Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 186 - 190

chương 186. tiểu khiết


Bữa cơm ngon miệng kết thúc, quả thật ai nấy đều vui vẻ, nhưng mà trái cây mà Thiên mang tới tuy là hơi nhiều nhưng mà lại không ai được ăn

Nguyên nhân rất đơn giản, vì bệnh tim của ngọc hân cho nên bà ấy biển thủ tất cả, tất nhiên là trái cây này đặc biệt rất ngon thấy vợ ăn mà ông Hà Phàm thèm chảy nước miếng, chỉ dám năn nỉ từng miếng nhỏ

Còn thu thì cũng thôi bám dính lấy cha, suốt ngày chỉ có "anh Thiên này....anh Thiên kia.." làm hà Phàm cảm thấy sự đời bất công quá.

Ta nuôi nó bao nhiêu năm mà cuối cùng không bằng 1 thằng nhóc mới gặp mấy lần, đúng là nuôi con gái khó giữ ah

"Cha...cha thở dài cái gì ah..."

"Cha thở dài cái gì ..con coi....cha vừa bệnh xong mà con gái lại chỉ biết lo cho trai thôi...đâu thèm chăm sóc cha đâu.."

"cha...ai nói chứ...chờ anh Thiên về rồi con sẽ chăm sóc cho cha..."

Hà Phàm giẫy nẩy lên "không...không cần....không cần bám cha...có mẹ con là được rồi..."

"Nhưng mà con phải pha sữa cho cha nữa...mẹ cũng mệt mà...lại có em bé nữa....để mẹ ngủ.."

"Không...không cần..."

Thiên nhảy vô phá đám "em này...để ba mẹ em ngủ riêng đi...họ còn nhiều việc để làm lắm.."

"Việc gì ah..." thu ngây thơ

"Ah...em xem...em bé là ở đâu ra.."

Mặt thu đỏ lựng lên tưởng tên này lại chọc mình, nhưng 1 lúc sau mới nghiêng nghiêng đầu hỏi lại cha..

"Ủa cha...con nhớ là cả tháng trước lúc nào con cũng ôm mẹ ngủ hết mà....sao lại có em bé được...."

"Ờ...hừm...ờ..." mặt ngọc hân ngồi đó cũng đỏ lên

"Cô bé này...sao khờ quá vậy..." Thiên vội không cho thu hỏi nữa

"Thôi...để họ ăn trái cây đi...mình đi chơi..." Thiên cố ý tách ra cho 2 ông bà đỡ ngại

"Ừm...lên sân thượng đi...trên đó gió mát lắm.." Thiên được dắt đi mất

Quả nhiên vừa đi xong là 2 ông bà ở dưới đều thở ra 1 hơi nhẹ nhõm
...........
"Wao....rộng gê.." trên này quả thật gió lồng lộng, cây xanh, cây kiểng xanh um...

"Đi ra đây nè..." Thu dắt hắn ra 1 đôi ghế đá, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố

"Anh xem...nếu nhìn từ đây...TP phía dưới sẽ có ánh sáng lung linh rất đẹp...

"Uhm...thôi đi..bà già...suy nghĩ gì mà buồn vậy.."

"Hứ...em mà bà già...em còn rất nhỏ tuổi đó..."

"Nhỏ...học đại học rồi còn nhỏ hà..."

"Anh không tin...em mới có sinh năm 2 ngàn thôi mà..."

"Ờ.....2 ngàn.....ừm....2 ngàn 16....ah....hả.."

Thu bị hắn làm giật mình đứng dậy, vô tình đứng trước người Thiên.

Còn Thiên thì quá bất ngờ vừa quay mặt qua là buột miệng kêu lên "quả thật rất nhỏ....ah...hơi bị nhỏ ah.."

Đáng buồn là lúc này thu đang đứng, còn mắt Thiên lại nhìn vừa hay tới ngực của Thu.

Bạn thử nói xem, nếu như bạn mà nhìn vào ngực 1 người con gái sau đó nói "hơi bị nhỏ..." rồi bạn sẽ thoát được cái tát của họ hay không.

"Ahhh....anh nói cái gì nhỏ....đê tiện...anh..."

"Hả...anh nói gì sai hay sao..."

"Anh..."

"Anh cái gì anh....anh nói tuổi em nhỏ mà...chứ còn..." nói xong hắn lom lom nhìn vào ngực Thu miệng lại "chậc..chậc.."

"Ah....anh nhìn cái gì vậy...muốn chết hả..." dù là nổi cơn, nhưng thu vẫn cố ý ươn ưỡn ngực ra để lộ ra 2 trái đào to ngon mọng nước, làm tên sắc lang bên cạnh không nhịn được nuốt nước miếng

Chỉ lộ ra có 1 chút da thịt trắng nõn trên bồng đảo, nhưng lại quá tuyệt vời...thật không hiểu....tên thất dức nào có may mắn được chạm vào..

Nói chuyện suốt cả buổi, 9h Thiên mới bắt đầu xin phép về.

Cái cổng chết tiệt đó chỉ nghe được giọng của thu thì mới chịu mở ra...Thiên lại được người đẹp hộ tống ra tận nơi

Nhưng bóng dáng Thiên vừa khuất là Thu liền chạy vào với mẹ ỷ ôi tố cáo

"Mẹ...anh Thiên nói của con nhỏ.."

Tâm tư con gái mà, dù sao thì cũng để ý đến sắc đẹp chứ, đặc biệt là vấn đề về ngực mà có ai đó nói không tốt sẽ rất ấm ức.

Ví như nam nhân các bạn, nếu có cô gái nào nói vật kia nhỏ coi..có tức không..

"Hả...sao nó dám nói như vậy..."

Thu kể lại tình hình lúc đó, thế là cả nhà lại được 1 trận cười rụng rời
.........
Vừa rời khỏi nhà thu, Thiên liền cảm nhận được Thiên tháp có điều mới

Bên đường đối diện còn có 1 đám lưu manh khoảng 9, 10 tên đang lăm le cây gậy sắt, mặt tên nào tên đó hung tợn, xấc láo vô cùng. Còn đang định tiến tới xử lý Thiên thì chỉ trong nháy mắt, Thiên đã biên mất

Vào trong Thiên tháp, quả thật bây giờ đã xuất hiện thêm 1 mỹ nữ

"Chủ nhân.." tiểu ảnh, tiểu khả vừa thấy Thiên liền bu lên đầu hắn ôm hôn

"Uhm...được rồi.." Thiên mặc kệ 2 đứa nó bu trên đầu, hắn tiến lên 1 bước hỏi người con gái mặc áo tím này

"Cô tên gì..." Thiên cố ý nói bằng ngôn ngữ tiên giới

Cô gái này ngờ nghệch 1 lúc mới bớt đề phòng nói lại bằng ngôn ngữ tiên giới

"Tôi là "tiểu khiết", ở đây là đâu vậy..." trong giọng nói của cô không hề có ý mang ơn mà ngược lại còn ẩn chút ngạo khí khó phai

"Đây là nhà tôi...thế giới bên ngoài dơ bẩn và toàn phàm nhân, cô ra ngoài không tiện. Với lại tôi thấy cô giống như là bị người truy sát tới đây cho nên không dám sơ xuất

"Không gian pháp bảo sao...đây là không gian pháp bảo của anh..."

"Uhm..cũng có thể nói là như vậy.."

"Cô có cần tôi giúp gì không..."

"Không cần đâu...với thực lực của anh thì vẫn chưa giúp được tôi..."

"Uhm...tôi thấy tu vi của cô cũng cỡ địa tiên đỉnh...pháp bảo, pháp y đều hư hại...mặc dù thế giới bên ngoài an toàn...nhưng không có linh khí,..cô cứ ở đây tĩnh dưỡng đi..."

"Uhm...nhưng anh mang 2 yêu nghiệt đó đi đi....tôi không thích chúng..." giọng nói của tiểu khiết mặc dù hiền lành nhưng lại ẩn ẩn khí khái của 1 kẻ bề trên. Và người trong tam giới ai nấy đều gét bỏ yêu loại đã là bản tính xưa nay.

Tiểu anh, tiểu khả ái dễ thương thế này mà cô gái này còn không thích, có thể thấy từ lúc vạn mộc chí tôn và yêu giới bị sụp đổ. Tiên giới đã bôi nhọ yêu giới đến mức nào.

Không sai, tiên, phật nhị giới đều là đại diện cho chính nghĩa mà...dù là họ giết người thì cũng sẽ tìm 1 lý do vô cùng cao đẹp rồi mới giết người. Đây là tính thối xưa nay của lũ giả nhân giả nghĩa đó

"Được...nhưng có mấy điều tôi nên nói cho cô biết..." Thiên phả ra hơi thở yêu đạo và uy nghiêm của mình

"Bản thân tôi cũng là 1 yêu nhân..Thứ 2 đây là nhà tôi
Thứ 3...là tôi cứu cô
Thứ 4 tất cả yêu tộc ở đây đều là con của tôi.
Thứ 5. Cô dù gét yêu tộc nhưng phải nhớ, người truy sát cô là tiên nhân mình đầy chính nghĩa, còn kẻ cứu cô lại là người cô gê tởm. Nhân, tiên, phật, yêu...cái gì cũng có phân tốt xấu cả.

"Nếu cô không biết điều, thì đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ không có lòng tốt để bảo bọc 1 người luôn xem thường mình..."

Tiểu khiết bị khí thế và những lời đanh thép đó làm choáng váng ngây người, đồng thời cũng cảnh tỉnh cho cô hoàn cảnh chân thật bây giờ.

Trước kia dù là tiểu thư độc nhất của đệ nhị thương các người người ngưỡng mộ kính phục, nhưng bây giờ đã khác...thương các đã hủy, cha mẹ không biết sống chết ra sao...còn bản thân...lại lưu lạc xứ người

Hiện giờ bản thân cô đã không còn lại 1 cái gì, cha mẹ hi sinh để đưa cô vào hố đen không gian, cứu cô 1 mạng...cô không thể chết được...càng như vậy...cô càng phải thật kiên cường, để còn 1 ngày trả thù cho họ nữa

...............................................................................................

chương 187. nguyên thủ quốc gia hẹn gặp

Mặc dù Thiên không hề phát ra 1 chút hơi thở đại đạo, Tiểu khiết đoán hắn là 1 người cũng giống cô là dân tị nạn hoặc giả là tu chân giả bản xứ...nói chung là địa vị không cao, thực lực tầm thường...nhưng ở đây cô không dám quá xem thường hắn, tính tiểu thư cũng phải hạ bớt đi.

Cảm nhận được 3 người kia đi khỏi, tiểu khiết mới dám ngước mặt lên đánh giá lại môi trường xung quanh

"Uhm..không ngờ nơi này lại ẩn chứa nhiều hơi thở như vậy, mỗi cỗ đều lập lòe ánh sáng thần thông tuyệt cường số lượng nhiều như sao trời.

Tuy rằng thực lực mỗi người không cao, nhưng số lượng quá nhiều, thực lực lại tăng lên từng giây, đặc biệt là mỗi người đều mang thần thông cực mạnh, càng đáng sợ là cấp độ thật không ngờ đều là tuyệt phẩm trở nên

Thần thông phân làm 5 cấp. hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, và siêu phẩm

Cả tiên giới, các loại công pháp hàng tuyệt phẩm đã vô cùng hiếm hoi, siêu phẩm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà nơi đây không ngờ lại có vô vàn nhân loại, mỗi người đều đang sở hữu ít nhất là 1 loại tuyệt phẩm...đây là khái niệm gì..

Chưa hết, đáng sợ nhất là mỗi người họ dù tu vi chưa cao nhưng mỗi người đều sở hữu ít nhất cũng 3 loại thần thông, thậm chí còn có người sở hữu tới 8, 9 loại, thậm chí cả 13, 14 loại cũng có...thần thông mỗi loại đều hô ứng với nhịp đập đại đạo trong vùng Thiên địa này.

Thật đáng sợ nếu 1 đám người này 1 khi tu thành tiên nhân, lúc đó chớ nói là mấy Thiên tiên, cho dù là huyền tiên cũng khó chống được 1 tên chân tiên như họ.

Phải biết rằng dù là ở tiên giới, các con cháu tiên nhân, cho dù là địa vị siêu nhiên thì quá lắm cũng chỉ bẩm sinh có được 1 loại thần thông mà thôi.

Con của Tiên nhân cũng chỉ có sẵn tiên thể và may mắn lắm mới được kế thừa 1 đến 2 loại thần thông từ cha mẹ, nếu là Thiên tài thì có thể tu thành 1 loại hoặc quá lắm thì 2 loại thần thông nữa để kết tiên đan nhập chân tiên cảnh giới.

Giả như tiểu khiết đây, bản thân cô là tiểu thư độc nhất của đệ nhị thương các tại tiên giới, địa vị, tài sản không gì sánh được, thiên phú tu luyện lại càng là Thiên tài trong Thiên tài. Nhưng hiện giờ đã tu đến địa tiên đỉnh bản thân ngược lại cũng chỉ sở hữu có 3 loại thần thông tuyệt phẩm mà thôi

Thu lại ánh mắt khiếp sợ, tiểu khiết không thể nào dậy nổi 1 chút nào kiêu ngạo hay ưu việt gì tại nơi này nữa. Ở đây chỉ có người hơn cô chứ không có ai kém hơn cả

Khi dạo qua Thiên, địa, nhân tam bảng cô lại càng thêm khiếp sợ, công pháp, đan dược...thứ gì cần đều có, nhiệm vụ lại dễ đến nỗi giống như sinh ra là để cho người ta lấy về vậy.

Thậm chí cả thần thông cấp tuyệt phẩm, thậm chí cả siêu phẩm cũng có thể ban làm phần thưởng...còn đan dược, vừa đọc đến là còn khiếp đảm hơn nữa

Đan dược làm phần thưởng phân đủ loại, từ "tiên thiên đan" cho tới "độ kiếp đan" thậm chí " đại thừa đan" chỉ cần là tu vi đủ là sẽ có đan dược phù hợp.

1 viên đại thừa đan, ở tiên giới cũng không có nhiều, loại đan dược này cần luyên đan sư có tay nghề cực cao mới có thể luyện thành...ngược lại còn khó luyện hơn cả tiên đan thông thường

Bỗng nhiên tiểu khiết có 1 ý tưởng, "mình là tiên nhân cấp địa tiên đỉnh đã lâu, nếu như mình làm nhiệm vụ không biết sẽ có đan dược giúp tấn cấp hay không,..không biết sẽ có được thần thông cấp siêu phẩm ban thưởng hay không..." trong lòng vấn vít mãi không quyết được

Ở tiên giới, việc gia nhập 1 thế lực nào đó sẽ không đơn giản là "uh" 1 cái là xong, nếu như chọn không đàng hoàng không chừng sẽ bị diệt sát lúc nào không biết.

Bản thân cô lại từng là người có thân phận cao, việc bỗng nhiên gia nhập 1 tổ chức không rõ...cũng nên suy nghĩ chu toàn 1 chút chứ

Nhưng mà ngay khi cô còn đang đưa mắt nhìn Thiên bảng suy tư, thì 1 giọng nói đã vọng vào trong đầu

"Cô không cần nghi ngờ...nếu cô đồng ý gia nhập thanh bang...tôi sẽ thưởng cho cô những thứ cô cần.."

Ngay sau đó trước mặt tiểu khiết xuất hiện 3 vật: 1 hỗn độn ấn, 1 viên đan dược mầu xanh và 1 thanh bá vương đao.

Thanh bá vương đao vốn là dị năng của andreu trước kia, nhưng bây giờ đã không còn là 1 dị năng thông thường nữa mà đã thành 1 siêu phẩm thần thông uy lực khủng bố.

Còn viên đan dược kia, tiểu khiết có thể nhận ra nó, cả đời cô kinh doanh vô số nhưng lại mới chỉ nhìn thấy nó được 2 lần

"Huyền tiên đan" cực phẩm tiên đan, 1 viên ăn vào chắc chắn thành huyền tiên. Nhìn tiên văn và hoàng khí ẩn hiện trong đan, cô tin tưởng chất lượng của nó còn tốt hơn nhiều so với 2 viên trước đây cô từng thấy. Chất lượng càng cao căn cơ càng thêm vững chắc, giá trị càng lớn

Có được nó, hi vọng trả thù của cô sẽ càng gần hơn rồi...tiểu khiết vui mừng...cô không chút do dự chọn lựa viên đan dược, và cẩn thận nuốt vào

Ngay sau khi dược lực thấm vào cốt tủy, tiên thể lập tức bị hoàng khí trong đan tẩy đi phàm nguyên ít ỏi trong người, đan điền 3 đại thần thông

"Cuồng lôi tiên kiếm"

"Cửu tiêu huyền lôi"

"Phong Lôi dực"

Lập tức tiến vào trạng thái cô đọng, diễn sinh, quá trình tấn cấp cũng diễn ra hoàn mỹ không chút khó khăn, căn cơ vững chắc vô cùng.

Thanh bang và Thiên tháp cũng bắt đầu tiếp nhận thành viên có thực lực tiên nhân cấp độ huyền tiên đầu tiên
.............
Cùng lúc này Thiên cũng nhận được thông tin báo lại làm hắn hơi bất ngờ.

"Nguyên thủ 4 quốc gia muốn gặp"

Trong buổi tối hôm đó, đại hổ đã thay mặt thanh bang tiếp đón 4 người họ, nhưng có mấy vấn đề mà hắn vẫn không thể toàn quyền quyết định được.

Đối với Thiên, việc gặp mấy người này cũng không quá quan trọng lắm, bản thân hắn còn rất nhiều việc cần làm.

Đám bang chúng thanh bang làm vườn vẫn đang trồng linh dược và rau xanh chờ ngày ra bán, hẳn là 2, 3 ngày nữa là xong.

3 khe hở không gian ẩn dấu mấy nhóm người thần long hội còn chưa dẹp

Giải cứu cho 2 đứa con đang bị giam cầm trong lòng đất

"Thiên mệnh môn" vừa lập

Dị năng đoàn và chiến thần hội vừa xuất hiện

Còn mai nữa, đã mấy ngày rồi không gặp

"Aiiiii....việc làm thì quá nhiều...mà phân thân thì vẫn chưa thể dứt tu luyện được...

Tiếp tục, Thiên gọi điện tới hỏi thăm 2 ông bà hoàng chính hào và bà Thu Sương, nói chuyện 1 lúc rồi chuyển máy nói chuyện với mai

"Alo..."

"Anh Thiên hả...mấy ngày nay anh bận lắm hà.."

"Uhm...cũng bận...em ăn cơm chưa...

"Em ăn rồi...anh...mình gặp nhau đi..."

"Hi...cô bé mai của tôi ơi...sao giờ lại bạo gan dữ vậy hà...bộ nhớ anh lắm hà..."

"Hứ...nhớ người vô tâm như anh làm gì...mấy ngày cũng không gọi cho người ta, nhắn tin cũng không thèm trả lời..."

"Uhm...anh xin lỗi...em...đang ở đâu để anh tới đón..."
............
Dỗ dành mãi mới chịu buông tha, Thiên cũng tự trách mình quá vô tâm với mai

Mai là 1 người con gái hiền lành, không nghịch ngợm như Thu, không kiêu sa như diễm, mà lại trầm lắng và chịu đựng.

Trong 3 người con gái hắn yêu, trừ cẩm phong ra, thì mai là người nặng tình với hắn nhất, hi sinh vì hắn nhất, đến bây giờ thậm chí cả trong trắng cũng đã cho hắn mà không 1 lời kêu ca, mấy ngày nay hắn bận không nói chuyện nhưng cũng không hề than trách.

Lặng yên xếp từng con hạc giấy, miệng mỉm cười nhìn tấm hình hắn trong điện thoại. Tấm chân tình không cách nào đong đếm được nữa

Thử hỏi. Đi khắp thế gian còn tìm được người thứ 2 như vậy nữa hay không ?.

............................................................................................

chương 188. sinh nhật - ái tình chi đạo

"Anh Thiên..." mai tung tăng nhẩy nhót vô cùng vui vẻ, vừa gặp Thiên là cô không chút ngại ngùng thưởng cho hắn 1 cái môi thơm

Tất nhiên là hoàn cảnh không có ai nhìn thấy...ở dưới này, ngoài trừ ông lão lượm rác đang lúi húi ra thì không 1 ai chú ý tới

"Uhm...giờ em muốn đi đâu nè..." Thiên nhẹ ôm lấy tấm eo thon mềm mại

Mai giống như mất hết sức lực, mềm nhũn ngả vào ngực hắn, 2 tay nhẹ quàng lên cổ Thiên, khuôn mặt đã hồng rực lên

"Em...em muốn vào chỗ hôm bữa.."

Thiên giả ngu hỏi lại
"chỗ nào hà ? "

"Chỗ hôm đó đó..." mai quá ngượng ngùng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu

"Uhm...được ...heehehe.." Thiên cười lên đê tiện

Đưa vào Thiên tháp thì có khó khăn gì, muốn vào là vào ah

Thiên lấy ra 1 tờ 500.000 đưa cho ông lão lượm rác rồi mới dắt thu đi, lần nào cũng vậy, thấy ông lão là hắn đều cho tiền

Trở lại chỗ cũ, nơi này lần trước 2 người đã từng làm 1 việc vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ...với cả Thiên và mai. Cái vệt máu đỏ đó, Thiên vẫn cố ý để đó

Nơi này không bao giờ có bụi bẩn, và chất ôi nhiễm, thậm chí cả mùi lạ cũng sẽ bị thanh lọc sạch ngay trong 5 giây.

Linh khí tắm rửa và không khí đầy thần tiên, mai đầy xúc cảm ôm chặt lấy hắn mãi không buông ra

"Nè..." Thiên gọi

"Hửm.."

Gương mặt mai vừa ngước ra, Thiên đã chớp ngay thời cơ đưa môi mềm chạm lấy, đưa lưỡi vào trong mút lấy ngọc dịch.. Đầy ôn nhu

"Ưm...chụt..." nụ hôn đằm thắm suốt cả 5 phút, có lẽ đây 1 nụ hôn hiếm hoi của 2 người.

Lần trước mặc dù là làm chuyện cá nước điên cuồng kia, nhưng đó lại là lúc dục vọng lên quá cao, cái gì phong tình, cái gì yêu thương nhung nhớ đều bị hắn vứt hết lên mây.

1 trận cuồng phong bạo vũ xong thì mai cũng mệt muốn xỉu rồi.

Tới bây giờ họ mới được chân chính được hôn, 1 nụ hôn của đôi lứa... nếu như được vụng trộm trong công viên hoặc bờ hồ thì tuyệt hơn, nhưng ở đây lại có ưu điểm khác....hehehe

Nhưng mà ý định đen tối của hắn còn chưa kịp thực hiện thì đã bị mai đẩy ra

"Uhm...sao vậy..."

"Em biết là anh đang có ý xấu..." mai ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói

"Ý xấu gì ah...làm gì có..."

Mặt mai đỏ lên, đưa ngón tay múp rụp lên chỉ chỉ "đó...anh còn nói không có hả..."

Thiên nhìn lại chỗ bị chỉ "hà.iiiii... đúng là tự tố cáo mình mà...thằng nhóc mi nha...sau này không được tố cáo ta nữa...nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi..." Thiên chỉ chỉ xuống đũng quần đang nhô ra 1 cái lều lớn chửi mắng làm như thật

"Hihihi...anh làm như có mình nó xấu không bằng....bộ anh không xấu xa chắc..."

"Em nói đúng rồi đó...anh đúng là rất xấu xa...và bây giờ anh sẽ thực hiện âm mưu của mình..." Thiên nhào vô người mai

Với tốc độ của mai thì làm sao mà tránh được hắn chứ, bị bắt là chuyện dĩ nhiên

"Ahhh....đừng anh...em có việc...chưa được...."

"Việc gì làm sau đi....giờ quan trọng hơn mà...."

"Uhm....không được...bây giờ mà không làm thì lát nữa sẽ qua ngày mất..."

"Hả..."

"Thật mà....quan trọng lắm đó.." mai khẳng định, mặt cô làm ra vẻ khả ái làm Thiên không nhịn được đè cô ra hôn mấy trăm cái chi chít lên mặt xong mới thôi.

Sau 1 thời gian tu luyện, hiện giờ phàm thể đã lột xác, từ trong xương cốt đã ẩn chứa tiên khí phiêu diêu. Bản thân mai đã có sẵn sắc đẹp và khí chất hiếm có, đến bây giờ lại càng thêm xinh đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả tiên nữ trên trời cũng không có mấy ai có thể sánh bằng được.

"Uhm...việc gì vậy...em phải làm thật lẹ đó nha...anh không nhịn được đâu đó..." Thiên làm mặt giận

"Hihi..." mai vừa cười vừa nhẹ nhàng mang 2 cái bọc lớn ra bóc

Đầu tiên là 1 cái bọc vuông vuông, mai nhẹ bóc từng miếng giấy kiếng vô cùng cẩn thận

"Anh...."

"Hả..."

"Anh mau nhắm mắt lại...

"Hả...có chuyện này nữa hà..."

"Uhm...mau nhắm đi...khi nào e kêu lên mới được mở đó..."

"Uh được rồi mà...nhắm rồi nè..."

Mắt hắn nhắm nhưng đâu phải hắn không thấy, nhưng không thấy thì thôi

Thấy rồi, mắt hắn lại không thể không nhắm lại được, tại vì hắn cần che dấu đi 1 thứ

Nước mắt

Đời hắn có bao giờ phải khóc chứ, nhưng mà lần này, hắn muốn mình khóc.

Vì 1 tấm chân tình mà khóc
Vì 1 người con gái mà khóc và
Vì 1 lần.....sinh nhật đầu tiên mà khóc

"Anh sao vậy....anh...anh..."

Cái bánh sinh nhật còn đang bóc dở, mai đã bị bờ vai run run của Thiên làm dang dở

"Em...sao em biết hôm nay là ngày sinh nhật của anh vậy...."

"Hihi...muốn biết là sẽ biết ah..." mai cười lên rạng rỡ

"Anh nín khóc đi...em không thích anh khóc...anh phải nhận lời chúc sinh nhật của em nữa chứ..."

"Uhm..."

Mai thắp nến lên rồi bắt Thiên thổi, mai khẽ hát bài happy birthday rồi chúc Thiên rất nhiều thứ tốt đẹp

"Anh xem đây....đây là quà của anh nè..." mai rạng rỡ bóc tiếp cái túi thứ 2

Có vẻ như món quà này, cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cẩn thận đến không ngờ, tỉ mỉ đến không ngờ

Thiên bóc từng lớp giấy kiếng, để lộ ra 1 cái hũ lớn, bên trong là vô vàn con hạc giấy được xếp kỹ càng cẩn thận bên trong

"Em nghe người ta nói...1 ngàn hạc giấy sẽ đổi lấy 1 điều ước...em muốn anh sẽ luôn hạnh phúc khi có điều ước này....và em, em ước là được ở bên anh suốt đời....anh hanh phúc...thì em cũng sẽ hạnh phúc...chỉ cần luôn được nhìn thấy nụ cười của anh...lúc đó điều ước của em sẽ thành sự thật....anh Thiên.....em...yêu..anh..."

Thiên không còn bất kỳ lời nói nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ, hắn cứ lẳng lặng ôm mai vào lòng....

Ôm mãi

Hôn lên má...lên môi...hôn lên từng tấc da thịt trắng hồng nõn nà

Lần này, đôi trai gái mới chân chính được thuộc về nhau trong 1 tình yêu say đắm, như vô số lời thề non hẹn biển....là tình yêu và lời hẹn ước không cần bất kỳ minh chứng.

Có chăng chỉ là 1 vệt máu đỏ và 2 con tim "thình thịch" từng hồi loạn nhịp trong đắm say

Long phượng trình tường, âm dương giao thác.
.........
Ở trong huyền giới

Phân thân Hồn Thiên đang ngồi giữa xoáy nước huyền hải bất chợt có 1 sợi trong thất tình không ngừng rung động

Sợi dây ẩn chứa pháp tắc chữ "ái" không ngờ lại nhân cơ hội này thu lấy tình yêu tuyệt đối từ chí tôn yêu đạo, lột xác trở nên viên mãn

13 sợi hồn tâm đã có 1 sợi đạt đến đại đạo chí cao viên mãn đến tận cùng, lập tức nó tách ra khỏi nhóm hồn tâm, tiến vào sâu trong huyền hải.

Lần này chỉ thiếu 1 chút nữa, nó sẽ tấn cấp đến 1 đẳng cấp tương đương với cửu đại chí tôn chi đạo

"Ái tình chi đạo"

Huyền hải giống như sôi sục lên, đệ bát huyền hải bắt đầu đậm sắc lên...đậm lên, sau đó giống như phân hóa thành 1 mầu mới.

Đệ nhị phân thân Huyền Thiên cũng lập tức tu vi tấn cấp lên thành tiên, 1 đạo nhỏ trong 8 đạo đã viên mãn, 7 đạo còn lại hiện đã như cây xanh mọc thành đại thụ.

Tiên, phật, ma, thần, quỷ, khí, đan, 7 đạo là 7 gốc đại thụ lớn đã cắm rễ vào huyền hải, tán đã phủ rộng khắp huyền giới.

Mỗi chiếc lá là 1 thần thông, 7 tán cây lớn là 7 mầu sắc bao bọc lấy huyền giới thành 1 quả bóng 7 mầu.

Mỗi đạo đã có được 1 phần chí tôn đạo được luyện ra....từ đó tu vi của đệ nhị phân thân này cũng tăng lên như gió bão, lực lượng bộc phát không gì sánh được

......................................................................

chương 189. bang chủ thanh bang

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của mai vang vọng khắp phòng, những cơn khoái trào như từng con sóng xô bờ

Lần này Thiên không hề mạnh mẽ như lần trước, ngược lại hắn càng bền bỉ và dẻo dai. Nhưng điều đó không có nghĩa là khoái cảm ái ân sẽ sụt giảm đi

Mọi hành động của hắn đều xuất phát từ tình cảm, từ tình yêu nóng cháy. Ái ân vốn có mục đích chân chính là từ đây

Nó sinh ra không phải để thỏa mãn con người về nhục thể, để con người mất đi tình cảm thiên liêng mà tạo hóa ban cho để hóa thành 1 con thú chỉ biết duy trì nòi giống, mà ái ân...nó là đến từ con tim...con tim chân thành...tình yêu chân thành...và 1 lòng vì hạnh phúc của đối phương

Mỗi nét mặt, mỗi tiếng rên rỉ, mỗi hành động của đối phương hắn đều biết rõ, bản thân mình sẽ hanh phúc khi tiếng rên đó lên cao, sắc mặt cô ấy ngây ngất đắm say,...sẽ dễ chịu khi sóng xô bờ, tiếng rên cao vút, cao trào vượt qua đỉnh núi

Thỏa mãn, đây là loại thỏa mãn của cả thể xác lẫn linh hồn

Để rồi bản thân mình nhận lấy hạnh phúc từ cơn thỏa mãn của đối phương.

Sờ lấy làn da hồng rực, mịn màng như tuyết của mai, đặt bàn tay lên trái đào chín mọng, mỹ cảm mềm mại truyền đến làm Thiên thật sự say đắm

"Em..."

"Dạ..

"Sao hả...dễ chịu không..."

"Có..."mai nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Em ơi...nhưng mà anh vẫn chưa thỏa mãn..." Thiên làm bộ dạng bất mãn

"Em mặc kệ anh..." mai ngại ngùng nói, cái mặt đã dấu vào chăn

Quả thật là hắn vẫn chưa thỏa mãn, nãy giờ mới có hơn 1 tiếng mà tốc độ lại chậm...sinh lực hắn còn tràn đầy chưa giải phóng ra hết

"Em..." Thiên lại vật mai ra hôn khắp người, mới nghỉ có 5 phút mà đã nữa rồi, mai cũng cảm thấy sợ với năng lực của tên này.

Đương nhiên là hương thơm và dục tính mà hắn mang lại cũng khiến cô lại 1 lần vực dậy cảm giác

Đại chiến lại 1 lần nữa bắt đầu, cả 2 người họ đều là kẻ tu hành, sức chịu đựng mạnh hơn nhiều so với người khác. Đặc biệt là thần thông "âm nguyên chi hải" của mai lại càng là thứ phù hợp song tu lâu dài hơn nữa.

Đại chiến triền miên suốt 1 đêm, vật cứng của Thiên vừa dài vừa to, lại có thể khống chế tùy ý, 1 lần tuôn trào vừa đủ đưa trọn vẹn giòng tinh anh nóng hổi vào tận sâu bên trong.
...............
Bắt đầu 1 ngày làm việc mới tràn đầy phấn khởi, Thiên tận tình dẫn mai đi ăn sáng, chăm cho cô từng li từng tý, ngọt ngào như thủa mới yêu, mãi đến khi vào lớp rồi mai mới cười tươi rói từ biệt hắn.

Trở về nhà lúc 6h30. Vừa kịp để đưa diễm đi làm

"Ê...anh đi đâu mà cả đêm tới giờ mới chịu lòi mặt ra hả..."

"Anh đi với 1 cô gái...cô gái mà sau này sẽ làm chị em 1 nhà với em đó..." Thiên nửa thật nửa đùa

Nhưng mà trực giác của con gái nhắc bảo cho diễm biết, hắn nói chưa chắc đã là đùa, trong lòng thoáng ảm đạm...

"Em sao vậy...buồn hà..."

"Loại người trăng hoa như anh ai mà thèm buồn..." vừa nói xong diễm đã biết mình lỡ lời rồi, không biết sao khi nghe hắn nói đi với con gái khác là mình lại như vậy...chưa đánh đã khai rồi.

Nhưng mà bản chất cô là người con gái làm chuyện lớn, vừa nói xong nhưng vẫn làm lơ giống như không hề có chuyện gì vậy

"Uhm...vậy được rồi.." Thiên cố ý làm lơ luôn, hắn cất bước đi vào trong

Nhưng mà vừa đi qua mặt diễm, không biết sao 1 cơn tức giận nảy lên trong lòng cô..

"Ê tên kia...biết người ta buồn mà làm thái độ đó hả...anh..."

"Em nói em không buồn mà..anh đâu có biết"

"Anh....ahhh....em đánh chết anh...đánh chết loại đàn ông vô tâm như anh...."

Con gái là vậy đó,...nếu bạn quan tâm họ thì họ sẽ làm lơ bạn.

Nhưng khi bạn làm lơ với họ...họ sẽ tức giận. Không tin...bạn cứ thử đi...thảm cảnh đó sẽ...rối tinh rối mù lên..mà người chịu khổ sẽ luôn luôn là những người đàn ông đáng thương chúng ta

Diễm hôm nay vốn đã mặc quần áo, chỉnh sửa nhan sắc tươm tất, nhưng cuối cùng lại bị 1 trận vật lộn kinh Thiên động địa trên giường làm bươm ra hết.

Thế là Thiên lại tiếp tục ăn đắng nuốt cay chờ đợi cô sửa soạn lại từ đầu.

May mắn vô cùng cho hắn đó là bây giờ diễm không hề trang điểm, sắc đẹp của cô là đẹp tự nhiên, mọi hình thức trang điểm chỉ làm che mất đi cái hoàn mỹ này mà thôi, lời khuyên này của Thiên chỉ nói 1 lần, sau đó là không bao giờ thấy diễm đụng tới đồ trang điểm nữa.

Và lần này, nhờ có nó cứu mạng, Thiên đỡ được cả tiếng chờ đợi...số hắn đúng là diễm phúc vô cùng..
..........
Hôm nay mặt hàng rau sạch và trái cây sạch bắt đầu đưa vào bán tại khắp các quận, huyện ở TP đã bắt đầu dồn dập bán hàng, người mua đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ cả chục ngày trước để săn đón

Cũng phải thôi, công ty Thiên phúc là mang danh từ thanh bang mà ai cũng biết tới, lần trước thì bán thanh xuân lộ làm cả giới đẹp đều sôi trào

Sau đó là cứu mệnh hoàn làm bao nhiêu người bệnh đều đặt mơ ước...

Hiệu quả thật quá nổi trội...danh tiếng của công ty đã được thành lập mà không cần quá nhiều các loại quảng cáo nữa.

Lần này rau sạch, trái cây sạch quả thật làm họ vô cùng mong đợi...

Trái cây ở đây không những thơm nức mũi mà còn ngon không thể chê. Người mua chỉ cần thử 1 trái là sẽ nghiền

Sau đó sao ?. Không cần biết loại trái cây hay rau xanh gì, ai nấy đều mua bằng tất cả sức lực của mình.

Ngày đầu, hàng bán không kịp...nhưng buổi trưa hôm đó sau khi thưởng thức món rau sạch nấu chín này...thế giới quả thật lại thêm 1 lần nữa sôi trào...

Quá ngon

Cơn sốt thực phẩm đã bắt đầu từ bây giờ mà bộc phát, các loại rau bình thường khác mọi người căn bản ăn không vô nữa.

1 sự bỏ bê lập tức sinh ra, các mặt hàng sạch đã bắt đầu thay thế cho rau bình thường.

Người làm vườn thanh bang cũng sẽ giầu lên nhờ nó, họ làm lại càng thêm hăng say, hiện giờ vấn đề trồng rau đã không còn là của riêng bản thân họ nữa mà còn dính líu tới danh tiếng của thanh bang. Cho nên các loại rau bán ra chất lượng càng ngày càng cao, linh dược trồng trong đất phải nhiều lên...

Thiên đang nhìn ngắm thành tựu mà mình làm ra, hắn cũng đang mong đợi vô cùng vào 1 ngày việt nam sẽ giầu mạnh và phát triển hơn nữa. Nhưng vào thời điểm này, 1 tin từ đại hổ lại báo tới làm suy nghĩ của hắn bị gián đoạn

"Chủ thần,...có lẽ ngài phải gặp họ thôi...việc này...họ không thể không gặp trực tiếp ngài được...."

"Có chuyện gì lớn lắm sao..." Thiên hỏi

"Dạ...là họ muốn thăm dò chúng ta...ý định của họ có lẽ là muốn hợp tác với chúng ta..."

"Hừ...hợp tác sao....bản chất khó sửa...được...để tôi gặp...cậu hẹn họ đi"

"Dạ,..chủ thần, hiện giờ họ đang chờ ngài, tôi đang tiếp họ đây..."

"Uhm...được...tôi tới ngay.."
...........
Tại 1 gian đại sảnh vô cùng rộng rãi của 1 biệt thự nào đó, hiện giờ ở đây đã có 5 người.

Thoáng qua sẽ nhận ra 1 người vô cùng quen thuộc..đại hổ

Đối diện hắn là 4 nam nhân.

1 người da trắng, mũi rồng, mặt chữ điền, dáng vẻ kiên nghị, chính trực chính là thủ tướng chính phủ việt nam, Trần trung Việt

Bên cạnh ông là 1 người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, da đen, tóc quăn chính là thủ tướng campuchia: mao lim

Bên kia là 1 nam nhân cao lớn bảnh trai là thủ tướng thái lan: Monkol Na Sonkhla

Và cuối cùng là 1 người đàn ông cao gầy, dáng người chuẩn, làn da ngăm đen chính là thủ tướng lào: khăn nùng vảy

Lúc này trần trung việt lên tiếng "ông đại hổ...không biết chủ thần của ngài khi nào mới tới ah...các vị khách của chúng ta thời gian rất hạn hẹp...mong ông giúp đỡ ah.."

"Ngài thủ tương không cần lo, chủ thần của tôi nó tới là sẽ tới...ngài sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.." chưa nói xong thì "bụp" 1 cái bên cạnh đã xuất hiện 1 người

Thân cao 1m8, tóc đen cắt ngắn, mũi cao, da trắng, miệng nhỏ môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cặp mắt ẩn chứa đầy uy nghiêm, nhưng nhìn tổng quan lại ẩn chứa 1 chút trẻ con chưa lớn, 4 vị thủ tướng đều đồng loạt nghi ngờ mãi cho đến khi

"Chủ thần,..." đại hổ quỳ 1 gối tung hô sau đó lập tức nhường ghế

"Ừm..."

......................................
Xl mọi người nhe, mình viết truyện việt nam là để tôn vinh cho đất nước, cho nên 1 số cái tên và các vấn đề chính trị này nọ, tương đối nhậy cảm. mình xin phép bớt bỏ đi, các bạn thông cảm nhé

Xin hãy đọc truyện mang tính chất giải trí là chính thôi nhé

.........................................................................................................................................

chương 190. hợp tác sao...

"Các vị, xin giới thiệu...đây chính là chủ thần của thanh bang tôi..." đại hổ giới thiệu

"Chủ thần, còn đây là ngài Trần trung Việt thủ tướng nước ta

Thủ tướng campuchia: mao lim

Thủ tướng thái lan: Monkol Na Sonkhla

Thủ tướng lào: khăn nùng vảy

"Uhm...cậu là bang chủ thanh bang thật sao...hay là trẻ con đi lạc vậy..." monkol na sonkhla há mồm nói bằng tiếng việt rất sõi. Nhưng trong giọng nói đùa vẫn lộ rõ vẻ xem thường

"Phải rồi,...không biết cậu là tên gì..." khăn nùng vảy nói

Thiên rất bình thản nói "tôi là Thiên,...rất xin lỗi vì làm các vị phải đợi lâu.."

"Ah...không sao..."

Trần trung việt dẫn đầu nói " cậu Thiên nè...tôi có thể hỏi cậu 1 vài vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ lâu không..."

"Được mời ông..." Thiên lịch sự mời

"Cậu lập thanh bang là vì mục đích gì, hoạt động ra sao và...có dự định gì trong tương lai hay không..."

Thiên bật cười nói " tôi thấy mấy nhà báo hay hỏi những câu này lắm..."

"Hahahaha...cậu thật biết đùa..."

"uhm...vậy để tôi nói nghiêm túc cho các vị nghe nha...

"Uhm...mời.." trần trung việt có vẻ rất nhã nhặn và cẩn trọng trong giao tiếp

"Trước tiên tôi xin nói thẳng....các vị không cần phải thăm dò tôi...cũng không cần phải lo tôi nói xạo...tại vì..."

"Các vị còn chưa đủ tư cách để tôi phải làm như vậy..."

Lời này nói ra có vẻ rất ngông cuồng, người ta là thủ tướng chính phủ đại diện cho cả 1 quốc gia mà còn không đủ tư cách thì còn ai đủ nữa

Nhưng mà Thiên nói đúng, đối với 1 vị chí tôn kiêm bang chủ 1 thanh bang thực lực mạnh mẽ như hắn, dù 4 người ở đây là nhân loại hay thủ tướng 1 nước, thậm chí cả tiên nhân cũng không đủ tư cách để Thiên phải nói xạo

Đối với ngạo khí của 4 người họ thì quả thật hơi tức giận, mỗi người trong họ đều là 1 thân bản lĩnh, trí tuệ hơn người mới được ngồi lên vị trí này vậy mà hôm nay 1 đứa nhóc mặt còn non choẹt lại nói họ không đủ tư cách cho hắn bận tâm

Đây giống như 1 sự sỉ nhục

Nhưng mà năng lực ngoại giao lâu năm kinh nghiệm đầy mình vẫn giúp họ trấn tĩnh

"Đừng tưởng các ông làm 1 vị trí cao thì trong mắt tôi sẽ là rồng là rắn...nên nhớ...các ông vẫn chỉ là những phàm nhân yêu ớt không chút lực chống cự nào"

Nói xong hắn buông lỏng 1 chút lực lượng.

"Rầm...rầm..." lập tức không gian xung quanh sinh ra những tiếng nổ kinh khủng, bàn ghế xung quanh thoáng chốc bị nghiền thành phấn mịn, kể cả 4 cái ghế mà 4 vị nguyên thủ đang ngồi.

1 luồng khí lạnh toát chạy dọc sóng lưng lên não, sát khí và uy nghiêm to lớn từ người thanh niên trẻ đó phả ra làm 4 vị nguyên thủ đều không dám dậy lên 1 chút ngạo khí nào nữa

"Được rồi đó...để tôi nói tiếp..." Thiên hạ bớt áp lực xuống

"Bụp...bụp..." mặt đất tự động mọc lên 4 cái mô đất tròn đẹp làm ghế cho họ ngồi xuống.

Nhưng vừa ngồi xuống họ mới kịp đánh giá lại xung quanh mình

Trời...

Cả 1 vùng không gian nát bấy như tương hồ chỉ duy nhất chỗ ngồi của họ là còn nguyên vẹn.

Thật không tưởng nổi nếu như bản thân họ thật sự bị hắn công kích, nghĩ lại mới thấy sợ, đôi chân đã có cảm giác hơi run run muốn nhũn ra

Lúc này Thiên lại nói

- Tôi là người mang huyết mạch người việt. Tôi có long cốt, tiên huyết của người việt, thưa thủ tướng trần trung việt, tôi xin đính chính cho ngài biết, truyền thuyết con rồng cháu tiên là có thật, tuy nó chỉ là bề nổi chứng minh cho giòng máu chúng ta đang mang nhưng chân chính có lạc long quân và âu cơ.

- Và hiện tại 2 người đó đã bị đại năng giam lại dưới lòng đất. Hung thủ nếu tôi không nhầm thì chính là thần tộc nào đó trong Thiên xứ giáo và phật môn nào đó trong phật giáo.

- Tôi lập thanh bang, lập tổ đạo...chính là để cứu lại 2 người họ ra, đồng thời cứu cả những con cháu bất hiếu trên đất nước này ra

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc, 4 vị thủ tướng đều rơi vào khiếp sợ, những gì được chuẩn bị trước đã hoàn toàn quên mất sạch

Mo lin bất chợt hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự chất vấn tựa như ra lệnh "cậu Thiên...vậy tại sao cậu lại phải đưa thành viên thanh bang của mình vào cơ quan nhà nước....việc này có tác dụng trong việc giải cứu tổ thần hay sao..."

"Cám ơn vì câu hỏi thẳng thắn của ngài...nhưng cho ngài biết, đây không phải vấn đề mà tôi quan tâm...." Thiên hờ hững nói

"Việt nam ta còn có 3 thế lực ngầm ẩn dấu, thực lực mạnh mẽ vô cùng...chính là nơi ngọa hổ tàng long, là 1 trái bom chẳng biết khi nào sẽ phát nổ....người dân việt thì vô tri...còn quan chức thì lại tham nhũng, cửa quyền...tôi nhìn chính là ngứa mắt....trong khi đó lại còn các thế lực khác ngầm chống phá, thần long hội chính là 1 ví dụ....ông trần trung việt....ông còn không nhận ra tình thế nguy cấp này sao"

Nãy giờ thủ tướng trần trung việt bị những lời nói của hắn làm quá rung động, trong đầu ông còn đang hiện lên vô vàn suy nghĩ"

"Cậu Thiên...có phải cậu cũng đã biết về tứ đại quân đoàn chứ..." monkol na sonkhla trịnh trọng hỏi

"Thập nhị ninza nhật bản

24 hắc ám ma quân dị năng mỹ

Cửu đại thần vương, thập tam cao thủ chiến thần bảng

Hắc ám giáo đình, quang minh giáo đình pháp quốc

Ngũ đại môn phái trung quốc

Không biết đúng không, ngài monkol na sonkhla"

Thái độ thử thách và khinh thường lộ rõ "Không ngờ cậu biết nhiều như vậy...không sai...có tới 5 thế lực...mà trong khi đó 1 mình TQ lại lưu giữ 1 lực lượng môn phái thần bí vô cùng...nhưng mà..."

Thiên nói tiếp: "nhưng mà yếu ớt nhất vẫn là chúng ta,...chúng ta yếu ớt đến nỗi....không chịu nổi 1 cơn sóng nhỏ"

"Cậu nói sai rồi,...về thực lực..không phải chúng ta yếu ớt...về đạn đạo hay quân sự chúng tôi đều có sự chuẩn bị...."

"Cậu Thiên..." khăn nùng vảy nói

"Chúng tôi hẹn gặp cậu hôm nay chính là để bàn việc này...thanh bang của cậu cũng vừa nổi lên chưa lâu nhưng lại như mặt trời ban trưa, mặc dù vẫn còn non....nhưng lại có thể trợ giúp chúng tôi rất nhiều việc...chúng tôi có nhã ý muốn cùng cậu hợp tác"

"Hừ...hợp tác...các ông có gì đáng cho tôi hợp tác..." Thiên hừ mũi khinh thường

"Chưa nói tới việc các ông luôn nhìn sự việc bằng cặp mắt chính trị mà bỏ qua 2 chữ "dân chủ" này,...chỉ riêng việc các ông có những ngạo khí về chức quyền, xem mình là vua 1 nước, là cửu ngũ chí tôn....mở miệng 1 câu "cậu Thiên....khép miệng 1 câu "cậu Thiên". Bây giờ vẫn còn có tư tưởng hợp tác ngang giá với tôi sao....an nguy nước các ông thì mắc mớ gì tôi....việt nam có diệt, chính quyền việt có diệt thì dân tộc việt vẫn còn, thanh bang vẫn trường tồn....các ông còn rảnh để làm cao nữa"

"Hừ...có cậu mới là đang tự đề cao mình...chúng tôi đều là đại diện cho cả 1 quốc gia, đại diện cho mấy triệu nhân dân...còn cậu...cậu không xem lại mình đi.." khăn nùng vảy tức giận nói

"Đúng vậy,...cậu cũng chỉ là 1 bang chủ 1 bang hội vô tổ chức mà thôi....chúng tôi dùng 1 từ "hợp tác" khách sáo với cậu, cậu liền vểnh đuôi lên sao"

Thiên đã mất đi hứng thú với đám người vô tri này, hắn làm 1 lần ban ơn cuối cùng nói

"Để tôi làm 1 phép so sánh cho các ông nhe...ví như 1 cao thủ cấp kim đan, cũng có thực lực thừa sức thả ra 1 chiêu uy lực bằng với 1 quả bom nguyên tử,...trong khi đó phải tới thực lực cấp nguyên anh mới tương đương với 1 người yếu nhất trong 24 ma quân, hoặc 12 ninza..."

"Lần trước các ông từng thấy nhiều cuộc chiến cấp kim đan này...nhưng mà xin thưa,...đó là do sự chuẩn bị của thanh bang chúng tôi đã gài bẫy. 1 cao thủ kim đan cảnh đó căn bản chưa hề phát huy ra được 1 thành thực lực của mình"

"Cậu...tôi không tin...cậu nói xạo...con người bằng da bằng thịt sao có thể có được lực lượng lớn như vậy được" monkol na sonkhla không tin

"Hừ....bịa chuyện không chút ngượng miệng...."mo lin cũng xì mũi khinh bỉ

"Được....vậy thì cuộc đàm phán này...coi như kết thúc đi..." Thiên đứng dậy không chút nào quan tâm đi thẳng. Nhưng mà lúc này

"Cậu Thiên....tôi tin...tôi tin cậu..." trần trung việt gấp gáp hỏi

Thiên quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta, long uy cũng nhẹ buông lỏng

Cảm thấy mạch đập trong người đang sôi trào,..1 loại lực lượng kỳ lạ trong người đang hô ứng với khí thế trên người thanh niên này

Là uy nghiêm

Là 1 loại khí tức cao quý vô thượng.

Trần trung việt có thể cảm nhận được loại cảm giác cùng chung 1 huyết mạch tổ tiên này, ông ta tin những lời Thiên nói cũng là vì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com