Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không Thuộc Về Ai Ngoài Tớ (H)


Trường Chanhwa, sáng thứ Hai.
Seulgi bước vào lớp, môi thoa son đỏ đậm – một điều chưa từng xảy ra. Cổ áo sơ mi cài hờ, không đeo cà vạt. Ánh mắt cô lạnh và trống rỗng, như vừa thức dậy sau một giấc mơ dài đến mỏi mệt.
Choi Kyung đang kiểm tra danh sách bài nộp.
“Seulgi, sáng nay cậu đến trễ—”
“Thì sao?”
Seulgi ngắt lời, không nhìn bạn. “Tớ không còn là người cần được điểm danh.”
Kyung nhíu mày.
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Cái tớ muốn” - Seulgi quay lại, ánh nhìn xoáy vào Kyung- “là cậu ngậm miệng lại nếu không hiểu nổi những chuyện cậu không được phép chạm vào.”
---

Giờ ra chơi. Một học sinh nam lớp bên sang mượn tài liệu, ngồi xuống cạnh Seulgi.
Cậu ta mỉm cười, ngập ngừng hỏi: “Lớp trưởng, hôm nay nhìn cậu... khác lắm. Có thể là do son môi chăng?”
Chát.
Cái tát đến quá nhanh, cả lớp lặng đi.
Seulgi cười nhẹ, nghiêng đầu. “Chạm vào mắt tớ một lần nữa bằng ánh nhìn đó, tớ móc con ngươi của cậu ra.”
Không ai cười.
Không ai bênh.
Không ai dám lại gần.
Seulgi rời khỏi lớp như một cơn gió độc. Lúc đi ngang hành lang, Jaeyi đang dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống. Họ chạm mắt nhau – nhưng không ai cười.
Jaeyi khẽ nhướng mày. Trong lòng cô dâng lên thứ gì đó… nguy hiểm và phấn khích.
---

Phòng CLB – sau giờ học
Jaeyi đang sắp xếp tài liệu thì cánh cửa bật mở mạnh.
Seulgi bước vào. Không nói, không xin phép, không gõ cửa. Cô bước thẳng đến, đặt hai tay lên bàn, mắt khóa chặt vào Jaeyi.
“Cậu đang làm gì?”
Jaeyi hỏi, nhẹ giọng – cảnh giác.
“Xác nhận một chuyện” - Seulgi thì thầm - “Rằng cậu thuộc về tớ. Và không ai khác.”
Cô kéo ghế ra, ngồi lên đùi Jaeyi, hai tay giữ chặt quai hàm cô như thể sắp bóp nát.
“Đừng có giả vờ lạnh nhạt ngoài hành lang nữa. Đừng nhìn người khác. Tớ ghét cảm giác đó.”
Mắt cô long lên.
“Tớ ghen. Hiểu không?”
Jaeyi cười.
“Vậy ra cuối cùng cậu cũng thừa nhận—”
Cắn.
Seulgi cúi đầu, cắn mạnh vào môi Jaeyi, đến bật máu. Jaeyi hít sâu, mùi tanh lan trên đầu lưỡi – nhưng cô không đẩy ra.
Seulgi liếm vết máu chảy xuống cằm Jaeyi, ghé sát thì thầm:
“Chúng ta không phải đang yêu. Đây là nghiện. Và nếu nghiện, thì phải sở hữu. Hiểu chưa, Jaeyi?”
Jaeyi siết eo Seulgi, kéo sát xuống, thở hắt. “Tớ bắt đầu thấy hối hận… vì đã đánh thức con quái vật trong cậu.”
Seulgi cười. “Muộn rồi.”

Seulgi siết chặt lấy Jaeyi, môi cô vẫn còn vương máu, ánh mắt hoang dại không hề che giấu nữa.
“Đứng dậy”
Cô ra lệnh, giọng khàn đặc.
Jaeyi khẽ nhướng mày nhưng không chống cự. Cô đứng lên, để ghế đổ về phía sau, lưng áp vào tủ hồ sơ phía sau bàn. Seulgi đẩy cô áp sát, bàn tay thô bạo kéo tuột chiếc cà vạt lỏng lẻo của Jaeyi, rồi giật phăng hai nút áo trên cùng.
Một cái bạt tai vang lên. Không đau, nhưng nhói. Seulgi vừa tát, vừa nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.
“Cười nữa đi” - cô gằn - “Cười cái kiểu của cậu ấy. Cái kiểu mà tớ từng mù quáng tin là yêu.”
Jaeyi không đáp. Cô chỉ đưa tay nắm tóc Seulgi, kéo sát xuống và hôn.
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Là va chạm, là va đập, là cắn xé. Lưỡi họ quấn lấy nhau như thể giành quyền sống còn. Máu từ môi Jaeyi lại chảy ra, lan sang miệng Seulgi, trộn với nước bọt, với tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn.
Jaeyi đẩy Seulgi ngã ngửa xuống bàn, nhưng Seulgi không nằm im – cô kéo Jaeyi theo, đổi vai, đè ngược trở lại. Tay cô luồn dưới váy Jaeyi, bóp mạnh phần đùi trong.
“Cậu tưởng mình là người điều khiển?”
Seulgi khẽ cười, trán áp vào trán Jaeyi.
“Tớ không cần nhẹ nhàng, không cần thứ tình cảm giả dối. Chỉ cần thân thể cậu – run rẩy dưới tay tớ.”
Áo Jaeyi bị xé mở hoàn toàn. Những vết hôn cũ còn mờ trên ngực và Seulgi bắt đầu để lại những vết mới – sâu hơn, tím hơn, độc chiếm hơn.
“Tớ sẽ để lại dấu vết... ở khắp nơi”
Seulgi thì thầm
“Để ai nhìn vào cũng biết cậu là của ai.”
Jaeyi cắn môi, mắt long lên. Cô không rên – cô nghiến răng chịu đựng, như thể đang say mê chính sự chiếm đoạt đó.
Seulgi kéo chiếc ghế sắt lại gần, đẩy Jaeyi ngồi xuống, hai chân dang ra, rồi quỳ xuống giữa hai đùi cô.
Không chậm rãi. Không dỗ dành.
Chỉ có Seulgi – bằng miệng, bằng tay, bằng ham muốn đã lên men suốt nhiều đêm – khiến Jaeyi cong người, co giật, run bắn.
Tay cô ghì chặt vai Seulgi, rồi buông rơi – như đang đầu hàng. Nhưng Seulgi không dừng lại. Cô muốn thấy Jaeyi mất kiểm soát. Cô muốn nghe tiếng thở rít, tiếng rên bị kìm lại đến bật thành nước mắt.
“Cậu từng bắt tớ quỳ dưới chân cậu”
Seulgi ngẩng đầu, mắt ướt mồ hôi và dục vọng.
“Giờ đến lượt tớ, Jaeyi à. Tớ sẽ khiến cậu không thể sống nếu thiếu tớ.”
Jaeyi nấc khẽ, môi run.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn kiêu ngạo. Mà là sợ hãi.
Vì cô biết: con thú mà cô từng thả ra – giờ đã có móng, có nanh, và đang ngoạm lấy linh hồn cô từng chút một.

Seulgi đứng dậy, thở mạnh, ánh mắt tối sầm lại. Cô kéo Jaeyi đứng lên, đẩy người kia xoay lại, mặt úp vào mặt bàn gỗ lạnh.
Jaeyi còn chưa kịp phản ứng, váy đã bị kéo cao qua hông. Tiếng vải bị xé – Seulgi không kiêng nể, không chần chừ. Quần lót rách toạc như một lớp vỏ mỏng vô dụng.
"Seulgi—"
Jaeyi khẽ gọi, nhưng câu nói bị bóp nghẹt trong cổ khi Seulgi đẩy mạnh vào từ phía sau, bằng ngón tay đang run vì giận và ham muốn.
“Mạnh quá à?”
Seulgi cười khẩy, miệng sát tai Jaeyi.
“Cậu tưởng lúc trước mình là người làm chủ? Không. Chỉ là tớ để cậu tin thế thôi.”
Jaeyi siết tay, cả cơ thể gồng lên vì bất ngờ – nhưng không chống lại. Cô ướt, rất ướt, và Seulgi biết điều đó. Tay còn lại của Seulgi túm lấy tóc Jaeyi, kéo ngửa ra, bắt cô đối diện gương mặt mình trong kính cửa sổ tối sẫm phòng CLB.
“Nhìn đi”
Cô gằn giọng
“Nhìn bản mặt đáng thương của cậu khi bị tớ chạm vào.”
Ngón tay đâm sâu hơn, nhanh hơn, không ngơi nghỉ. Âm thanh trơn ướt hòa với tiếng thở, tiếng thân thể va đập vào mặt bàn, cùng tiếng gầm rít bị nén giữa hai hàm răng nghiến chặt của Jaeyi.
“Cậu muốn cái này từ bao giờ rồi?”
Seulgi thì thầm, môi lướt trên cổ, cắn một vết sâu.
“Muốn bị tớ chạm, bị tớ chiếm, bị tớ giày vò đến không đứng vững?”
Jaeyi không trả lời. Chỉ biết run rẩy, cong người lại theo từng nhịp đẩy – nhanh, mạnh, dứt khoát, như thể Seulgi đang trút hết những lần chịu đựng, những tháng ngày bị thao túng.
Đến khi Jaeyi bật ra tiếng rên đầu tiên – đứt quãng, lạc giọng – Seulgi rút tay ra, quay cô lại và đẩy nằm ngửa lên bàn.
“Chưa xong đâu”
Cô nói, mắt cháy đỏ.
“Tớ muốn thấy cậu van xin.”
Rồi không chờ đợi, cô cúi xuống. Lưỡi trườn vào nơi sâu nhất của Jaeyi, vừa vuốt ve vừa trừng phạt. Tay giữ chặt hông, khiến Jaeyi không thể trốn chạy. Tiếng rên bị nuốt ngược thành nước mắt – Jaeyi cong người, nắm chặt mép bàn như thể sắp rơi xuống vực.
“Seulgi... tớ... tớ không chịu nổi nữa...”
Seulgi ngẩng lên, môi ướt, ánh mắt như có lửa.
“Thì chịu đi”
Cô đáp, rồi cắn lên đùi trong của Jaeyi, để lại dấu răng đỏ thẫm. “Chịu đến khi không còn là Yoo Jaeyi nữa – mà chỉ là người của tớ. Của một mình tớ.”
Lần cao trào đến không báo trước – Jaeyi bật người, rướn lên, nước mắt trào ra, tay siết chặt lấy cổ Seulgi như níu giữ thực tại.
Còn Seulgi, khi nhìn thấy khuôn mặt đó – lần đầu tiên co rúm vì khoái lạc và bất lực – thì chỉ cười lạnh, thì thầm bên tai:
“Cậu không thuộc về ai cả. Không kể chính cậu. Nhưng từ hôm nay... cậu không còn là cậu nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com