Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Chị ơi..."

Becky đang thẫn thờ thì từ đâu một cô nhóc xuất hiện trước tầm mắt nàng trên tay còn cầm một cái rổ nhỏ và bên trong được chứa đầy những loại kẹo khác nhau, nàng khó hiểu nhìn cô nhóc tầm cấp một này một lúc

Con bé lại nói, "Chị mua kẹo không ạ?"

Becky lúc này im lặng nhìn cô nhóc hồi lâu rồi lắc đầu từ chối, con bé kia mang vẻ mặt buồn bã rồi rời đi trước tầm mắt của nàng. Nó chạy về một phía nơi có một bà cụ già ngồi đó và bên cạnh cũng là cái rổ kẹo tương tự, nàng ngẩn người nhìn hai người họ một lúc rất lâu.

"Bà ơi ở đây không ai mua kẹo hết ạ"- Con bé nhỏ nói với giọng buồn bã, có lẽ là không phải chỉ một mình nàng từ chối mua kẹo giúp con bé ấy mà còn nhiều người khác nữa.

Người bà mỉm cười hiền từ, chỉ xoa nhẹ đầu cô bé kia để dỗ dành chứ cũng chẳng la trách

"Em ơi.."- Becky khẽ gọi, con bé kia lập tức quay đầu nhìn, khuôn mặt buồn bã nở ra một nụ cười dễ thương, phút chốc trái tim của nàng cũng phần nào cảm thấy được xoa dịu

"Em bán kẹo hả?"- Becky đứng trước mặt hai bà cháu và nhỏ giọng hỏi, con bé kia gật đầu

"Dạ chị mua kẹo không ạ?"

Con bé kia nói với gương mặt chờ mong và lần này thì nàng đã không từ chối, mỉm cười và gật nhẹ đầu ngồi xuống đối diện đưa tay lựa kẹo trong chiếc rổ nhỏ ấy

"Hai bà cháu thường bán ở đây sao?"

Cô bé kia mỉm cười lắc đầu đáp, "Dạ đúng ạ nhưng có nhiều hôm không bán được thì bà với em sẽ đi sang công viên khác"

Becky gật đầu, cầm lên vài cây kẹo trong tay nàng lại hỏi, "Thế là nhà hai bà cháu gần đây hả?"

Cô bé kia nghe xong phút chốc buồn phiền nhưng vẫn mỉm cười đáp lại lời của nàng một cách lễ phép, "Vâng ạ...hai bà cháu em ở cuối con đường kia thôi"

Nàng nhìn theo tay con bé chỉ, lòng mỉm cười vì con bé ấy thật dễ thương

"Nhà chị cũng ở đường đó nhưng sao chị chưa gặp em bao giờ nhỉ?"

Con bé kia nghe vậy thì ấp úng nhìn sang bà của mình, nãy giờ Becky cũng nhìn ra người bà của con bé này có chút kì lạ rõ ràng Becky ngồi đây nhưng người bà ấy thì chỉ nhìn đúng một phía và đôi tay nắm chặt cháu gái của mình

"Bà em bị sao hả?"

"Vâng..."- Con bé nhỏ giọng đáp, "Bà em không thể nhìn thế giới xinh đẹp này được ạ.."

Becky nghe thế thì im lặng, sau đó đứng lên mỉm cười nhìn cô bé nhỏ ấy, "Của chị hết nhiêu tiền?"

Con bé khi nhìn số kẹo trong tay nàng lẩm bẩm một lúc sau đó đáp lại rằng

"Dạ 10 nghìn ạ"

Becky mỉm cười mở lấy balo trên vai và đưa sang cho con bé kia một tờ tiền, con bé lúc này ấp úng gãi đầu

"Chị ơi chị không có tiền lẻ ạ...tờ này lớn quá..em không đủ tiền trả lại.."

Lời con bé nói nghe sao mà chạnh lòng quá, Becky mỉm cười đưa vào tay con bé và nói rằng, "Em có thể đi đổi mà, chị đứng đây đợi"

"Vậy chị đợi em tí nhé, em sẽ quay lại ngay"- Con bé nói và cầm lấy tờ tiền rời đi, Becky đứng đó nhìn bà cụ ngồi bên dưới và con bé vừa mới chạy lại mấy người gần đó để đổi lấy tiền, nhìn thấy con bé đã tìm được chỗ đổi và sắp quay lại đây nàng mỉm cười cúi nhẹ đầu chào người bà bên dưới như thói quen dù biết rằng bà ấy sẽ không nhìn thấy, nàng quay người rời đi

"Cháu ơi.."

Becky vừa bước đi thì giọng người bà bên dưới đã cất lên nhưng muốn giữ nàng lại, "Cháu chưa lấy tiền thừa"

Becky im lặng một lúc sau đó mỉm cười đáp lại, "Không cần đâu ạ, lần sau cháu lại ghé lấy thêm kẹo"

Becky nói xong cũng mỉm cười rời đi, con bé ban nãy cũng vừa kịp chạy về hơi thở hồng hộc nhìn kiếm xung quanh

"Ơ chị ấy đâu rồi bà?"

Người bà mỉm cười, "Con bé vừa rời đi lần sau con bé có đến con đừng lấy tiền nữa nhé.."

Con bé kia gật đầu dạ vâng với bà nhưng trong lòng lại mang vẻ tiếc nuối nhìn về hướng mà Becky đã ngồi ban nãy.

Becky sau khi rời đi nàng cũng quay trởi lại về nhà, tuy cuộc sống nàng nhìn từ ngoài vào thì rất hoàn hảo, đầy đủ nhưng suy cho cùng thì con nhóc ban nãy còn đầy đủ hạnh phúc hơn nàng nhiều..

Một loại may mắn mà nàng không thể có được.

Và đúng như những gì bản thân nghĩ ngồi nhà rộng lớn bây giờ chẳng còn ai, hai chiếc xe kia đã rời đi từ bao giờ chỉ để lại căn nhà lạnh lẽo thấu xương, cùng trái tim trống trải

...

Hôm sau Becky vẫn đến trường như bình thường, có lẽ nàng đã quên rằng hôm qua mình đã bỏ mặt cô giáo và đi về nhà, và hôm nay chỉ vừa vào đến cổng nàng đã nhận ra ánh mắt nhìn mình, chỉ là cảm nhận nhưng ánh mặt này nó rất kì lạ làm nàng khó hiểu mà nhìn xung quanh để tìm kiếm ánh mắt đó và kết quả chính là nàng đã thấy Freen đang đứng ở hành lang của phòng giáo viên và nhìn về hướng này

Becky nhíu mày nhìn cô và đeo chiếc tai nghe vào tai mà bơ đi ánh mắt ấy!

Freen nhíu mày, ''Con nhóc này...''

Nàng nói và chuẩn bị đi về phía lớp thì một giọng nói đã giữ cô lại.

''Cô Freen!''

Freen khó hiểu nhìn sang tưởng rằng ai xa lạ hóa ra là thầy hiệu trưởng của trường.

...

Becky đi thẳng về lại chỗ của mình và ngồi xuống, sau ngày hôm đó nàng đã liệt kê cái tên Tina vào danh sách những người tránh tiếp xúc và thế là chẳng còn một Becky chủ động hạ rèm cửa hay để ý đến bạn cùng bàn nữa!

''Tí học hóa xuống phòng thí nghiệm mình ngồi chung nha''- Pi mỉm cười nhìn Tina mở lời và tất nhiên là Tina gật đầu đồng ý, họ đã học chung nhiều năm rồi còn đâu

''Rủ thêm Nam với Heng cho đủ bài làm nhóm ha!''

''Ờ cũng được...''- Tina đáp và ánh mắt khẽ nhìn về chỗ nàng, Becky vẫn vậy vẫn đeo tai nghe bên tai và nhìn ra cửa sổ, trong cứ như đó là một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với bên ngoài!

..

Và đúng là sẽ cũng chẳng có một Becky nào xuất hiện trong phòng thí nghiệm cả, chẳng ai biết nàng ở đâu, đang làm gì và ngay cả giáo viên cũng bỏ qua nàng!

Căn tin:

Becky hôm nay ăn trưa sớm hơn bình thường nàng nghĩ ngồi ăn trong lúc mà người khác đang học như vậy rất tốt, vừa tránh được ồn ào lại vừa né được những rắc rối không đáng có, trong trường này không chỉ có mỗi Hana không thích nàng mà còn có những người khác bọn họ đều bị gia đình nàng hạ bệ ở công việc bên ngoài, nàng còn lạ lẫm gì nữa... Ba nàng sẽ không bỏ qua bất kì thủ đoạn nào đâu

Đối với người khác ông ấy nhẫn tâm và không hề nể nang ai, nhưng sao nàng vẫn thương ba nàng đến lạ

Dù cho từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa từng nói lời yêu thương thậm chí còn bắt nàng học những thứ nàng không thích...ấy vậy mà

Becky thở dài không suy nghĩ nữa mà tập trung vào khay đồ ăn bên dưới, bỗng nhiên phần ghế đối diện có ai đó kéo ra, nàng bất ngờ nhìn lên còn tưởng ai xa lạ hóa ra lại là cô giáo chủ nhiệm của nàng..

''Lại cúp tiết à? Em cứng đầu hơn tôi nghĩ đó Becky Armstrong!"

Freen nói nhưng âm điệu vẫn bình thường khác xa so với những lần bình thường khác

Becky không lấy làm lạ nàng chỉ đơn giản nhìn Freen một cái rồi tiếp tục ăn, Freen cũng thế vốn dĩ đến đây chỉ muốn ăn trưa không ngờ lại gặp được em học sinh ''thân thiện'' này

''Rốt cuộc gia đình em thế nào mà thầy hiệu trưởng lại muốn tôi bơ em đi?''- Freen im lặng lúc lâu rồi lại trầm ngâm nhìn nàng hỏi

Khi nãy thấy hiệu trưởng gọi Freen lại nói chuyện cô còn tưởng đó là gì thì thầy hiệu trưởng đã nghiêm túc nhìn cô và yêu cầu cô rằng

''Đối với em học sinh tên Becky chỉ cần nhắm mắt cho qua là được!''

Freen khi ấy chưa kịp hỏi lý do thì đã có giáo viện khác đến vào gọi thầy hiệu trưởng đi, nhưng cho dù lý do là gì thì Freen nghĩ việc nhắm mắt cho qua nó không phải là cách hay nhất

Giữa việc bỏ qua và tìm ra cách để khôi phục thì Freen nghĩ bản thân vẫn nên chọn cách mạo hiểm một chút, tốt cho nhà trường với cũng tốt cho tính cách của Becky!

Becky nhìn Freen không chút hoang mang nào, vẫn im lặng và ăn phần đồ ăn của mình, nàng cảm thấy nói ra việc khiến bản thân sầu não thì cũng chỉ khiến người khác thương hại bản thân mình mà thôi

Becky im lặng với suy nghĩ vừa rồi hiện lên trong đầu mình! Không sai tính cách hiện tại cũng một phần do họ đã nuôi dạy nàng khi còn bé

''con bị té...hức..hức..''

Một đứa bé với gương mặt dễ thương và mái tóc đều đặn được dẫn đi cắt hàng tháng kia, nó khóc lóc vì vừa vô tình trượt chân ngoài vườn, cũng như bao đứa trẻ khác nó chạy lại ba mẹ của mình để làm nũng

Nhưng người ấy lại nói, ''Khóc có giúp bớt đau được không? Mạnh mẽ lên khóc cũng chỉ khiến người ta chê bai mình!''

Nhưng đã là con người thì phải có cảm xúc biết khóc khi đau buồn và cười khi hạnh phúc, huống chi nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu gì về thế giới ngoài kia, nhưng những lần sau nó bị té thay vì gào khóc chạy lại ba mẹ như lần đầu thì nó vẫn khóc nhưng lại chọn tự đau một mình...

Dần dần thành thói quen, tuy vẫn khóc nhưng chẳng ai biết được

''Becky!''

''Becky!''

Freen nhíu mày lớn tiếng gọi khi mà cô gái trước mặt đang đờ đẫn nhìn vào đồ ăn mà chẳng hề động đũa

Nàng giật mình nhìn lên, nhưng vẫn là gương mặt thờ ơ đó, nó đứng lên và rời đi trước mặt cô điều này khiến cho Freen khó hiểu nhìn theo

Còn chưa kịp hỏi gì thì Becky đã rời đi, nhưng lần này Freen đã cảm nhận rõ ràng khoảng cách mà nàng dựng lên với tất cả mọi người xung quanh và Freen cũng là một trong số người đứng bên ngoài nhưng thay vì bất lực và mặc kệ bức tường kia thì Freen, cô đang tìm cách đi vào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com