chương 361 - 370
chương 361. Phong Vân Tán
"Trời....bão hay sao vậy...hôm qua dự báo thời tiết đâu có nói gì tới bão đâu....ah....chạy mau..."
"Ôi...căn nhà của tôi...huhu..."
"Hàng của tôi....đồ của tôi...ah....thế này thì chết tôi rồi. ..."
"Chạy mau....nếu không là mạng cũng không còn đó....chạy lẹ..."
Cơn gió lốc đi qua...người dân ai nấy đều ồn ào toán loạn....hàng hóa, nhà cửa, đồ vật, thậm chí cả con người cũng bắt đầu bị hút bay lên không trung
Khắp trung tâm tphcm đã bị 1 bầu không khí đen ngòm đầy chết chóc này bao phủ....lòng người lập tức hoang mang....
Những giáo đồ quang minh đang biểu tình phẫn nộ khắp nơi bỗng nhiên bị màn đen bão táp này bao phủ mà sợ hãi không ngừng quỳ sụp xuống đất khóc lóc xin đấng tối cao tha thứ...
Thậm chí những thanh y, hồng y giáo chủ cũng bắt đầu tuyên truyền...."ma quỷ hàng lâm"...."ác quỷ phủ xuống"...ngày tận thế kéo tới...thậm chí còn nói rằng đấng tối cao đang nổi giận vì họ phạm thượng...
Quần chúng tín đồ ở nơi khác, quốc gia khác nhìn thấy cũng tương tự, họ thậm chí còn chỉ trỏ nói là Việt quốc chứa chấp ác ma....đấng tối cao đã phủ tới hủy diệt đối với toàn đất nước này....họ thậm chí còn nói rằng..."đáng đời....dám chứa chấp ác ma...có chết cũng đáng đời...ai bảo không nghe lời thần dậy..."
thế là tín đồ khắp nơi lại được 1 lần nữa châm lên ngòi nổ mà bạo phát
Đồng thời đám người Thần Long Hội cũng là 1 con cáo biết thừa cơ hội nhảy vào...thế là trong không khí sôi sục này...thế giới lại 1 lần nữa trở nên rách nát hơn nữa
Tuy nhiên, bầu không khí hủy diệt này cứ tưởng chừng là sẽ cuốn phăng đi đất nước việt nam nhỏ bé đi....mọi người cứ tưởng rằng ngày tận thế sắp tới....tưởng rằng ác ma hoành hành....nhưng mà...
Khi mà tâm hướng ác của mọi người đang dâng trào cầu mong cho điều đó mau xảy ra....khi mà người người đều tưởng rằng đại nạn giáng xuống rồi thì bất chợt....
Mây đen lại dần tán đi, gió xoáy giảm dần, nhiệt độ giảm dần, cuồng lôi bạo vũ cũng tiêu tán...vô tận dương quang ấm áp lại tiếp tục chiếu xuống....mọi chuyện giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Những giáo đồ cuồng tín còn đang quỳ lạy thì bỗng nhiên giật mình....thứ họ cảm nhận ngược lại không phải là niềm vui vì không còn tai nạn nữa, mà ngược lại còn thấy buồn...buồn vì trời không hủy diệt hết tất cả đi...để chứng minh cho lời đấng tối cao đã dạy
Trong mắt họ....chân thiện đã mất đi....đấng tối cao của họ nói gì...bất kể là tốt hay xấu thì đó đều là thánh ý tối cao trong lòng họ
Mức độ mê tín tới mức này đã đến độ không chữa nổi nữa....thứ tốt đẹp trong đầu họ đã hoàn toàn bị kẻ xấu tẩy não mất..
.......
Trụ sở Thiên mệnh môn,....
Vụ nổ do Hùng gây ra đã khoét thủng 1 mảng đất đá lớn trên đất....lúc này đây, Hùng mặc dù là đã bị 1 nam Thanh Bang bóp nát xương 2 chân 2 tay nằm vật vã trên đất nhưng mà tròng mắt hắn vẫn vô cùng điên cuồng hướng tới nhìn vào đám khói bụi mù mịt đang tán dần....
Rất tiếc...là dù hắn có mong đợi thế nào thì hắn vẫn không thể mãn nguyện được ước mơ trả thù của mình
Phía trước,...bụi mù tán đi...dư âm vụ nổ dần tán đi....ruốt cuộc 1 thân ảnh lại hiện ra...
Vẫn là tư thế đó, vẫn là quần áo xanh phất phơ, vẫn là vẻ mặt bình thản, vẫn là cánh tay nhẹ đưa lên trời....tựa như vụ nổ vừa nãy không hề có 1 chút liên quan đến hắn vậy
1 vụ nổ bằng gần 1 trăm kg thuốc nổ, uy lực phát ra đã khoét 1 mảnh đất mấy trăm mét vuông thành 1 cái hố lớn....đến đất đá cứng rắn còn bị đánh thành mạt phấn tan hoang
Nhưng mà 1 nhân loại trông thật là bình thường lại hoàn hảo đứng vững ngay trung tâm vụ nổ mà không có 1 chút xây xước....thậm chí 1 hạt bụi cũng không dính vào áo....
Đây là 1 chuyện mà. .....đến nỗi mắt thường nhìn thấy cũng không dám tin....thật sự khó tin đến cực điểm....khó chấp nhận đến cực điểm
Ngoại trừ những người Thanh Bang là không mấy bất ngờ ra....những người khác nhìn vào đều không nhịn được há hốc ra cái mồm....đặc biệt là kẻ thủ phạm đã gây ra vụ nổ
Hùng....mệnh danh Tia Chớp
Hắn thật sự không cách nào tin nổi được chuyện này...."bạo tạc" chính là con át chủ bài của hắn....là món quà hắn muốn dành riêng cho kẻ thù không đội trời chung này
Ngày hôm nay, hắn thậm chí còn bất chấp hậu quả có thể bị hủy hết 2 dị năng để dùng đến "bạo tạc"....mục đích cuối cùng...không phải chỉ có để giết chết tên đó hay sao....
Vậy mà bây giờ ...không những không giết được....mà chính bản thân hắn cũng đã rơi vào tay họ...
Lần đầu là vì Mai...sau đó lần thứ 2 ở khu nghĩa địa...lần thứ 3 ở dưới tầng hầm nhà trương phi long....và bây giờ...lần nào cũng vậy hết...hắn không những không thể chiến thắng mà còn bị Thiên đánh cho không ra hình người...nhục nhã....thù hận ....chán nản...tức tối...1 luồng tức khí dội lên não...máu ứ trong tim không đập được liền dồn lên cuống họng
"Phụt...." nộ khí công tâm, Hùng phun ra 1 ngụm máu tươi rồi ngã bệt ra đó
Bên kia, bàn tay Thiên đưa ra, phong chi pháp tắc, hỏa pháp tắc, lôi pháp tắc, vân vụ pháp tắc và điện pháp tắc liền trở nên bình ổn lại
Dị năng trong cơ thể Tứ Liên Sát liền mất đi tác dụng....phong tán, hỏa tàn, vân tứ tán
Lôi lui, thủy rút, điện tán loạn
Sâu trong trung đan điền của 4 cô gái này, hạt giống thần thông tụ tập tại đây cũng bắt đầu phát sinh ra 1 biến đổi nhỏ
Trước ngực, 1 đoàn hoa văn trong suốt nằm sâu trong đám dị năng giống như bị cái gì đó kích phát mà nhúc nhích
Nếu phát hiện kỹ sẽ thấy, cái hoa văn này, chính là thứ lần trước do phong và hỏa đã chạm tay vào "vũ ấn" mà theo vào đây
Cái hoa văn này trước giờ vẫn luôn ủ trong người họ không phát....nhưng mà bây giờ, khi mà thần thông của các cô lại được phát động ngay trên đất Việt..
Đây là điều kiện tối hậu cho nó...và hôm nay ....nó đã kích phát ra
............
chương 362. Thâu Thiên Hoán Nhật
Trong ngực hỏa là 1 chùm hỏa diễm uy nghi
Trong ngực Phong là 1 ngọn gió xoáy có hơi nước mờ mờ
Trong ngực Lôi là là 1 đoàn vân vụ có những tia lôi điện chớp giật
Trong ngực Điện là 1 tia lôi quang chớp lóa
4 hạt chủng dị năng này, hiện giờ 1 cái hoa văn trong suốt đã mon men đến...nó không ngừng nhân bản lên nhanh thật là nhanh...sau đó trong hoàn cảnh 4 nữ dị năng này không hề hay biết, nó đã nhanh chóng phủ lấp hết cả đoàn dị chủng mà không hề gây ra 1 chút nào phản kháng...
Đồng dạng lúc này dị năng ở trong người 24 tên ma tướng cũng đồng dạng bị luyện hóa mất
Thậm chí luyện hóa triệt để mất dị chủng này mà đến chủ nhân nó cũng không hề hay biết
Không hề dừng lại...những cái hoa văn trong suốt này sau khi chiếm trọn được đám dị năng đó, nó liền tiếp tục nhân bản lên sau đó dọc theo địa hồn dẫn tới thức hải...
Tại đây....thức hải của 4 cô gái thay vì sẽ có được 1 mầu trắng trong tinh khiết như tờ giấy trắng thì nơi đây lại hoàn toàn ngược lại
1 mảnh mầu đen...đen kịt như mực, sâu trong mảnh thức hải này thậm chí còn có 1 mầu đen hắc ám chứa đầy khí tức tàn bạo, ích kỷ, đố kỵ,..giết chóc, tham lam....vô vàn những mặt trái tinh thần có trong trời đất...
Những loại mặt trái tinh thần này không ngờ lại nhiều đến không tưởng nổi...thậm chí có thể kết thành 1 dạng chất lỏng đen đen đỏ đỏ rồi phủ trùm toàn bộ lên thế giới thức hải của 4 cô gái này....biến nơi thiêng liêng thánh khiết này thành 1 vũng bùn hôi tanh nhơ nhớp...
Tiến sâu vào trong cùng...tại đây chân linh thần hồn của 4 người chỉ còn lại là 4 cái bông sen, mỗi người 1 mầu sắc Phong, Hỏa,Lôi, Điện tương tự là xanh, đỏ, tím, trắng
Phía chính giữa bông sen 12 cánh đó là 1 đốm hỏa diễm đen ngòm không ngừng chiếu lên những hư ảnh máu tánh, giết người gê rợn...những bãi chiến trường xương trắng chất đầy, đầu người chất cao...Thiên địa 1 mảnh địa ngục.
Ngay cả chính đốm hỏa diễm này cũng tương tựa không ngừng hiện lên từng cái miệng hé đầy răng nanh bén nhọn xen lẫn máu tanh mầu đỏ đen trông thật gớm ghiếc
Bên trong chính là hư ảnh của 1 thanh niên da mặt trắng, mũi cao, mắt xếch...đẹp trai mà lạnh lùng tới cực điểm...đó chính là Nhị Thiếu gia.
Chính ngọn lửa này đã không ngừng tuôn trào giòng huyết tinh đen ngòm chứa đầy mặt trái tinh thần rồi kéo tới đây, lấp đầy thế giới nơi đây...che lấp đi toàn bộ 1 mảnh thức hải trong suốt
Mỗi 1 trận đánh...1 trận giết người....dị năng giả rải rác khắp cả thế giới...họ giết bao nhiêu sinh mạng, là bấy nhiêu oán khí, uất khí, giận dữ và tàn hồn ma niệm của người đó đều sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi lại ma hỏa
Giết chóc càng nhiều...ma hỏa lại càng mạnh....càng đen hơn
Đây là 1 thế giới của địa ngục...nhưng mà vị Nhị Thiếu này đã dùng cách giết chóc trên trần gian để luyện ra địa ngục....là phương thức tàn nhẫn và độc ác nhất nhưng lại hiệu quả nhất
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, 1 thế giới Thiên ý công chính vô tư trong đầu 4 cô gái này, chắc chắn sẽ bị đốm hỏa diễm này chiếm trọn và luyện thành 1 hắc ám ma ngục chân chính
Thiên Ý mà các cô có được lúc đó sẽ là 1 Thiên Ý của địa ngục ma quỷ ..khủng bố nhất...tàn nhẫn...máu tanh, tham lam và âm trầm nhất
Thế giới này mà chân chính được nhị thiếu luyện ra...quả thật là không tưởng nổi....
1 thân hắn muốn khống chế cả trời....lấy tuyệt thế ma hỏa luyện ra chân ngục, luyện ngũ hành luyện thành đại địa ma ngục, lấy tứ Thiên Trụ luyện thành trời...bản thân hắn sẽ làm vương 1 giới.....
Uhm....giả dụ như hắn tìm ra được ngũ hành hoàn mỹ đó rồi đi....nhưng mà hiện giờ,..Thiên Ý lại đổi chủ rồi...hừ
Vô sắc hoa văn sau khi tiến vào thức hải liền giống như có mắt, 1 cái hoa văn tự động hấp lấy tinh thần lực luyện thành 1 cái liên hoa giống hệt liên hoa thần hồn của 4 cô gái
Sau đó 1 tia Thiên Ý từ trên cao phủ xuống, huyễn cảnh cũng sinh ra, trời đất liền đảo lộn....hắc khí giống như nước mực bị cuộn trào lên giống như sóng thần ập tới....
"Ầm...ầm...rầm...rầm...."thức hải không ngừng sinh ra những làn sóng kinh thiên động địa, sau đó 1 tia Thiên ý nhỏ giống như tia sáng từ cửu Thiên phủ xuống chiếu lên vạn vật
Tia sáng này uy nghi và thần thánh đến không thể cãi....nhân tâm cảm nhận đều là 1 mảnh nghiêm nghị đến lạnh run
Tia Thiên ý nhỏ này vừa phủ xuống, mảnh hắc hải này liền sôi lên sùng sục...vô tận tà ác chi khí giống như gặp khắc tinh, ngay cả đốm hỏa diễm gớm giếc kia cũng sợ hãi không ngừng gào thét lên những tiếng kêu rợn người....
Thiên ý này không nhiều lắm, nó phủ tới 1 lúc...gây tai họa ở đây 1 lúc sau đó liền bị vô tận hắc thủy nhấn chìm....
Nhúm Thiên ý nho nhỏ này cuối cùng cũng bị hắc hải nuốt chửng mất sau đó....sự việc có vẻ như trở lại như bình thường....hỏa diễm vẫn cháy trong liên hoa, hắc khí vẫn nhiễu nhương, hư ảnh địa ngục vẫn khắc vào Thiên địa tinh thần, ấn nhập vào không gian vách tường
Trên thực tế trong thức hải, trước kia vốn là 1 mảnh đen ngòm thì bây giờ đã khác
1 quả cầu thủy tinh lớn bằng nửa nắm tay đã gói gọn toàn bộ hắc thủy liên hoa và địa ngục ma hỏa kia thành 1 khối nhìn trông vẫn giống hệt với 1 thức hải trước đây khi thu nhỏ lại
Ở trong quả cầu này, hắc hỏa vẫn không hề cắt đứt liên hệ với Nhị Thiếu, hắc thủy tà ác vẫn không ngừng tuôn trào vào luyện hóa bông sen tinh thần giả đó. Mọi chuyện giống hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Còn thế giới thức hải thực bên ngoài hiện giờ đã hoàn toàn là 1 mảnh trong suốt không tỳ vết, 1 thế giới như pha lê trong suốt vô ngân, liên hoa nhấp nháy ánh sáng lung linh, mảnh nhỏ Thiên ý vừa nãy cũng vừa khéo dung hợp vào đây luyện hóa sạch những tàn tích tà ác và kích phát ra 1 phần công năng trong Tứ Thiên Trụ....dùng mảnh Thiên ý này luyện thành hạch tâm trong thế giới
................
chương 363. Thổ Lão
Bên ngoài, mọi chuyện sớm đã không còn lại 1 chút nào bạo loạn
4 cô nàng búp bê này đã trở lại được dáng vẻ bình thường, dị năng cũng ngừng vận dụng....tròng mắt cũng sáng long lanh và có thần hơn
Rất là trùng hợp, khi mà ánh mắt mầu xanh của họ vừa mở ra liền chạm tới ánh mắt của Thiên....
Sâu trong ánh mắt này không ngờ lại có 1 sự quyến luyến và dựa dẫm...tựa như gà con thấy mẹ, mà lại giống như nữ tử quyến luyến gặp lang quân
Loại ánh mắt này chân chính là 1 sự dựa dẫm lẫn yêu thương, tại vì tia Thiên Ý mà vừa dung hợp vào thần hồn của họ, chính là 1 mảnh Thiên mệnh trên người Thiên, là 1 phần cảm ngộ trời của hắn...
Các cô dung hợp nó, cũng giống như đã dung hợp vào 1 phần Thiên mệnh của Thiên, là 1 mảnh bù khuyết trên người hắn đồng thời cũng đã dung hợp luôn vào Thông Thiên Tràng trên tay hắn
Hiện trường còn lại bây giờ, chỉ còn lại 1 đám hoang tàn, 60 "thợ xây" bễ nghễ đứng đó thành kính và 24 tên dị năng
Trước cặp mắt bất ngờ của họ, Tứ Liên Sát liền chậm rãi tiến về phía thanh niên thần kỳ kia...sau đó...thậm chí còn đứng sau lưng hắn ra dáng vẻ của 1 hộ vệ hầu cận chân chính...
Hộ vệ sao...không thể nào...4 cô gái này không phải là cận thân hộ vệ bên người Nhị Thiếu đó sao..
1 người lạnh lùng mạnh mẽ như Nhị Thiếu ...trên đời này thử hỏi có ai dám phản bội chứ...
Đám người dị năng này nhìn thấy cảnh này mà tròng mắt trợn lồi ra không thể tin được, họ còn nhớ...trước kia đã từng có mấy dị năng giả chạy trốn, nhưng trước mạng lưới tình báo rải khắp các quốc gia...những người này thậm chí không chạy nổi được quá 1 ngày...lần đó chính tay Nhị Thiếu đã hành quyết...
Thảm cảnh lúc đó, quả thật con người dù có sắt đá cỡ nào cũng phải dợn da gà
1 ngọn ma hỏa hóa thành vô vàn con sâu dơ bẩn nhúc nhích chui rúc vào da thịt sau đó ăn ruỗng hết từng mảng da thịt...cắn gặm từng mẩu xương vụn...thôn phệ từng mảnh linh hồn...
Tiếng gào khóc xé cổ họng và tiếng kêu của côn trùng gặm nhấm rối rốp vang lên....người nghe mà thấy quá mức ám ảnh......
Dị năng đoàn kể từ đó trở đi...2 chữ "trốn thoát" và "phản bội" đã hoàn toàn trở thành cấm kỵ
Hiện giờ...lâu lâu vẫn có những người không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đi quá thời gian cho phép vẫn thường bị loại hình phạt này hành quyết....trung tâm dị năng trở thành 1 nơi không bao giờ có từ "không"...khắc nghiệt đến lòng người cũng run sợ
Vậy mà ngày hôm nay, không ngờ chính 4 cận thân hộ vệ bên người Nhị Thiếu lại trở thành người đầu tiên phản bội trong mấy chục năm lịch sử
Mấy chục tên dị năng tất cả đều nhất loạt hiện lên sắc mặt "thương tiếc" và "vui sướng khi người gặp họa" để nhìn 4 cô gái
Đối diện với thanh niên thần bí kia, 24 dị năng đều khó hiểu...đặc biệt là Hùng ...ánh mắt thù hận của hắn đã bắt đầu chuyển thành sợ hãi.....
Thiên chậm rãi tiến tới, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới Hùng, bên cạnh hắn 4 cô bé búp bê hướng cặp mắt long lanh nhìn lên, chân lững thững bước theo
"Mày...mày muốn làm gì...tao..nói cho mày biết, hôm nay tao là do Nhị Thiếu gia phái tới....mày mà dám..."
"Dám gì....có phải mày muốn nói nếu tao giết con chó như mày....thì thằng chủ sẽ đi ra và chém giết tao cùng trời cuối đất phải không..."
"Hừ....mày biết là tốt....nói cho mày biết, xưa nay chưa từng có ai thoát khỏi được lòng bàn tay của Nhị Thiếu,...kể cả 4 con điếm bên cạnh mày cũng vậy...dám phản bội lại Nhị Thiếu...không tới này mai thôi, chúng sẽ bị bắt về và giết chết...."
"Uhm....nghe cũng có vẻ hơi đáng sợ đấy..."
"Mà thôi....dài dòng vậy đủ rồi....mày bây giờ không cần phải lo mấy chuyện đó nữa đâu....lo cho thân mình là đủ rồi đó..."
"Mày...thằng chó....ngu xuẩn...ahhhh" chưa nói xong thì 1 luồng áp lực khủng bố liền áp xuống...
Bát quái luân trên tay Thiên phủ xuống 24 ô vuông, đây chính là 24 trong 64 quẻ từ bát quái....mỗi quẻ chứa 1 loại ảo diệu của bát quái càn khôn...
Hiện giờ 24 ô vuông này phủ xuống đã trọn vẹn bọc lấy 24 tên dị năng này...dung hợp dị năng của họ vào đây...đặt gánh nặng bát quái lên vai họ....hoàn toàn nô dịch họ...
Loại áp lực này phủ xuống, 24 vị ma thần khét tiếng xưa nay giống như bất bại truyền thuyết liền bắt đầu gào thét lên thê lương tựa như đang hứng chịu vô tận đau đớn mà nhân loại không thể tưởng nổi
Áp lực này áp tới, gân thịt máu huyết và từng tấc da thịt trên người họ không ngừng bị phá tung ra thành từng mảnh..từng mảnh rồi bị 1 đám phù văn mầu trắng từ ô vuông đó hòa trộn vào....
Những hoa văn này trực tiếp chui vào cơ thể họ, xé ra từng mảnh da thịt, khắc ấn vào từng tấc linh hồn
"Ngaoooo.....ahhhh.....huhu ...ngaooo...." cơn đau thấu tận tim gan hỗn loạn không ngừng vang lên
Cuối cùng...khi mà tiếng la hét dần giảm bớt, hoa văn kia đã hoàn toàn khắc sâu vào tận linh hồn họ....ô vuông ruốt cuộc thu nhỏ lại chỉ còn cỡ 20 m²
Hoa văn này tách ra ánh sáng...chiếu rọi lên từng lóng xương cốt của họ...sau đó....trời đất liền phủ xuống 1 mảnh quang huy thần thánh tinh khiết và uy nghi như bất khả xâm phạm....
1 mảnh Thiên Ý phủ xuống, trực tiếp phủ xuống mảnh Thiên địa này rồi phân làm 24 luồng bạch quang chiếu thẳng lên người mấy tên dị năng...
Thiên mệnh kích phát....
Không ngờ chỉ 1 lần kích phát lại có thể dẫn được ra Thiên ý của địa cầu...chứng tỏ những người này...Thiên mệnh tuyệt không tầm thường
Phía bên, Thiên đang nhìn họ thì bỗng nhiên dựng lên chân mày...
Khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười...
"Uhm....tới lâu như vậy rồi,...thứ cần xem cũng đã xem rồi....giờ thì ra được chưa..."
............
chương 364. Thổ Chân Nhân
"Uhm....tới lâu như vậy rồi,...thứ cần xem cũng đã xem rồi....giờ thì ra được chưa..."
Lời phát ra từ miệng Thiên sinh ra những giao động khó hiểu vào không khí sau đó loại chấn động này tựa như bọt biển hòa tan ra rồi thấm vào lòng đất....
Quả nhiên...phía dưới đất tựa như có cái gì đó bị đánh động nhúc nhích
"Tách....tách....rắc...rắc..." mặt đất giống như bị cái gì đó phá ra từ bên trong....từng đường kẽ hở chằng chịt bắt đầu lan tràn ra khắp nơi
Sau cùng, thổ nguyên tố cuộn trào lên từng đợt khiến người khác hít phải mà khó chịu....mấy người Thanh Bang bên kia sơ ý hít phải mấy hơi còn ho lên sặc sụa sau đó tay chân đều cứng ngắc như sắp hóa đá...
"Uhm...không cần giả thần giả quỷ đâu....ta biết ngươi nằm ở đâu...nếu không chịu đi ra....coi chừng ta tự tay ...móc ngươi ra đó...." giọng Thiên vang lên, loại chấn động đó lại càng nhiều và mạnh hơn liên tục va chạm lên mặt đất
Dưới đất, giống như có cái gì đó bị ép lại....những vết nứt không cách nào lan tràn ra nữa, thậm chí khắp chu vi xung quanh còn đang không ngừng hóa thành đá....phạm vi cũng từ từ kéo rộng ra từ bên ngoài đổ vào trong
Giống hệt như 1 lồng giam bằng đá đang bủa vây từ bên ngoài kéo vào....
Lớp đá này vô cùng kỳ dị, mầu sắc của nó không phải xanh hay nâu mà là 1 dạng ánh kim sáng chói có thể hấp thu ánh sáng mặt trời rất tốt....
Đây chính là thần thông của Thiên "nhật nguyệt quang thạch" 1 dạng đá cứng rắn và cao cấp không thua gì ngũ sắc thạch trong truyền thuyết
Các vết nứt không cách nào lan tràn mở rộng ra được nữa mà ngược lại còn đang không ngừng bị tu bổ, kẻ lạ mặt này giống như vô phương đối với thứ "đá kim loại" mà Thiên tạo ra...
Thổ chi khí lập tức bị hắn ta bốc lên cao ngùn ngụt như sương khói, khí thổ địa này tràn tới đâu là thứ đó lập tức bị phủ lấy sau đó "crắc....crắc..."hóa thành đá khối hết...
Mấy người Thanh Bang sợ hãi vội vàng lui lại nhưng mà có 2 người chạy không kịp, hộ thân chân khí bị thổ nguyên khí này chạm trúng cũng bị hóa thành đá sau đó cực nhanh hóa người đó là đá luôn
Kể cả dưới chân Thiên cũng đang bị thạch kết đóng thành 1 khối, đôi giày còn bị 1 lớp đá bọc lấy...nhưng mà không thể hóa được hắn thành đá
Tứ sát phía sau cũng tương tự những người Thanh Bang kia lần lượt bị kết thành từng khối đá xinh đẹp
Đây là thần thông "thạch phong" có thể lấy thổ hệ năng lượng hóa thành 1 dạng phong ấn có thể phong ấn mọi vật
"Khặc....khặc....tiểu tử....khá lắm..." 1 tiếng cười già nua khàn khàn vang lên
Sau đó là 1 thân ảnh già lão lưng còng nhăn nheo liền như quỷ thần xuất hiện từ mặt đất đi lên
Lão ta khinh thường nhìn tới mấy bức tượng đá vừa bị thạch kết sau đó đảo ảnh mắt thưởng thức nhìn tới Thiên...
Loại ánh mắt này...quả thật chính là 1 loại thưởng thức, giống như sói già đang thưởng thức con mồi thơm ngon....
"Chậc....chậc...tốt...lực lượng cường đại...thật sự cường đại ah....tốt....tấm thân thật tốt...."
Sau đó lão già này rất là tự nhiên chống quải trượng khom khom nện bước đi quanh Thiên 1 vòng quan sát hắn rất là ...thèm thuồng
"Uhm...không tệ...thật sự là không tệ đâu...ẩn dấu rất là tốt...lực khống chế rất là tốt....lực lượng cũng thật là tốt.....độ hòa hợp với thổ địa cũng hoàn mỹ.....ah..hahahahahaha....khụ...khụ..."
Ánh mắt lão ta hiện lên 1 tia sáng mầu tro...tia sáng này chứa đầy khí tức thăm dò soi sét rất kinh người....không ngờ 1 chút xíu lực tay phát ra khi Thiên đong đưa mà lão cũng nhìn ra được.....
Cho dù là 1 huyền tiên cũng không thể phát hiện ra 1 chút lực lượng trên người hắn, vậy mà 1 lão già sắp xuống lỗ lại nhìn ra được....có thể thấy được loại năng lực này phi thường cỡ nào
"Uhm....tốt...tốt...không những vậy, ta còn ngửi được mùi của dị năng...1 dị năng vô cùng thần bí và mạnh mẽ đang dựng dục trong cơ thể....tốt....hahaahha....thật là tốt....tốt rồi....tấm thân này...ta lấy....haahahahha..."
Trong lúc lão già này quan sát hắn, thì hắn cũng quan sát lão...ngược lại hắn quan sát lão còn tường tận hơn nhiều so với lão quan sát hắn
Nhưng như vậy, hắn cũng không nhịn được hơi ngạc nhiên khi nhìn lão....
Thân thể này thuần chánh thuộc tính thổ....tuyệt nhiên không có bất kỳ 1 hệ nguyên tố nào xen lẫn....đây là chuyện khó hiểu thứ nhất
Cùng là thân thể máu thịt nhưng lại vô cùng thân cận và hòa hợp với thổ địa....hòa hợp đến mức gần như sắp hòa thành 1 thể...đây là điều thứ 2
Không những vậy, trong cơ thể còn ẩn chứa tận 3 dị năng thổ hệ
Cực mạnh, cái vừa nãy chính là 1 trong số đó
Những dị năng này cùng lúc nằm trên 1 tấm thân giống như thần của thổ hành vậy thì uy lực phóng ra sẽ là mạnh cỡ nào
Phải biết rằng bất kể là sinh linh nào khi sinh ra rồi tu luyện...thậm chí kể cả khi đã thành tiên thì cũng không có cách nào đưa cơ thể trở về 1 dạng thuần ngũ hành được ....đó là chuyện gần như không thể....
Trừ phi thần hồn người đó đã tách ra và tự tái tạo lại 1 thân thể mới từ thuần nguyên tố...nhưng cách này cũng vô cùng khó khăn
Hoặc kẻ đó là 1 dạng tiên thiên ngũ hành được Thiên mệnh khuyết thiếu trên hành tinh này dốc toàn lực tạo nên....
Thân thể này...là thần không phải thần...mà tiên không phải tiên, nó tựa như 1 dạng phàm thai được ngũ hành nguyên tố tôi luyện đến cực điểm mà thành...cũng không thua gì 1 thổ hành cực phẩm chi bảo
Nếu như vậy, vật này sẽ có được sự vĩnh hằng bất diệt cùng với hành tinh này mới đúng,....vậy thì tại sao lão lại già nua nhanh đến như vậy...đã đoạt xá đến tận 3 người...vậy mà bây giờ đã sắp hết sạch thọ nguyên
Nếu Thiên đoán không sai...lão ta, chính là bị nguyền rủa....hoặc nói đúng hơn chính là bị Thiên mệnh chối bỏ mất...
Như vậy...có thể lão chính là 1 tuyệt thế Chân nhân đã tu luyện từ trước lúc đại hủy diệt tới bây giờ...và bị 1 nguyên nhân nào đó hoặc làm sai 1 việc gì đó mà bị Thiên mệnh chối bỏ
1 Thổ Chân Nhân bị nguyền rủa
..................
chương 365. bị thành "mồi ngon"
Theo như Tiểu Long từng kể, thế giới địa cầu thời kỳ trước khi đại hủy diệt là 1 thế giới rất là đặc biệt
Nhân loại ở đây cũng giống với nhân loại trên tu chân giới, Thiên địa linh khí tuy loảng nhưng dồi dào vô cùng
Ở đây, nhân loại không có hệ thống tu luyện, tu chân như ở tu tiên giới mà lại tu thành 1 dạng rất kỳ lạ
Phản bản hồi nguyên
Lấy nguyên tố năng lượng từ ngoại giới để tẩy rửa thân thể kích phát ra nguyên chủng lực lượng từ thân thể và hòa hợp với 1 hệ ngũ hành trong môi trường
Kẻ luyện thành cảnh giới này sẽ không thành tiên...không được tiếp nhận tiên quang mà luyện ra tiên thể, mà họ lại tình nguyện chỉ sử dụng nguyên lực vốn có trên giới cầu này và tu thành 1 chân nhân
Chân nhân....không sai, chính là 2 từ này....tu luyện để trở về bản ngã...lấy lại được tấm thân nguyên gốc do Thiên địa tạo thành....không cầu thành tiên thành thần chỉ cầu thành 1 phần của mảnh Thiên địa này
Nhưng đồng thời, nếu như họ mang theo 1 thân tu vi lấy được từ địa cầu mà nhập vào tiên giới, thực lực sẽ không còn lại bao nhiêu...ngược lại sẽ còn trở thành nô dịch cho kẻ khác....đồng thời cũng là 1 tổn thất lớn lao cho địa cầu
Là con do đất mẹ sinh ra...lớn lên và tu luyện đều do đất mẹ cung cấp....thành chân nhân rồi thì phải có nghĩa vụ phụ dưỡng lại đất mẹ, chăm lo đời sau....đây hiển nhiên chính là 1 điều Thiên kinh địa nghĩa
Họ không tu thành huyền tiên, kim tiên hay thành chí tôn mà họ sẽ mạnh lên.....tất cả đều là nhờ việc bồi dưỡng lại Thiên địa
Giống như có vô vàn đời sau mạnh mẽ thì Thiên địa tất sẽ mạnh mẽ....và như vậy họ sẽ cùng lúc có thể tu lên cao hơn
Đây là 1 bện pháp tuy hạn chế rất nhiều đối với cường giả, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất để giới cầu này phát triển....kẻ trung tâm thì là đại công thần
Kẻ phản bội tất bị giới vực này chà đạp...tương đương với bị chối bỏ
Nếu như Thiên đoán không sai....lão già khọm trước mắt này...chính là 1 người như thế...có thể là lão muốn thành tiên...muốn thoát li địa cầu, phản bội lại địa cầu mà bị nguyền rủa
Nhưng may mắn là trận đại hủy diệt đó kéo tới....Nữ Oa,...đại địa chi mẫu của trái đất vì vá trời mà ngã xuống...từ đó lực nguyền rủa giảm bớt
Xuất phát từ tấm lòng yêu thương nhân loại vô bờ bến, Nữ Oa có thể hi sinh cả mình để vá trời....còn đám súc vật này được ăn no mặc sướng thì ngay khi đủ lông đủ cánh đã muốn làm phản...quả thật là đáng hận...đáng chết....đáng giết
Hiện nay pháp tắc địa cầu này đã được bổ toàn 1 phần....lực nguyền rủa cũng tăng lên thật lớn, mà tổ chức dị năng cũng mới chỉ được thành lập được mấy trăm năm nay...thịnh nhất lại mới có mấy chục năm
Nếu như vậy, rất có khả năng từ thời gian nửa năm trước Thiên trọng sinh....chính vào thời gian này lực nguyền rủa đã mạnh mẽ lên và lão già này cũng trong thời gian đó mà phải không ngừng đoạt xá 3 lần...
Thân thể của Thiên không những mạnh mẽ, tràn trề sinh lực mà còn hòa hợp với thổ nguyên tố đến hoàn mỹ....nếu có được 1 tấm thân này, lão sẽ giảm bớt rất nhiều công sức lo lắng cho cái mệnh của mình....
Uhm....chỉ tiếc rằng....lão chọn nhầm người...
"Khặc....khặc...tốt....túi thịt này thật là hoàn mỹ....tên Tia Chớp này đúng là cũng có mắt nhìn đó....tốt....ah...tên đó đâu rồi.." nói xong lão già đưa cặp mắt ra nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở chỗ Hùng...
"Ahhh....hahaaha....nhóc con,...dám bắt cả người của ta...đúng là không biết sống chết....mau lên....mau thả chúng ra....ra sẽ tha cho ngươi khỏi đau đớn....hahahahaah...."
Giọng lão phát ra tựa như 1 loại phẫn hận vạn vật thế gian đều bất công...lời nói phun ra là tựa như 1 loại khí thế kẻ trên phân phó xuống người dưới
Nhưng mà Thiên cũng không có rảnh quan tâm tới thái độ của lão, ngược lại....hắn còn đưa tới 1 ánh mắt thưởng thức nhìn lão....
Lần này, hắn nhìn lão....lại càng là 1 ánh mắt tựa như sói đói thấy được món ngon, ánh mắt còn xâm lược hơn nhiều so với lão nhìn hắn
"Tiểu tử....mau thả bọn chúng ra...ta tha cho ngươi khỏi chết....mau lên..." lần này giọng nói lão ẩn ẩn chút tức giận và uy nghiêm
Nhưng vẫn y vậy....Thiên không nói 1 câu...
"Khốn kiếp....dám không nghe lời ta...." ánh mắt nhăn nheo của lão mở to hung dữ...sát khí tràn lan
"Uhm...không tệ đó..."Thiên lẩm nhẩm 1 mình
"Khốn kiếp....ta cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng....mau thả họ ra..ta tha ngươi khỏi chết..hừ" thổ nguyên lực phả ra khiến khí thế lão tựa như 1 dãy núi nguy nga hùng vĩ tuyệt luân
Ánh mắt Thiên càng thêm tham lam...tựa như chó sói đói bụng đang nhiễu đầy nước dãi nhìn cừu non đang nằm trên dĩa
"Uhm....rất được đó....không tệ đâu..." Thiên nhại lại giọng nói giống hệt lão lúc nãy, mắt hắn giống như thèm thuồng đăm đăm nhìn lão
"Khốn kiếp....ngươi nhìn cái gì....mẹ kiếp...đây là ánh mắt gì...ngươi muốn chết..."
con mẹ nó...rõ ràng ta mới là sói....sao tên nhóc này lại nhìn ta như vậy, làm ta cảm thấy mình ngược lại giống 1 con sói non thuần khiết trước miệng sói già ah
Không hiểu sao bị thanh niên này nhìn, lông tóc lão lại có cảm giác dựng lên ngứa ngáy....da thịt còn có cảm giác bị ai đó chiếm đoạt mất....mẹ kiếp...tất cả đều là tại cái ánh mắt đó...
Thật không thể chịu nổi....
"Uhm....mồi ngon không cần sợ....ta hứa là sẽ không làm ngươi đau...kaka..." Thiên làm bộ xoa dịu con nít nhưng miệng lại lộ ra 2 cái răng nanh rất là...không trung thực
Con mẹ nó....đây là sao....hắn xem ta là con mồi sao...mẹ nó..
Cơn giận bốc lên đầu....Thổ Lão quá mức tức giận...cuộc đời lão chưa từng gặp phải chuyện này...cũng chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế này...
Nhìn lại tình hình...1 lão già hom hem không đi săn thanh niên trẻ thì thôi, đây không ngờ 1 thanh niên trẻ măng trắng trẻo thơ ngây lại dám nhe răng đòi ăn thịt lão chó già....hỏi sao lão không tức...dù sao, lão cũng từng 1 thời khét tiếng chớ bộ
"Uhm...mồi ngon chớ chạy..."
"Ngaooooooo......khốn nạn...dám làm nhục taaaaaa....ta giết ngươi...nhóc con đáng chết...." lúc này thì cái gì đoạt xá, cái gì thả người....tất cả đều bị lão quăng ra sau đầu mất tiêu
...............
chương 366. Thổ Chiến
Pháp tắc đại địa xưa nay căn nguyên vốn chỉ nằm ở 2 chữ "vững chãi"
Bất kỳ 1 thổ tu luyện giả nào nếu không có được loại tâm tính trầm ổn phù hợp với sự vững chãi của đại địa này thì khả năng bài xích sẽ rất cao, muốn tu luyện lên cao là rất khó
Lão già này là 1 thổ tu luyện giả tu vi cực cao nhưng cá tính lại nóng như lửa, mới châm có mấy câu đã nhảy đổng lên đòi đánh đòi giết...vừa ngu xuẩn lại vừa dễ dụ y như 1 đứa con nít mới lớn
Nhưng phải công nhận 1 điều, thổ khống và thần thông thổ hệ của lão lại tuyệt không yếu và ngu xuẩn như cá tính ah
Trên thân hắn, 1 hư ảnh đại sơn cao lớn ngút trời, nặng nề và cường đại đến khó tưởng
Ngọn núi này dâng lên là đại địa trọng lực muốn ngộp thở cũng dâng lên theo...
Loại trọng lực này hoàn toàn khác với thần thông trọng lực của những thổ địa mà Thiên có...
Trọng lực bình thường chính là vận lên lực li tâm của địa cầu mà kéo lực hút lên vạn vật, khiến trọng lượng vốn có của nó tự động tăng lên...cách này phụ thuộc mạnh vào lợi thế đại địa
Còn hồn trọng lực của lão ở đây lại là đến từ linh hồn, không có bất kỳ sự phụ thuộc nào vào đại địa....kẻ nào càng mạnh, lực linh hồn càng mạnh, mà như vậy hồn trọng lực này giáng lên linh hồn sẽ càng mạnh....
Loại trọng lực này, có thể nói chính là khắc tinh trực tiếp cho cường giả...đánh thẳng tới điểm yếu linh hồn của kẻ thù....đáng sợ
60 tên Thanh Bang bên ngoài bất chợt trầm mình xuống, loại trọng lực này họ cũng phải sợ hãi....mấy bức tượng đá cũng vì vậy mà muốn rạn nứt ra
Thiên rất nhanh tay, chân hắn khẽ dịch 1 bước liền tách ra 1 khoảng cách sau đó cánh tay phẩy ra, 2 bức tượng đá Thanh Bang liền tan rã mất để lộ ra người bên trong
Sau đó 1 phẩy của hắn liền gạt hết đám người này ra xa, chân đặt ngay lên "nhật nguyệt quang thạch" ở bên sau đó mọi trọng lực liền bị triệt tiêu
Mặc dù hồn trọng lực có thể phát động mà không cần thổ địa, nhưng đặc tính của "nhật nguyệt quang thạch" lại rất có tính đặc thù...."khắc chế mọi pháp thuật" 1 đặc tính khủng bố
4 bức tượng đá Búp bê cũng nhờ đó mà tan rã, sau đó Thiên phẩy tay thu 4 cô gái này vào Thông Thiên Tràng
Ngay sau khi xong việc, cũng là lúc 1 cái thổ thứ( gai đất) dùng 1 tốc độ quỷ thần khó lường "bụp" 1 cái từ mọc lên từ vị trí Thiên vừa dịch chân ra
"Thổ Phong" dị năng hóa thành những luồng thổ khí tràn lan ra khắp nơi thạch kết hết mọi vật trên đường đi....
"Thổ trọng" dị năng sinh ra hồn trọng lực khủng khiếp cũng giáng xuống khiến những sinh vật nhỏ trên đất vừa bị hóa đá liền bị ép cho vỡ nát bấy
"Bụp...tét..tét.." lại 1 cái thổ thứ nữa mọc lên sau đó liên tục...liên tục những thổ thứ không ngừng...không ngừng xỏ xiên tới người Thiên
Trước trước sau sau...khắp nơi đều có...nhanh và nhiều đến đáng sợ...đến nỗi Thiên né cũng mỏi cả chân
Đây chính là 3 đại dị năng của lão " thổ phong", "thổ thứ" và "thổ trọng"
Bên kia, 24 dị năng nhìn thấy dị năng "thổ thứ" của lão mà tâm sinh sợ hãi, họ còn nhớ, mấy tháng trước ...đây chính là kỹ năng vô cùng đáng sợ của letrito đệ nhất ma thần trong nhóm họ
Vậy mà 1 lần đi làm nhiệm vụ bất ngờ, hắn đã chết....nguyên do thì không có ai biết được, xác cũng mất tăm không có ai biết....nhưng mà bây giờ họ đã hiểu rồi
Cái chết đó, chắc chắn là do lão già này...và dị năng đó, cũng là lão đã cướp đi....như vậy, lão chắc chắn là được Nhị Thiếu....nghĩ tới đây...họ bắt đầu rùng mình 1 cái
Thiên biết, lão già này vẫn còn 1 thần thông nữa chưa dùng đến...1 Thổ Chân Nhân siêu cấp như lão không có lý nào lại không có
Nhưng mà có lẽ lão nghĩ rằng mình vẫn chưa cần dùng tới, ...không sao....vậy thì hắn sẽ giúp lão dẹp cái suy nghĩ đó đi
Chân hắn thảnh thơi né ra từng đợt thổ thứ nhọn hoắt nhanh như chớp kia, miệng châm chọc...
"Con mồi....làm gì mà hung dữ vậy....đừng lao lực, lát nữa ăn không ngon đâu....ah...ahh..đã nói rồi....không được hung dữ..."
"Ahhhhh....ta giết ngươi....nhãi ranh..."
Ngay sau đó, lão bắt đầu gấp gáp hơn tại vì....không hiểu sao đám đá kim loại phát quang kia không ngờ lại đang không ngừng lan tràn tới đây, thu hẹp lại khoảng cách thổ địa mà lão có thể vận dụng được
Loại đá kỳ lạ đó, lão không biết là gì nhưng lão vô phương lay động nó....mọi thần thông chỉ vừa tới gần đã bị tiêu tán mất
Nếu như cứ để loại đá này tràn tới đây, che lấp hết đại địa....lão ngay cả chỗ đứng trên đất cũng không còn vậy thì thôi rồi.....lão sẽ chân chính trở thành món ngon nằm trên dĩa
Lúc đó có muốn khóc cũng không có tác dụng gì rồi
"Haiiii...mồi ngon ah...đằng nào thì cũng phải lên dĩa...ngươi cực khổ như vậy làm gì ah....lên dĩa đi thôi, ta hứa là sẽ cắt dao thật là ngọt cho ngươi đỡ đau....uhm...máu chảy cũng sẽ ít hơn...không dơ bẩn nữa chứ...."
"Khốn kiếp...chết tiệt...nhãi ranh...chết đi...cho...ta..." vô số thổ thứ cùng lúc mọc lên sau đó...
Trong cơ thể lão tựa như có cái gì đó bị kích phát ra, lúc này mặt đất cũng lập tức trở nên nguy nga núi cao dựng thẳng lên...áp lực khủng bố giống như trời sụp đất nứt ép tới....
1 loại khí áp mạnh mẽ vô bỉ, 1 ngọn thái sơn cao bằng 1 căn nhà lầu 50 tầng đang hình thành, vô tận trọng lực liền áp tới
Vô vàn vật chất đủ thứ đều bị nghiền nát sau đó hóa thành phần tử bồi đắp lại cho ngọn núi đó càng thêm to nặng....
Nhưng mà ngay lúc này....trời đất tựa như đánh hơi được kẻ hung đồ đanh xuất hiện, mây đen lại 1 lần giăng giăng, lôi điện lại 1 lần lập lòe giống như muốn thảo phạt kẻ phản nghịch
Thổ lão gấp gáp nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống chỗ Thiên....
Nhưng không nhìn thì thôi....cành nhìn lão lại càng có cảm giác muốn hộc máu
chương 367. thổ hành hoàn mỹ
"Wao....to...thiệt là to đó nha...cái này mà mang được núi himalaya...hay là haveret lại đây chơi thì vui lắm đó nha...."
Trước áp lực như kình Thiên tróc địa...đổ xuống, vạn vật đều đang nổ nát tan hoang vậy mà tên khốn này lại còn tung tăng ngây thơ nói 1 câu như vậy....thử hỏi Thổ Lão không tức thổ huyết mới lạ...
Tên khốn này không những không bị 1 chút nào uy áp đó gây áp lực đã đành....vậy mà còn xem bản mạng Thiên sơn thần thông của lão thành 1 món đồ chơi trong lúc bản thân lão thì đang tức tối muốn giết người này....
Lão hận....lão chọn nhầm đối thủ rồi....lão hận mình xui xẻo...
Bà cố nội nó...1 đời anh minh không ngờ lại phá hủy phút chốc trong tay 1 đứa nhóc miệng còn hôi sữa...
"Zaaaaaa......Thiên sơn trụ..." máu nóng dâng lên đầu, đại sơn khủng bố liền biến chuyển thành 1 hình dạng trụ lớn, 1 trụ khủng bố này lấy thế thái sơn áp đỉnh áp xuống...1 nện này này mà giáng xuống
Chớ nói 1 nhân loại xác thịt, cho dù là 1 ngọn núi lớn cũng sẽ bị nện cho nát bấy...
Uhm...nhưng mà tất nhiên là điều tốt đẹp đó sẽ không xảy ra...tại vì trong lúc mà gân xanh trên người Thổ lão còn đang gồng lên này
Thiên đưa ra 1 ngón tay...
Thiên sơn trụ bị tụ tập vô vàn vật chất hỗn tạp, trọng lượng phải mấy ngàn tấn không thua gì 1 ngọn núi nhỏ nhưng mà khi 1 ngón tay này đưa lên
Không ngờ vật này lại bị hắn nhấc bổng lên...sau đó hệt như 1 món đồ chơi, Thiên xoe xoe ngón tay, gầy gầy, cong cong giống hệt như 1 món đồ chơi mới vô cùng vui vẻ
"Đùng....đùng .." lôi diện thảo phạt trên bầu trời lại 1 lần nữa kéo tới đen cả bầu trời...
Thiên phạt đã sắp tới
Dưới chân, Nhật Nguyệt Quang Thạch cũng đã phủ lấy 1 phạm vi rộng thật rồng, thu hẹp chỉ còn cách chỗ đứng của Thổ lão có mấy mét nữa..
Chỉ mấy mét nữa là lão sẽ thành bữa ngon cho người khác làm thịt
Chỉ mấy phút nữa là Thiên phạt kéo tới, lão sẽ thành bụi bặm trong trời đất
Vậy mà bên kia, thằng nhóc đó không ngờ lại vẫn lấy thần thông của lão biến thành 1 món đồ chơi mà ngoắc ngéo 1 cách vui thú...
Láo điên lên mất....lão sẽ điên....lão quá tức tối.....lão muốn đập phá...lão muốn chém giết tên khốn này ra trăm mảnh cho hả giận...
"Ahhhhhhh.....nhãi nhép...chết cho ta....." vô cùng vô tận thổ nguyên lực và thần hồn lực đều điên cuồng trút vào thần thông "Thiên Sơn" của mình
"Cây gậy" lớn đang bị Thiên đùa nghịch cũng bất chợt nặng hơn hẳn....loại trọng lượng này chí ít cũng cỡ 2 vạn tấn
Mà áp bức thổ hành và uy áp khủng bố từ thổ pháp lực của Thổ Lão lại càng thêm kinh người....
Ngón tay Thiên cũng bị trọng lượng này làm cho hơi quá sức chút nhưng mà điều này cũng chính là thứ hắn cần
"Zaaaaaa.....nhóc con...chết cho ta....." tiếng gào thét vang vọng Thiên địa vang lên...ruốt cuộc gần như toàn bộ vốn liếng của lão đều đã đổ hết ra
Ánh mắt Thiên khẽ chớp, chân mày lộ ra 1 chút nghiêm chỉnh khác hoàn toàn so với thái độ ngây thơ phù hợp lứa tuổi hồi nãy
Tay phải hắn nhanh như chớp không ngừng vung lên....những hoa văn mắt thường không thể thấy được không ngừng từ tay hắn khua ra rồi ấn nhập vào thanh Sơn Trụ khổng lồ trên bầu trời này
Gân xanh trên người Thổ Lão gồng hết lên, ánh mắt già nua còn sắp lồi ra khỏi hốc mắt, làn da bị cưỡng ép kéo căng ra....cơn tức giận trong lòng lão đã lên tới đỉnh...tâm quyết tuyệt cũng bị kích phát ra...rất xui xẻo cho lão
Lão đã rơi gọn vào tròng của 1 thiếu niên ngây thơ
Sơn trụ trên bầu trời to lớn hàng 5,6 trăm ngàn km, cao hàng trăm km....tất cả đều được lão gom lại thành 1 dạng nhỏ gọn hơn, vô tận đất đá bị nén ép rồi gói gọn lại thành 1 cây cột lớn đầu to gấp 10 lần đuôi
Nhưng mà trước hoa văn kỳ lạ của Thiên, không ngờ cây Sơn Trụ này lại đang không ngừng bị phủ lấy vô vàn hoa văn li ti bao bọc lấy toàn thân, thấm vào tận sâu bên trong sau đó.....
Trước cặp mắt trố lồi đầy sợ hãi của Thổ lão....cái cọc này bắt đầu thu nhỏ lại.....nhỏ lại....cái đầu thu nhanh hơn....cuối cùng còn biến thành 1 cái cột đầu đuôi gần bằng nhau....
Cái cột lại vẫn tiếp tục nén ép, thu nhỏ lại 1 lần nữa....thổ nguyên tố vô cùng vô tận cùng với thần hồn và đại đạo của Thổ Lão cũng bắt đầu bị những hoa văn kỳ lạ đó bao phủ lại....
Sau đó....cho dù lão có cố gắng cách nào cũng vô pháp rút lại được 1 tia thần hồn hay thần thông.....ánh mắt lão trắng giã đã không còn lấy 1 tia điên cuồng mà chỉ còn lại sợ hãi....100% sợ hãi....da mặt nhăn nheo đỏ gay cũng vì vậy mà trắng bệch ra
Thần hồn, thần thông, thổ hành lực, đại đạo, cảm ngộ, thậm chí cả 3 đại dị năng cũng tất cả đều bị nhốt lại trong cây Sơn trụ đang thu nhỏ dần kia
Những thứ này đã dần có cảm giác hòa hợp, dung hợp hơn với vô tận đất đá và thổ nguyên tố bên trong Trụ....
Thổ nguyên tố bị nén ép lại....mọi thứ đều bị những hoa văn đại đạo kỳ lạ gói gọn lại thành 1 cây gậy lớn....lớn vô cùng
Sau khi Thiên ngừng tay, 1 cây Sơn Trụ khổng lồ che trời đã không còn, thứ còn lại chỉ có 1 cây gậy lớn cỡ 2 ngón tay, dài cỡ 2 mét
Trên thân gậy là vô vàn những hoa văn huyền ảo vô bỉ phủ trọn vẹn lên gậy, tại đây thậm chí còn có thể nhìn thấy vô tận thái sơn đất đá và thổ hành nguyên tố đang lưu động bên trong gậy....
Tất cả chúng đều được lớp hoa văn này hoàn mỹ phủ trọn
3 môn dị năng "thổ thứ", "thổ phong", "thổ trọng" cũng được khắc lên thân gậy, hóa thành 3 biểu tượng tinh điểm nối liền nhau tại chính giữa
Thiên lại tiếp tục điểm vào 1 đạo thần thông "nhật nguyệt quang thạch" lên thân gậy tiếp tục dung nhập vào đó.
"Xẹt...đùng...đùng..." lúc này Thiên phạt bầu trời cũng đã xúc tích đủ...có điều, mầu đen của lôi vân mang ý thảo phạt đã hoàn toàn biến thành 1 mầu vàng trắng tinh khiết của dương quang và ý chí khảo nghiệm
Thổ Hành Bảo Vật sinh ra đời...tất nhiên phải có Thiên ý khảo nhiệm rồi
chương 368. Thổ Thiên Trụ - Hỏa Thiên Trụ
"Bịch...." sau khi mọi tinh khí trong thân đều bị luyện thành 1 cây gậy đó, cái xác già nua của Thổ Lão cũng vì đó mà rũ xuống....
Tinh hoa mất đi, tấm thân lão cũng dần hóa thành những hạt cát không có dinh dưỡng...cũng vào lúc này "nhật nguyệt quang thạch cũng vừa khéo lấp đầy mặt đất dưới chân lão
Hoàn mỹ phủ trọn lấy toàn khu vực hơn 1 hét ta trụ sở Thiên mệnh môn này
Thiên buông tay khỏi cây gậy vừa được luyện thành, cây gậy này có được hoàn mỹ linh hồn của Thổ lão cho nên nó thừa biết mình phải làm gì bây giờ
Có lẽ lão đã chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị luyện thành bảo, trên thực tế dù là trước đây thì lão cũng đã gần giống như 1 món pháp bảo rồi
Chỉ khác là mang thân người và có được suy nghĩ và những phàm tình nhục dục của con người mà thôi
Bây giờ bị luyện thành bảo, thực ra linh hồn lão vẫn rất nguyên vẹn, thần thông đại đạo cũng nguyên vẹn mà dị năng cũng còn đó
Thậm chí bây giờ lão còn có thể hoàn toàn thoát khỏi được nguyền rủa và thọ nạn của mình trước kia, nhược điểm duy nhất đó là....mất đi tự do
Thiên kiếp khảo nghiệm phủ xuống, lão tự giác huy động lên thân gậy ngự không bay lên, thổ pháp lực phả ra...lôi điện phủ xuống xen lẫn với tiếng sấm chớp nổ đùng đùng vang vọng trong không gian
Trong lúc mà Thổ Thiên Trụ này độ bảo kiếp thì Thiên vẫn không hề ngừng tay, 2 đốm hỏa diễm âm dương trong hỏa hành Thông Thiên Tràng cũng đang lần lượt bị hắn vẽ lên vô vàn hoa văn mầu đỏ phức tạp
Cũng tương tự với gốc thổ trụ kia, giữa hải dương chi hỏa trung tâm của hỏa hành không gian, 1 đốm hỏa chủng "thuần âm bổ Thiên hỏa" và 1 đốm hỏa chủng "tàn dương Thiên hỏa" xoay quanh nhau rồi kéo từ dưới nước lên cao
Đến khi có được chiều dài khoảng 300 mét thì bắt đầu dừng lại, sau đó vô tận hỏa diễm bắt đầu hội tụ lại đây đồng thời cùng ngưng luyện cho cây hỏa trụ này
Linh hồn Hỏa lão cũng run lên...cơn đau xé ruột gan liền sinh ra, ở trong căn phòng tối lão ta dùng giọng nói của nữ tính không ngừng gào thét lên thê lương thảm thiết
"Xẹt....xẹt...đùng..." tiếp nhận lấy 1 tia lôi điện cuối cùng, cây Thổ Thiên Trụ quang huy rực rỡ bắt đầu hạ xuống....
Thiên mỹ mãn thu lại cây Thổ Thiên Trụ này vào thổ hành giới trong Thông Thiên Tràng, vật này vừa đặt chân lên giới này liền làm 1 cái "rầm"
Cái giới nhỏ bé này cũng bị nện 1 cái mà muốn vỡ nát ra, nhưng ngay sau đó thổ nguyên lực và thổ hành chi đạo vô cùng vô tận từ trụ này liền phả ra, thổ khí tràn ra tới đâu là nơi đó hóa thành đất đai lóng lánh sau đó 4 ngôi sao thần thông liền sáng lên
Mặt đất vừa thành liền bị gia trì lên trọng lượng khủng bố, được "thổ thứ" kích ra những hư ảnh gồ gề cao lớn, lớn nhỏ...sau đó chuyển hóa thành 1 dạng mầu sắc ánh kim trong suốt như ngọc có thể hấp thu cả nhật nguyệt tinh hoa
Thổ nguyên khí tuôn trào ra hóa thành khí vụ mầu nâu dầy đặc...
Hoa văn trên trụ cũng buông tỏa ra mặt đất Thổ giới hoàn toàn hòa nhập với nhau thành 1 thể
Hỏa sinh thổ
Lập tức, liên kết với hỏa giới liền được thành lập...2 cây cột trụ cao lớn chống trời liền bắt đầu từ đây trụ vững 1 mảnh đại địa trong ngũ hành hoàn của Thông Thiên Tràng
2 tiểu hỏa long và thổ long cũng rất vui thích quấn quanh lên thân trụ chiếm lấy làm ổ thoải mái ghếch cái mõm lên đỉnh trụ lim dim nhắm mắt ngủ
......................
Trung tâm dị năng, đại gia tộc Fifteen Targeted
Trong phòng, Hoàng Chính Hào và Thu Sương lại 1 lần nữa nghe thấy tiếng nữ tính gào khóc thê lương trong phòng Hỏa lão....trái tim 2 người lại 1 lần nữa cuộn lên
Thu Sương còn sót xa trực khóc mất....
Đây là cái gia tộc gì....sao lại có thể tàn nhẫn máu tanh tới mức này....đây còn là nhân tính nữa hay sao....còn là con người nữa hay sao
Phải là cơn đau đớn tới cỡ nào mới có thể khiến người ta gào khóc đến mức như vậy chứ.....
"Lão hào....chúng ta phải nhanh lên,..." giọng Thu Sương run run
"Ý bà là...."
"Chúng ta phải công bố điều đó....ông nghe thấy tiếng khóc đó rồi đó....Thổ Lão bây giờ có lẽ cũng sắp đến Việt rồi....."
"Uhm....nhưng tôi sợ....gia đình này quá tàn nhẫn....tôi sợ nó sẽ bị hại..."
"Thà là như vậy cũng còn hơn để nó đối diện với Thổ Lão....tôi thật không thể tưởng nổi nếu tiếng khóc của nó mà thảm thiết cỡ này vang lên....tôi chết mất ông ah...." Thu Sương đau đớn không ngừng vô vỗ lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, môi cũng run run tựa như tưởng tượng thấy cảnh Thiên bị đoạt xá vậy
Ánh mắt lão hào tựa như có quyết định...
"Uhm....vậy thì nhanh lên..."
Thế là ngay trong lúc đó, vô số cuộc điện được gọi đi
Cuộc họp gia tộc cũng được triệu tập cấp tốc....vị tộc trưởng cha của max cũng ở phương xa cấp tốc phải về
Trong phòng, hỏa lão đã ngừng gào khóc....lão lồm cồm bò dậy từ vũng mồ hôi và dịch nhầy trắng do quan hệ giao hợp lúc nãy sinh ra
Tấm thân thể nữ tính này chậm rãi ngồi lại giường, sau khi đoạt xá thành công dáng nhẽ lão phải vui mới đúng
Nhưng mà ánh mắt lão lại hoàn toàn không có lấy 1 chút nào vui sướng mà ngược lại còn ảm đạm vô quang...thất thần lẫn sợ hãi
Ngồi dậy nhưng chân tay lão giống như không còn sức, sinh mệnh và linh hồn đều như lạc mất
Lực lượng ....cả đời lão phấn đấu cũng chỉ vì nó
Nhưng mà giờ đây....lão mất sạch
Thần thông hỏa diễm....thần hồn...hỏa chủng,..pháp tắc kim thân....tất cả đều đã mất
Đoạt xá được 1 tấm thân tốt lẫn 1 đóa dị hỏa, nhưng mà lão mất đi lại là tất cả thành quả tu luyện của mấy ngàn năm
Bây giờ, 9 phần linh hồn và 10 phần lực lượng tất cả đều đã bị gói hết vào luyện thành 1 cây Hỏa Thiên Trụ to lớn ở đâu đó
Thứ lão còn lại, chỉ là 1 tấm thân vô lực, những kinh nghiệm mấy đời và 1 gánh nặng vô biên vô bờ
Không biết hỏa trụ đó là sao, nhưng mà lão hiện đang bị nó khống chế....lão bị ép buộc phải tu luyện, kể cả luyện lại từ đầu cũng phải luyện, nếu không sẽ không thể giữ nổi được cả nửa cái mạng này....
Đang lúc tức giận thì tin tức tập hợp gia tộc kéo đến, lão buộc phải nén xuống áp lực tu luyện để tham gia
chương 369. triệu tập gia tộc
Ngay sau khi có sự triệu tập của Hoàng Chính Hào, các vị trưởng lão và thúc bá có địa vị trong tộc liền cấp tốc tập hợp lại.
Dù sao Hoàng Chính Hào cũng là 1 người có địa vị lẫn thực lực cao trong tộc, lời ông ta nói ra thậm chí còn có uy hơn cả tộc trưởng
Tại vì xét về thực lực, trong tộc lão cũng chỉ có lão và Nhị Thiếu là nằm trong bảng cửu vị thần vương.
Tuy rằng hiện giờ cửu thần vương đã tan rã chỉ còn sót lại "diêm la" và "long vương" nhưng điều đó không có ai biết cả
Nhị thiếu vẫn là đệ nhất thần vương thần thần bí bí đó, nhưng hắn lại là vai dưới
Còn lão lại là vai trên
Tộc trưởng trong tộc chính là anh trai ruột của lão nhưng mà ông ta bất quá cũng chỉ là 1 SA cấp dị năng không có phong vị gì, thực lực hơi thua lão 1 chút
Không tới 1 giờ đồng hồ, hơn 60 người đã tất cả tập hợp đủ cả về đây
Phòng nghị sự gia tộc này, vốn dĩ cũng chỉ có 60 cái ghế cho 60 người ngồi theo kiểu vòng tròn phân 4 bên
5 vị trưởng lão hiện chỉ còn lại 4, 4 người này vẫn là địa vị cao nhất, nhưng mà xưa nay họ đều khinh thường không thèm ngồi cũng đám tiểu bối
Vị trí của họ là ở trên cao...
60 vị trí bên dưới, lấy tộc trưởng làm đầu bắt đầu, người địa vị càng thấp thì ngồi càng ra sau
Độc nhất chỉ có Nhị thiếu là ngồi ở vị trí tương đương với cha và Hoàng Chính Hào
Bàn tròn phân làm 4 phía tựa như dạng bát quái, lần lượt là có 4 người ngồi đầu gồm có tộc trưởng tablespoxit ngồi 1 bên
1 bên là Nhị Thiếu Max
1 bên là Hoàng Chính Hào
1 bên còn lại là vertuypaosan em thứ 3 sau Hoàng Chính Hào
Người này suốt ngày thần thần bí bí thực lực chưa từng ai hiểu rõ, thậm chí cả dị năng là gì cũng không ai biết
Nhưng có 1 lần hắn giận dữ 1 tát phiến bay cả tộc trưởng tablespoxit đã chứng tỏ được thực lực tuyệt đối của mình
Do đó hắn mới có đủ tư cách ngồi đây
Trong tộc vốn dĩ có tới 13 người, tức là anh em ruột của Hoàng Chính Hào là có tới 13 người, nhưng gia quy tàn khốc
13 người lại chỉ thể thức tỉnh được có 3 người họ là có được dị năng, còn lại tất cả đều đã chết hết...
Gia tộc này là vậy, kẻ có thể thức tỉnh dị năng và phải là dị năng hữu ích thì mới có quyền được sinh tồn...còn lại...nếu không chết thì sẽ bị trục xuất
Phía sau tộc trưởng tablespoxit là 3 người con trai, mỗi người đều là kẻ lãnh khốc vô tình mắt cao hơn đầu
Còn lại Hoàng Chính Hào và vertuypaosan thì không có ai, Hoàng Chính Hào có duy nhất 1 đứa con thì hiện giờ đã không còn hiện giờ cũng chỉ có vợ lão là miễn cưỡng được ngồi đây. Còn vertuypaosan thì không có vợ
"Hoàng Chính Hào...hôm nay ông tập hợp hội nghị gấp như vậy là có việc gì...." tộc trưởng tablespoxit dẫn đầu nói trước, giọng nói lão lạnh lẽo như băng tuyết
"Tất nhiên là có rồi..."
"Hừ...chúng ta ai nấy đều là bận trăm công nghìn việc....tốt nhất là ông nói được lý do hợp lý, nếu không đừng có trách...." ra oai phủ đầu, vị tộc trưởng này xưa nay đều như vậy
Khắc nghiệt và vô cảm
Mỗi lời nói ra đều giống như muốn đối chọi với kẻ khác
Đặc biệt là với Hoàng Chính Hào, người em vô cùng ưu tú và từng 1 thời cạnh tranh chức tộc trưởng với lão
Tiếc rằng tâm cơ Hoàng Chính Hào không bằng, chỉ 1 cú sốc do chết mất con trai là đã nản lòng thoái chí mất
"Mọi người,....hắn nay phải làm phiền như thế này cũng thật là không đúng....nhưng mà có 1 chuyện quá cấp bách...tôi không thể không nói gấp....mong mọi người thông cảm cho..."
"Uhm...không sao..." vertuypaosan bên cạnh rất dõng dạc đưa tay lên
Ở trong tộc, có lẽ cũng chỉ có mình hắn là yêu thương và đồng thuận với Hoàng Chính Hào lão...là người anh em duy nhất của lão
"Uhm...vậy mọi người chắc còn nhớ chuyện con trai tôi đã mất vào 17 năm trước chứ...."
"Uhm...."
"Năm đó, nó là vì phạm phải 1 lỗi lầm....đó là yêu 1 cô gái Việt Nam không có 1 chút thực lực....nên mới bị gia tộc nộ giận mà truy sát cô gái đó cho bằng được...."
Giọng nói của lão đắng chát đau đớn
Phía sau lão, Thu Sương cũng rớm nước mắt, vertuypaosan thì trầm lặng
"Hừ...Hoàng Chính Hào....cẩn thận lời nói của mình..."
Tablespoxit vỗ bàn nạt giọng
"Hừ, năm đó....cô gái vô tội đó trốn thoát, con trai tôi cũng chạy theo bảo vệ....họ chạy trốn...chạy trốn lại sự truy sát của chính người trong tộc mình..."
"Câm miệng....Hoàng Chính Hào ngươi đây là thái độ gì....."
Hoàng Chính Hào đưa cặp mắt xen lẫn oán hận và thách thức nhìn tới
"Tộc trưởng tối cao ah....tôi là đang kể chuyện....ngài tỏ thái độ như vậy là sao...có tật giật mình ah..."
"Hỗn xược....ta là tộc trưởng, ông dám dùng giọng nói đó để nói với tôi sao..." vừa nói, khí tức hỏa bạo trên người tablespoxit cùng lúc phả ra, hơi nóng khủng khiếp dọc theo 1 đường phóng thẳng tới Hoàng Chính Hào
Hơi nóng này đi tới đâu, không khí liền bị nung cháy tới đó, khí áp cũng lập tức bị loãng ra khiến gió lớn thổi tới, hội trường lúc này cũng vì vậy mà tán loạn mất
Hỏa dị năng trong người tablespoxit bộc phát, uy lực sinh ra thật là quá mức khiếp người, rõ ràng tu vi của lão chí ít cũng đã là SA trung kỳ đỉnh, điều này lập tức khiến cho cả 60 người ở đây đồng loạt đưa tới ánh mắt sợ hãi
Chỉ riêng có Hỏa Lão là lộ ra 1 tia suy ngẫm lẫn dục vọng....hỏa....hỏa hành đó....chính lão cũng là 1 hỏa chi vương giả...khặc..khặc..
Nhiệt độ nóng cháy và khí áp khủng bố này áp tới, nếu là 1 Hoàng Chính Hào xưa kia, e rằng cũng không dễ dàng có thể đỡ nổi
Nhưng bây giờ lại khác...
Chuong 370. Tranh chấp
Nếu là trước kia, khả năng Hoàng Chính Hào sẽ không thể địch nổi được 1 dị năng giả SA cấp trung kỳ đỉnh như người anh cả bây giờ
Chỉ tiếc rằng 1 thời gian ngắn ở Việt Nam....cơ duyên mà lão nhận được ...có thể nói là nó lớn hơn nhiều bất kỳ máy móc hiện đại và tiền của kếch xù nào có thể sánh bằng.
Trước khí thế hủy Thiên diệt địa của luồng sóng nhiệt đang phóng tới, trước khí tức sát phạt và vẻ ngoài hung hăng lạnh lẽo của anh trai
Hoàng Chính Hào lại bình tĩnh đến cực điểm...mắt lão nhìn thẳng tới tablespoxit, tròng mắt tựa như ẩn chứa năng lực xuyên thấu lại càng là 1 ánh mắt trêu tức xen lẫn tức giận
Khí tức hỏa nhiệt đó vẫn cứ áp tới, nhưng mà sự việc cháy khét, chết người gì đó đã không xảy ra
Ngược lại, khí nóng đó ập tới, không chỉ không gây nên 1 chút thương tích cho Hoàng Chính Hào mà còn bị tắt ngúm ngay khi tới gần lão mấy bước chân
Không hề thấy lão làm gì....cũng không hề thấy lão vận lên lực lượng gì....nhúm lửa nóng rực đó cứ như vậy là bị tắt đi
Vertuypaosan bên cạnh hơi nhíu nhíu mày rồi buông lỏng, còn 4 vị trưởng lão phía trên thì lại đổ ánh mắt nhìn đăm đăm tới
Ở đây, chỉ duy nhất có tablespoxit là cảm thấy nóng nảy nhất...tức tối nhất
Người em trai nhu nhược xưa kia chỉ vì 1 thằng con trai mà chán nản bỏ mặc hết mọi thứ....người em trai mà hắn nói gì cũng nghe, gia tộc sắp xếp thế nào cũng chịu đó
Bây giờ đâu rồi....
Hắn sinh ra là 1 kẻ nhu nhược....tất nhiên hắn chỉ thể suốt ngày nghe theo sự sắp xếp của lão....còn việc chống cự sao....đó là ngu xuẩn....là sự việc lão tuyệt đối không cho phép
Lão đã quen với sự nhu nhược của Hoàng Chính Hào....lão đã quen cường quyền trước mọi người trong tộc....và bây giờ đây, lão không cho phép ai được xâm phạm tới quyền uy của lão...đặc biệt là Hoàng Chính Hào
"mày dám cãi lại tao...." tablespoxit giống như gào thét
"Sao em dám cãi lại tộc trưởng....người hại chết con tôi cũng không hẳn là anh....anh làm gì mà sợ gê vậy...."
"Câm mồm....nếu mày còn dám nói lại chuyện này nữa, coi chừng tao cắt chân mày...."
"Tôi tới đây....chính là để nói chuyện này....và hiện giờ, tôi vẫn chưa nói xong..." lời Hoàng Chính Hào còn chưa nói xong thì 1 luồng gió nóng hổi đã phả đến...
Trước mặt, lão tablespoxit đang như 1 con sư tử cuồng nộ 1 tay vung lên dị năng "phần nhiệt" đã hóa thành 1 bàn tay lửa đỏ nóng rực dùng thế sét đánh không kịp bưng tai định tát tới
Lần này, Hoàng Chính Hào đã không nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên tia thù hận, tay phải lại nhanh như chớp khống 1 làn gió mạnh mẽ nhanh như chớp tát tới
"Bốp..." tablespoxit như diều đứt dây văng ra, nhưng mà rất nhanh 1 bàn tay đã kịp đỡ ông lại
"Chú ah....chú làm gì mà mạnh tay vậy....ruốt cuộc thì chú là tộc trưởng hay cha cháu là tộc trưởng vậy...." người được quyền nói chuyện ở đây, ngoại trừ Max ra thì còn ai nữa
Lời này nói ra cũng vô cùng độc địa
1 lời thôi, nhưng lại mang danh vọng của cả 1 gia tộc lên đối chọi với Hoàng Chính Hào
"Ở đây, không có chỗ cho cháu nói chuyện...." vertuypaosan lập tức lên tiếng
Max lạnh lùng đỡ cha đứng vững sau đó trở lại chỗ ngồi, tròng mắt ánh lên 1 tia giận dữ nhưng bị hắn dấu đi
Tablespoxit lấy 1 tay xoa lên dấu tay bỏng rát còn đang tê rần trên mặt, ánh mắt lão vừa bất ngờ vừa giận dữ nhìn lên
Đang lúc này giọng Hoàng Chính Hào băng lãnh vang lên, khí tức lão kéo lên như cuồng phong bạo vũ áp tới cho mọi người không thở nổi
"Tộc trưởng....tôi cho anh biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn...." nói tới đây lão ngừng lại 1 chút sau đó khí thế lại 1 lần nữa dâng lên đổ dồn về phía tablespoxit như vô cùng sóng cả
Sát khí như uy như ngục từ miệng ông phun ra " nếu như ngươi...không biết điều...chớ trách ta không nương tay..."
Trước khí thế này, tablespoxit tức giận đến run người nhưng mà lão không dám cuồng vọng nữa, lão cảm nhận được loại lực lượng khủng bố đang chất chứa trong cơ thể Hoàng Chính Hào
Trước loại lực lượng này, tablespoxit không có 1 chút nào tự tin để chiến thắng....nhưng mà lần này hắn nhịn...không có nghĩa là lão sẽ buông tha, chờ đó đi....ta có rất nhiều cách để chà đạp ngươi dưới chân 1 lần nữa
Mối nhục này...ngày sau sẽ đòi lại gấp trăm lần
Hoàng Chính Hào thật ra rất sợ ngũ lão, loại ám ảnh này là 1 cảm giác khắc cốt minh tâm không cách nào xóa bỏ
Nhưng mà lão biết, ngũ lão rất mạnh, cũng vì vậy họ xưa nay không hay quản vào mấy chuyện vặt, trong gia tộc cũng vì đó mà trở thành nơi dành cho cường giả
Ở đây, người đáng lo ngại nhất lại chính là anh ruột của lão, cho nên lão liều mạng bỏ qua ngũ lão để chấn nhiếp tablespoxit 1 lần...
Mục đích cuối cùng cũng chỉ hi vọng rằng cứu được nhóc Thiên
"Bây giờ mọi người nghe tôi nói được chưa..."
"Uhm...anh hai nói đi.." vertuypaosan phát biểu
"Mọi người cũng biết, con trai tôi năm đó bị truy sát cũng là suốt 1 năm sau mới....mới bị giết..." lão sót xa
"Mấy năm nay vợ chồng tôi ở Việt Nam, chính là để điều ra chuyện này...mãi tới thời gian gần đây tôi mới biết được 1 chuyện...."
Lão Hoàng Chính Hào hào thổn thức 1 hồi..
"Tôi có cháu....chính là đứa con của nó....trong 1 năm đó đã có với nhau..."
"Ồ...."
"Chúc mừng anh hai nha....vậy là anh có cháu nối dõi rồi, là trai hay gái vậy..." vertuypaosan nhiệt tình hỏi
"Là trai....tên là..." lão khẽ đưa mắt tới nhìn max rồi chậm rãi nói
"Hoàng - Thanh - Thiên...."
2 mắt nhị thiếu gia lập tức mở ra ánh lửa đen ngòm lập lòe sau đó, khóe miệng hắn lại nhếch lên 1 nụ cười tàn nhẫn
Ngược lại với tablespoxit, với ông, 1 đứa cháu lòi ra sẽ đồng thời chính là 1 chuỗi những rắc rối không mong muốn kéo theo
Tựa như việc ngày hôm nay Hoàng Chính Hào dám cãi lại ông chính là 1 ví dụ
Có được 1 dứa cháu, sẽ tương đương với sẽ có thêm 1 Hoàng Chính Hào tràn đầy sinh lực mới
Nếu 1 đứa nhóc mới 16 tuổi mà đòi ưu tú hơn con trai lão Max thì lão không tin, chức tộc trưởng cũng vì vậy mà không phải lo
Nhưng mà trực giác của lão vẫn có 1 chút sợ hãi khó hiểu...cái tát vừa rồi, có hay chăng chính là 1 cái khởi đầu cho sự quật khời của Hoàng Chính Hào hay không
"Uhm...vậy anh còn không mau đón nó về..." vertuypaosan gấp gáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com