Phần 4: Xuân sắc bên người
Tháng thứ nhất Ami đến trả tiền, cậu gác cổng trẻ tuổi ngăn cô lại. Ami nhận ra cậu ta chính là cậu thiếu niên đêm đó. Cậu thiếu niên tên Jeon Jungkook, năm nay 18 tuổi, vì hâm mộ Kim Seok Jin mà theo chân hắn vào xã hội đen. Jeon Jungkook khá thân thiện với cô, trước lúc cô đi còn đưa cho cô một chai nước nữa chứ.
Tháng thứ hai Ami đến trả tiền, đáng lý bình thường sẽ đưa cho Jungkook rồi rời đi là được, không biết vì sao Kim Seok Jin lại chỉ đích danh cô tiến vào trong đưa tận tay cho hắn. Có lẽ Ami không biết, tháng đầu tiên sau khi cô đưa tiền rồi rời đi, Kim Seok Jin đã bắt gặp cô trên đường. Kể ra cũng là vô tình thôi, nhưng hắn lại khá có thiện cảm với cô gái này. Kim Seok Jin định dừng xe bước xuống chào hỏi, vậy mà vừa mới hạ cửa kính đã bắt gặp một màn khá thú vị! Cô gái ngốc kia giơ cao tay nhéo tai tên lưu manh, quát hắn trả tiền vừa định quỵt cho bà cụ bán hàng. Tên kia vừa khóc vừa ném tiền xuống đất, trước lúc bỏ đi miệng còn lẩm bẩm:"Cô hung dữ quá rồi đó!". Trong thiện lương lại có sự dũng cảm, trong ngốc nghếch lại có lòng thương người. Kim Seok Jin bị dáng vẻ quật cường đó thu hút, cuối cùng tự đưa ra quyết định sẽ kéo cô ấy ở cạnh bên mình.
Tháng thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, quan hệ giữa Ami và Kim Seok Jin cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn thi thoảng phong độ còn mời cô đi ăn, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Hoá ra Kim Seok Jin có tốt nghiệp đại học đàng hoàng, chẳng phải hạng lông bông gì hết, hơn nữa còn đỗ bậc 4 kì thi công chức, nhưng hắn muốn chọc tức ông già mình nên không nghe theo bổ nhiệm của ông làm trưởng đồn công an tỉnh Anyang mà chạy đi làm xã hội đen. Làm xã hội đen thì cũng thôi đi, hắn càng làm, băng đảng càng phát triển, càng ngày càng có nhiều người xin gia nhập. Vậy nên Kim Seok Jin đã vạch ra ước mơ lớn hơn, đó là cầm đầu thế giới ngầm, chỉ có như vậy thì hắn mới không phải tận mắt nhìn anh em của mình chết đi nữa.
Tửu quá tam tuần, chiếc chén nhỏ lăn một vòng trên mặt bàn, vỡ choang một cái. Ami nhìn khung cảnh trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, cũng không biết vì sao khuôn mặt của Kim Seok Jin càng lúc càng gần cô. Ami cũng không né tránh, từ từ đón nhận nụ hôn đầy ướt át của hắn, môi lưỡi quấn quýt nhau. Dây dưa một lúc lâu, Ami đẩy hắn ra, hổn hển hỏi:"Tôi thấy chúng ta cũng hợp nhau đấy, có muốn thử yêu nhau không?". Kim Seok Jin chăm chú nhìn cô, từ từ tiếp thu điều cô vừa nói, một lúc sau hắn mới trả lời:"Không muốn!" Ami mặt đỏ bừng lên, siết chặt gấu váy, kìm nén bản thân không rơi lệ, không phục nhìn hắn:"Tại sao chứ?"
"Vì em xứng với người tốt hơn tôi, còn tôi là tốt nhất!"
Jeon Jungkook nhận điện thoại tức tốc phi xe đến, lúc bước vào quán rượu, khách khứa đã về gần hết, còn thần tượng của cậu đang gục mặt trên bàn kính dài và Ami ngồi ngay ngắn cạnh bên với đôi môi hơi sưng đỏ. Jeon Jungkook cười mờ ám, định mở miệng chào:"Chị dâu" thì Ami lách người bỏ đi mất. Cậu còn nghe thấy dư âm tiếng nức nở.
Tháng thứ sáu, Ami đến trả tiền, giống như tháng đầu tiên, vội vàng đưa tiền cho Jeon Jungkook rồi nhanh chóng rời đi. Tất cả bọn đàn em dưới trướng Kim Seok Jin chưa bao giờ thấy một tháng lại trôi qua lâu như vậy. Đại ca mặt cứ hầm hầm như ai thiếu tiền vậy, bọn chúng chỉ mắc chút lỗi thôi cũng bị đánh gãy chân, gãy tay nhập viện.
Tháng thứ bảy, Ami không đến trả tiền nữa mà chuyển qua tài khoản cho Kim Seok Jin. Hôm đó hắn tức tới nỗi lật đổ bàn làm việc, nhìn gì phá nấy, đồ đạc trong văn phòng lại phải thay mới một lượt. Jeon Jungkook thông báo Ami liên tục đi xem mặt, Kim Seok Jin liền xách xe ra ngoài uống rượu say khướt.
Dưới ánh đèn hắt hiu, hắn thấy cô gái ngốc kia đang cười cười nói nói với một tên mọt sách nào đó trước cửa nhà hàng. Lần đầu tiên Kim Seok Jin không ngăn nổi bản thân, chạy tới bắt cóc con gái nhà người ta nhét vào trong xe rồi lái đi mất.
Ami từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận rồi tiếp tới bàng hoàng. Xe cứ chạy mãi chạy mãi, đi tới vùng ngoại ô, lại lái thêm 15 phút nữa, xe phanh kít lại trước cổng một ngôi biệt thự.
Kim Seok Jin xuống xe, mở cửa thô bạo kéo Ami ra ngoài. Hắn nhập mật mã cửa, đẩy Ami vào trong, đóng sầm cửa lại.
"Kim Seok Jin anh điên rồi à? Anh rốt cuộc đang làm gì thế này?!", Ami lớn tiếng trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng Kim Seok Jin nào có bận tâm đến sự tức giận của Ami nữa, hắn chỉ đang nghĩ xem bản thân nên trừng phạt cô gái ngốc này như thế nào cho thật tốt, mới không gặp có hai tháng mà đã đi tìm tên đàn ông khác rồi.
Hắn đẩy cô áp lên cánh cửa ra vào, Ami lo lắng nhìn hắn, ánh mắt đề phòng. Kim Seok Jin giữ chặt hai tay của Ami ghì lên phía trên đỉnh đầu cô, hắn khẽ thì thầm vào tai cô bằng giọng nói khàn khàn:"Thả lỏng nào bảo bối! Em càng chống cự sẽ càng đau đó!" Dứt lời, hắn hôn lên cánh môi hồng, đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô.
Trong mơ hồ, Ami cảm thấy cơ thể hơi lạnh, từng lớp quần áo được cởi bỏ xuống. Kim Seok Jin đẩy mạnh người, tiến vào bên trong cô như vũ bão. Hắn lờ mờ nghe thấy Ami nức nở nói gì đó, nhưng giọng nói của cô như đang làm nũng với hắn vậy, Kim Seok Jin cắn nhẹ chóp mũi cô, ánh mắt ngập tràn tình ý.
Hắn đẩy cô xoay người áp vào mặt cửa, từ phía sau vừa bóp ngực cô mát-xa nhẹ vừa đẩy eo nhanh mạnh.
Mùi rượu từ người Kim Seok Jin toả ra làm cô say lòng, cơ bắp rắn chắc của hắn, giọng nói ấm áp thi thoảng cứ rủ rỉ vào tai cô, hơi ấm từ cơ thể ấy, bàn tay to lớn siết chặt lấy cô mà chiếm hữu, tất cả những điều ấy càng làm cô trầm luân không muốn dứt ra.
Liên tục bị ra vào khiến đầu tóc Ami hơi rối, ánh mắt ngập nước, miệng ngâm nga. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Để mặc Kim Seok Jin muốn làm gì thì làm.
Bên ngoài rừng phong lá rụng, phong cảnh hữu tình, bên trong kia nam nữ bên nhau, ngập tràn xuân sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com