Đừng gọi tôi là sếp
> Văn phòng tầng 55 – Tập đoàn JK Corp.
9 giờ sáng. Toàn bộ nhân viên im phăng phắc, chỉ vì… tổng giám đốc Jeon Jungkook vừa bước vào.
Âu phục đen, sơ mi trắng, cà vạt xám bạc — lạnh lùng, cao lớn, ánh mắt lạnh như thể vừa đóng băng 10 mùa đông.
“Báo cáo sáng nay đâu?” – Jungkook nói, giọng trầm thấp.
Không ai dám ho. Trừ một người.
Một người... mặc sơ mi trắng nhăn nhúm vì mới va vào máy photo. Tay còn dính mực. Mặt thì ngơ ngác nhưng đôi mắt lại sáng, và rất… đẹp.
“Ơ… em xin lỗi, cái này của phòng marketing ạ…”
Cậu lúng túng đưa tập tài liệu ra. Và thế là... ánh mắt Jeon Jungkook lần đầu tiên chậm lại.
“Cậu là ai?” – Giọng anh trầm hơn, như đang... suy tính.
“Park Jimin. Nhân viên thực tập mới ạ.”
🌪 Cả phòng sững sờ.
Gì cơ?
Sếp mà… hỏi tên thực tập sinh?
Không, chưa hết. Sếp nhìn theo cậu ấy đến tận lúc Jimin quay lưng, lúi húi dọn giấy rơi trên sàn.
📍2 ngày sau…
> "Phòng nhân sự thông báo:
Từ hôm nay, Park Jimin chính thức trở thành trợ lý riêng cho tổng giám đốc Jeon Jungkook."
Cả văn phòng sốc tập thể.
Chỉ trừ Jeon Jungkook — người đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân, khẽ liếc qua Jimin vừa bước vào phòng làm việc mới.
“Cậu… học cách pha cà phê đi. Nhưng đừng giống mấy người kia. Tôi không thích đắng.”
Jungkook lạnh lùng nói, rồi lại cúi xuống đọc tài liệu.
Jimin chớp mắt. “Vậy… anh thích gì?”
Lần đầu tiên, Jeon Jungkook hơi khựng lại.
Anh ngẩng lên, ánh mắt có tia sáng lạ.
> “Tôi không thích đắng.”
“Và cũng không thích giả tạo.”
“Nên… đừng cố gắng lấy lòng tôi.”
Jimin đứng im, đôi môi cong nhẹ.
Không sợ hãi. Cậu chỉ đáp: “Em không định lấy lòng anh. Em chỉ muốn anh đừng quên ăn sáng.”
> Từ khoảnh khắc đó…
Tổng tài Jeon Jungkook – người lạnh lùng đến mức ký hợp đồng cũng không cười – bắt đầu thấy rối trí mỗi khi Park Jimin bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com