Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Trang Sách Cấm Kỵ

Lời cảnh báo của Silas vẫn văng vẳng trong đầu tôi, như tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ một quá khứ xa xăm. "Hội Giám Mục Đen sẽ không bỏ qua đâu." Tôi biết điều đó. Chúng là những con chó săn trung thành của sự hỗn loạn, và tôi vừa cắn vào gót chân chúng. Nhưng tôi không thể dừng lại. Không phải khi những linh hồn vô tội đã bị xóa sổ khỏi Ký Ức, bị biến thành hư vô.
Tôi cần thông tin. Thông tin về Hội Kín Giám Mục Đen, về những nghi lễ mà chúng thực hiện, và quan trọng nhất, về Thực Thể Quên Lãng mà chúng đã triệu hồi. Những cuốn sách cổ, những ghi chép bị cấm, đó là nơi tôi có thể tìm thấy câu trả lời.
Và có một nơi duy nhất ở London có thể chứa đựng những thứ đó: Tiệm sách "Dưới Ánh Trăng Đỏ" của lão Bartholomew.
Tiệm sách của Bartholomew không có biển hiệu, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ẩm ướt gần sông Thames, nơi mùi cá ươn và bùn lầy quyện vào nhau. Cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ kêu cót két khi tôi đẩy vào, và một tiếng chuông gió bằng xương kêu lách cách một cách rợn người.
Bên trong, không khí đặc quánh mùi giấy cũ, nấm mốc và một thứ hương liệu kỳ lạ, ngọt ngào đến phát buồn nôn. Những kệ sách cao vút, chất đầy những cuốn sách bìa da đã mục ruỗng, những cuộn giấy da ố vàng, và cả những vật phẩm kỳ dị mà không ai biết công dụng. Ánh sáng lờ mờ từ một vài ngọn đèn dầu chỉ đủ soi sáng những lối đi hẹp, ngoằn ngoèo như một mê cung.
Lão Bartholomew, một người đàn ông gầy gò với mái tóc bạc phơ và đôi mắt lờ đờ sau cặp kính dày cộp, đang ngồi sau quầy tính tiền, đọc một cuốn sách bìa đen không có tựa đề. Lão ta là một Kẻ Xâm Nhập cấp 3, một kẻ đã "bước qua ranh giới" quá nhiều lần, và cái giá phải trả là những ngón tay dài bất thường, cong queo như cành cây khô, và một giọng nói khàn khàn như tiếng lá khô xào xạc.
"Ồ, Elias Thorne," giọng lão ta rít lên, không ngẩng đầu. "Mùi phiền phức lại theo cậu đến đây rồi. Lần này là gì? Một linh hồn bị lạc lối, hay một vụ án mạng không có hung thủ?"
"Hội Giám Mục Đen," tôi nói thẳng. "Chúng đã triệu hồi một thứ gì đó ở Whitechapel. Một Thực Thể Quên Lãng. Tôi cần biết về những nghi lễ của chúng, và cách để đối phó với những gì chúng đã kéo đến."
Bartholomew cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ của lão ánh lên một tia sắc lạnh. "Ngươi đang chơi với lửa, Elias. Những thông tin đó không rẻ đâu. Và chúng còn nguy hiểm hơn cả những gì ngươi nghĩ."
"Tôi có thứ chúng muốn," tôi nói, đặt chiếc khuy áo ngà voi lên mặt quầy. "Dấu ấn của chúng. Tôi lấy được nó từ hiện trường."
Bartholomew nhìn chiếc khuy áo, rồi lại nhìn tôi. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt lão. "Ngươi đúng là một kẻ liều lĩnh. Được thôi. Ta có một vài cuốn sách có thể giúp ngươi. Nhưng hãy nhớ, mỗi trang sách đều có cái giá của nó."
Lão ta đứng dậy, những ngón tay dài ngoằng gõ nhẹ lên một cuốn sách bìa da màu xanh rêu nằm khuất trong góc. Ngay lập tức, một kệ sách bí mật trượt sang một bên, để lộ một lối đi tối tăm dẫn xuống tầng hầm. Mùi ẩm mốc và kim loại tanh tưởi ở đó còn nồng nặc hơn cả bên trên.
"Đi theo ta," Bartholomew nói, cầm theo một chiếc đèn lồng cũ kỹ. "Nhưng đừng chạm vào bất cứ thứ gì nếu ta không cho phép. Dưới đây là nơi những Ký Ức bị nguyền rủa được cất giữ."
Khi chúng tôi bước xuống những bậc thang đá lạnh lẽo, tôi cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang bao trùm lấy mình. Không phải sự hỗn loạn như ở Whitechapel, mà là một sự nặng nề, một áp lực vô hình đè nén tâm trí. Những cuốn sách ở đây không chỉ là giấy và mực. Chúng là những vật chứa Ký Ức, những Ký Ức bị cấm kỵ, bị lãng quên, hoặc quá nguy hiểm để tồn tại trong thế giới bình thường.
Bartholomew dừng lại trước một chiếc tủ sắt cũ kỹ. Lão ta mở khóa, và bên trong là một cuốn sách bìa đen dày cộp, được buộc chặt bằng những sợi xích bạc. Ngay khi cuốn sách được hé lộ, một tiếng thì thầm yếu ớt nhưng dai dẳng vang lên trong đầu tôi, như hàng ngàn giọng nói cùng lúc đang kể về một nỗi kinh hoàng cổ xưa.
"Đây là 'Sổ Tay Của Kẻ Triệu Hồi'," Bartholomew nói, giọng khàn đặc. "Một bản sao chép từ những ghi chép của một Giám Mục Đen cổ xưa. Nó chứa đựng những nghi lễ, những công thức để kéo các Thực Thể từ Thế Giới Cấm Kỵ vào đây. Và cả những cái tên... những cái tên mà ngươi không nên biết."
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương. Năng lực của tôi, khả năng cảm nhận Ký Ức, đang bị quá tải bởi sự hiện diện của cuốn sách này. Nó không chỉ chứa đựng Ký Ức của những nghi lễ, mà còn cả Ký Ức của những Thực Thể đã được triệu hồi, của những linh hồn bị hiến tế.
Tôi cố gắng tập trung, dùng ý chí của mình để đẩy lùi sự hỗn loạn đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí. Tôi đặt tay lên cuốn sách, không phải để đọc, mà để cảm nhận Ký Ức từ nó.
Một dòng chảy dữ dội của hình ảnh và âm thanh ập đến: những biểu tượng máu, những vòng tròn ma thuật vẽ bằng xương, những lời kinh được tụng bằng một ngôn ngữ không phải của con người. Và rồi, một hình ảnh rõ nét hơn: một Thực Thể khổng lồ, vô định hình, với những con mắt rải rác trên cơ thể, đang nuốt chửng ánh sáng và âm thanh. Nó không có tên, chỉ có một khái niệm: sự Trống Rỗng Tuyệt Đối.
Tôi giật tay lại, thở dốc. Máu mũi chảy ra, nóng hổi. Đó không chỉ là một Thực Thể Quên Lãng. Đó là một phần của sự Trống Rỗng Tuyệt Đối, một thứ gì đó còn kinh hoàng hơn cả sự lãng quên. Nó không chỉ xóa sổ Ký Ức, nó xóa sổ cả sự tồn tại.
"Ngươi đã thấy gì?" Bartholomew hỏi, ánh mắt lão ta đầy sự lo lắng.
"Sự Trống Rỗng," tôi thì thầm, giọng khàn đặc. "Chúng đã triệu hồi một phần của sự Trống Rỗng Tuyệt Đối. Chúng không chỉ muốn sức mạnh, chúng muốn xóa bỏ mọi thứ."
Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên từ phía trên, như thể có thứ gì đó vừa đổ sập. Tiếng chuông gió bằng xương kêu lên liên hồi, chói tai.
"Chúng đã tìm thấy ngươi rồi, Elias," Bartholomew nói, khuôn mặt lão ta trở nên nghiêm nghị. "Chúng không thích bị theo dõi."
Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi lưu huỳnh và máu tươi, len lỏi xuống cầu thang. Tôi cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc – Bóng Ma Ký Ức từ đêm qua. Nhưng lần này, nó mạnh hơn, và nó không đơn độc.
"Chúng ta có khách," tôi lẩm bẩm, rút khẩu súng lục cũ kỹ từ dưới áo khoác. Tôi biết, những viên đạn bình thường sẽ không có tác dụng với những thứ này. Nhưng tôi có một vài viên đạn đặc biệt, được tẩm bằng bạc và khắc những ký hiệu cổ xưa. Chúng sẽ không giết chết chúng, nhưng ít nhất, cũng đủ để làm chúng chậm lại.
Ánh đèn lồng của Bartholomew lay động. Tôi nhìn lên cầu thang, nơi bóng tối đang đặc quánh lại, như thể một thứ gì đó vô hình đang từ từ hiện ra. Tôi biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Và tôi, Elias Thorne, sẽ không để những linh hồn bị xóa sổ đó biến mất một cách vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com