9
Sau khi chìm lại vào giấc ngủ, hơi thở chậm và đều, mái tóc đen mềm xõa trên gối lụa. Nhưng giấc ngủ lần này không sâu—chỉ là thứ mơ màng nặng trĩu sau khi bị ký ức kéo giật về quá khứ. Tuyết ngoài trời dày hơn, bão quật mạnh vào vách kính, nhưng chăn ga trong phòng lại ấm đến mức khiến người ta chẳng muốn dậy thêm lần nào nữa.
Cho đến khi—
ẦM!
Tiếng "phành phạch" nặng nề của cánh quạt xé gió dội xuống thẳng mái biệt thự, rung cả khung cửa sổ.
Cậu mở mắt.
Trong giây đầu tiên, cậu chỉ im lặng, nhìn lên trần phòng tối mờ, lắng nghe tiếng động cơ trực thăng lừng lững như một con thú kim loại đáp xuống nóc nhà. Mí mắt cậu khẽ giật, khóe môi cong lên một nụ cười nửa bất đắc dĩ nửa... bất lực.
"...Anh ấy thật sự dám."
Dohyeon chống tay ngồi dậy. Mái tóc dài hơi rối, cậu đưa tay vuốt nhẹ. Ai khác thì có thể nghi ngờ, nhưng với cậu—tiếng động kia chỉ có thể đến từ một người duy nhất.
Cánh cửa phòng vang tiếng gõ gấp nhưng vẫn giữ lễ độ:
"Thiếu Gia."
Giọng quản gia vang lên, trầm ổn, hơi lẫn tiếng bão.
"Đại Thiếu Gia đã đến rồi ạ."
Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, đôi mắt cong dài khẽ khép lại trong một thoáng cảm xúc khó gọi tên.
Đến thật.
Bay trực thăng tới giữa bão thật.
Anh trai điên rồ của cậu.
Không để quản gia đợi lâu, Dohyeon bật khỏi giường. Từng chuyển động mềm mại nhưng nhanh nhẹn, như mèo tuyết vừa tỉnh khỏi giấc ngủ đông. Cậu khoác lên người chiếc áo choàng lông màu đen thêu chỉ bạc, vạt áo dài kéo theo mùi hoa hồng trắng nhàn nhạt còn sót lại từ buổi tắm tối qua.
Bước ra khỏi phòng, hơi ấm từ sàn nhà lan lên gan bàn chân, tương phản với tiếng bão thét ngoài trời. Cậu di chuyển dọc hành lang lớn dẫn xuống sảnh chính—nơi ánh đèn vàng hắt lên những cột trụ đá cẩm thạch, nơi cửa lớn đang mở hé để đón luồng gió rét buốt vào.
Cậu dừng lại giữa cầu thang lớn, tay nắm nhẹ lan can gỗ mun, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống.
Ở sảnh.
Tuyết từ cánh cửa chưa khép hết bay vào, xoáy nhẹ quanh bóng dáng cao lớn đang bước vào.
Ánh sáng vàng ấm lăn dần lên gương mặt quen thuộc ấy—
Jae Hyuk.
Đại Thiếu Gia của nhà Park.
Anh trai mà cậu không gặp suốt 1 thời gian dài vì bão tuyết.
Người vừa cưỡi trực thăng xuyên qua bầu trời giông gió chỉ để gặp em mình.
Tuyết còn vương trên đôi vai rộng của người vừa bước vào—người đàn ông mang quân phục dày, nặng, dáng đứng thẳng tắp, uy nghi như một bức tượng thép giữa mùa đông.
Anh trai cậu
Đám người hầu vội vàng tiến tới tháo lớp đồ bảo hộ dính băng tuyết khỏi người anh. Mùi gió lạnh và mùi kim loại thoảng qua. Vừa được cởi xong lớp áo ngoài, Jae Hyuk đã nhận lấy cốc trà gừng nóng do quản gia dâng, uống một hơi cạn như người vừa đấu vật với cả cơn bão trên trời.
Dohyeon đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt mở to khó tin.
"Bố có cho phép anh đến gặp em kiểu này không thế?"
Giọng cậu pha chút trách móc nhưng nhiều hơn là bất ngờ.
Jae Hyuk nhún vai, hờ hững như thể vừa đáp trực thăng đến giữa bão tuyết chỉ là chuyện thường ngày.
"Aigoo~ kệ đi. Chứ đợi máy bay thì bao giờ mới tới được đây? Tuyết dày đến mức chôn luôn cả đường băng rồi đấy."
Cậu chưa kịp nói gì thì đôi chân đã tự động lao về phía anh trai. Một cú xà vào lòng tự nhiên như thể cậu chưa từng lớn thêm ngày nào. Jae Hyuk bật cười thấp, vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy đứa em trai nhỏ bé của mình. Anh xoa đầu cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán—cả sảnh đều chứng kiến nhưng chẳng ai lấy làm lạ.
"Aaaaaa... anh đừng làm thế nữa! Em lớn rồi mà!"
Dohyeon đỏ mặt, đẩy anh vì ngại
Jae Hyuk cong môi cười đầy cưng chiều.
"Lớn cái gì mà lớn? Mới cao được có một chút."
"Tại anh to bất thường thôi! Em hoàn toàn phát triển bình thường đó!"
Cậu phản bác đầy tự ái, đôi môi đỏ mím lại trông càng giống con mèo nhỏ phật ý.
Jae Hyuk bật cười—tiếng cười ấm đến mức át luôn cả tiếng bão bên ngoài.
"Được rồi, được rồi. Lỗi của anh. Anh xin lỗi."
Ánh mắt dịu đến mức làm người khác mềm lòng.
"Thiếu Gia nhà chúng ta lớn thật rồi."
Cậu quay mặt sang bên để che bớt đôi tai đỏ ửng của mình, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Dưới chân cầu thang trắng ngà, hơi ấm từ lò sưởi còn vương lại trên làn da Dohyeon. Cậu vừa ôm anh trai xong, má vẫn phớt hồng, khóe môi còn cong nhẹ vì sự cưng chiều quá mức của Jae Hyuk.
Cậu xoay người, chiếc áo choàng lụa dài đen kéo một vệt mềm mại.
Trước khi bước lên bậc đầu tiên, Dohyeon quay đầu, đôi mắt dài cong liếc qua vai, giọng nhỏ nhưng kiêu:
"Nhanh lên đi chứ... Anh định đứng đó cả ngày à?"
Jae Hyuk bật cười bất lực.
Cái kiểu nửa hờn nửa ra lệnh đó—đúng là Dohyeonie của anh.
Anh quay sang phía quản gia đang đứng nghiêm bên dưới, gương mặt còn chưa hết bối rối vì Đại Thiếu Gia đột kích bằng trực thăng giữa bão tuyết.
"À, còn một chuyện."
Giọng anh trầm, rõ ràng, mang khí thế của người đứng đầu đời tiếp theo của gia tộc.
"Chuẩn bị dọn phòng thí nghiệm và toàn bộ đồ đạc quan trọng."
Quản gia giật mình:
"Thưa cậu... ý cậu là... dọn toàn bộ ạ? Tất cả thiết bị, linh kiện, bộ sưu tập vũ khí tinh xảo...?
Thiếu Gia mà biết... cậu ấy sẽ—"
"Phát hoả?" – Jae Hyuk cong môi. – "Không sao. Để tôi xử lý."
Quản gia nuốt khan.
Jae Hyuk tiếp lời, giọng ôn hòa nhưng không giấu được quyền lực:
"Trong đêm nay, Dohyeonie sẽ quay về Hàn. Hãy chuyển những đồ quan trọng bằng chuyến vận chuyển đặc biệt.
Còn ông và toàn bộ người làm—thu dọn mọi thứ rồi trở về Park gia luôn. Ngôi nhà này... hết giá trị sử dụng rồi."
Các người hầu nhìn nhau.
Nỗi băn khoăn hiện rõ trong mắt họ:
"Thiếu Gia yêu nơi này như máu thịt mà... Cái phòng thí nghiệm đó... là cả tâm huyết của cậu ấy..."
Người khác nuốt khan:
"Cậu ấy mà biết tối nay phải rời Mỹ... chắc cả Maine nghe tiếng hét..."
Nhưng rồi ai cũng cúi đầu, chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ mèo cào của cậu chủ nhỏ khi phát hiện mọi thứ bị dọn sạch.
Không khí trong sảnh như đông đặc lại. Còn Jae Hyuk, sau khi đưa ra cả chục chỉ thị một lèo, lại bắt kịp bước em mình đúng kiểu "quen tay": đi theo sau, quan sát, và bắt đầu càm ràm.
Dohyeon vừa bước lên bậc thứ ba thì nghe tiếng anh vang lên ngay sau lưng:
"Sao lại đi chân trần thế? Muốn ngất lần nữa à? Em không nên—"
Cậu quay phắt lại, ngón tay trắng nhỏ chĩa vào anh, như một con mèo xù lông:
"A a a! Biết rồi! Anh lắm mồm quá!"
Jae Hyuk nhíu mày nhưng môi vẫn cong cong:
"Đừng có quát anh thế chứ, Dohyeon."
"Im lặng đi."
"..."
"..."
"...Dohyeon, ít nhất cũng mang dép vào đã—"
"ANH. IM."
Vẻ mặt cậu lạnh, nhưng đôi tai lại đỏ lên.
Anh trai bật cười nhỏ, kiểu cười mà người ta chỉ dùng khi đứng trước cảnh gì đó vừa buồn cười vừa thương:
"Ừ, anh im. Em nói là anh im."
Nhưng đôi chân dài vẫn lầm lũi bước theo ngay phía sau, như thể chỉ cần Dohyeon lảo đảo một chút là anh sẽ đỡ được ngay.
Lên đến tầng hai, ánh đèn vàng hắt xuống bờ vai nhỏ của cậu. Dohyeon đứng giữa hành lang, quay đầu lại, đôi mắt cong cong, giọng hờn dỗi:
"Sao anh cứ đi theo em vậy?!"
Jae Hyuk nghiêng đầu:
"Thói quen. Từ bé đến giờ."
"Không cần theo nữa."
"Nhưng anh muốn theo."
Dohyeon nghẹn họng một giây. Mặt cậu nóng hơn.
Cậu quay phắt đi, mở cửa phòng cạch cái thật mạnh để giấu cảm xúc, nhưng trước khi đóng, vẫn thò đầu ra, lí nhí:
"...Nhưng nhớ gõ cửa đấy."
Jae Hyuk bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ lúc cập bến.
"Rồi rồi, tiểu thiếu gia."
Dohyeon đóng cửa.
Phía dưới tầng một, đám người làm thì thầm:
"Hình như...tiểu thiếu gia vui ấy nhỉ?"
"Vui cái kiểu mèo hoang bị xoa trúng chỗ ngứa ấy."
Và căn nhà — vốn yên tĩnh suốt mấy tháng — bất ngờ sống lại chỉ vì một người anh trai cứng đầu dám lái trực thăng vượt bão để tới thăm em.
Vì mải chạy xuống đón anh trai mà quên hết trời đất, Dohyeon chỉ nhận ra tình trạng "thảm hoạ" của bản thân khi vừa đóng cửa phòng cái cạch. Tóc rối tơi tả, áo choàng đen mỏng nhàu nhĩ, chân còn dính chút bụi vì chạy vội
Chưa kịp thở, cửa phòng đã được gõ nhẹ hai lần—tiếng gõ quen thuộc của người hầu thân cận.
"Tiểu thiếu gia, để tôi giúp cậu thay đồ."
Dohyeon không từ chối. Thật ra cậu cũng mệt đến mức chỉ đứng im để người khác chăm sóc.
Người hầu nhanh chóng mang vào một bộ đồ lụa trắng tinh vừa được là thẳng: áo sơ mi lụa mỏng mềm rủ, cổ áo mở một khuy, quần dài cùng tông ôm gọn đôi chân thon nhỏ. Khi áo chạm vào da, cảm giác mát lạnh của lụa khiến cậu khẽ rùng mình.
"Cậu coi chừng lạnh" người hầu nói nhỏ.
"Không sao. Anh tôi tới rồi là ấm rồi."
Câu nói vô thức khiến chính cậu cũng ngượng.
Tóc cậu được chải lại gọn gàng, sợi nào sợi nấy bóng mượt như nước chảy. Làn da sau khi rửa mặt lại trắng hồng như sương buổi sớm. Đôi mắt dài vẫn còn chút lờ mờ ngái ngủ, nhưng trong trẻo hơn rất nhiều.
Trong bộ đồ trắng tinh, Dohyeon trông như một bông tuyết nhỏ lọt giữa căn phòng tối màu—mềm, mỏng, thanh thoát đến mức chỉ cần chạm mạnh cũng như tan ra.
Một áo khoác lông được đặt lên vai cậu để tránh gió lạnh trong hành lang.
"Cậu muốn nghỉ tiếp không ạ?"
"Không. Anh tôi đang ở đây, làm sao ngủ được."
Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, đôi chân trần khẽ chạm lên thảm lông dày. Tiếng bước chân nhỏ, đều, mềm mại.
Đi dọc hành lang tầng 2, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua ô cửa kính cao đến trần khiến cả người cậu như sáng lên.
Và rồi cậu dừng lại trước chiếc võng ưa thích ghế võng bọc lụa đỏ sậm đặt ngay trước cửa kính khổng lồ nhìn ra rừng thông phủ tuyết. Đây là nơi Dohyeon vẫn thích cuộn mình đọc sách, uống rượu hoặc lặng lẽ ngủ khi mệt.
Hôm nay, tuyết ngoài trời đang rơi nhẹ. Từng bông trắng xóa đập nhẹ vào cửa kính như chào cậu về.
Dohyeon bước tới, nâng mép võng rồi nhẹ nhàng thả người vào.
Đuôi mắt cậu cong lên rất nhẹ khi nhìn qua lan can hướng xuống tầng dưới, nơi anh trai cậu đang đứng trò chuyện với người hầu.
Ánh mắt Dohyeon có chút... ấm, chút yên, chút giận dỗi trẻ con chưa kịp bộc lộ, và cả một chút mong chờ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Trong khoảnh khắc này, cậu đúng là tiểu thiếu gia nhỏ bé được cả gia tộc nâng niu.
Và cậu vẫn chưa phát hiện ra... mình sắp bị anh trai "bắt cóc" về Hàn theo cách không thể phản đối được.
Jae Hyuk lên tầng không cần hỏi hướng, bởi anh thuộc từng góc trong căn nhà này như lòng bàn tay. Mỗi bước chân dừng lại trước cửa kính lớn của tầng 2, nơi chiếc ghế võng bọc lụa đỏ sậm vừa được người hầu mang ra theo thói quen hằng ngày—thói quen xuất phát từ việc Dohyeon luôn thích nằm xem tuyết rơi chậm qua lớp kính. Jae Hyuk thở dài bất lực.
"Trời đất ơi, Dohyeon à..." – anh lẩm bẩm như đang nhìn thấy điều sai trái nhất đời mình.
Nhưng thay vì quát, anh bước ngay lại. Người hầu còn chưa kịp cúi chào thì anh đã ra hiệu cho họ rời đi.
Cái ghế thấp luôn đặt cạnh ghế võng để "Đại thiếu gia ngồi trông tiểu thiếu gia" cũng được kéo lại gần. Jae Hyuk ngồi xuống, rồi đưa tay chỉnh lại gối dưới đầu Dohyeon, cẩn thận đến mức từng cm cũng phải hoàn hảo.
"Ngồi yên." – anh ra lệnh nhẹ, dù Dohyeon chả định động đậy.
Jae Hyuk kéo từ ghế bên cạnh ra một chiếc chăn mỏng bằng cashmere—rõ ràng đã chuẩn bị từ trước—và đắp lên phần chân cậu.
"Cái áo khoác lông kia không đủ ấm đâu. Em vừa bệnh xong là bày đặt nằm võng với rượu... ai cho phép vậy hả?" – vừa nói, anh vừa cúi xuống nắm lấy mắt cá chân lạnh toát của em trai.
Dohyeon nhướng mắt nhìn, hơi nhấp một ngụm rượu:
"Anh đang càm ràm đấy hả...?"
"Không càm ràm thì em chết lạnh mất!" – Jae Hyuk phàn nàn
Jae Hyuk cúi xuống để xem chân em.
"...Em đi chân trần thật?" Giọng anh hạ xuống độ nghiêm khắc của người chịu trách nhiệm nuôi một sinh vật mong manh.
Không chờ câu trả lời, anh ra hiệu người hầu đưa đôi tất dày.
Rồi ngay trước mặt bao người, Đại thiếu gia Park Jae Hyuk trong quân phục lại quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng cổ chân trắng muốt của em trai lên mà xỏ tất, từng động tác đều cẩn thận như đang xử lý vật dễ vỡ. Tay anh to và thô hơn do luyện tập nhiều, khi chạm vào mắt cá chân nhỏ của Dohyeon lại càng thêm cảm giác đối lập rõ rệt.
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi chân trần trong nhà. Maine đang lạnh lắm."
Dohyeon mở mắt một kẽ nhỏ, phẩy phẩy tay:
"Anh nói nhiều thật đấy. Mệt quá..."
"Đừng nói anh nhiều lời." Jae Hyuk nhíu mày, tiếp tục kéo tất cho thẳng. "Anh không càu nhàu thì ai trông em? Em mà ngất lần nữa là anh-."
"Phiền chết..." Dohyeon lầm bầm.
"Ừ, anh phiền thật," Jae Hyuk đáp, giọng dịu đi rõ rệt khi nhìn khuôn mặt bé bỏng kia, "nhưng em còn phiền gấp đôi."
Dohyeon chỉ nhích nhẹ người, kéo chăn lên che nửa mặt
Jae Hyuk chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn em trai một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Thở thôi cũng muốn cưng, bảo sao anh không nói được."
Dohyeon lập tức quăng luôn cái nhìn cảnh cáo.
"Anh im lặng được năm giây không?"
"Không thể."
"Trời ơi..."
"Em cũng nhớ anh mà, đúng không?" Jae Hyuk cười, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ chọc ghẹo không giấu giếm.
Dohyeon xoay người sang hướng khác, giọng nhỏ như tiếng mèo:
"...không."
Nhưng cái đuôi đang lộ rõ.
Jae Hyuk bật cười, đưa tay xoa đầu cậu
"Dohyeonie của anh vẫn dễ thương như hồi bé."
"KHÔNG dễ thương!! Em—"
"Rồi rồi," Jae Hyuk cắt lời, kéo chăn lại, "em hoàn toàn phát triển bình thường, chỉ là hơi nhỏ, hơi xinh, hơi... đáng yêu một chút thôi."
"Anh câm lại đi."
"Không."
Dohyeon không nói gì nữa.
Một lát sau, chỉ còn:
– Tiếng gió nhẹ qua lớp kính
– Tiếng rượu vang khẽ va thành ly
– Và tiếng Jae Hyuk vẫn thì thầm, nhỏ nhưng liên tục, giống như dòng nước ấm chảy đều:
"...Lớn bằng ngần này rồi mà chân tay vẫn lạnh...
...Cái thằng bé này, bảo sao anh không lo cho được...
...Phải về Hàn thôi, ở một mình lâu quá...
...Cứ để anh lo, hiểu chưa?"
Dohyeon nhắm mắt, thở dài mệt mỏi sao mình lại thấy vui khi thằng cha này tới đây chứ
Không khí trên tầng hai vốn đang bình yên—chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa kính lớn và tiếng rượu sột soạt khi Dohyeon khẽ xoay ly—bỗng bị xé toạc bởi tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại quân đội trong túi Jae Hyuk.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: "Bố".
Vừa thấy hai chữ ấy, sống lưng Jae Hyuk cứng đờ lại như bị ai chém một nhát lạnh. Anh nuốt khan, liếc nhìn đứa em trai đang nằm trong ghế võng lụa đỏ, tóc rũ xuống như dòng thác đen mềm. Dohyeon nheo mắt:
"Bố gọi hả? Chết anh rồi."
Jae Hyuk chưa kịp đáp, cuộc gọi đã tự động được kết nối vì bố gọi quá gấp.
Và rồi—
"THẰNG RANH CON—!!!"
Tiếng gầm của người đứng đầu Park gia vang lớn đến mức người hầu dưới tầng cũng giật thót. Không gian vừa rồi như tách trà ấm giờ hóa thành thùng thuốc nổ.
"SAO MÀY DÁM LẤY TRỰC THĂNG RỒI BAY KHÔNG MỘT LỜI BÁO VỚI AI THẾ HẢ?! MÀY CÓ BIẾT TAO HOẢNG ĐẾN NHƯ NÀO KHI NGƯỜI TA BÁO MỘT TRỰC THĂNG BIẾN MẤT KHÔNG?! MÀY— MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!"
Jae Hyuk giật máy ra xa tai.
"...Con đang ở với Dohyeonie..."
Không gian đứng hình ba giây.
"C-CÁI GÌ???"
"Con bảo con tới thăm Dohyeon rồi mà, bố quên à?"
Đầu dây bên kia nghẹn một nhịp.
Rồi—
"THẰNG ĐIÊN NÀYYYYYYYYYYYYYYY—!!!"
Người làm dưới phòng khách lập tức tản ra như quân lính tránh bom. Quản gia im lặng lùi hẳn về phía cửa khi cảm giác sát khí truyền cả qua sóng điện thoại.
Jae Hyuk méo mặt.
"Bố à... Dohyeon sẽ cô đơn lắm, nên con mới tới..."
"Em không có!" – Dohyeon bật dậy phản đối, môi đỏ cong lên.
"Shhh, để anh xử lý." – Jae Hyuk dí ngón tay lên môi cậu, càng khiến cậu bực.
Đầu dây bên kia nghiến răng:
"...ĐƯA MÁY CHO DOHYEON."
Dohyeon giật lấy ngay, giọng đổi hẳn thành mềm như kẹo bông.
"Bố ơiiiiiiiiiiiii."
Ngay lập tức, âm sắc bên kia dịu lại như phép màu.
"Cục cưng của bố. Dạo này con trông tốt quá rồi nhỉ? Vẫn xinh đẹp, đáng yêu y như mẹ con."
Dohyeon mím môi cười, đôi mắt dài hơi cong.
"Con nhớ bố mẹ lắm ạ..."
"Aigoo... Cục cưng của bố. Bố mẹ định tháng sau sẽ đón con, nhưng thằng Jae Hyuk nó tới đón luôn rồi nhỉ?"
Dohyeon chớp mắt.
"...Đón? Đón gì cơ ạ? Có dịp gì hả bố?"
"Thì... con về Hàn để đi học đó, Dohyeon à."
Căn phòng siết lại như có ai vừa bấm tắt tất cả tiếng động.
Rồi—
"Bố ơi, con tắt máy nha. Con có việc với anh một chút."
"A, được rồi. Chào con nhé, bố mẹ yêu con."
Cuộc gọi kết thúc.
Và địa ngục mở ra.
Jae Hyuk cố bước lùi thật nhẹ nhàng như mèo muốn rút lui khỏi chiến trường.
Nhưng—
"PARK. JAE. HYUK."
Giọng Dohyeon vang lên, ngọt như đường... nhưng sát khí lại lạnh như cắt da.
"ANH TỚI ĐÂY ĐỂ TÓM TÔI VỀ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THĂM, HẢ?!"
"Ơ— Từ từ đã nào, Dohyeon—"
"QUẢN GIA."
Giọng cậu đột nhiên nghiêm lại, sắc bén lạ thường.
"Kế hoạch mọi người bàn là gì?"
Quản gia run đến mức cái khay bạc trên tay kêu lách cách.
"T-thưa cậu... cậu Jae Hyuk bảo mọi người... dọn đồ đạc của cậu. Và... sẽ đưa cậu lên trực thăng khi cậu ngủ..."
"Này ông nói cái—!!" – Jae Hyuk cố chen vào nhưng quá muộn.
Quản gia cúi đầu sâu đến mức gần chạm đất:
"Tôi xin phép hai cậu để đi làm việc."
Ông nhanh chóng biến mất như gió.
Dohyeon đứng đó, đôi mắt ướt cong lại đầy nguy hiểm, cái áo lụa trắng càng khiến cậu trông như một thiên thần đang chuẩn bị... cào nát thế giới.
Cậu khoanh tay trước ngực, lườm anh trai:
"Anh giỏi lắm. Dám tính chuyện bắt cóc tôi ngay trong lúc ngủ—?"
"Đó không phải bắt cóc! Đó là... hỗ trợ di chuyển."
"HỖ TRỢ CÁI ĐẦU ANH."
"...Dohyeon nghe anh giải thích—"
"Không nghe."
"Chỉ một câu thôi—"
"Không."
"Được rồi... vậy anh quỳ xuống xin lỗi?"
"——?!"
Dohyeon á khẩu.
Jae Hyuk thì nghiêm túc thật sự, như kiểu đã quá quen nhún nhường trước sự đáng sợ của cậu em nhỏ.
Anh chống một đầu gối xuống sàn, ngẩng đầu nhìn em với vẻ mặt ngoan như cún:
"Anh xin lỗi. Nhưng em vẫn phải về Hàn."
"ANH ĐỨNG DẬY NGAY!"
"Không. Em tha thứ đã."
"KHÔNG THA!"
"Vậy anh quỳ tiếp."
"ANH—!!!"
Cả tầng hai rung lên vì tiếng hét của Dohyeon, và tất cả người làm bên dưới... bắt đầu cầu nguyện cho Jae Hyuk có thể sống sót thêm vài phút nữa.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài hành lang.
Dohyeon còn đang định quay lại gầm rú tiếp với Jae Hyuk thì một dãy người hầu đột nhiên xuất hiện từ cuối hành lang, mỗi người ôm theo một thùng đồ to đầy những dụng cụ quen thuộc của phòng thí nghiệm.
Chai rượu trong tay cậu khựng lại một nhịp.
Mắt mở to.
Tiếng thở nghẹn.
"...CÁI GÌ ĐÂY...?"
Cậu lao như bão ra lan can tầng hai. Từ đó nhìn xuống sảnh dưới—
người hầu đang nhẹ nhàng, cẩn thận, gọn gàng, y như đã diễn tập từ cả tháng, bê từng "bảo vật" của cậu ra cửa. Mỗi bước chân còn nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động, như thể sợ đánh thức con mèo chúa đang trực phát hoả.
Đó không phải dọn nhà.
Đó là một vụ bắt cóc được chuẩn bị tới từng milimét.
Góc mắt Dohyeon đỏ lên ngay lập tức.
"NÀY!!! ĐÓ LÀ ĐỒ CỦA TÔI! ĐỂ XUỐNG!!!"
Giọng cậu vang lên đến mức gió bên ngoài cũng phải khựng lại.
Người hầu hoảng loạn cúi đầu rối rít:
"Xin—xin lỗi thiếu gia... mệnh lệnh từ Đại Thiếu Gia ạ..."
"Anh..."
Cậu quay phắt về phía Jae Hyuk, môi run run, giọng như sắp khóc.
"Anh dám âm thầm làm chuyện này sau lưng em?"
Jae Hyuk đứng chết trân.
Trên mặt là sự hối lỗi hiện rõ, nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần.
"Dohyeon à... từ từ... nghe anh giải thích—"
"KHÔNG NGHE! Anh lừa em! Anh dỗ em! Anh còn bảo em muốn làm gì thì làm—"
"Không phải anh lừa..."
Jae Hyuk thở dài, rồi... quỳ xuống trước mặt cậu như trước.
Hai tay đặt lên đầu gối cậu em đang ngồi phịch xuống ghế dài.
"Anh chỉ... không muốn em tự làm tổn thương mình khi do dự nữa."
Dohyeon nốc cạn chai rượu một hơi dài.
Hai má ửng đỏ. Giọng nghẹn lại.
"Tại sao em phải về?
Em đang sống rất tốt mà. Ở đây có phòng thí nghiệm của em... có không gian của em..."
Jae Hyuk cắn môi.
Rồi thành thật:
"Vì... LCK gửi thư rồi."
"Em có bảo em đồng ý đâu?!"
Dohyeon trợn mắt.
"Anh còn bảo em không đồng ý cũng được!!! Đừng có nói kiểu lật mặt trong 3 giây như thế!"
"Không phải vậy..." Anh thở hắt ra. "Dohyeonie... em do dự. Em tò mò. Anh nhìn là biết. Em chỉ đang sợ thôi."
"Em không sợ!"
"Ừ, em dũng cảm nhất nhà."
Jae Hyuk cười nhẹ, đưa tay vén mớ tóc rối của cậu.
"Nhưng bố mẹ nhớ em. Và... còn rất nhiều chuẩn bị phải làm trước khi em nhập học. Anh chỉ... thúc đẩy sớm hơn hai tháng thôi."
"Haizz... trời ơi cái cuộc đời nhỏ bé mong manh của tôi..."
Dohyeon chống tay lên trán, mặt đầy bất lực, kiểu như sắp hoá thành linh hồn trôi lên trời.
Jae Hyuk bật cười, nhưng vẫn giữ cậu sát trong vòng tay, nhẹ giọng như ru:
"Anh hứa... tất cả mọi thứ của em đều sẽ được giữ nguyên. Phòng thí nghiệm, đồ đạc, thiết kế, bản mẫu súng... Anh đã cho người đóng gói riêng từng loại. Không mất gì cả. Chỉ đổi chỗ thôi."
Dohyeon cụp mắt xuống.
Giọng nhỏ lại:
"Nhưng... em yêu nơi này."
"Anh biết."
Jae Hyuk xoa đầu, ôm chặt cậu vào ngực.
"Nhưng gia đình còn yêu em hơn cái nơi này."
Một câu nói đánh thẳng vào cảm xúc cậu.
Dohyeon im lặng... rất lâu.
Lông mi hơi run. Môi mím lại.
Nhưng giận dữ đã tan dần, thay bằng sự mềm mại đặc trưng của cậu khi đối diện với người anh trai mình thương nhất.
Cuối cùng cậu thở dài, dựa đầu vào vai anh:
"Rồi... rồi...
Muốn mang tôi đi đâu thì mang."
Rồi lẩm bẩm nhỏ như mèo:
"Nhưng anh là đồ xấu xa..."
Jae Hyuk bật cười phì:
"Ừ. Anh xấu xa. Xấu xa nhất cũng được. Miễn là em chịu quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com