịch như những đạo quân im phăng phắc. Không ai nói, không ai động, không ai nhìn sang nhà khác. Tất cả ánh mắt đều hướng thẳng lên bóng lưng chủ tịch của mình, thành kính đến mức gần như vô thức, như thể đã được lập trình bằng thứ kỷ luật khắc vào xương tủy.

Và rồi, không cần thêm bất kỳ hiệu lệnh nào, bốn nhà đồng loạt chuyển động.

Bốn phương, bốn hướng, bốn dòng chảy quyền lực—tách ra, đồng loạt và thật hài hòa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm bên trái Central Hall như một chiến hạm dát vàng thống trị cả quảng trường, Imperium đứng sừng sững trong ánh nắng. Jeong Jihoon xuất hiện như thể Imperium chỉ tồn tại để làm nền cho hắn. Áo đồng phục Imperium trắng – vàng ôm lấy cơ thể hắn như một lớp hoàng bào hiện đại; mỗi sợi chỉ vàng phản chiếu ánh sáng trên mái vòm khiến hắn trông chẳng khác gì đang xưng vương. Hắn nhìn xuống đám học sinh Imperium đã xếp thành hàng ngay ngắn ở dưới.

"Được rồi," Jihoon nói, giọng điệu rõ ràng. "Luật của Imperium, như mọi năm, không thay đổi. Nếu mấy đứa không nhớ, tao nhắc lại một lần thôi, nghe cho kĩ."

Học sinh phía dưới lập tức đứng thẳng, gần như theo bản năng.

Jihoon đặt một tay lên đầu tượng sư tử — hành động chỉ chủ tịch mới được phép làm:

"Luật lệ thì nhiều nói hết ra thì phiền lắm, nên luật của tao - Jeong Jihoon đặt ra như sau:

"Một — Tiền là ngôn ngữ của chúng ta. Imperium không theo đuổi tiền — chúng ta khiến tiền tự tìm đến."

"Hai — "Chúng ta không cạnh tranh, không làm những người đánh cờ. Chúng ta mua lại. Và nếu không mua được—chúng ta khiến bàn cờ biến mất khỏi thị trường."

"Ba — Thành viên của Imperium không được phép nghèo kiến thức, nghèo bản lĩnh hay nghèo nhận thức về bản thân. Nếu thiếu một trong ba, tự rời đi trước khi bị buộc rời."

"Bốn — Tôn trọng nội bộ Imperium."

"Lợi dụng nhau, giúp đỡ nhau, bao che nhau,.. làm gì cũng được nhưng phải giữ một trái tim trung thành và một cái đầu lạnh như tiền. Chúc năm nay của chúng ta sáng lạng như vàng ròng"

Jeong Jihoon nhìn xuống đám học sinh bên dưới, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ nhưng nguy hiểm:

"Chào mừng những con bạc đắt giá trở lại với Imperium"

Cả phòng đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi đầu, giọng đồng thanh vang lên, mạnh mẽ như tiếng bước chân của đế quốc kinh tế:
"Vì Imperium — vì đỉnh cao!"

Jeong Jihoon phất tay và ngồi xuống sofa cùng 2 anh em nhà Choi vừa đi xuống ( 2 anh em vốn đã luôn bỏ qua cái nghi thức rườm rà này từ lâu rồi ) "Lên phòng chuẩn bị đi mỗi người có 15p rồi tập trung xuống đây, chúng ta sẽ tới đầu tiên để thực hiện nghi thức"

"Vâng" - đồng thanh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valerian nằm chếch sau Imperium như một pháo đài quân sự khổng lồ được đặt xuống giữa lòng LCK. Không gian bên trong tối giản đến tuyệt đối nhưng ngập khí chất của chiến trường—mọi thứ đều chính xác, sắc bén, và trật tự đến mức nghe được cả nhịp thở của kỷ cương quân đội.

Đại bàng xanh thép, biểu tượng của Valerian, tung cánh trên bức tường chính. Nó không gầm thét; nó nhìn xuống—tĩnh lặng, bao quát, như thể chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể ra quyết định kết thúc một trận chiến.

Park Jae Hyuk đứng trên bậc thềm của Valerian, bóng lưng thẳng như lưỡi kiếm. Ánh mắt cậu quét qua đám học sinh, khiến toàn bộ Valerian lập tức đứng vào đội hình hoàn hảo. Giọng nói trầm, bình tĩnh nhưng mang sức nặng của một vị tướng sẵn sàng điều khiển cả một trung đoàn.

"Valerian không tồn tại để chạy theo hoa lệ. Chúng ta tồn tại để trấn giữ nền móng đất nước này. Và ở đây—không có chỗ cho yếu đuối."

"Luật của Valerian đơn giản. Một: mệnh lệnh của Chủ tịch chính là chiến lệnh — không tranh luận, không trì hoãn, không sai lệch.
Hai: kỷ luật đứng trên mọi thứ, kể cả tự tôn.
Ba: chiến lược và sức mạnh là hơi thở. Nghĩ trước ba bước, nhìn xa ba tầng, thắng từ trước khi bước vào cuộc chơi."

"Sức mạnh không phải bạo lực. Sức mạnh là khả năng khiến kẻ khác không dám nghĩ đến việc đối đầu."

"Và điều cuối cùng—Valerian không bao giờ cúi trước bất kỳ thế lực nào. Chúng ta là tường thành. Là tuyến đầu. Là sự bảo hộ của LCK và Đại Hàn!!!"

"TRUNG THÀNH!"

Như một phản xạ được rèn luyện, toàn bộ học sinh Valerian đồng loạt dập gót, tiếng vang lan ra như tiếng trống trận. Không cần đe dọa, không cần gào thét—Valerian khiến người ta tin rằng nếu thế giới sụp đổ, Nhà này vẫn sẽ hành quân trong hàng ngũ hoàn hảo nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lee Sang Hyeok bước lên bậc, ánh đèn từ trần rọi xuống khiến bóng hắn kéo dài như một đường ranh giới.
Học sinh Obsidian đang ngồi ngay ngắn ở phòng họp, im lặng đến mức hơi thở cũng như bị nuốt mất.

Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ.

"Chào mừng trở lại các Obsidian – nơi quyền lực không được ban phát, mà được giành lấy."
Hắn lạnh lùng quét mắt qua từng gương mặt, rồi bắt đầu tuyên bố

1. Thông tin là vũ khí. Nói ít – nghe nhiều – nhìn thấu tất cả.

"Ở Obsidian, miệng của các người không phải để phun lời vô nghĩa.
Một câu nói thừa, một ánh mắt lệch, một phản ứng vô kỷ luật cũng đủ để tự đào mộ chính mình.
Các người sẽ học cách khiến người khác nói thay mình."

2. Không đồng minh – chỉ có lợi ích.

"Cấm tuyệt đối giao du, nương tựa hay 'thân thiết' vô nghĩa với các Nhà khác.
Nếu cần hợp tác, chỉ hợp tác khi thứ các người nhận lại có giá trị lớn gấp đôi thứ các người bỏ ra.
Trong chính trị, tình bạn là món trang sức rẻ tiền."

3. Trung thành tuyệt đối với Obsidian

"Ta là Chủ tịch, không phải thần tượng để các người sùng bái.
Obsidian đứng trước, ta đứng sau.
Ai đặt quyền lợi cá nhân lên trên Nhà...
...sẽ tự tay ký vào bản án chính trị của mình."

4. Chỉ chào đón những dòng máu nắm quyền

"Hãy luôn tự hào về dòng máu đang chảy trong huyết quản và hãy quyết định thật chính xác mọi quyết định khi đứng ra ủng hộ và phản đối một ai đó. Có một Obsidian chống lưng là kim bài miễn tử của giới tài phiệt... HÃY NHỚ CHO RÕ CÁC CHÍNH TRỊ GIA TƯƠNG LAI Ạ"

Những tiếng vỗ tay tán thưởng đầy chuẩn mực vang lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aurelius đứng ở rìa cao nhất của khu LCK như một lời tuyên bố lạnh lùng rằng: trên thế giới này vẫn tồn tại một đẳng cấp mà không ai với tới được. Aurelius không phải là một ngôi nhà, mà là điện thờ của sự cao quý tuyệt đối, nơi dòng máu tinh khiết nhất của giới thượng lưu được nuôi dưỡng suốt hàng thế kỉ mà không hề pha tạp dù chỉ một giọt. Họ không tranh quyền, không cần cố gắng, không cần chứng minh—thế giới vốn sinh ra để nằm dưới gót chân họ.

Khi bước vào sảnh Aurelius, người ta không nghe thấy tiếng kỷ luật, tiếng hiệu lệnh hay những lời dặn dò nghiêm ngặt như ở các nhà khác, mùi tự do vô trách nhiệm của những kẻ chưa từng phải sống một ngày để "phấn đấu". Ở đây, quy tắc duy nhất là không có quy tắc, vì họ đã ở ngôi vị mà người khác phải đổ máu để tranh giành....từ hàng thế kỉ trước. Sự phóng túng của những đứa trẻ không bao giờ cần biết đến khái niệm "tự chịu trách nhiệm". Đám học sinh tản ra như thể đây là lãnh địa cá nhân của từng người: kẻ thì nằm dài trên sofa lụa trắng, kẻ vắt chân hờ hững trên tay vịn ghế, kẻ dựa vào khung cửa kính cao chạm trần; kẻ thì đã lười biếng biến mất lên phòng để ngủ, để thay đổi kiểu tóc, chỉnh lại makeup,....

Siwoo huơ tay gọi đàn em:
"Sohyeon, tóc mượt thế? Em để oppa sờ thử nào~"

Cô bé cười, chạy lại áp điện thoại vào tay Siwoo, màn hình đầy thông tin stylist và những nơi chuyên làm tóc cho giới siêu giàu—thứ bình thường với Aurelius đến mức chẳng ai coi đó là khoe.

Trong lúc cả đám đang ríu rít tám chuyện, ném gối, thử đồ, cười đùa như một bữa tiệc trà hoàng gia, Kim Hyuk‑kyu bước xuống cầu thang với vẻ đẹp của một quý công tử vừa tỉnh giấc, tóc rối nghệ thuật, mắt lười biếng nhưng vẫn sáng như pha lê

"Aigoo... mấy đứa lên chuẩn bị đi. Sắp muộn rồi... Hyuk‑kyu của tụi em mệt muốn chết đây..."

Wangho ngả đầu lên sofa, cười khẩy:
"Anh đã bao giờ đến đúng giờ đâu hiongg~?"

Cả đại sảnh bật tiếng cười rộn ràng. Và từng người thong thả đứng dậy, lả lướt tản đi làm đẹp, như thể chuẩn bị dự một buổi dạ yến hoàng gia chứ không phải sự kiện học đường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quảng trường trước Central Hall sáng sớm hôm khác hẳn mọi ngày—nặng trĩu như có ai căng một tấm lụa vô hình phủ lên mọi thứ. Không khí đặc quánh sự nghiêm trang, bởi hôm nay là ngày nhập học, ngày các nhà bước vào nghi lễ cao nhất của LCK.
Mới chỉ gần tám giờ, nhưng Imperium đã đứng thành hàng lối chỉnh tề.

Jeong Jihoon, Chủ tịch Imperium, nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật:
"Đúng giờ. Tốt."

Ngay sau tiếng "tốt" đầy hài lòng ấy, Valerian và Obsidian gần như xuất hiện cùng lúc.

Nhưng sau đó năm phút... mười phút phút... ờm hai mươi phút...
Vẫn không thấy bóng dáng của Aurelius.

Và rồi đã hơn ba mươi phút trôi qua

Quảng trường bỗng rộ lên những tiếng cằn nhằn không còn che giấu nữa.

"Chậc... lại trễ. Năm nào cũng vậy."

Một học sinh Valerian đứng thẳng người nhưng môi mím chặt:
"Công chúa với hoàng tử thì cũng vừa vừa phải phải chứ... LCK chứ đâu phải thảm đỏ Met Gala..."

Người bên cạnh nhắc nhỏ:
"Im. Chủ tịch nghe thấy phạt chạy mười vòng đấy."

Nhưng chính Park Jae Hyuk—Chủ tịch Valerian—đang đứng phía trước mới là người khó giữ vẻ nghiêm chỉnh. Vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc... nhưng bàn tay đằng sau lưng đã siết đến mức khớp trắng bệch.

Một Valerian khác thì thào:
"Hyung... chủ tịch nhà mình trông có vẻ... căng nhỉ?"
"Tao cá là đang nhớ công chúa Aurelius phát điên lên."

"Quá đáng thật. Đã ba mươi phút hơn rồi đấy."

Một học sinh Obsidian cau có:
"Cái nhà đấy đúng kiểu... sống trên mây trên gió. Kỷ luật bằng không."
"Đúng. Điệu đà, đỏng đảnh, xấu xa... lúc nào cũng chậm trễ."

Một người khác khác mím môi:
"Nhưng nói chứ... cũng đừng lộ ra ngoài. Lỡ tối lại phải dự tiệc chung thì... phiền."

Một câu nữa chui ra từ dàn chính trị gia tương lai:
"Gặp nhau trong trường thì đấu đá, ngoài đời thì chạm mặt trong tiệc... Mệt ghê."

Một học sinh Imperium khoanh tay, nhíu mày:
"Có ai giải thích được vì sao năm nào cũng như năm nào không?"
"Thói quen rồi. Đỉnh chuỗi thức ăn mà. Cứ nghĩ cả trường phải đợi mình." - "Thì đúng còn gì..."

Ngay cả Jeong Jihoon, cũng phải thở dài, quát nhẹ học sinh:
"Im lặng. Giữ hình ảnh Imperium."

Nhưng ngay sau đó chính mình cũng đưa mắt nhìn về cánh cổng của khu nhà Aurelius, ánh mắt vừa khó chịu vừa... cam chịu.
Dù sao thì ba người anh lề mề của cậu đều đang ở trong ấy... lâu năm quá quen nhưng vẫn bực thật sự.

Jeong Jihoon bóp sống mũi:
"Bao giờ cũng vậy..."

Ba nhà đang sắp đồng loạt mất kiên nhẫn thì—

Một âm thanh cắt tan bầu không khí nghiêm trang như lưỡi dao cắt lụa.

Một tràng tiếng cười.

Không phải một, mà là nhiều tiếng đan vào nhau: trong trẻo như pha lê, trầm như rượu vang ủ lâu năm, cao như tiếng violin kéo nhẹ. Âm thanh bay qua con đường lát đá cẩm thạch, bật lại thành những vòng ngân xa xỉ.

Rồi đến tiếng bước chân—một nhịp điệu hoàn toàn khác xa với phong thái LCK.

Không đồng đều.
Không nghiêm chỉnh.
Không hề có kỷ luật.

Tiếng giày đắt tiền gõ lên nền đá cẩm thạch như đang bước trên runway Paris mùa fashion week.
Và theo gió thổi tới... hàng loạt mùi nước hoa sang đến mức khiến cả ba nhà phải nhíu mày.

AURELIUS.
Cuối cùng cũng chịu tới.

Những bóng người trắng tinh khôi bắt đầu hiện rõ hơn.

Kim Hyuk Kyu, Chủ tịch Aurelius, lười nhác đút tay vào túi quần, vừa cười vừa quay sang nói gì đó với hai người sát bên: Wangho và Siwoo — chẳng chút để tâm đến ánh mắt phẫn nộ đang chĩa vào mình từ khắp quảng trường.
Cả ba đứa như đang đi dạo phố, không phải đi làm lễ nhập học toàn trường.

"Yah, Siwoo, hôm qua em mua cái túi mới đúng không? Tí đeo thử coi."
"Hyung, giờ lễ nhập học đó—"
"Thì sao? Đâu phải tang lễ đâu, trời~"

Đằng sau họ....

Một hàng dài học sinh Aurelius, mỗi người một sắc độ rực rỡ riêng, nhưng khi đứng cùng nhau lại thành một dải sáng đúng nghĩa từ cổ tích bước ra.

Họ vừa bước vừa làm đủ thứ mà ba nhà kia coi là báng bổ kỷ luật trường học

Ai đó nhai kẹo cao su tách tách giữa sân trường.
Một cô gái soi gương cầm tay, chỉnh lại lớp highlighter.
Một tiểu thư khác buộc cao mái tóc bạch kim, miệng than nhỏ:
"Trời đất... nay vừa phải dậy sớm lại còn tập trung sớm như này, ai chịu nổi chứ..."

Một cậu ấm ném cái nhìn lười biếng quanh sân, phì phèo điếu thuốc đắt đến mức cả Obsidian muốn lập sổ thuế:
"Hyuk Kyu hyung bảo tám giờ. Nhưng ai mà thèm tới đúng tám giờ chứ~"

Trong khi đó, vài thiên nga trắng phía sau đang bàn tán rôm rả:
"Triển lãm hôm qua đẹp muốn xỉu luôn á, tấm thứ ba của họa sĩ Min tao đã đặt cọc luôn rồi đó!"
"Ủa, cái đồng hồ mày đeo— ừm, không phải cái bản giới hạn thế giới chỉ có 13 chiếc sao?"
"Ừ, bộ sưu tập thường còn lại xấu quá nên tao mua cái này cho rồi~"

Trang sức trên người họ phản chiếu ánh sáng buổi sáng như sao rơi — từng ánh sáng chói đến mức Valerian phải nheo mắt lại, tưởng mình bị lóa vì kim loại vũ khí nào đó.

Valerian đứng nghiêm vẫn đứng nghiêm... nhưng ánh mắt thì:
"...mệt thật sự." "Họ... ồn quá."

"Đừng nhìn nữa, mắt tao đang chảy máu."

Obsidian thì gần như muốn... phun máu vì tức.
Một học sinh Obsidian rít lên khẽ:
"Vô kỉ luật" Đứa bên cạnh gật đầu lia lịa:

"Nhìn kìa! Cái váy đó còn đính kim cương thật hả!? Vào trường hay lên thảm đỏ?"
"Trời ơi... trời ơi... ai cho họ sống kiểu đó trong khi tụi mình..."
"Suỵt, nhỏ thôi, lỡ họ nghe thấy lại đăng bài đá đểu trên mạng xã hội thì chết."

Imperium - nơi những con người đã quen với những thương vụ giá trên trời - chỉ thầm nghĩ:
Đúng là một đám...giàu có...haizzzzzzzz

Hyuk Kyu không thèm quan tâm ai nhìn, bước thẳng lên tượng đài, đặt tay lên thanh sắt nghi lễ và đọc lời thề LCK...
như thể mình là người đến đúng giờ nhất.

Không xin lỗi.
Không giải thích.
Không liếc ai một cái.

Cả ba nhà còn lại:
"...?"

Hiệu trưởng Jeong đứng gần đó chỉ biết bật cười bất lực, xua tay:
"Được rồi, được rồi. Vào trong thôi."

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của người thương—
Park Jae Hyuk suýt xoắn đít chạy đến.

Valerian phía sau chết điếng nhưng vẫn đi từ tốn như hành quân:
"Chủ tịch ơi... đừng làm vậy... hình ảnh Valerian..."
"Hyung bình tĩnh lại... chúng em sắp nhắm mắt xuôi tay rồi đây..."

Lee Sang Hyeok bước đến cạnh Hyuk Kyu, cằn nhằn:
"Aurelius có thể... đi đứng nghiêm túc một lần được không? Một lần thôi cũng được?"

Hyuk Kyu chưa kịp đáp đã nghe giọng Wangho mềm như nhung:
"Sanghyeokie cau mày kìa... Wangho hong thích đâu."
Ngón trỏ của Wangho chạm nhẹ vào nếp nhăn giữa trán Sang Hyeok.

Sang Hyeok:
"...!"
hồn rời khỏi xác.

Wangho cười rồi nối gót Hyuk Kyu đi vào, để lại một Sang Hyeok đứng thẳng đơ.

Obsidian lướt qua, mỗi người chêm một câu:
"Hyung, sao cứ như cố tình lại gần để bị trêu thế?"
"Em thấy tội nghiệp anh thật sự."
"Chủ tịch nhà mình nhát y như con mèo ngấm nước."
"Gặp anh Wangho một cái là tan xác."

Sang Hyeok nghiến răng:
"Được rồi. Nói nhiều quá rồi đấy."

Cánh cửa hội trường mở ra.

Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lên trần kính pha lê.
Không gian rộng đến mức chỉ cần nhìn đã biết—
đây vốn được xây như một thính phòng hoà nhạc, chứ không phải hội trường của một trường học.

Bốn nhà bước vào theo đội hình quen thuộc của mình.
Dàn ghế đầu đã có mặt Hội đồng Tối cao LCK cùng những gia chủ và nhà đầu tư cấp cao nhất.

Sang Hyeok và Hyuk Kyu giao việc quản lý nhà cho Minhyung và Siwoo, rồi tiến đến hai ghế trống của hàng đầu tiên.

Không khí trở nên trang trọng, ánh đèn dịu xuống, tiếng nhạc nền vang lên nhẹ.

Hiệu trưởng Jeong bước ra sân khấu, mỉm cười như thể đã quen với mớ hỗn loạn suốt buổi sáng.

Ông ghé vào mic:
"Xin chào các báu vật của LCK, kỳ nghỉ vui chứ?"

Toàn trường:
"Ít quá thầy ơi~~~~~!"

Ông cười:
"Vậy là đủ rồi"

Hiệu trưởng Jeong đứng ở giữa sân khấu, bật micro. Giọng ông vang lên rõ ràng:

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu xướng danh các học sinh mới năm nay."

Cả hội trường nín lại.
Các học sinh đứng sau cánh gà đều căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com