Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lửa Chạm Băng

Phuwin loạng choạng, may mắn kịp thời chống tay vào lưng ghế, giữ thăng bằng. Cậu bật dậy khỏi thành sofa, khuôn mặt nóng bừng vì vừa bị mất mặt. Sự giật mình vô thức trước ánh mắt của Pond chỉ khiến cái ngông cuồng vốn có của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Anh nhìn cái gì?"

Phuwin chỉ thẳng ngón tay vào mặt Pond, định tuôn ra một tràng mắng mỏ sỗ sàng, nhưng một tiếng cười khẽ khiến cậu phải khựng lại.

Ông Teerakorn, ba của cậu, đang che miệng cười. Đó không phải là tiếng cười thân thiện, mà là tiếng cười của sự bực bội xen lẫn mỉa mai, như thể ông đang cười nhạo sự thất bại của cậu con trai.

"Ba!"

Phuwin nghiến răng, sự tức tối vì bị Pond dọa nạt lập tức chuyển thành cơn giận dữ nhắm vào cha mình.

Cậu cố kìm nén, hít một hơi sâu rồi lại nhếch môi, ánh mắt thách thức dán chặt vào Pond. Lần này, cậu lại áp sát, cúi người xuống gần người đàn ông đang ngồi. Với ý định chút giận Phuwin người đầy hơi lạnh tiến tới.

Pond vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng khóe môi hắn dường như hơi nhếch lên, một nét cong nhẹ và thoáng qua. Trong ánh mắt lãnh đạm của hắn lúc này, thoáng thấy một tia vui vẻ mỏng manh chưa từng có. Pond nhìn cậu thiếu gia đang cố gắng xù lông và gây hấn kia, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một con mèo nhỏ hung dữ nhưng hoàn toàn vô hại.

Sự kiểm soát tuyệt đối của Pond khiến hắn cảm thấy mọi sự phản kháng của Phuwin đều dễ thương, cứ như một màn trình diễn không có tí sát thương nào.

Sự vui vẻ khó hiểu trong ánh mắt của Pond như một lời khiêu khích vô hình, đốt cháy sự kiên nhẫn cuối cùng của Phuwin. Cậu không thể nhịn được nữa.

"Anh nhìn như thể anh là kẻ chiến thắng vậy" Phuwin thì thầm, giọng nói đầy vẻ thù địch

"Để tôi xem anh có còn giữ được cái vẻ mặt lãnh đạm này không"

"Người như tôi ấy... đặc biệt rất thích những kẻ thượng đẳng như anh"

Nói rồi, cậu đưa tay lên quệt lấy vết máu khô dính ở khóe môi mình, tạo thành một vệt đỏ tươi trên đầu ngón tay. Không chút do dự, Phuwin nghiêng người tới, dùng ngón tay đó chạm nhẹ lên môi Pond.

Thời gian như ngừng lại

Pond cứng người trong giây lát, mọi sự thản nhiên vô hình đều dần dần tan biến.

Ông Teerakorn cũng lập tức căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh toát ra. Hành động của Phuwin không chỉ là sự xúc phạm, mà còn là hành vi khiêu chiến công khai với một người đàn ông có quyền lực tối thượng.

"Thằng con trời đánh!"

Ông rít lên, vội vàng đứng bật dậy, nhanh chóng kéo mạnh tay Phuwin ra sau lưng mình, dùng thân hình che chắn cho cậu con trai, phòng ngừa Pond nổi điên.

Ông hiểu rõ kẻ đáng sợ đang ngồi trước mặt mình không đơn giản chỉ là đối tác làm ăn, mà đó là Pond Naravit. Nếu bị chọc giận, Pond hoàn toàn có thể bóp chết người trước mặt mà không cần chớp mắt.

Khuôn mặt Pond tối sầm lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến kinh hoàng. Sát khí vô hình lan tỏa khắp căn phòng, khiến ông Teerakorn sợ hãi tột độ. Ông nhìn chằm chằm vào vị khách quyền lực, mồ hôi thấm ướt lưng áo, chỉ mong Pond không làm lớn chuyện.

Nhưng khác với sự hoảng loạn của ông,  Phuwin đứng sau lưng cha mình lại cười rạng rỡ như thể vừa đánh thắng một trận chiến vĩ đại. Cậu hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm cận kề, chỉ thấy sự căng thẳng của Pond là một chiến tích đáng tự hào.

Giữa không khí căng như dây đàn đó, Pond lại có một hành động nằm ngoài dự đoán của cả hai cha con.

Hắn chẳng mảy may lau đi ít máu trên môi. Hơi cúi đầu tỏ ra thú vị và một nụ cười mỏng manh, bí ẩn nở rộ. Môi hắn cong lên, nhưng không ai biết rõ nụ cười ấy là do tức giận vì bị khiêu khích, hay là vì một niềm vui vẻ điên rồ vừa nảy sinh.

"Rất thú vị" Pond nói, giọng nói trầm thấp như gầm gừ, vẫn giữ nguyên ít máu còn lại trên môi, Pond hiện tại gần như là quỷ dữ đang hăm he người đối diện.

"Hy vọng lần sau gặp lại, cậu thiếu gia đầu gấu đây vẫn còn giữ được tinh thần này!"

Nói rồi, hắn đứng dậy, không thèm nhìn lấy ông Tang dù chỉ một chút, bước thẳng ra khỏi phòng, để lại hai cha con chìm trong sự im lặng và những suy nghĩ hỗn loạn.

Màn chạm trán này đã đặt nền móng cho mối quan hệ của họ.

Phuwin trầm ngâm nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết là tốt hay là xấu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút gì đó...thú vị.

"Lạ nhỉ?"

Sau khi Pond rời đi, không khí trong phòng khách vẫn còn đặc quánh sự căng thẳng. Ông Teerakorn quay phắt lại, khuôn mặt tái mét vì tức giận và sợ hãi.

"Con làm cái quái gì vậy hả, Phuwin!" Giọng ông Teerakorn rung lên vì cơn thịnh nộ bị kìm nén

"Con có biết con vừa chọc giận ai không? Con còn ở đó vớ vẩn? Nhóc con bình thường phá phách thì thôi đi, đến ông lớn nhà Lertratkosum con cũng dám chạm. Con muốn chết à?"

​Phuwin nhún vai, thờ ơ rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của cha mình. Cậu bước về phía sofa, ngồi phịch xuống một cách bất cần. Vẻ mặt cậu vẫn còn vương lại sự đắc thắng của một đứa trẻ vừa giành được đồ chơi.

​"Chỉ là một vị khách thôi mà ba" Phuwin bĩu môi "Ba làm gì mà căng thẳng thế? Anh ta là ai chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một đối tác làm ăn của ba thôi sao?"

​"Một đối tác làm ăn?" Ông Teerakorn gầm lên, hai tay chống nạnh nhìn thẳng vào cậu con trai

"Phuwin, con sống quá ngông cuồng đến mức đầu óc cũng không còn phân biệt được giới hạn rồi! Người đó là Pond Naravit Lertratkosum!"

​Ông Teerakorn nhấn mạnh từng chữ, như thể cái tên đó là một lời nguyền rủa hay một thánh vật cần được tôn kính. Ông phẫn nộ giải thích nhưng khi chạm phải vẻ mặt bình thản của Phuwin ông nghĩ mình cần phải lên lớp ngay cho thằng con ngốc chỉ biết nhìn đời bằng lỗ mũi này.

​"Con...con có biết Pond Naravit là ai không? Cậu ta là một trong những người quyền lực nhất, tàn nhẫn nhất trong giới kinh doanh và cả thế giới ngầm này! Đế chế của cậu ta không phải là thứ mà cái trò 'đầu gấu' của con có thể chạm tới!"

Ông Teerakorn tiếp tục mắng xối xả, từng lời nói chứa đựng sự sợ hãi kèm theo vài phần nể trọng sâu sắc

"Mọi luật lệ trong giới đều do cậu ta đặt ra. Cậu ta có thể hủy hoại sự nghiệp ta, thậm chí là xóa sổ con khỏi bản đồ này chỉ bằng một cái nhếch mày!"

​Phuwin nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tai cậu chỉ nghe được những âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai, giống như tiếng ong vo ve khó chịu. Những lời cảnh báo, những cụm từ nặng nề về sự nguy hiểm và hậu quả từ cha cậu, tất cả đều lọt từ tai này sang tai kia mà không để lại chút dấu vết nào.

​Cậu chỉ tập trung vào một vài chi tiết lọt qua màng lọc ngông cuồng của mình

​"Pond Naravit Lertratkosum..."

​"...một trong những người quyền lực nhất..."

​"...tàn nhẫn nhất..."

​"...mọi luật lệ đều do anh ta đặt ra..."

​Phuwin khẽ mỉm cười, nụ cười tinh quái và đầy ý tứ. Cái tên Pond Naravit Lertratkosum không hề gợi lên sự sợ hãi, mà ngược lại, nó khơi dậy sự tò mò và hứng thú mãnh liệt.

​"Ồ" Phuwin lẩm bẩm, gác chân lên bàn trà mà không thèm để ý đến cái trừng mắt của cha.

​"Thì ra tên anh ta là Pond Naravit. Một cái tên rất đặc biệt đó" Cậu thầm thì

"Một kẻ có thể khiến ba phải sợ hãi đến mức này, và lại còn dám mỉm cười khi bị khiêu khích. Lãnh đạm và quyền lực thật sự"

​Cậu nhếch môi, ánh mắt rực lửa nhìn ra cửa chính nơi Pond vừa rời đi.

​"Ba cứ yên tâm đi" Phuwin cắt ngang lời mắng mỏ của cha "Con biết mình đang làm gì. Kẻ mạnh phải đấu với kẻ mạnh chứ. Anh ta... rất thú vị mà, ba không thấy vậy sao? "

​Ông Teerakorn nhìn thẳng vào đôi mắt thách thức của con trai, hiểu rằng mọi lời răn đe của mình đều vô dụng. Con tàu nổi loạn ngông cuồng mang tên Phuwin đã căng buồm ra khơi và đích đến của nó, không ai khác, chính là tảng băng quyền lực mang tên Pond Naravit. Ông chỉ còn biết thở dài bất lực không hề biết rằng, thực chất, cuộc chiến mà Phuwin vừa châm ngòi đã là một phần của mối quan hệ bí mật và đầy nguy hiểm giữa họ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com