Chương 8: Con Mồi Quay Lại (H)
Tiếng cửa khép lại phía sau lưng vẫn còn vang trong tai.
Seulgi đứng trong phòng thí nghiệm tối om. Mùi cồn vẫn còn đó. Cái lạnh từ mặt bàn inox như thấm vào xương sống dù cô chưa chạm vào.
“Tớ điên rồi…”
Cô thì thầm.
“Đúng là điên thật rồi.”
Cô không biết mình đến đây để làm gì. Không có kế hoạch. Không có lý do. Chỉ là cơ thể tự dẫn đường. Đôi chân tự bước.
Chính xác là như những đêm trước – khi cô mơ thấy Jaeyi.
Seulgi đưa tay sờ vào cạnh bàn, những khớp ngón tay cọ vào mép inox lạnh buốt – nơi cô từng bấu chặt. Một thoáng rùng mình trườn dọc sống lưng.
“Cậu đến rồi à?”
Giọng nói đó vang lên ngay sau lưng. Trầm. Bình tĩnh. Rõ ràng.
Seulgi quay phắt lại.
Jaeyi đứng đó. Bóng tối che gần nửa khuôn mặt cô, nhưng ánh mắt ấy – không nhầm vào đâu được – như móc thẳng vào bên trong Seulgi.
“Cậu—” Seulgi lùi lại một bước. “Sao cậu biết…”
“Vì tớ biết cậu...”- Jaeyi chậm rãi tiến lại gần. “... không thể bỏ lại những gì đã xảy ra khi cậu vẫn còn nhớ từng chi tiết.”
“Cậu theo dõi tớ?”
Seulgi khẽ rít qua kẽ răng.
Jaeyi dừng lại, nhếch môi.
“Nếu gọi đó là theo dõi thì cậu cũng đang tự dẫn xác đến miệng hố.”
Seulgi nín lặng.
Cô không rút lui. Không hét lên. Không bỏ chạy. Cô chỉ… đứng yên.
Cái im lặng đó, với Jaeyi, là một lời mời. Còn với Seulgi – là một sự thú nhận không thành lời.
Một bước. Hai bước.
Jaeyi áp sát.
“Tớ sẽ hỏi lần cuối” -Jaeyi cúi đầu thì thầm, môi kề sát môi- “Dừng lại không?”
Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô. Và lần đầu tiên, cô hôn trước.
Chiếc bàn lại rung lên một lần nữa.
Nhưng lần này, Seulgi không còn bị ép xuống. Cô tự ngồi lên, kéo Jaeyi theo bằng tay áo.
“Chạm vào tớ đi ” - cô thì thầm, giọng khàn đặc - “Nếu cậu đã biến tớ thành thứ này rồi… thì đừng dừng lại nửa chừng.”
Jaeyi khựng lại một giây. Rồi cười khẽ.
“Tớ đã nói rồi”- cô vừa nói vừa cởi cúc áo Seulgi, môi chạm xương quai xanh - “Một khi đã mở cánh cửa này… cậu không còn đường lùi đâu.”
Tay Jaeyi trượt sâu vào trong lần nữa, không vội nhưng không nương nhẹ.
Lần này, Seulgi cong lưng lên đón lấy, môi hé mở thành tiếng rên nghẹn. Không còn rụt rè, không còn phủ nhận.
Cô chủ động kéo váy mình lên cao hơn. Chủ động vòng tay qua cổ Jaeyi, kéo sát lại.
“Cậu làm gì với tớ vậy…”
Cô thở dốc, nước mắt chảy ngang má – không phải vì đau, mà vì quá nhiều cảm xúc không thể đặt tên.
Jaeyi đặt trán lên trán cô, bàn tay vẫn không dừng lại.
“Đây không phải phép thuật, Seulgi.” - Cô thì thầm - “Đây là bản năng. Cậu đã luôn muốn như thế.”
Seulgi không trả lời.
Vì cơ thể cô đã trả lời hết.
Lúc cao trào ập đến, Seulgi ôm chặt Jaeyi, như thể nếu buông ra – cô sẽ vỡ thành trăm mảnh. Hơi thở đứt đoạn, toàn thân run rẩy, cào rách lưng áo Jaeyi.
Không còn ai ngăn cản.
Không còn ai chứng kiến.
Không còn chối cãi.
Chỉ còn hai người – và cái bí mật đang trở thành nghiện ngập.
Âm đạo thắt chặt như ngàn cái miệng nhỏ ngấu nghiến lấy dị vật đang thoát lộng bên trong.
" Hư thật!"
Jaeyi thì thầm giữa nụ hôn
" Muốn đến thế này sao không đến sớm hơn. Cậu biết là tớ sẽ cho cậu bất cứ lúc nào cậu muốn mà."
Jaeyi đè Seulgi chặt hơn, đâm sâu và nhanh hơn. Chính cô cũng mê mẩn cái lỗ nhỏ nhạy cảm này. Cứ thế trêu chọc, ức hiếp nó đến mức nhầy nhụa dịch tình.
" Cơ thể cậu chân thật hơn lòng cậu nhỉ? Ướt đẫm cả rồi! "
Seulgi mặc kệ sự khiêu khích của người nào đó, lim dim mắt tận hưởng cơn cao trào vừa đến. Thật sướng.
Nhưng Jaeyi còn muốn nhiều hơn. Cô trườn xuống kéo thân dưới em ngang tầm mắt mình, gương mặt tinh xảo vùi vào giữa hai chân Seulgi và bắt đầu liếm. Môi lưỡi mềm mại nhưng có lực liếm mút, chọc ngoáy.
Dịch tình được mút sạch.
Hạt đậu nhỏ sưng cứng đỏ ửng cầu người đến bắt nạt. Jaeyi chẳng ngần ngại ngậm vào, lưỡi mềm đá liên tục lên hạt đậu nhỏ.
Mắt Seulgi dại đi vì sướng. Mọi nơi trên cơ thể đều cảm nhận được khoái cảm nơi thân dưới.
Sung sướng tuyệt đối.
---
Khi mọi thứ lắng xuống, Seulgi không nói gì. Cô mặc lại quần áo, bước đến cửa phòng.
Trước khi mở ra, cô dừng lại, quay đầu.
“Ngày mai, cậu hãy làm như chưa có gì xảy ra.”
Jaeyi cười khẽ, dựa vào bàn inox, ánh mắt lười nhác.
“Không cần phải giả vờ, Seulgi à. Vì mai, cậu sẽ lại quay lại thôi.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Seulgi, nhẹ như một cái bẫy vừa sập xuống – lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com