Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii; a=p+n

"rồi đó, có công thức rồi mày thay số vô tính là được."

ngân quỳ bên cạnh baji, hết sức kiên nhẫn và cực kỳ tịnh tâm để bày hoá cho đứa bạn cực kì không có sạn trong đầu này. "ủa nhưng mà, a=p+n, rồi tính số khối sao?" em đột quỵ rồi. thua với ông thần này luôn. mẹ nó, ai rảnh mà nói hoài hả trời!!

cái lùm mía, sao thằng cha này qua được kì sát hạch hay vậy?

- thôi để tao.

má, phải nói em tâm phật mới dạy được thằng chả muốn mất gốc hoá này. không, mất con mẹ nó rồi chứ muốn gì nữa. phải dạy lại cái phần bắt đầu mới vào chương trình đây này. em bắt đầu thấy hối hận vì nhận kèo kèm baji học rồi.

- 2z+8/5.2z=46. _ em rướn người về phía cậu ta, gắng sức mà giảng cho cậu ta hiểu một cách đơn giản nhất có thể. "rồi đó, mày quy đồng đi, rồi tìm z xong thế vô phương trình ban đầu tìm n." nhưng ứ thể ngờ, thằng này không biết giải cái phương trình đó luôn ạ?

em thở dài, ráng mà điều hoà lại cảm xúc mình để tránh giận quá mà nhai đầu chiếc trai này lúc nào không hay. em cắn răng nhẫn nại vặn giọng mà nói muốn đứt cả hơi. nhưng baji chẳng hơi sức đâu mà nghe em nói. ngay từ lúc bắt đầu, cậu ta vốn chỉ một mực dồn tâm sức vào em mà chẳng thèm nhìn đống đề cương trước mặt lấy một ánh mắt.

mới đầu gặp thấy nhỏ ngân ghét ra mặt, sao càng chơi chung càng thấy nó yêu thế nhỉ?

baji chống cằm, nghiêng đầu nhìn em. nhìn cô gái nhỏ đang miệt mài nói mãi nói miết ráng sức cho gã hiểu. chăm chằm vào khuôn miệng nhỏ còn vương màu son dưỡng, bỗng dưng gã nghĩ, sao muốn hôn thế ta ơi (?). baji cũng giật mình trước suy nghĩ của chính gã, chắc gã điên con mẹ nó rồi. baji ta lại nhìn em thật lâu, thật lâu nữa. quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn bên thái dương còn giọt mồ hôi vừa trượt xuống, đôi mắt trong veo lại tinh khiết chẳng gì sánh bằng. thêm hàng mi cong vun vút như cánh hồ điệp, rung động theo từng lần em chớp mắt. ugh, sao tự nhiên tim gã trai kia đập mạnh vậy, em ơi?

- này, baji-kun?

baji thoáng ngẩn người. quay sang nhỏ gái ngồi bên đang nghi ngờ nhìn mình. nhìn thái biểu cảm hết sức dễ yêu đó, tự nhiên baji muốn trêu nhỏ quá. cặp má bánh bao phúng phính đó mà phồng to lên dỗi gã sẽ cưng lắm cho xem. - "này ngân, tự nhiên tao nghĩ." baji dừng giữa chừng, em ngừng lại cây bút bi ngòi nhọn còn đang trên trang vở, ngước nhìn gã ta.

- mày giỏi thế này sao bày mãi tao không hiểu, ngân nhỉ?

"là do mày đầu đất đó tên khốn!"

em triệt để giận gã ta luôn không nói nhiều. má, người ta dành thời gian ra giảng bài cho học, không hiểu thì im mồm lo tập trung học đi. nãy giờ không chịu nghe xong không hiểu cái đổ thừa? ngân tức nhưng ngân không muốn lói á. mả cha thằng này, thấy em không nói gì định leo lên đầu em ngồi hay gì?

ngân dỗi. mày nhíu chặt, hai má bầu bĩnh phồng to nhìn y chang con hamster đang gặm một đống cỏ trong miệng. đấy, đúng như gã nghĩ, nhìn ngân như thế cưng lắm trời ạ, không yêu không được luôn. nhìn thằng trai kia chọn người ta xong không có ý gì dỗ dành, lại còn đang nhẫn tâm tính xem lấy cớ gì cho thuyết phục để véo cho được cái má vừa trắng lại vừa mềm như cái bánh mochi đó cơ. baji keisuke là cái đồ độc ác, xứng đáng bị đá xuống hố sâu mười tám tầng.

ngân ngồi cuộn tròn một đống như cục bông, chẳng màn đến gã trai đang nhìn mình không rời giây nào chỉ để ý cái cấu hình electron ẻm mới vẽ và ngẫm. tập trung quá quên mất luôn gã kia, chẳng biết từ bao giờ baji đã bò lại gần em, cả người chồm về phía trước đặt lên vai trái em.

- mày đang làm gì vậy thằng này?

"tao muốn coi cái môn này có gì mà mày mê mẩn vậy."

chàng ta tựa cằm vào xương quai xanh em như thế, nhưng đôi mắt lại (làm như) hướng đến trang sách em đang cầm. trông gương mẫu lắm, dù chẳng biết gì nhưng cũng suy nghĩ theo. em cũng chả quan tâm cậu ta nữa, hình như cái hướng giải này khả thi đó. em ngồi em ngẫm tiếp, bỏ mặc gã ta muốn làm gì thì làm. và ngàn lần em cũng không lường được, đã "ôm" em thì thôi, còn nhân lúc em không để tâm lại đặt chủ ý vào phần da thịt dưới lớp áo sơ mi lệch một mảng trắng ngần nhìn không đã muốn cắn. phải nói, ngân nó lạc quan lắm mới dám đến nhà một gã con trai mà biết rõ khi đó chỉ có hai đứa trai gái trong phòng.

bảo ngân thì chuyên tâm vào mớ bài tập trước mắt, tập trung cao độ như thể kệ mẹ thế giới. quên mất luôn mình đang ở nhà người ta, cả cái nhiệm vụ phải kèm một thằng bất lương học hành. mà chẳng biết rằng từ lúc em đặt tâm trí vào bài phản ứng cháy đó thì mọi hành động của em đều được ghi lại. lưu ở trong tim, trữ cả trong bộ nhớ usb.

chiều.

em vươn vai, cười rõ vui nhìn đống bài tập đã được hoàn thành hết. lại giật mình khi nhớ đến việc gì đó khi ánh mắt chạm phải baji đang nằm một góc nhìn em, và cười với khuôn miệng như khoe hai chiếc răng nanh sắc lẹm. - "ơ, sao mày không kêu tao để tao chỉ mày học?" hình như trưa giờ em quên mất thằng bạn này mà học tuốt luốt những hai ba môn. tội lỗi quá.

"tao thấy mày tập trung quá nên để yên cho mày học."

tính ra thằng này còn lương tâm chớ bộ.

- xin lỗi nhá. thói xấu của tao á, lúc tao tập trung là học như điên luôn.

mẹ hay la em vụ này lắm. mẹ nói lỡ mày đang tập trung mà nhà nó cháy rồi mày chết hả. mấy lúc đó em chỉ biết cười cho qua chuyện. tại biết làm sao được đây, cái thói đó nó ăn sâu vào máu em luôn rồi, dứt ra không được.

"không sao. không nay thì mai mày đến chỉ tao cũng được." baji đứng dậy, bỏ tay vào túi nhìn em đang khó chịu ra mặt. má, vậy là mai ngày nghỉ cũng phải đến kèm thằng cha này học nữa hả? ai khóc cho nỗi đau này đây trời ơi.

- "peyoung với sữa đúng không?"

em tỉnh liền. chớp chớp đôi mắt tròn to như gộp cả thiên hà vào trong, em cười ngọt ngào, nụ cười làm trái tim ai đó xao xuyến. - "ừ! mày cần tao đi chung hông?" ít ra ông tướng này còn chút lương thiện. nếu không chắc em cho gã này đầu thai mẹ rồi.

"ở lại nghỉ đi. 7eleven đối diện chung cư chứ xa xôi gì."

chà, vừa lúc em hơi mệt muốn nằm xíu, nay thằng này tâm lý dữ bây?

- "vậy mày đi cẩn thận nhá, tao ở nhà chờ mày."

baji không trả lời, đi ra cửa rồi đóng sầm lại. để lại em một mình giữa khoảng không bỗng chốt vắng lặng mới vài giây trước còn rộn rã tiếng nói tiếng cười. tiết trời shibuya mấy nay nắng nóng, chói chang mùa hạ oi ả cả đất trời. lết về phía chiếc quạt máy đang vận hết công suất, phụ tùng cùng nóng theo cái nắng trời. chiều tà rồi cũng chả mát hơn là bao. ước chi bây giờ có một cơn mưa đổ xuống cho vơi bớt cái hầm mùa nắng này.

thả người xuống thảm tatami màu lục, em nằm thở. cổ họng hơi khát nhưng em chẳng buồn đi tìm nước. mệt quá. sao vậy nhỉ? mí mắt bỗng dưng trở nên nặng trĩu lạ thường. em mờ mịt nhìn khung cảnh vật yên tĩnh cả căn phòng, mà khép mi. chợp mắt một chút chắc không sao đâu nhỉ? mới bốn giờ hơn, chắc baji về sẽ gọi em dậy thôi...

em lại chẳng biết.
ngủ ở nhà một thằng con trai như thế chả khác nào giao trứng cho ác.

end chapter two.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com