Chương 3: Ký Túc và Lằn Ranh
Ký túc xá nữ Chanhwa sau 10 giờ đêm thường yên tĩnh như một tu viện. Ngoài tiếng gió lùa qua các ô thông gió và tiếng giày cao gót của giám thị thỉnh thoảng vang lên dưới tầng một, mọi thứ chìm trong một loại im lặng đặc quánh - như thể ai cũng đang cố giữ lại những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.
Phòng B214 có hai giường. Một cái bên trái, bừa bộn với sách vở, chăn gối lệch khỏi giường. Cái còn lại được dọn ngăn nắp đến nghiệt ngã - không một nếp nhăn, không một vật thừa.
Jaeyi và Seulgi – bị phân ở chung từ đầu học kỳ vì “phù hợp lịch học” – nhưng ai cũng biết rõ đây là trò sắp xếp đầy dụng ý của Choi Kyung. Cậu ta muốn “quan sát” hai đầu cực chiến đấu như thế nào khi bị nhốt chung một không gian.
Đêm nay, đèn ngủ chỉ sáng hắt một góc tường.
Seulgi đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như lông mèo của Jaeyi tiến lại gần.
" Cậu không định ngủ à?"
Giọng Jaeyi vang lên nhỏ và thấp.
" Còn không phải vì cậu khiến tớ phải đề phòng từng phút?"
" Đề phòng gì? Tớ đâu có khóa cửa từ bên ngoài, cũng chưa đầu độc cậu lần nào."
“Lần nào.”
Seulgi nhắc lại, xoay người, chống nửa thân ngồi dậy.
" Sao tớ cứ có cảm giác cậu đang đợi đúng một khoảnh khắc nào đó để hạ gục tớ?"
Jaeyi không trả lời ngay. Cô bước tới, ngồi xuống mép giường của Seulgi, tay đặt lên đầu gối như thể rất thoải mái.
" Vì cậu là người duy nhất không cúi đầu trước tớ. Cái sự bất phục đó… "- Jaeyi nghiêng người về phía cô -"…khiến tớ phát điên."
Seulgi không lùi lại. Nhưng hơi thở cô đổi tiết tấu.
" Có những giới hạn không nên vượt qua, Jaeyi."
" Cậu đang tự nói với bản thân mình đấy à? "
Jaeyi thì thầm, mắt không rời khỏi đôi môi Seulgi.
Khoảnh khắc đó, không khí căng như dây đàn. Một sự im lặng kéo dài, đủ để nghe được nhịp tim trong lồng ngực cả hai người.
" Nếu cậu nghĩ chỉ cần đến gần là tớ sẽ lung lay… "
Seulgi bắt đầu nói.
Nhưng Jaeyi không để cô nói hết. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, như phản xạ, cô cúi xuống. Không phải hôn. Mà là chạm môi thoáng qua lên xương quai hàm Seulgi — nơi vừa đủ nhạy cảm để khiến một người cứng rắn nhất khựng lại.
Seulgi giật tay, gạt mạnh vai Jaeyi ra.
" Cậu điên à?"
" Còn cậu… "— Jaeyi đứng dậy, ánh mắt không còn đùa cợt — "…run đấy."
" Đó là phản xạ.' — Seulgi thở gấp, siết lấy chăn. — " Cậu không được phép chạm vào tớ."
" Cậu không cấm được tớ. Nếu chính cậu còn không dám dứt khỏi cảm giác đó."
Seulgi bật khỏi giường, bước thẳng về phía cửa phòng tắm, nhưng trước khi tay cô kịp chạm vào nắm cửa, Jaeyi lên tiếng phía sau:
" Nếu tớ nói… tớ muốn cậu thuộc về tớ? Cả về trí óc, lẫn cơ thể? Cậu sẽ làm gì?"
" Tớ sẽ biến câu nói đó thành một vết sẹo mà cậu không thể xóa được. "
Seulgi nói, không quay lại.
Jaeyi bật cười khẽ. Không phải là tiếng cười chế nhạo. Mà là một âm thanh dịu như nhung nhưng rơi đúng vào đáy tâm lý của đối phương.
" Tớ mong cậu sẽ làm như vậy, lớp trưởng à. Bởi vì những người chống lại tớ… thường chỉ có hai kết cục: hoặc gãy, hoặc nghiện."
---
Gần sáng.
Seulgi vẫn ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, gối đầu lên hai cánh tay gấp lại. Cô không ngủ nổi. Môi vẫn còn cảm giác ấm áp nhạt nhòa như một mối đe dọa ngọt ngào.
Trong bóng tối, cô biết Jaeyi vẫn đang nhìn mình. Từ giường bên kia. Từ ánh mắt chẳng hề buồn ngủ.
Một sự theo dõi âm ỉ, không chạm vào… nhưng chờ đợi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com