Phần 6: Yêu hay Hận?
Tiếng gậy bóng chày sắt bị kéo lê trên mặt đất tạo nên những tiếng loẹt xoẹt cực khó chịu. Cánh cửa kho để đồ được mở ra, Kim Seok Jin thong thả tiến vào trong rồi đóng cửa lại.
Trong kho chật hẹp, có 12 tên áo đen xếp thành hai hàng kính cẩn cúi đầu chào Kim Seok Jin. Ở chính giữa, một cậu thanh niên bị trói chặt hai tay, hai chân lại, khoé miệng chảy máu, khuôn mặt đầy vết bầm tím.
"Mau tỉnh dậy đi!", một tên áo đen hất thẳng xô nước đá vào mặt cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta chầm chậm mở mắt, ho sặc sụa, khinh bỉ nhìn Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin mỉm cười, đặt gậy bóng chày lên vai, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thân gậy như thể hắn đang đánh dương cầm vậy. Kim Seok Jin nhìn Jeon Jungkook, lạnh lùng hỏi:"Ami đang ở đâu?"
Jeon Jungkook bật cười, ngả ngớn nhìn hắn:"Mày đoán xem? Mày có tư cách hỏi tao câu đó sao Kim Seok Jin? Con điếm kia bỏ mày rồi à?"
"Ả ta đã chết. Tao tra ra rồi, là hiểu lầm thôi! Ông già tao có tranh chấp quyền chức với anh trai ả rồi giết chết thằng đó, ả ăn miếng trả miếng, biết Ami hay đến thăm mẹ tao nên thiết kế cái bẫy giết bà ấy để hại Ami!"
"Hiểu lầm?", Jeon Jungkook siết chặt nắm đấm, căm hận nhìn Kim Seok Jin,"Ami chết thảm như thế, đứa nhỏ trong bụng chị ấy chết thảm như thế, cuối cùng mày chỉ nói là hiểu lầm?! Con mẹ nó, lúc mày ra tay với chị ấy mày có nghe chị ấy giải thích không? Lúc mày nấu đứa con trong bụng chị ấy lên mang cho con điếm kia ăn mày có nghĩ tất cả là hiểu lầm không?!"
"Không phải tao cũng giết ả kia rồi sao?", Kim Seok Jin quát lên,"Móc mắt, cắt lưỡi, chặt đầu, rút xương, băm nhỏ từng miếng thịt trên người ả vứt cho chó hoang ăn. Mày biết không Jungkook, miếng lưỡi của ả, tao đã cắt nhỏ ra, nhét thẳng vào cuống họng ả, nhìn ả chết tức tưởi đến thế, Ami sẽ hài lòng bỏ qua thôi".
Hắn phủi phủi tay, trầm ngâm ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang đến:"Hơi mất công một chút, cái đầu của ả tao cũng gửi tặng lại cho gia đình ả rồi", Kim Seok Jin khùng khục cười,"Mày phải nhìn bộ dáng sốc tới đột quỵ của bố mẹ ả cơ, hahaha...."
"Mày thực sự nghĩ là chị ấy sẽ tha thứ cho mày sau những hành động không còn tính người đó à?"
"TAO KHÔNG QUAN TÂM!!!", Kim Seok Jin lao tới túm chặt cổ áo của Jeon Jungkook nhấc cậu đứng dậy,"Tao hỏi lại lần cuối! Ami, cô ấy đang ở đâu?! Mày chôn cô ấy ở chỗ nào rồi?!"
Jeon Jungkook cũng bật cười, nụ cười chua chát,"Chi bằng mày giết tao luôn đi? Tao chẳng biết chị ấy ở đâu cả! Chị ấy không muốn gặp mày, chỉ thế thôi!"
Kim Seok Jin quăng Jeon Jungkook xuống đất, túm chặt tóc cậu, khẽ nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím đó:"Cô ấy có muốn gặp tao hay không cũng chẳng đến lượt mày quyết! Không nói cũng không sao, tao còn rất nhiều thời gian mà không phải sao? Từ từ tìm cũng được!"
"Tao nguyền rủa mày Kim Seok Jin, cả đời này mày sẽ chẳng tìm được chị ấy đâu! Thằng con hoang!", Jeon Jungkook thảm hại nằm dưới đất hét lên.
Kim Seok Jin cười khẩy, câu nói đó đã thực sự chọc giận hắn rồi. Mười hai tên đàn em run rẩy nhìn nhau, chẳng ai biết được khi Kim Seok Jin điên lên giông tố sẽ lớn chừng nào.
Hắn xoay người lại, tới tấp phang gậy bóng chày vào đầu Jeon Jungkook, đến lúc bình tĩnh lại, xương sọ của Jeon Jungkook đã vỡ vụn mất rồi.
"Huỷ dung của nó đi, sau đó tất cả chúng mày cưỡng hiếp nó cho tao!"
"Đại ca....... Chuyện này....", một tên nuốt nước bọt. Mặc dù bản thân hắn đã làm vô số chuyện tồi tệ, nhưng không đến mức "làm" với một cái xác chứ?
"Mày còn chần chừ gì nữa? Muốn kháng lệnh phải không?", Kim Seok Jin liếc mắt nhìn tên đó. Hắn quỳ sụp xuống đất, liên tục nói:"Không dám!"
Cửa nhà kho đóng lại, bên trong chỉ còn những tiếng dao rạch qua thứ gì đó, tiếng khoá quần được cởi bỏ, tiếng hì hục của một vài người.
..........................
..........................
3 năm sau.
Trong ba năm này, Kim Seok Jin như điên như dại đi tìm một ngôi mộ. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy rồi.
Không ngờ rằng thằng ranh con Jeon Jungkook kia thực sự làm hắn mất sức đến vậy. Nó mang cái xác đi lòng vòng quá nhiều nơi, chỗ nào cũng chôn năm, sáu cái quan tài xuống đất, đều không đề tên họ. Hai đến ba tháng lại thuê người đào lên xáo trộn mấy bộ hài cốt rồi chôn lại xuống đất. Jeon Jungkook trả tiền trước cho đám người đó trong 10 năm, chắc nó cũng đã lường trước được hậu quả của bản thân nên mới an bài chu toàn đến vậy.
Mộ của Ami được đặt dưới tán cây cổ thụ lớn, chỉ cần không mưa thì quang cảnh rất đẹp, có bóng râm, có nắng, có tiếng sóng biển rì rào, lại có gió dìu dịu thổi, Ami nhất định thích nó. Kim Seok Jin quyết định mua ngôi nhà ở đó, mỗi ngày ngồi trước mộ Ami trầm mặc:"Ami à! Em ở dưới đó.... Không còn cô đơn chứ? Tháng trước anh vừa giết cả nhà em rồi, còn phóng hoả căn nhà đó nữa, để họ đoàn tụ với em! Có gia đình ở bên rồi, em đừng giận anh nữa nhé? Anh sai rồi..."
Chắc cô ấy hận hắn lắm, hận hắn đến nỗi không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Trong mơ Kim Seok Jin có nhiều người đuổi theo đòi mạng đến vậy, nhưng lại chưa bao giờ gặp Ami.
Hắn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, sét rạch ngang trời, gió thổi lớn, Kim Seok Jin cầm xẻng đi đào mộ. Da thịt đã không còn nữa, thứ còn lại chỉ là một bộ xương trắng hếu.
Từ đó, ngày nào mấy tên đàn em cũng thấy hắn nói chuyện với bộ xương, cực kì ôn nhu, cực kì trìu mến. Cho đến một hôm, Kim Seok Jin bỏ tiền thuê một người Nga về lột da bản thân, hắn gào rú lên rằng Ami chịu đến gặp hắn rồi, rằng lúc nào cũng thấy cô khóc, thấy cô nói ở chỗ này lạnh lắm, cô rất đói bụng nhưng chẳng có gì ăn cả, nói rằng cô rất đau.
Lớp da người hoàn hảo được lột ra, cả người Kim Seok Jin chỉ còn máu thịt, trông đến là ghê tởm. Hắn bọc cho bộ xương lớp da của bản thân rồi chôn lại xuống đất.
Anh em trong băng đảng hết chịu nổi sự mất trí của hắn, lần lượt rời đi, báo cáo thu nhận được đều là những người đó chết không toàn thây, với những nguyên do hợp lý tới mức chẳng ai bàn cãi được gì. Nghe đồn, huyết nhân có thể an ủi linh hồn người đã khuất.....
"Anh Jin!!! Anh nể tình em theo anh đã nhiều năm, tha cho em một mạng đi huhu!", tên đàn em khiếp sợ nhìn hắn, quỳ xuống run rẩy bật khóc. Hắn nhìn đống xác của anh em mình bị treo ngược lên cành cây, để máu từ từ nhỏ tí tách xuống ngôi mộ mà phát hoảng.
"Tao cũng biết là bọn mày trung thành, nhưng Ami đang đói lắm, không thể để cô ấy đói được, đúng không?", Kim Seok Jin hờn dỗi nhìn tên đàn em đang chắp tay run rẩy,"Như thế chẳng đáng mặt quân tử chút nào, mày nhường cho cô ấy đi nhé!"
Hắn khó nhọc treo ngược cái xác lên cành cây, trên người hắn những vết lở loét đã lan rộng, mưng mủ trắng lên rồi. Có chỗ đã bắt đầu có dòi, Kim Seok Jin vuốt nhẹ ổ dòi đó rồi mỉm cười:"Chào bé con, hôm nay mẹ con được no bụng rồi này!"
Máu của một tên vô tình chảy xuống tay hắn, Kim Seok Jin siết chặt nắm đấm, đau đớn không nói thành lời. Hắn lục tung cái túi bên thân mình, thuốc trong lọ đã hết nhẵn. Đầu hắn đau như búa bổ, mắt hoa lên. Trong khoảnh khắc đó, Kim Seok Jin như nhìn thấy Ami đang đứng trên mỏm đá nhìn hắn mỉm cười.
"Seok Jin à!", Ami đưa tay ra tinh nghịch nhìn hắn,"Đến đây với em nào!"
Nước mắt hắn giàn giụa, làm cho da thịt hắn đau xót như có ai xát muối vào, Kim Seok Jin lững thững bước đến nhìn thân ảnh kia, nở nụ cười yêu chiều hết mực, thở phào nhẹ nhõm:"Em yêu dấu! Anh nhớ em biết bao!"
Mặt nước biển "tõm" một tiếng rồi lại trở về với vẻ bình lặng vốn có.
..................
..................
Gió cứ ngâm nga mãi lời nói của cô gái trẻ:"Anh biết vì sao em hay nói em thích anh không?"
"Vì cô vô vị?"
"Không phải! Vì em muốn anh biết, hiện giờ anh không đáp lại tình cảm của em cũng được, không cảm động cũng không sao! Nhưng nếu sau này trên đường anh đi gặp phải trắc trở, bị người người vứt bỏ, trước lúc từ bỏ bản thân, em hi vọng anh có thể quay lại nhìn một chút, sẽ thấy em vẫn đang đứng đằng sau anh, ủng hộ anh, quan tâm anh! Như vậy, anh sẽ không cô đơn nữa, Seok Jin à ~ Có lẽ đây là sự dịu dàng lớn nhất mà một người có thể dành cho một người đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com