Chap 3
Trong đêm khuya yên tĩnh vắng lặng có một căn phòng vang lên những tiếng rên ma mị.
"Ưmmmm...ưmm" bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể mềm mại kia..
...AAAAAAA...Đau...hức...hức...đau quá..huhu..em...đau..hức.. Cả cơ thể ai kia run lên bần bật hơi thở hổn hển dồn dập, mồ hôi ướt đẫm khắp người.
Nhưng người kia vẫn điên cuồng hành hạ cơ thể cậu mặc kệ những lời cầu xin của người bên dưới.
AAAAAAAAAA....đau ...huhu..lấy ra..lấy ra đi...huhu
Ngoan nào,thả lỏng ra...tôi sẽ nhẹ nhàng ...
Uưmmmhhhhh......gưhhhh.....AAA...ưm...
Minnie...minnie à....hức...hức....
Sau một lúc quen dần với nhịp độ thì màng thác loạn càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Minnie..minnie ahhh....mạnh..ummm....mạnh hơn một chút..gưmhhhh...nữa đi..AAAAAAA....Uggghhhh..
Người bên trên càng điên cuồng hơn sau lời mời gọi đó mà cắn lên cơ thể người bên dưới điên cuồng.
Sau màng mây mưa thác loạn trong cơn dục vọng.Cả 2 mệt mỏi nằm vật ra giường, anh kéo cậu vào lòng luồng tay qua ôm cậu.Chen Chen dụi đầu vào ngực anh mệt mỏi ngủ thiếp đi..
Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang len lỏi qua từng kẽ lá lọt vào cửa sổ dọi thẳng vào mặt trái cam nhỏ đang nằm ngủ mê mang trên giường. Nhìn qua bên cạnh trống rỗng cậu nhíu mày mệt mỏi bò khỏi giường nhưng cảm giác hông và eo vô cùng đau nhức cơ thể cậu như bị xé làm đôi..
Cam nhỏ khó khăn nhấc từng bước một như người vừa mới tập đi được vài bước thì cậu té vật ra nền gạch lạnh cóng..Xiumin từ ngoài mở cửa bước vào "Có cần tôi giúp em không"
"Không cần...em có thể tự làm được" cậu khổ sở nắm lấy cạnh giường mà đứng dậy..thấy Chen Chen đứng dậy một cách khổ sở anh liền lại gần bế cậu vào nhà tắm..
Cam nhỏ với tình trạng khỏa thân trước mặt anh nên cảm thấy xấu hổ lấy tay che người lại ngượng ngùng cuối mặt không dám nhìn anh..Anh bế cậu đặt vào bồn tắm giúp cậu xả nước rồi bước ra khỏi phòng..
"Từ nay em có thể gọi anh là Minnie không vậy"
"Tùy em" nói rồi Xiumin khép cửa lại..
Một lúc sau cam nhỏ khó khăn lê từng bước ra khỏi nhà tắm ngồi xuống giường lau tóc..
"Bây giờ em đang ở đâu"
"Em ở kí túc xá trường"
"Hôm nay dọn tới nhà tôi ở đi" Xiumin nói lạnh lùng rồi bước lại gần góc bàn lấy 2 sợi dây chuyền có viên pha lê màu đỏ như giọt máu rồi đưa tay lên miệng cắn nhỏ 2 giọt máu vào 2 sợi dây chuyền.Sau đó cắn vào tay cậu cũng làm y như lúc nãy nhỏ máu của cậu vào 2 sợi dây..Chen Chen há hốc ngạc nhiên chả biết làm gì hơn ngoài việc chỉ biết ngồi yên 1 chỗ..
Xong việc anh quăng 1 sợi dây chuyền cạnh cậu "Đeo vào đi, sợi dây này nhuốm máu của em và tôi cho nên khi nào em gặp nguy hiểm thì chạm vào nó, nó sẽ phát sáng..
Chen Chen vẫn ngơ ra chả hiểu gì chỉ biết làm theo lời anh đeo sợi dây vào cổ mình thôi..
------Ở kí túc xá trường..
"Cậu xách đồ đạc đi đâu vậy" Beakhyun hỏi với vẻ tò mò khi thấy Chen lục đục khuân vác mấy cái túi đồ ra khỏi kí túc xá chuyển lên xe..
"Tớ...tớ dọn đến nhà anh Xiumin ở"
"Mới tỏ tình hôm qua hôm nay ở chung luôn rồi sao...ưm..đừng nói 2 người đã...đã...làm chuyện đó rồi nha...Trả lời thật lòng đi.."
Chen Chen 2 ngón tay đánh vào nhau lắp bắp "Thật ra thì...thì...à...tớ và anh ấy đã...đã cùng nhau...à...Thật..thật ra thì cũng không hẳn là..là"
"Vậy là 2 người ngủ chung rồi hả" Beakhyun chuyển qua sửng sốt..
"Umh...umh..." nói lí nhí ấp úng..
"Hả...gì cơ" Beakhyun 2 con mắt trố hết cở khi nghe câu nói của Chen Chen "Phải không đó, 2 người là tình yêu sấm chớp sau mà nhanh như tên lửa vậy"
"Cũng không hẳn là yêu đâu" nói đến đây Chen Chen cúi mặt hơi buồn thấy vậy Beakhyun cũng thôi không dám dò hỏi nhiều..
--------------------Buổi Chiều ở nhà Beakhyun...
Beakhyun đi học về tới nhà xoắn tay áo lăn vào bếp nấu thức ăn..
"Ủa sao không ăn cơm đi bộ tui nấu tệ lắm hả " Beakhyun hỏi khi thấy Chanyeol cầm bát cơm nhưng lại không ăn, cậu hít vào cái rồi lại đặt bát cơm xuống nhìn nhìn..
"Không phải đâu chủ nhân, mà tôi không ăn được cái này" Chanyeol cúi mặt buồn thiu..
"Hả...cậu đang đùa với tôi á, từ nhỏ tới lớn cậu không ăn cơm chứ ăn cái gì..Đừng đùa nữa ăn đi"
"Tôi cũng không biết tôi ăn cái gì nữa chỉ biết là tôi không ăn được cái này nó...sao..sao ấy"
Beakhyun há mồm ngạc nhiên lần thứ 2 trong ngày khi nghe câu nói của Chanyeol "Sao là sao...Vậy cậu ăn được cái nào trong số những thức ăn ở đây"
Chanyeol liền mở tủ lạnh ra đưa tay chỉ về phía miếng thịt sống để trong tủ lạnh "Chủ nhân à tôi ăn được cái này nè..hihi"
"Ờ...Ờ...Vậy để tôi làm cho cậu ăn"
"Thịt tái tái đừng chín quá nhá" Chanyeol nhe răng cười hí hửng..
Một lát sau Beakhyun đặt đĩa thịt tái lên bàn cho Chanyeol cậu liền ngồi ăn một cách ngon lành phấn khởi.
"Nè người không có tên kia...ngoài thịt tái ra thì cậu còn ăn được cái gì nữa không vậy"
Chanyeol miệng nhai nhóp nhép đưa tay gãi đầu "Tui cũng hổng biết nữa...hihi" cười mặt kiểu ngơ ngơ rùi tiếp tục cắm đầu vào đĩa thức ăn còn Beakhyun thì vẫn còn ngạc nhiên khó hiểu với cái con người kỳ lạ vô danh này cơ mà nhìn cậu ta đáng iu quá xá mà lại hiền như vậy chắc không phải là người xấu đâu hén..
"À mà nè, từ nay tôi gọi cậu là TỬNG nha chứ không có tên cứ ê nè hoài mệt ghê..hihi.." Beakhyun cười híp mắt nhìn người đang cắm cúi ăn..
Chanyeol đang nhai dở thức ăn trong miệng nghe chủ nhân gọi mình là tửng thì ngừng ăn ngước lên nhìn mà phụng phịu "...ao...ao tự iên êu ui à ỬNG...ui..ui ó ửng âu ặt ên ác i, ên ó e úa à" giận dỗi...
"Gì chứ, tên Tửng là tên đẹp lắm rồi đó...hihi" Beakhyun vừa nói vừa cố nhịn cười để cho tên trước mặt tưởng thiệt..
"iệt ông" đưa tay gãy gãy đầu ra vẻ suy nghĩ..
"Ai thèm gạt cậu làm cái khỉ gì"
"Ừa tên Tửng thì tên Tửng ..." tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại.
------------------
6h chiều sau khi đã thu dọn hành lí về nhà Xiumin.Chen Chen muốn tận tay mình chăm sóc cho anh nên đã xuống bếp định làm vài món tạo sự bất ngờ cho minnie của cậu..
Chen xuống bếp mở tủ lạnh ra chả thấy cái gì cả chỉ thấy vài chai nước gì đó màu đỏ đỏ mà thôi "Minnie đúng là chúa lười mà cả cái tủ lạnh lớn vậy mà không có nỗi một cọng rau nữa...thiệt là.." cậu đưa tay cầm chai nước màu đỏ một cách khó hiểu "Cái này là nước gì mà kỳ kỳ vậy ta..mà thui kệ đi" nói rồi Chen để chai nước vào vị trí cũ rồi dọt lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn..
Chừng một tiếng đồng hồ sau Chen Chen trở về nhà đặt thức ăn lên bàn lăn vào bếp nấu nướng, vừa nấu cậu vừa hát rồi cười hí hửng cứ tưởng tượng đến cảnh Minnie vừa ăn vừa khen rồi ôm cậu hihi thì cậu sướng rơn người..
Đứng nấu một lúc thì Chen Chen cảm giác có người cứ lén nhìn mình từ phía sau, cậu thầm nghĩ "hihi tên bánh bao này có gì thì nói đại đi còn nhìn lén mình nữa..hứ" cậu cảm nhận cái bóng người càng lúc..càng bước tới gần mình hơn..
Cam nhỏ liền quay người lại thì thấy một người có gương mặt rất đẹp nhưng xung quanh lại toát lên một vẻ đáng sợ đến rợn người..Chen hoảng hốt "Anh...anh là ai, sao lại vào đây hả"
"Câu này lẻ ra phải là tôi phải hỏi em đó tiểu mỹ nhân" cười nhếch một cách lạnh lùng..
Người đó nhanh chóng vụt một cái nhanh như tia chớp đã đứng phía sau lưng cậu và vòng tay qua ôm lấy cậu đưa chiếc mũi ngửi ngửi lên người cậu "Em là con người phải không, sao lại ở đây"
"Hức..hức...anh là ai..hức...anh...anh muốn làm gì hả" mặt cam nhỏ tái xanh..
"Anh hả, anh tên Luhan...Anh chỉ muốn ăn tối thôi à" nói rồi Luhan cắm 2 cái răng nanh nhọn vào cổ cậu...Chen Chen giãy đành đạch như con cá mắc cạn đưa tay cào cấu vào tay Luhan nhưng dường như vô tác dụng và vô tình tay cậu chạm vào mặt dây chuyền, mặt dây chuyền phát sáng..
Xiumin đang ngồi trong phòng tập thì thấy mặt dây chuyền phát sáng anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ ra ngoài "Aishh...đúng là điên mất, mới đây thôi mà đã có chuyện rồi.Chẳng hiểu tên nhóc đó là nô lệ của mình hay mình là nô lệ của tên nhóc đó nữa" Xiumin nhăn nhó bực bội tìm 1 chỗ vắng vẻ rồi xuyên qua bức tường về nhà..
----------
Luhan đang thưởng thức bữa tối 1 cách ngon lành với con mồi béo bở trong tay ở đâu tự dưng tới miệng thì bị Xiumin đánh vào đầu một cách đau điếng.Bị đánh bất ngờ Luhan liền buông con mồi ra quay lại nhìn Xiumin một cách giận dữ "Ngươi dám gây chiến với lộc gia ta"
"Tên nhóc này là nô lệ của ta, Lộc gia ngươi có thể nể mặt ta mà tha cho tên nhóc này"
"Nếu Lộc gia ta không thích thì sao nào"
"Vậy thì ngươi muốn sao " nói rồi 2 con mắt của Xiumin đỏ ngầu lên nhìn Luhan..
Chỉ vào mặt Xiumin "Ngươi được lắm.." bỏ đi..
Xiumin bước lại gần 1 góc kẹt Chen Chen đã chui vào ngồi co ro mặt tái xanh..
"Này có làm sao không" đưa tay kéo Chen Chen ra..
"Không sao..hức hức...không có anh chắc là...huhu..em chết mất rồi...người đó là ai..huhu..đáng sợ quá.."
Bất ngờ Xiumin đưa tay tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng làm cậu té vật xuống nền nhà mà quát lớn"Em làm cái quái gì ở đây vậy hả"
"huhu...em...em chỉ muốn giúp anh nấu bữa tối thôi mà...huhu" ôm má sưng đỏ khóc nức nở..
"Bữa tối" cười nhếch
"Tôi không ăn được mấy cái thứ vớ vẩn này đâu đem đổ hết đi"
Chen Chen trố mắt ngạc nhiên "Cái gì cơ"
Buổi tối lúc này đây Chen đang ngồi cùng bàn ăn với Luhan và Xiumin..Cậu nhìn 2 người họ mà muốn nôn mửa nhưng cậu vẫn cố gắng để cho mình không làm điều đó trước mặt 2 người họ..
Đối diện cạnh cậu là cảnh Xiumin và Luhan đang ngồi ăn đĩa thịt tái và uống cốc nước màu đỏ trong ly thủy tinh điều đáng nói hơn là cái thứ nước đó là máu là máu cơ đấy..
Vì không thể chịu đựng nổi cái cảnh tượng trước mắt mình Chen Chen không thể kìm chế được nữa nên cậu bụm miệng lại chạy phía bồn rửa bát nôn tất cả thức ăn trong bụng ra ngoài..Thấy cái cảnh này thì Luhan nổi máu điên liền đứng dậy đưa tay lật ngược bàn ăn làm Xiumin tức giận quát lớn
"Ngươi làm vậy là ý gì hả"
Luhan cười nhếch môi " ý gì à, ta phải hỏi ngươi mới đúng.Tên nô lệ của ngươi nôn mửa trong lúc Lộc gia ta ăn là ý gì đây hả" Luhan bỏ đi 1 mạch lên phòng..
Xiumin cảm thấy tức giận quay về phía Chen đang đứng co ro
"Khốn kiếp"
*CHÁT*... lần thứ 2 anh tát cậu 1 cái như trời giáng làm cam nhỏ ngã sõng soài ra nền nhà ôm 2 má bị sưng đỏ mà khóc nức nở..
"Nếu từ nay em không tuân thủ qui tắc của 1 tên nô lệ thì tôi bảo đảm, em sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau..nghe rõ chưa hả" Xiumin quăng vài tờ giấy trong bản qui tắc trước mặt Chen Chen rồi bỏ đi mất..
Sau khi Xiumin bỏ đi cậu vội chạy lên phòng khóa cửa lại ngồi gục mặt với 2 cái má sưng đỏ mà khóc thút thít 1 mình..Chưa bao giờ cậu thấy cô đơn như thế này, cậu đã yêu và yêu 1 con người đáng sợ...à mà anh ấy có phải là con người đâu...Bây giờ cậu có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi vì bây giờ Minnie đã giam cả linh hồn và thể xác của cậu dù cậu có đi bất cứ đâu thì cũng không lọt khỏi tầm mắt của anh đâu..Nhưng cậu yêu anh và chưa bao giờ có ý định sẽ trốn khỏi anh cho nên dù có xuống địa ngục thì cậu cũng chấp nhận cho nên từ nay có thế nào đi nữa thì cậu cũng luôn ở cạnh bên anh dù có bị ngược đãi như thế nào đi chăng nửa..
Dù cậu biết với anh thì cậu chỉ là 1 tên nô lệ, cậu chỉ là con gấu bông để anh ôm ngủ mỗi đêm là bình máu để anh thỏa mãn cơn khát mỗi tối và là 1 tên nô lệ phải biết nghe lời thì mới được chủ nhân ném cho 1 chút tình thương hại nhưng mà dù chỉ 1 chút tình thương thôi thì với cậu cũng là mãn nguyện lắm rồi..
Nghĩ đến đây Chen đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn trên má rồi trèo lên giường cuộn tròn trên chiếc chăn bông ấm áp..
Lúc đó Xiumin mở bước vào phòng vẫn với thái độ dửng dưng như chưa hề có gì xảy ra, tắm rửa xong anh trèo lên giường nằm nhìn qua tấm lưng nhỏ bé anh khẽ nhíu mày "Có phải là bắt đầu sợ tôi rồi đúng không, bắt đầu kinh tởm tôi muốn bỏ trốn rồi đúng không"
"Không có, em không sợ anh cũng không kinh tởm anh...Em sẽ không bỏ đi đâu hết từ nay chỗ này sẽ là nhà của em" đưa tay quệt nước mắt nhìn anh..
Xiumin đưa tay kéo trái cam nhỏ bé lại gần mình đưa tay sờ lên 2 bờ má sưng đỏ "Đau lắm không, hãy cố mà học thuộc mấy cái qui tắc đó nếu không muốn bị ăn đòn như hôm nay....Em hiểu chứ"
"Hức...em hiểu rồi..hiểu rồi"
"Minnie à, có thể ôm em không"
"Umh...lại đây" anh ôm cậu vào lòng rồi cả 2 bắt đầu chìm vào giấc ngủ..
----------------------------------------
Nói về phần Sehun từ khi gặp cái người xinh đẹp như thiên thần ấy lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn trong đầu cậu lúc nào cũng là hình bóng của người đó
mình phải làm sao để có thể gặp lại được thiên thần đó đây tại sao đã mấy ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa tìm mình vậy ta..Nếu gặp lại anh ấy mình nhất định phải cưa đổ anh ấy cho bằng được nếu không mình sẽ không là Oh Sehun nữa.. cậu vừa soi gương vừa ngẫm nghĩ một lúc lâu thì giật mình chợt nhớ ra "AAAAAAAA trễ giờ học rồi...hic hic làm sao đây" Sehun vội chạy xuống nhà uống vội cốc sữa rồi vơ miếng bánh mì ngậm vào miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà...
Giờ ra chơi Sehun hôm nay không đi chơi với mấy đám bạn nữa mà nằm gục xuống bàn thơ thẩn mặt buồn thiu..Cậu đã tìm đủ mọi cách để gặp được anh nào là dò hỏi rồi đến chỗ lần đầu 2 người gặp nhau nhưng tất cả đều vô ích người đó biệt tăm..
-----------------------------------
7h tối sau khi đi chơi cùng đám bạn học về Chen đưa tay mở cửa bước vào nhà rồi xách cặp bước lên phòng cậu mệt mỏi đưa tay mở cửa phòng bước vào thì Chen Chen tim như ngừng đập chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ rồi bụm miệng lại khóc nức lên cậu không ngờ Minnie của cậu lại là 1 tên trăng hoa đến như vậy ..
hiện ra trước mắt cậu là cái cảnh Xiumin và Luhan đang ôm hôn nhau trên giường quần áo xộc xệch thấy có người bước vào cả 2 ngước lên nhìn rồi sau đó lại xem như không có gì mặc kệ cậu đứng đó rồi lại tiếp tục công việc của mình..Còn Chen Chen thì ngồi phịch xuống sàn 2 chân run rẫy không còn bước đi được nữa...
Được vài phút sau Luhan ngồi dậy đẩy Xiumin ra rồi nhặt lại cái áo ở góc giường mặc lại vào người..Xiumin liền ngồi dậy vòng tay qua ôm Luhan nhăn nhó "Lộc gia ngươi sao vậy đang vui mà"
"Tránh ra, ta chán lão già ngươi rồi....Ta muốn chơi trò khác"
Nói rồi Luhan bước lại góc phòng chỗ Chen Chen đang ngồi nhìn cậu cười nhếch "Cho ta mượn tên nô lệ của ngươi chơi một lát nhá"
"Nhớ đừng có giết người ta đấy" Xiumin quay qua nhìn rồi chẳng thèm nói gì nữa móc điện thoại ra bấm bấm...
"Biết rồi, biết rồi lão già như ngươi thật lắm lời làm như ta ham giết người lắm vậy" Luhan chồm tới ôm lấy Chen Chen liếm lên cổ cậu ,Chen đẩy Luhan ra bỏ chạy..
"đừng đuổi theo tôi..huhu...làm ơn hãy tha cho tôi đi huhu" cam nhỏ vừa chạy vừa gào thét...Còn Luhan giả vờ đuổi theo bắt xong lại thả "hahaha....con mèo nhỏ đừng chạy...lại đây chơi với ta đi..." Chen bỏ chạy thì bị Luhan rượt theo như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, Luhan vừa chạy vừa cười thích thú với trò chơi mới thú vị này..
"Aishhh...ồn ào quá...im lặng giùm cái đi" Xiumin bực bội khi 2 tên cứ liên tục chạy vòng vòng xung quanh..
Luhan chụp lấy Chen Chen như con mèo chụp 1 con chuột "Suỵt...đừng ồn...Tên già cả đó khó tính lắm chúng ta im lặng nào"
"Này tên kia, ta già còn ngươi trẻ chắc..." Xiumin cầm nguyên cái gối chọi thẳng vào đầu của tên đang ngồi dưới nền nhà kia rồi bỏ ra khỏi phòng xuống nhà bếp lấy 1 lon bia ra nốc..
Còn trên phòng lúc này Chen Chen đã bị Luhan tóm gọn cậu đưa 2 cái răng nhọn cạ cạ vào cổ Chen làm cam nhỏ khóc ré lên nước mắt giằng giụa..
Một lúc sau thấy Xiumin trở lên phòng Chen Chen nhìn anh khóc lóc " huhu,Minnine làm ơn..làm ơn cứu em ...huhu"
Thấy có vẻ hơi quá tay làm tên nhóc này sợ tái mặt mày Xiumin liền nắm cổ áo Luhan lôi ra "Thôi được rồi chơi nhiêu đây đủ rồi ngươi về phòng ngủ đi, ta buồn ngủ rồi ....về đi"
Luhan bực bội giật tay Xiumin ra "Yahhh...phá đám vừa thôi, ta đang vui đi chỗ khác chơi...xéo đi..." lồm cồm bò lại chỗ Chen Chen..
"Thôi được rồi nể mặt ta tha cho tên nhóc này đi được không"
"Mắc gì ta phải nể mặt lão già như ngươi"
Xiumin bó tay với tên trước mặt nên đưa tay nhấc bổng Luhan đưa về phòng ..Luhan ngoái cổ lại nhìn Chen Chen "con mèo sáng mai chúng ta chơi tiếp nhá" đưa tay vẫy vẫy..
-----------------
Xong việc Xiumin trở về phòng nằm vật ra giường ngước nhìn cậu "Làm gì mà sợ dữ vậy cậu ta chỉ đùa 1 lát thôi mà...Từ nay cậu ta sẽ không giết em đâu yên tâm đi"
Chen Chen không trả lời một lúc sau cậu nhìn anh "Anh với cậu ấy là quan hệ gì"
"Em hỏi để làm gì...Nhớ kỹ em chỉ là nô lệ của tôi thôi"
"Hai người đang yêu nhau sao"
"Yêu" anh ngước nhìn cậu 1 cách khinh bỉ "Yêu là cái quái gì...có ngon như uống máu không..Cái thứ tình cảm đó chỉ để dành cho loài người các người thôi còn đối với những người như tôi nó chả là cái quái gì"
"Vậy sao 2 người...2 người..hôn..hôn nhau...hức"
"Chỉ là giúp nhau vui vẻ trong cái cuộc sống nhàm chán này thôi...Từ nay đừng bao giờ hỏi tôi những câu ngu ngốc như thế này nữa...nghe rõ chưa" Xiumin quay đi còn Chen Chen cũng thôi không hỏi nữa có lẽ là cậu mãi mãi không thể nào hiểu được anh..
---------------------------
Gần mấy ngày trôi qua Sehun mặt lúc nào cũng buồn thiu..Cậu bước ra khỏi cổng trường rảo bộ về nhà....Bỗng cậu nhìn thấy 1 bóng người quen mà lạ là người mà cậu ngày đêm mong nhớ..là anh ấy chính là thiên thần xinh đẹp ấy..
Luhan lướt qua trên dòng người đông đúc khoác áo khoác màu xám vai mang cái cặp có lẽ anh ấy đi học mới về...Nghĩ tới đây cậu liền mừng rỡ như vớ được vàng vội chạy theo anh..
"Anh à...anh à đợi em với....anh LUHAN à"
Nghe có người gọi mình Luhan liền quay lại thì nhìn thấy tên nhóc đáng ghét lần trước, Luhan tiếp tục bước đi không thèm quan tâm đến Sehun..Còn Sehun cười tươi rói vẫn cứ bám theo..
"Anh đi đâu vậy á" Luhan không thèm trả lời..
Sehun vẫn tiếp tục hỏi và thao thao bất tuyệt để anh chú ý tới cậu "Anh thích nhất là cái gì vậy, anh thích ăn gì nhất thích uống gì và thích hoa gì nhất á"
"Ồn ào quá...xéo đi" Luhan nổi quạo khi cậu cứ liên tục bám theo và hỏi mãi không ngừng..
Thấy Luhan có vẻ không thích cậu liền im bặt thôi không hỏi nữa chỉ lặng lẽ lủi thủi theo sau...Đi được 1 lúc Luhan dừng lại ngước nhìn Sehun "Nhóc con đi theo ta làm cái quái gì thế.Hôm nay ta không rảnh để chơi với ngươi đâu"
"Em...em chỉ muốn biết nhà của anh thôi à"
"Biết để làm cái gì...Biến đi" Luhan dừng lại gằng giọng với vẻ bực bội.
"Vì..vì..em...em muốn gặp anh mỗi ngày... em thích anh, em muốn đeo đuổi anh" Sehun gục mặt xuống đường nói lí nhí..
"Ngươi lấy gì để đeo đuổi ta" cười nhếch..
"Em...em biết người như anh rất nhiều người đeo đuổi nhưng mà...em..em sẽ không chịu thua đâu, chỉ cần anh chịu cho em cơ hội em nhất định sẽ làm cho anh thích em"
"Làm cho ta thích ngươi, nực cười....có ngày đó sao" bỏ đi 1 mạch..Còn Sehun vẫn cứ bám theo anh tới tận cửa nhà..
"Rồi tới nhà ta rồi...về đi cho Lộc gia ta yên" Luhan đưa tay đóng cửa 1 rầm rồi bỏ vào nhà..Sehun đứng nhìn ngôi nhà 1 lúc lâu rồi mới bỏ đi cậu thở dài hơi buồn"Haizzz...Trái tim anh ấy làm bằng sắt thép sao..."
---------------------------------
Sáng hôm sau Sehun dậy thật sớm hôm nay cậu không đến trường bằng ô tô do tài xế riêng chở đi nữa mà cậu đi học bằng xe đạp..
6h sáng Sehun với bộ dạng hot boy đẹp ngất ngây đậu chiếc xe đạp trước cổng nhà Luhan chờ anh...Thấy Luhan vừa bước ra Sehun chạy theo "Anh à lên xe đi em chở anh đi học, đi bộ mỏi chân lắm á"
Luhan thấy có người chở tội dại gì mà không đi nên cũng ngồi lên yên sau, Sehun cười ngoác miệng "Anh giữ chặc vào em tăng tốc đó nha...hihi"
"Nói nhiều quá..chạy đi"
Sehun chở Luhan tới trước cổng trường mồ hôi nhễ nhại nhưng có tên ngốc móm nào đó vẫn cười mãi không thôi..Luhan bước xuống xe dửng dưng bước vào trường..
Cậu liền gọi với theo "Anh à, lát tan học em đón anh nha...mình đi chơi được không á"
Luhan vẫn không trả lời...Sehun hét to "Anh không trả lời là đồng ý rồi đó nha, 5h chiều tan học em đón anh nha"
5h chiều tan học
Như đã nói Sehun chạy như bay tới trước trường đại học nghệ thuật đợi anh.Luhan vừa bước ra thì bị cậu kéo lên xe...
"Anh à anh muốn đi đâu chơi nhất á, em đưa anh đi"
"Đâu cũng được"
"Vậy mình đi uống trà sữa há" nói rồi Sehun chạy như bay tới quán trà sữa...còn Luhan ngồi sau nghĩ "Trà sữa là cái quái gì....có ngon như máu không"
Sehun dừng lại ở 1 cửa hàng trà sữa cậu kéo anh vào ngồi ở 1 góc bàn rồi kêu 2 ly trà sữa khoai môn vị mà cậu thích nhất..
"Cái này...uống được à" Luhan ngập ngừng hỏi khi thấy cái ly đủ màu sắc...
"Ngon lắm á, anh thử đi bảo đảm anh sẽ ghiền cho xem"
"Thiệt hả, ngươi không gạt Lộc gia ta đấy chứ..."
"Thiệt mà"
Nghe Sehun nói vậy Luhan liền đưa ly lên miệng húp thử...Ngụm đầu tiên trôi vào cổ họng anh phun thẳng vào mặt cậu
"cái quái gì đây sao kho uống quá vậy....Ngươi dám gạt ta...." Luhan bực tức bỏ đi ra khỏi quán..Sehun liền chạy xe đuổi theo "Anh à, anh à....anh không thích cái đó sao"
"Xéo đi"
"Cho em xin lỗi anh có được không, em không biết là anh không thích trà sữa..."
"Biến đi...ta nói ngươi có nghe không hả"
"Anh lên xe đi em chở về, đường này vắng vẻ vậy nguy hiểm lắm...em không yên tâm bỏ anh về 1 mình đâu" Sehun cứ bám theo cậu vừa chạy vừa đưa tay chọt chọt anh..
Bất thình lình Luhan nổi nóng đưa tay đẩy mạnh tay cậu ra làm cậu ngã lăn ra đường đổ ập vào người anh...Luhan nằm dưới Sehun nằm trên ...Cả 2 nhìn nhau bất động...
Nai nhỏ đưa đôi mắt chớp chớp nhìn tên đang cười tươi nằm đè lên người mình..Sehun lợi dụng tình thế vòng tay qua ôm thiên thần xinh đẹp thầm nghĩ "hình như là anh ấy đổ trước mình rồi...hihi"
Còn Luhan không phản ứng gì vẫn để Sehun ôm mình mà lòng thầm nghĩ "Máu của tên này chắc là ngon lắm...mình có nên giết hắn tại đây không nhỉ hay để chơi chán rồi giết sau vẫn không muộn"
p/s: Khi nào fic này được nhiều được người quan tâm tới thì mình sẽ up tiếp Chap 4...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com