Chap 5
"Sehun...Sehun à tỉnh lại đi..Sehun" Chen Chen lay mạnh người Sehun sau khi chạy thẳng vào trong sương mù và nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh dưới một gốc cây.
Sehun mệt mỏi cố gắng gượng hé mắt "Là anh..sao..anh..sao anh lại..ở đây vậy"
"Khoan nói những chuyện này, chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước đã" Chen Chen cõng Sehun trên lưng cố gắng tìm lối thoát ra khỏi đám sương mù.Nhưng đi một hồi thì hai người họ lại trở về vị trí cũ, lúc này đây Chen Chen dường như cạn kiệt sức lực
"Tại sao đi lâu như vậy rồi mà rốt cuộc vẫn về lại chỗ lúc nãy là sao" Chen Chen mệt mỏi nằm phịch xuống đất thở hổn hển.
"Anh à vô ích thôi không ra ngoài được đâu, em đã thử nhiều cách rồi.Nếu có thể ra khỏi đây.. anh giúp em tìm một người...một người có tên Luhan và đưa cho anh ấy cái hộp này...giúp em" Sehun thều thào mệt mỏi rồi dần dần nhắm mắt lại.
"Sehun..Sehun...đừng ngủ mà..đừng ngủ..em muốn cho ai thì tự mình đem đi đừng bắt anh phải đem..Sehun..Sehun à ..."
Chen Chen dùng hết sức lực cuối cùng lay Sehun tỉnh lại nhưng mọi thứ dường như vô ích Sehun không hề có phản ứng gì
"Sehun à..hic...em ngốc thật anh cứ ngỡ chỉ có mình anh là tên ngốc không ngờ..em..còn ngốc hơn anh...yêu người máu lạnh.." rồi Chen cũng dần dần kiệt sức mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh của cha mẹ cậu những người mà cậu yêu thương đã xa cậu rồi hình ảnh của Minnie lại hiện lên trong kí ức cậu.............
..........sợi dây chuyền...........sợi dây chuyền..........
Giữa lúc đó bỗng dưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh sợi dây chuyền mấy tháng trước Xiumin đã đeo cho cậu *đúng rồi, sợi dây chuyền*
Chen Chen lấy chút sức lực còn lại rạch tay vào một hòn đá nhọn để máu ứa ra rồi cậu vệt tay vào sợi dây chuyền, sợi dây chuyền phát sáng..
--------------
Trong khi đó Xiumin đang ở nhà đợi Chen Chen, anh nhìn đồng hồ "Đi đâu mà lâu quá vậy không biết".....Bỗng sợi dây chuyền trên cổ Xiumin phát sáng
"Aishh...tên ngốc này lại bị làm sao nữa đây" Xiumin khó chịu vụt ra khỏi bất tường tới một nơi vắng vẻ sau núi.
Trong lúc anh đang loay hoay tìm tên ngốc kia thì gặp Luhan đang đứng dưới một gốc cây nhìn về phía sương mù nhưng càng tiến gần thì sợi dây chuyền trên cổ Xiumin càng phát sáng mạnh mẽ..
"Lộc gia ngươi lại muốn giết người của ta sao"
"Là ngươi... đến đây làm gì mặc kệ ta đừng xen vào" Luhan đang đừng nhìn về phía sương mù thì nghe giọng Xiumin phát lên thì khó chịu quay lại.
"Sao lại trách ta, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn không giết người của nhau sao...Nhưng bây giờ ngươi lại nuốt lời" Xiumin tức giận gằng giọng.
"Ta chỉ muốn giết tên khốn dám phản bội ta là do đồ chơi của ngươi tự đâm đầu vào đó thôi...Sao lại trách ta" mặt thản nhiên đút tay vào túi thản nhiên.
"Bỏ qua cho tên ngốc đó lần này đi ta bảo đảm sẽ không có lần sau đâu, ta sẽ dạy dỗ tên nhóc đó lại"
"Xin lỗi sẽ không có lần sau đâu. Xéo đi trước khi ta nổi điên"
"Ngươi....."
Lúc này Xiumin và Luhan cả hai dường như bắt đầu nổi điên lên..
"Lộc gia ngươi được lắm" chỉ vào mặt Luhan "Ngươi muốn sao" hai mắt Xiumin bắt đầu đỏ ngầu lên giận dữ. Luhan cũng không hề nhân nhượng
"Ngươi được lắm, ta cũng đang ngứa tay đây lâu rồi ta chưa giết đồng loại, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi" cười nhếch.
"Lộc gia ngươi nghĩ sẽ thắng được ta sao"
*GỪM...RẦM...GỪM... RẦM...GỪM *
Cả bắt đầu tàn sát lẫn nhau làm cây cối xung quanh đổ ngã
*RÀO...RÀO.... GỪM... RẦM...GỪM*
*ROẸT...ROẸT*
Máu ứa ra từng giọt nhiễu xuống mặt đất..
Luhan đưa 2 chiếc răng nhọn kề cổ Xiumin "Ngươi nghĩ sao nếu ta cắn vào cổ ngươi"
Cười nhếch "Được giết ta đi, có phải ngươi bắt đầu cảm thấy trong người có cảm giác như bị thiêu đốt đúng không"
"Mịa kiếp ngươi dám yểm bùa vào người ta" Luhan nổi điên nắm cổ áo Xiumin giơ thẳng lên..
"Mau..mau giết ta đi, chúng ta cùng chết chung nào"
"Được lắm...ta thích ngươi rồi đó" buông Xiumin ra..
"Ta sẽ tha cho tên nhóc đó nhưng ngươi phải dạy dỗ lại cho ta..Nếu lần sau....Còn dám xen vào chuyện của ta thì....Chuẩn bị hốt xác hắn đi" Luhan đưa tay bóp nát vỡ vụng viên đá trên tay.
"Được rồi"
Luhan và Xiumin cả hai bắt đầu dừng chiến rồi Luhan làm cho lớp sương mù dày đặc tan dần rồi dần dần biến mất..
"Chen Chen tỉnh lại mau, có nghe tôi nói gì không"
"Minnie..." Chen Chen mơ hồ mí mắt khẽ động đậy...
Xiumin quàng tay đặt trái cam nhỏ ốm yếu lên lưng "Chúng ta về nhà"
"Khoang đã, Minnie à...còn cậu ấy thì sao"
"Không sao đâu cậu nhóc ấy sẽ mau chóng tỉnh lại ngay thôi" nói rồi Xiumin cõng Chen Chen đi mất bỏ lại một mình Sehun nằm trên mặt đất.
Một lát sau Sehun tỉnh lại chỉ thấy xung quanh vắng vẻ im lìm còn đầu cậu thì vô cùng đau nhức. Sehun đưa tay xoa đầu mình chẳng nhớ được những chuyện gì đã xảy ra
"Sao mình lại ngủ ở đây vậy ta. Sao giờ này anh Luhan còn chưa tới" Sehun đứng dậy xách cặp bỏ về "Có khi nào anh ấy tới mà thấy mình ngủ nên giận bỏ về rồi...Aishhh..mình thiệt là"
Sau khi Chen Chen được Xiumin đưa về nhà cứ ngỡ là sóng yên biển lặng nhưng cậu không ngờ rằng tối hôm đó mới là một hình phạt thật sự dành cho cậu..
"Uống nó đi" Xiumin đưa cho Chen Chen ly nước cậu liền vui vẻ nhận lấy và uống ngay không chần chừ
"Ư....sao nước này có vị kì kì ta" Chen cầm ly nước và nhấp lần thứ hai khi cảm giác có vị gì đó rất kì lạ ở ly nước mà Xiumin đưa cho cậu..
"Minnie à hình như nước này có vị kì lắm...anh thử đi"
Xiumin không nói gì cầm ly nước đặt sang một bên, anh ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, Chen Chen thích lắm cậu cười híp mắt dụi dụi đầu vào ngực anh
............Nhưng....
Một lát sau cậu cảm nhận trong người có một luồng hơi nóng bốc lên cả người bắt đầu có cảm giác đau nhức, mọi thứ xung quanh đều dần trở nên mờ ảo trước mắt cậu.
"Minnie...Minnie à em...em đau quá.." trên chiếc giường màu trắng Chen quằn quại..
"Đây chính là hình phạt cho những kẻ đã không nghe lời tôi"
"hức...anh muốn giết em sao.Ngay cả khi em là người của anh...mà anh cũng không tha sao.."
"Chính vì em là người của tôi nên mới sống được tới bây giờ...Yên tâm nó chỉ làm em cảm thấy đau đớn trong 2 canh giờ thôi không chết đâu mà sợ"
Xiumin đứng nhìn ra cửa sổ vô cảm "Lần này tôi có thể bảo đảm em không chết nhưng nếu còn có lần sau thì tôi không dám bảo đảm đâu"
Nói rồi Xiumin bỏ ra khỏi phòng khóa cửa lại bỏ lại Chen Chen một mình đau đớn quằn quại, trong căn phòng rộng lớn ấy vang vọng lên những tiếng gào thét đau đớn của một con người nhỏ bé đáng thương..
AAAAAAAAAAA HUHU...ĐAU.....HUHU....ĐAU QUÁ.......AAAAAAAAAAAAAAAAAA...LÀM ƠN..LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI..AAAAAAAAAA..HUHUHU....MINNIE..MINNIE AHHH LÀM ƠN THA CHO EM ĐI...HUHU...AAAAAAAAA.....
....EM SAI RỒI.. EM SAI RỒI..LẦN SAU EM SẼ KHÔNG DÁM NỮA...HUHU....LÀM ƠN ĐI...
Mẹ ơi con đau quá...đau quá...con đau quá...Mẹ ơi cứu con..cứu con..huhu...
Mọi thứ trong căn phòng đều bị quăng tứ tung và nát vụng bởi sự đau đớn của cậu vì không thể chịu nổi sự đau đớn tột cùng đó cậu đã ngất đi...
----------------------------------
Ngày hôm sau tại một trường cấp 3 Seoul
Trong giờ học Sehun cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ những điều kì lạ hôm qua, cậu cứ luôn thắc mắc nhiều điều mà chính cậu cũng không hiểu tại sao trong kí ức cậu chỉ đọng lại một hình ảnh mờ ảo đó chính là sương mù..
*Quái lạ sao hôm qua tự dưng mình lại ngủ ở đó ta..Sao mình cứ luôn có cảm giác có chuyện gì đó...thật ra là chuyện gì mà tại sao mình lại không nhớ gì cả*
Giờ tan học vẫn như mọi ngày cậu vẫn đứng chờ anh trước cổng nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng anh đâu. Sehun chạy khắp sân trường tìm Luhan sau một lúc thì cậu cũng nhìn thấy anh đang nằm một mình dưới gốc cây sau trường..
Sehun bước lại gần ngồi cạnh anh "Em tìm anh nãy giờ thì ra anh trốn ở đây"
Nghe giọng tên nhóc kia Luhan ngước nhìn rồi lại quay đi "Biến đi cho ta yên"
Sehun thấy thái độ xua đuổi của anh nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy, cậu lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp đưa cho anh "Cái này tặng anh"
"Tặng ta..cái gì đây" Luhan mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền hình con nai bằng pha lê lấp lánh rất đẹp tuy cậu thích nó nhưng mà cậu không thể nhận không thể xiêu lòng trước con người được..
" Dẹp đi" Luhan cầm chiếc hộp quăng lại cho Sehun rồi đứng dậy xách cặp bỏ đi.
Sehun liền chạy theo nắm tay anh lại "Có biết bao nhiêu người thích em nhưng em không quan tâm tới, em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Nhưng tại sao..tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện cuối cùng anh vẫn ghét em..
anh à...anh cho em biết anh không thích em ở chỗ nào đi..anh nói đi, em nhất định sẽ sửa "
"Chỉ cần ngươi đừng xuất hiện trước mắt ta nữa là được" Luhan giật tay Sehun ra khỏi người mình rồi bỏ đi mất còn Sehun ngồi phịch xuống gốc cây cổ họng nghẹn ứ chẳng còn biết nói điều gì thêm nữa , giờ đây cậu không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại nữa đây.
--------------------------------------
"Tửng ơi, Tửng đâu oy" Baekhyun vừa về tới nhà nằm chèm bẹp ra giữa nhà miệng kêu oai oái, nghe gọi trúng tên mình Tửng đang say sưa với đống đồ chơi của Baekhyun thì quăng đồ lon ton chạy ra
"Kêu gì, kêu hoài zị" mặt nhăn nhó.
"Rót tui ly nước coi, mệt chết đi được"
Chanyeol liền chạy vào trong xách ly nước ra "nè uống đi coi chừng nghẹn chết đó"
"Yahh...cậu trù tui chết hả" ngay lập tức một chiếc dép đáp thẳng vào đầu Chan tửng một cách không thương tiếc.
"Ê nè"
"GÌ"
"Đi nấu đồ gì cho tui ăn đi, đói quá"
"Hơ..hơ...cậu giống ông nội tui quá hén. Ủa mà ai là chủ nhân của ai hả"
Tửng gãy gãy đầu nhe răng cười "Ờ..Ờ thì mấy người là chủ nhân chứ ai"
"vậy tự mà lăn vào bếp nấu ăn đi"
Baek đưa chân đạp tên Tửng đang ngồi nhe răng lăn cù..Giận lẫy Chanyeol bỏ vào bếp lục đục một hồi thì lôi trong tủ ra miếng thịt quăng lên đĩa ngồi nhìn nhìn...
Baekhyun bước ra thấy cái cảnh điên khùng này liền xen vào "Weee...cậu làm gì vậy"
"Đang nghĩ coi có nên ăn nó bây giờ hông" mặt ngây ngô vô số tội.
"Gì cơ" hai con mắt Baekhyun muốn lọt xuống ghế..
"Thịt nấu chín chưa mà ăn hả..ả..ả..."
"hihi...nấu để làm gì..." cười le tởn..
Tên tửng này không đánh là không được, hắn luôn làm Baek bấy bì nổi điên đi từ sock mẹ tới sock con. Baekhyun nổi khùng quơ cái chảo bên cạnh phang thẳng vào đầu tên to xác không chịu lớn kia mấy cái cho hả giận "NGU NÈ"
*CHOANG...BỐP..*
"lần sau mà còn điên khùng vậy nữa là tui lôi cậu tới phòng thí nghiệm cho người ta..XOẸT..XOẸT..... Y như miếng thịt này nghe chưa hả"
Chanyeol ôm đầu nhăn nhó "tui biết oy "
Baekhyun móc trong cặp ra cái điện thoại mới mua quăng qua cho tên Tửng "Cho nè"
"Cái gì đây, đồ ăn hả" mặt nhìn ngu ngơ..
Baekhyun giơ tay lên định vố cho tên giả nai một bạt tay cũng may mà ẻm có thủ sẵn vừa thấy Baek giơ tay ra liền co giò bỏ chạy núp sau ghế lú đầu ra vẫn với cái mặt con nai vàng ngơ ngác đạp nát cả rừng cây kia mà ngây ngô cười làm Baek tức muốn ói máu...
"Chời ơi là chời tên điên này...Cậu có biết tại cậu mà tui mọc mấy cục mụn rồi hông hả. Tại cậu mà tui không phát triển chiều cao hông hả...chời ơi chời.." cầm ly nước nốc một hơi.
"Chủ nhân à, chủ nhân..cái đó...cái..." Tửng giơ tay như có gì đó uất ức muốn bùng phát..
Baekhyun liền chặn họng "CÂM...NÍN...tui chưa nói hết"
"Cái điện thoại đó tui cho cậu mai mốt có gì thì gọi cho tui..Chẳng hạn như bị lạc đường, bị chúng oánh vì cái tội vô duyên...bla..bla @%$ @ %.*&..."
"à chủ nhân à...chủ nhân..tui có chuyện muốn báo cáo" chọt chọt
"cái giề nữa..mệt oy ngen..điên oy ngen...nói lẹ đi còn nấu cơm.."
"cái đó...cái ly nước đó lúc nãy là nước...là nước rửa tay của tui"
Éc...éc...quạ bay ngang đầu....
Câu nói của tên tửng như muốn đấm vào mặt Baek bấy bì
"cái...cái gì cơ...cậu..cậu dám đưa tay vào ly nước rửa...hả..ả.....tui..tui...AAAAAAAAAAAAAAAA.. tui chém chết cậu..........." và tiếp sau đó là diễn ra cảnh tên thấp bé nhỏ con xách dao rượt tên chân dài to xác...
------------------------
*TING...TING....TING...TING... TING...TING....TING...TING *
4h chiều tiếng chuông cửa vang lên in ỏi mà chả biết tên ôn thần nào chơi ác nhấn chuông cửa không ngừng và nhấn một cách vô tư vô số tội..
Xiumin mặt mày nhăn nhó ra mở cửa "tìm ai đây, xin lỗi nhầm nhà rồi" đóng cửa bỏ vào nhà không hề có cơ hội cho người nhấn chuông giải thích bất cứ điều nào..
Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên *TING...TING....TING...TING*
Xiumin vừa lê tới nửa đường thì lại phải quay ra "Đã bảo là nhầm nhà rồi mà"
"Chào anh, em là Oh Sehun bạn của anh Luhan ạ" cuối chào lễ phép.
"À thì ra là bạn của Luhan ,giờ Luhan không có ở nhà đâu.. Mà có phải tên lần trước nhìn người khác tắm không..."
Nghe Xiumin nói vậy Sehun thấy quê hết cỡ liền xua tay giải thích lia lịa
"À..dạ..không..không phải...em không có nhìn anh ấy tắm ạ, em chỉ vô tình thôi...chứ không phải như anh nghĩ đâu..."
"Ngụy biện, sao.. tìm hắn có gì không"
"À anh ơi, có thể cho em vào trong ngồi không ạ"
Sehun nói chuyện một cách nhã nhặn lịch sự còn Xiumin thì trả lời gọn hơ "Vào chi, thôi khỏi có gì nói thì nói lẹ đi xong thì đi giùm cái"
Éc..éc....Sehun trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì người này và anh Luhan của cậu nói chuyện y hệt như nhau...
"Ý em là...em muốn...à...ý là..."
"Nói nhanh đi mất thời gian quá" Xiumin bắt đầu nổi máu khùng..
"em..em muốn dọn tới đây ở vài ngày với anh ấy...hihi...ý em là vậy đó..."
"Hả...dọn tới đây" đưa đôi mắt nhìn nghi ngờ còn Sehun gật đầu lia chia..
"Cậu...và..tên đó có làm cái gì sao mà lôi đồ tới tận nhà ở chung luôn vậy"
"A...hông hông phải..ý...ý...ý...em..là...là.."
"Thôi cậu đừng nói nữa nghe cái giọng cà lăm của cậu mà nhức cái đầu"
Xiumin gọi to vào nhà "Chen Chen mau ra tiếp tên ôn thần nào ngoài này đi"
Nghe gọi Chen Chen liền lon ton chạy ra phía cổng, bốn mắt vừa gặp nhau thì
"AA..là anh hả, nhà anh ở đây hả vậy anh này là..." chỉ chỉ về phía Xiumin đang đứng.
"Ở đây hông phải nhà anh mà là nhà của anh ấy" chỉ về phía Xiumin
"ảnh tên Xiumin hai người làm quen đi...Minnie đây là Sehun em họ của bạn thân em Baekhyun"
Sehun liền cười tươi đưa tay ra "Chào anh thì ra là người nhà...hihi"
"Người nhà gì ở đây".....
Sehun quê hết cỡ liền rụt tay về thấy vậy Chen liền vội chữa cháy "A...tại hôm nay anh ấy không khỏe nên khó chịu xíu...hihi...À..À...mà em đi đâu đây"
"Cho em vào nhà rồi nói được không á"
"Ừ...À...em vào đi..vào đi" ngay sau đó Sehun liền lôi vali vào trong..
"em tìm ai ở đây...????"
"em là bạn anh Luhan...em muốn dọn tới đây ở vài ngày được không ạ"
"GÌ CƠ, Ở ĐÂY SAO..." vừa nghe câu nói của Sehun cậu thấy sock kinh khủng..
"em sẽ trả tiền ăn và trả tiền nhà cho anh mà...có thể cho em 1 phòng được không ạ..À..còn nếu không có em có thể ngủ ở phòng khách" gãy gãy đầu
Nghe câu nói của tên nhóc kia Xiumin đang nằm trên ghế sopha dửng dưng chẳng thèm nói gì chỉ cười nhếch môi *lại thêm một thằng nhóc chán sống*
"không được em mau về nhà đi ở đây không có chỗ đâu...về mau đi"
Chen Chen đuổi thế nào Sehun cũng không chịu đi cứ ngồi lì ra đó "anh đừng đuổi em mà làm ơn đi. Em thật sự rất thích anh Luhan nhưng mà anh ấy lại chẳng để ý em..có thể..có thể là do em chưa đủ chân thành để làm cho anh ấy thích em...Vì vậy xin hãy giúp em có được không ạ"
"Sehun em còn nhỏ nên có những chuyện trên đời này em không hiểu đâu"
"anh đừng coi em là trẻ con có được không tại sao ai cũng nghĩ em là trẻ con vậy..em lớn rồi em biết mình cần gì.."
"Mau về đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu...Mà Luhan thật sự..anh ấy đã từng muốn gi......"
"Ưm...ưm..." vừa nghe câu đó Xiumin liền ho nhẹ nghe giọng Xiumin Chen Chen liền im bặt không dám hó hé thêm lời nào.
"Nếu cậu ấy muốn ở thì cho cậu ấy ở đi, dọn dẹp căn phòng trống cho cậu ta đi"
"không được, Minnie anh...."
"Sao...có vấn đề gì sao" Xiumin trừng mắt nhìn Chen Chen.
"Dạ..không ạ" Chen cụp mặt buồn thiu
"Sehun à lên xem phòng của em nè" ...Sehun mừng rỡ lục đục lôi đống hành lí theo Chen Chen.
Đi được vài bước thì Xiumin lên tiếng "Chen Chen nhớ những gì tôi đã nói với em tối kia"
"Dạ...em nhớ rồi" Chen trả lời giọng yếu ớt rồi lại quay qua nhìn Sehun mà buồn thiu.
p/s cmt coi nội dung có gì sai sót mình sửa chữa cho hoàn thiện nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com