Phần 5: Cái chết
Kim Seok Jin thất thần hồi tưởng lại, buổi sáng sau cái đêm đầy hoan tình ấy, hắn đưa tay định ôm Ami vào lòng. Nhưng khua tay mãi mà chỉ bắt được hư không, Kim Seok Jin liền mở mắt ra. Xung quanh chẳng còn ai cả, con bé đáng chết kia sau một đêm vui vẻ liền bỏ hắn mà đi?! Sao có thể chứ? Không phải các cô gái đều là buổi sáng thức dậy chải chuốt một chút, tiếp đến sẽ lại cùng người yêu lăn lộn một vòng rồi âu yếm cùng nhau ăn sáng ư? Con bé Ami đáng đánh đó diễn chẳng đúng kịch bản gì cả! Kim Seok Jin vò nhàu ga giường, tức tới nghiến răng.
Sau đó là quãng thời gian hắn vất vả theo đuổi Ami, chỉ vì lúc đó cô mượn rượu tỏ tình không thành công liền ghim thù hắn, khiến Kim Seok Jin thật khổ sở mới khiến Ami gật đầu. Thấm thoát thế mà đã hơn hai năm trôi qua rồi.
Bọn họ cũng như những cặp tình nhân khác, lúc vui vẻ thì nắm tay nhau âu yếm suốt cả đoạn đường, lúc giận dỗi Ami liền thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài. Rảnh rỗi cô sẽ tìm Jeon Jungkook chơi Uno, dạo phố với chị gái hoặc tới thăm mẹ của Kim Seok Jin một chút. Có một lần Kim Seok Jin ghen tới phát điên, hắn nhốt Ami cả tuần liền trong nhà, Ami cảm thấy không thể chịu nổi tên chết tiệt gia trưởng ấy nữa, liền xách vali trèo cửa sổ bỏ trốn, kết quả cô bị gãy chân, phải nằm im bó bột 3 tháng. Ngày nào Kim Seok Jin cũng nấu cháo mang đến dỗ ngọt để Ami ăn.
Khoảng thời gian vui vẻ ấy thật tuyệt, họ lo lắng cho nhau, giận hờn nhau, cười với nhau, cùng nhau nắm tay trải qua gian khó. Những đêm Kim Seok Jin thức trắng làm việc, là Ami nấu chút thức ăn bổ mang đến cho Kim Seok Jin, còn pha cafe mời mọi người trong công ty uống. Hay mỗi lần Ami nhõng nhẽo đòi ăn kem khi đang viêm họng, là Kim Seok Jin thở dài thoả hiệp mua cho cô ăn, còn mua cả thuốc ho để Ami ăn xong rồi uống nữa chứ. Cô cứ nghĩ sẽ cùng người đàn ông đó bình yên mà sống vậy đến hết đời này........
Kể từ lúc Kim Seok Jin nuốt trọn hai tỉnh Daegu và Busan, hắn càng trở nên đáng sợ, đa nghi hơn, cũng tàn nhẫn hơn.
"Anh đang nghĩ gì thế?", giọng nói mềm mại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Seok Jin.
Mĩ nữ quyến rũ lả lơi khẽ ngả người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ........
"Không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi", Kim Seok Jin ôm mĩ nữ vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô ta.
Không biết cô ả cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà làm Kim Seok Jin càng ngày càng chìm đắm, anh em bạn bè khuyên thế nào cũng không nghe.
Có một lần Ami bắt gặp hắn cùng cô ả kia tay trong tay hạnh phúc đi trên đường, cô liền phẫn nộ xông đến vả cho cô ả kia một cái, Kim Seok Jin tức giận đẩy Ami ngã từ trên bậc thang xuống, làm cô bị bong gân, hơn nữa còn động thai.
Nằm trong bệnh viện, Ami tuyệt vọng nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô hỏi hắn vì sao lại có người mới nhanh như vậy, cô vẫn chưa chết, họ cũng chưa chia tay, hơn nữa cô còn đang mang thai con của hắn. Kim Seok Jin cười khẩy nhìn Ami, đáy mắt hắn chẳng còn chút tình cảm gì, hắn nhướn mày nhìn cô hỏi lại:"Chẳng lẽ lại vì cô thủ tiết mười năm?".
Jeon Jungkook đến đón Ami xuất viện, nhìn đôi mắt vô hồn cùng nước da trắng bệch ấy, cậu thấy thương xót cho cô.
"Chị Ami, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì bỏ qua đại ca đi, không cần phá thai, em làm cha nuôi, em sẽ kiếm thêm tiền lo cho đứa trẻ là được!"
"Cảm ơn cậu! Nhưng Kim Seok Jin từng hứa sẽ mang sao trên trời xuống tặng tôi, tôi phải chờ đến ngày đó đã!", Ami đóng cửa xe lại, quay người khập khiễng bước vào nhà. Phải, Kim Seok Jin, em chờ anh tỉnh ngộ quay đầu, chờ anh thực hiện lời hứa của bản thân......
Jeon Jungkook bất lực nhìn cô gái quật cường ấy, cậu đối tốt với cô ấy chẳng phải vì yêu, mà nhìn Ami, cậu thấy hình ảnh người chị đã qua đời của mình. Cũng thiện lương, ngờ nghệch hệt như Ami vậy. Jungkook không muốn Ami chỉ vì gặp một tên khốn mà cả đời này đều đau khổ không thoát ra được, kể cả đó có là đại ca đi chăng nữa..........
....................
....................
Jeon Jungkook thở gấp không ngừng, chạy hết tầng cầu thang này đến tầng cầu thang khác, cậu đạp tung cửa phòng, phổi như muốn nổ tung vì thiếu oxi, cả người ướt đẫm mồ hôi, sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Người chị mà cậu kính trọng, người chị đã rất tốt, rất thân thiện với Jeon Jungkook, Ami, đã không còn nữa rồi...........
Jungkook sững người bước tới, ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Ami, rưng rưng bật khóc. Cứ như nếu không cẩn thận, Ami sẽ bị hỏng vậy.
Cả người cô đầy máu, bụng bị rạch phanh ra, đôi mắt tuôn hai dòng huyết lệ, bên trong đã không còn nhãn cầu, lưỡi cũng bị người ta móc mất, gân chân, gân tay đều bị người ta cắt đứt, mười ngón tay toàn bộ đều bị rút xương. Cái thai trong bụng.... bị người ta nấu lên ăn rồi....
"KHÔNGGGGG!!!!!!", Jeon JungKook đau đớn hét lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com